Chương 1
1.
Khi Thẩm Độ nói câu này, anh ta siết chặt tay tôi.
Cứ như thể nếu tôi không xin lỗi, sẽ không cho tôi rời khỏi căn phòng này vậy.
Xung quanh, mọi người vừa an ủi Trần An An đang tủi thân bật khóc, vừa trách cứ tôi:
“Đúng đó, Tống Chân, An An tâm trạng không tốt, mọi người chỉ đùa chút cho cô ấy vui thôi, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật cô, có cần so đo thế không?”
Tôi vừa tức vừa đau, cố nén nước mắt trực trào, vớ lấy cái ghế bên cạnh, ném mạnh về phía bọn họ.
Ghế đập xuống bàn ăn.
Đúng lúc đó, cả đĩa thức ăn nóng hổi hắt thẳng lên mặt Trần An An, cô ta thét lên một tiếng, Thẩm Độ lập tức đau lòng chạy tới xem xét tình hình.
Sau đó giận dữ nhìn tôi:
“Tống Chân, mọi người tổ chức sinh nhật cho em, chỉ là đùa một chút thôi, em nổi điên cái gì chứ?”
“Tôi cũng chỉ đùa thôi, vậy sao các người lại coi là thật?”
Trần An An mặt trắng bệch, hoang mang đứng một bên, cố gắng kìm nước mắt:
“Anh Thẩm Độ, có lẽ chị Tống Chân không thích em, em không nên tới đây, em đi trước đây.”
Dĩ nhiên Thẩm Độ không thể để cô ta cứ thế rời đi, lập tức cản lại:
“Em đi cái gì mà đi? Người nên đi là cô ta!”
Nói rồi, anh ta sầm mặt, kéo tôi qua một bên:
“Tống Chân, dù em có không thích An An đi nữa, cũng phải nhìn hoàn cảnh chứ! Xin lỗi cô ấy ngay!”
Cứ như thể nếu tôi không xin lỗi, chuyện hôm nay sẽ không thể kết thúc.
Tai tôi ù ù, giận đến mức hoa mắt chóng mặt, thật sự muốn vung ghế đập chết anh ta, nhưng cơn đau bụng lại quặn lên dữ dội.
Còn chưa kịp mở miệng, bỗng có người hoảng hốt kêu lên:
“Thẩm Độ, chân vợ anh chảy máu nhiều quá kìa!”
Lúc này, mọi người mới nhận ra, chân tôi đã nhuốm đầy máu.
Vì tôi mặc váy đỏ, nên ban đầu chẳng ai chú ý đến cả.
2
Thẩm Độ sững sờ, nhìn thấy máu trên chân tôi và loang lổ dưới sàn, cả người bỗng chốc trở nên trống rỗng.
“Sao thế này? Em thấy không khỏe chỗ nào? Sao lại chảy máu?”
Nghe thấy hai chữ “chảy máu”, tôi mới chợt nhận ra cảm giác ấm nóng nơi bắp chân. Ban đầu, tôi cứ tưởng đó chỉ là nước canh bắn lên, nên không để tâm.
Nhưng vào giây phút này, tôi bỗng dưng thấy hoảng loạn.
Bởi vì tôi chợt nhớ ra, kỳ kinh nguyệt của mình đã trễ một tuần. Nghĩ đến đây, nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng.
“Mau đưa em đến bệnh viện!”
Khi đến bệnh viện, lời bác sĩ nói khiến tôi hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng:
“Thai phụ bị xuất huyết nghiêm trọng dẫn đến sảy thai, cần lập tức phẫu thuật.”
Trước mắt tôi bỗng tối sầm.
Tôi vốn có thể chất khó mang thai, việc thụ thai vô cùng gian nan.
Nhưng Thẩm Độ lại vô cùng thích trẻ con. Suốt một năm qua, vì muốn có đứa bé này, tôi không ngừng tiêm thuốc, uống dược.
Hai cánh tay chằng chịt vết bầm tím.
Uống thuốc Đông y đến mức buồn nôn.
Còn phải chịu đựng hết lần này đến lần khác sự thất vọng và đau đớn khi vẫn không thể mang thai.
Người thân, bạn bè đều khuyên tôi từ bỏ.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy Thẩm Độ ôm con của người khác, ánh mắt tràn đầy yêu thích, tôi lại không nỡ buông tay.
Dù thế nào, tôi cũng muốn có một đứa con với Thẩm Độ, kết tinh tình yêu của chúng tôi.
Bác sĩ rõ ràng rất tức giận:
“Anh nghĩ có thể tùy tiện rút ghế của người khác sao? Trước đây đã có người vì trò đùa này mà bị liệt cả đời đấy! Anh là chồng cô ấy mà không biết chuyện này nghiêm trọng thế nào à?”
Thẩm Độ cũng không ngờ rằng chỉ vì một trò đùa mà hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy.
“Xin lỗi… anh không biết em mang thai. Khi đó chỉ là thấy An An không vui, muốn làm cô ấy cười một chút. Em cũng biết mà, anh và cô ấy lớn lên cùng nhau, chỉ là mọi người đùa vui một chút thôi… Anh thật sự không nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra.”
Nhưng Trần An An không vui thì liên quan gì đến tôi? Cô ta dựa vào đâu mà lấy tôi ra làm trò tiêu khiển?
Hơn nữa, cô ta từng theo đuổi anh ta, vậy mà anh ta chưa bao giờ nhắc đến điều đó.
Tôi muốn chửi anh ta, nhưng cơn đau quặn thắt khiến tôi không thể nói nổi một chữ.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn bác sĩ đẩy mình vào phòng phẫu thuật.
Trong suốt quá trình phẫu thuật, tôi có thể cảm nhận được từng chuyển động của thiết bị trong cơ thể mình.
Thai nhi, từng chút một, bị lấy đi sạch sẽ.
Cảm giác như trái tim tôi cũng bị thứ máy móc đó nghiền nát từng chút một.
Tôi lại nhớ đến dáng vẻ khi nãy của Thẩm Độ, cái cách anh ta kéo tôi lại, bắt tôi phải xin lỗi Trần An An.
Không thể kiểm soát được, tôi hồi tưởng lại từng chi tiết trong quãng thời gian ở bên Thẩm Độ.
Đến giờ tôi mới nhận ra, thật ra mọi chuyện đều đã có dấu hiệu từ trước.
3.
Tôi và Thẩm Độ bên nhau mười năm, kết hôn được năm năm.
Khi chúng tôi ở bên nhau, cả hai đều nghèo.
Anh ấy nghèo, tôi cũng nghèo.
Nhưng anh luôn giống như đang dâng hiến tất cả, trao cho tôi mọi thứ anh có thể cho.
Những năm trung học, chúng tôi chẳng có gì trong tay.
Thế nhưng anh vẫn lặng lẽ gấp tặng tôi một nghìn ngôi sao giấy, nói rằng tôi có thể ước một nghìn điều ước.
Khi tôi bị người khác bắt nạt, anh liều mạng lao vào đánh nhau với bọn họ.
Rồi ôm chặt lấy tôi, đôi mắt đỏ hoe:
“Chân Chân, em yên tâm, anh tuyệt đối không để ai bắt nạt em.”
Khi người khác cười nhạo đôi giày rách của tôi, anh làm thêm đến kiệt sức, chỉ để giúp tôi giữ lại chút tự tôn đáng thương.
Sau đó xoa đầu tôi, nói:
“Con gái thì phải ăn mặc xinh đẹp một chút. Em yên tâm, những gì người ta có, anh nhất định sẽ cho em.”
Sau đó, tôi thi trượt đại học, còn anh thì phát huy vượt xa bình thường, đỗ vào một trường cách tôi hai thành phố.
Thế nhưng, anh lại đối xử với tôi còn tốt hơn trước.
Vì anh nói rằng, chỉ có như vậy, tôi mới có thể cảm nhận được tình yêu của anh.
Gia đình tôi không hạnh phúc, mỗi khi bị ấm ức, dù không nói ra, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, anh đều có thể nhận ra tâm trạng tôi thay đổi.
Rồi cả đêm ăn không ngon, ngủ không yên, bắt chuyến tàu hơn chục tiếng đồng hồ để đến thành phố nơi tôi sống.
Sau đó ôm tôi vào lòng, nói:
“Ba mẹ em thiên vị em gái cũng không sao, về sau đã có anh yêu em.”
Những năm qua, anh luôn đặt cảm xúc của tôi lên hàng đầu, điện thoại của anh suốt 24 giờ đều để dành cho tôi.
Anh từng nói: “Yêu em như nuôi hoa vậy, anh muốn em trở thành bông hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất thế gian này.”
Nhưng dường như, mọi thứ bắt đầu thay đổi từ ba tháng trước, kể từ khi Trần An An vào làm ở công ty của anh.
Anh bắt đầu thường xuyên làm thêm, tiếp khách, không còn trả lời điện thoại của tôi.
Ở nhà cũng luôn ôm lấy điện thoại mà cười.
Thậm chí có những đêm muộn mới về, mà khi về rồi, lúc nào cũng mang bộ dạng bực bội, thiếu kiên nhẫn.
Rõ ràng chúng tôi sống chung một nhà, nhưng mỗi khi tôi cảm thấy không vui tìm đến anh, phản ứng đầu tiên của anh không còn là an ủi tôi nữa, mà là mất kiên nhẫn.
Sự quan tâm dành cho người khác dần dần lấn át cả tôi.
Thậm chí, chỉ vì hôm nay Trần An An bị khách hàng làm khó, cảm thấy mất mặt, cô ta đã hỏi anh một câu:
“Em có phải rất tệ không? Hình như em lúc nào cũng mất mặt trước mọi người, không giống chị Chân Chân, lúc nào cũng đoan trang, xinh đẹp như vậy.”
Vậy là Thẩm Độ liền muốn tôi bẽ mặt ngay trong ngày sinh nhật của mình, trước mặt tất cả mọi người.
Khoảnh khắc này, tôi không biết rốt cuộc là cơn đau sau ca phẫu thuật khiến tôi nhức nhối hơn, hay những tổn thương mà Thẩm Độ gây ra, làm tôi đau đớn hơn.
4.
Sau khi phẫu thuật, Thẩm Độ vẫn luôn túc trực bên giường bệnh của tôi.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta:
“Cút đi! Đợi tôi xuất viện, chúng ta ly hôn!”
Thẩm Độ nhíu mày:
“Em đừng làm loạn nữa được không? Con mất rồi, anh cũng chẳng dễ chịu hơn em là bao. Chỉ vì một chuyện nhỏ thế này mà em đòi ly hôn sao?”
Anh ta vậy mà lại cho rằng tôi đang làm loạn.
Anh ta vậy mà lại cho rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ.
Anh ta chưa từng nghĩ đến, để có được đứa bé này, tôi đã đánh đổi những gì.
Tôi giận đến mức đầu óc choáng váng, không muốn nói thêm nửa lời, liền báo cảnh sát ngay lập tức.
Sắc mặt Thẩm Độ lập tức thay đổi:
“Tống Chân, em nhất định phải làm mọi chuyện khó coi thế này sao?”
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng hiểu ra, Thẩm Độ thật sự không còn để tâm đến tôi nữa.
Hóa ra, một người yêu hay không yêu, có thể rõ ràng đến vậy.
Người từng nói sẽ nâng niu tôi như một bông hoa, giờ lại không chút do dự thốt ra từng lời tổn thương.
Người từng thề sẽ bảo vệ tôi trước mặt mọi người, bây giờ lại không ngần ngại làm tôi bẽ mặt trước bao người.
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế không để bản thân mất kiểm soát.
Thấy tôi như vậy, Thẩm Độ bắt đầu dịu giọng, lại tiếp tục xin lỗi:
“Anh thật sự không biết em mang thai, Chân Chân, anh biết em đau lòng, nhưng anh cũng đâu khá hơn em chứ? Em yên tâm, chúng ta vẫn còn cơ hội có con mà.”
“Anh nghĩ con cái nói muốn có là có sao?!”
Tôi không thể hiểu nổi, vì sao một người đã từng yêu mình đến vậy, đến khi tổn thương mình lại có thể vô tâm đến thế?
Anh ta không biết đứa bé này đến khó khăn thế nào sao?
“Anh thích Trần An An thì cứ đi thích, nhưng tại sao lại phải làm tổn thương tôi đến mức này?!”
Nhưng câu nói của tôi như đâm trúng điểm yếu của anh ta.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com