Chương 2
Thẩm Độ lập tức giận dữ, gần như mất kiểm soát:
“Em đừng có ngậm máu phun người! Anh và cô ấy trong sạch, hoàn toàn không có gì cả! Đúng là anh không cẩn thận làm tổn thương em, đó là lỗi của anh, nhưng Tống Chân, đây là chuyện giữa hai chúng ta, không liên quan gì đến An An! Cô ấy từ nhỏ đã không được cha mẹ thương yêu, đã đủ đáng thương rồi, em đừng kéo cô ấy vào chuyện này! Cô ấy vô tội!”
Đến lúc này, điều anh ta lo lắng nhất…
Không phải tôi.
Không phải đứa bé đã mất.
Mà là tôi kéo Trần An An vào chuyện này.
Cứ như thể anh ta sợ tôi sẽ làm tổn thương cô ta dù chỉ một chút.
Nhưng mà… cô ta không có cha mẹ thương yêu, chẳng lẽ tôi thì có sao?
Tôi hiếm khi nổi giận với Thẩm Độ, nhưng lúc này, tôi không thể kiềm chế nữa, hét lên:
“CÚT! Đợi tôi xuất viện, chúng ta ly hôn! Tôi sẽ không tha cho anh! Đến lúc đó, gặp nhau trên tòa đi!”
5.
Thẩm Độ thấy tôi kích động nên cuối cùng cũng rời đi.
Anh ta không đi, tôi hận.
Nhưng khi anh ta rời khỏi phòng bệnh, tôi lại vừa hận vừa đau lòng.
Nằm trên giường, tôi không thể kiềm chế được nước mắt, cứ thế lặng lẽ rơi xuống.
Nỗi đau mất con, cộng với sự tổn thương mà Thẩm Độ gây ra, khiến tôi không cách nào giả vờ như không có chuyện gì, không buồn, không ấm ức, không giận dữ.
Suốt mười năm qua, tôi và Thẩm Độ đã cùng nhau trải qua quá nhiều điều.
Những năm tháng ngây ngô thời học sinh, tình yêu vừa non trẻ vừa trong sáng.
Những năm đại học xa cách, dù khoảng cách địa lý xa xôi, chúng tôi vẫn cố gắng hướng về nhau, vượt qua mọi trở ngại để bên nhau.
Mỗi khi tôi buồn, anh luôn là người đầu tiên chạy đến bên tôi.
Lúc nào cũng là vé đứng, đứng suốt mười mấy tiếng đồng hồ chỉ để gặp tôi.
Còn tôi đi tìm anh, anh luôn mua vé ngồi cho tôi.
Bốn năm đại học, chúng tôi tích góp được hơn năm trăm tấm vé tàu.
Khi mới khởi nghiệp, cả hai đều không có tiền.
Nhưng anh vẫn có thể trang trí căn phòng trọ rẻ tiền của mình thành một nơi ấm áp, đẹp đẽ.
Dùng những dây đèn LED rẻ tiền tạo thành một tòa lâu đài lấp lánh dành riêng cho tôi.
Rồi nắm tay tôi, nói rằng tương lai chúng tôi sẽ có một ngôi nhà thật đẹp, một gia đình thật hạnh phúc.
Mỗi khi thực hiện được một nguyện vọng, anh sẽ tưới nước cho chậu hoa trước cửa sổ, cười nói:
“Tưới nước cho hoa nhé!”
Thế nhưng, giờ đây, dù chúng tôi ở ngay cạnh nhau, tôi lại cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách thật xa, xa đến mức không thể chạm tới.
Rõ ràng tôi vẫn còn yêu anh như vậy.
Rõ ràng bây giờ chúng tôi đã có tất cả mọi thứ, nhưng tôi lại không còn cảm nhận được một chút tình yêu nào từ anh nữa.
Chỉ vì không còn yêu, nên có thể vô tâm đến vậy, có thể làm ngơ trước cảm xúc và nỗi đau của tôi như vậy sao?
6.
Tôi không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào.
Khi tỉnh dậy, Thẩm Độ vẫn đang ngồi bên giường bệnh, cúi đầu nhắn tin với ai đó.
Tôi theo bản năng liếc qua màn hình điện thoại của anh ta.
Chỉ một cái nhìn, tôi đã thấy tên Trần An An xuất hiện trong khung chat.
Trên màn hình, tôi mơ hồ nhìn thấy anh ta nhắn hai chữ:
“Bảo bối.”
Hai chữ này như một nhát dao, đâm thẳng vào tim tôi.
Không biết cô ta đã nhắn gì, Thẩm Độ vừa định trả lời tiếp thì chợt cảm nhận được ánh mắt của tôi, lập tức quay sang.
Khoảnh khắc chạm mắt tôi, anh ta gần như theo phản xạ giấu ngay điện thoại đi.
“Em tỉnh rồi à? Anh đi gọi bác sĩ.”
Tôi nhìn anh ta chằm chằm:
“Anh đang nhắn tin với ai? Trần An An?”
“Không có ai cả.” Thẩm Độ nhíu mày, tôi còn chưa nói thêm câu nào, anh ta đã vội phản bác, còn tỏ vẻ khó chịu:
“Em có thể đừng chuyện gì cũng lôi An An vào không?”
Vì Trần An An, anh ta khiến chúng tôi mất đi đứa bé.
Vậy mà tôi ngay cả nhắc tên cô ta cũng không được?
Tôi cười lạnh:
“Anh thương cô ta như thế, vậy thì đi mà sống với cô ta! Nhưng chuyện này, tôi sẽ không bỏ qua đâu!”
Nhưng rất nhanh, tôi không thể giữ được bình tĩnh nữa.
Bởi vì tôi phát hiện ra…
Trong lúc tôi ngủ, để tránh chuyện ồn ào, Thẩm Độ đã nói dối cảnh sát rằng tôi chỉ vô tình bị ngã.
Không chỉ vậy, anh ta còn liên lạc với ba mẹ tôi, thuyết phục họ ký giấy bãi nại, giúp anh ta thoát khỏi mọi rắc rối.
Ba mẹ tôi thậm chí còn gọi điện trách mắng tôi, nói tôi không biết điều, bảo tôi đừng làm loạn nữa, đừng gây rắc rối cho Thẩm Độ.
Cơn giận trong lòng tôi dâng trào đến mức ngực cũng đau nhói.
7.
Mấy ngày sau, tôi không thèm để ý đến Thẩm Độ, chỉ trực tiếp bảo anh ta cút đi.
Nhưng Thẩm Độ vẫn cứ ở lỳ trong phòng bệnh.
Nếu không phải vì anh ta liên tục liếc nhìn điện thoại, thỉnh thoảng còn lén ra ngoài nghe điện thoại, có lẽ tôi đã suýt tưởng rằng anh ta vẫn chưa thay lòng.
Nhưng tôi biết, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi.
Mỗi lần thấy anh ta cúi đầu nhắn tin, ra ngoài gọi điện, tôi lại không thể không tự hỏi, người ở đầu dây bên kia là ai?
Dù cố gắng bắt ép bản thân đừng suy nghĩ lung tung, nhưng lòng tôi vẫn không thể khống chế được.
Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa, lén xem điện thoại của anh ta.
Lướt qua tin nhắn và bài đăng trên mạng xã hội của anh ta, tôi mới biết sự thật.
Hóa ra, những ngày anh ta không nghe máy, đều là vì đang ở bên Trần An An.
Anh ta nói rằng mình tăng ca, thực chất là đưa cô ta đi ăn tối dưới ánh nến.
Anh ta nói rằng mình đi công tác, thực chất là cùng cô ta du lịch.
Vì cô ta, anh ta thậm chí học cách chọn mỹ phẩm, tổ chức sinh nhật lãng mạn cho cô ta.
Thậm chí, trong sinh nhật của cô ta, anh ta suýt chút nữa không kiềm chế được, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nhẫn nhịn.
Trần An An đã truy hỏi nguyên nhân.
Anh ta nói với cô ta:
“Em mãi mãi là giới hạn mà anh không thể chạm vào, là ‘bảo bối’ không gì có thể thay thế.”
Tôi nhìn hai chữ “bảo bối” trên màn hình, trái tim quặn thắt.
Cô ta là bảo bối…
Vậy tôi là gì?
8.
Tôi không biết mình đã tiêu hóa tất cả những chuyện này như thế nào.
Tôi chỉ biết rằng…
Tôi nhất định phải ly hôn.
Nhưng tôi không ngờ rằng, còn chưa kịp chính thức nói ra lời ly hôn, tôi đã vô tình bắt gặp Thẩm Độ và Trần An An ngay trước cửa phòng bệnh khi đi vệ sinh trở về.
Khoảng cách giữa hai người họ quá gần.
Tôi vừa định bước tới, đã nghe thấy giọng của Trần An An:
“Chân Chân vẫn cứ đổ hết lỗi lên đầu anh, một chút cũng không chịu nói chuyện với anh sao?”
Tôi đứng khựng lại nơi góc hành lang.
Rồi nghe thấy Thẩm Độ trả lời:
“Cô ấy vẫn còn giận, có chút không lý trí, em đừng để bụng.”
Trần An An cúi đầu, giọng điệu vừa yếu đuối lại vừa tủi thân, kéo tay anh ta:
“Hôm đó cô ấy ném đồ, làm tay anh bị cứa một vết dài như vậy, bao lâu rồi mà cô ấy cũng không quan tâm? Em còn nghe nói cô ấy gọi cả cảnh sát đến? Sao anh lại để cô ấy làm ầm lên như vậy? Ngay cả sinh nhật hôm đó cũng thế, cô ấy làm mất mặt anh trước bao nhiêu người, chẳng lẽ cô ấy vẫn luôn như vậy sao?”
Thẩm Độ “ừm” một tiếng, nhìn bàn tay trắng nõn của cô ta, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng rút tay về:
“Cô ấy không giống em, lúc nào cũng biết nghĩ cho người khác.”
Tôi tức đến bật cười.
Thật đúng là một cặp đôi biết nghĩ cho người khác!
Không phải Trần An An sợ mất mặt sao?
Vậy thì hôm nay, tôi sẽ cho cô ta bẽ mặt một lần cho đủ!
Cô ta vừa định nói thêm gì đó, tôi không đợi cô ta mở miệng, xông lên, túm lấy tóc cô ta, tát thẳng một cái lên mặt, rồi rút giày nhét vào miệng cô ta!
“Cô biết nghĩ cho người khác đến mức nhảy vào giường chồng tôi đúng không? Cô ở đây nói linh tinh cái gì thế hả?!”
Hai người bọn họ hoàn toàn không ngờ tôi sẽ lao đến.
Sắc mặt Trần An An lập tức tái mét.
“Tống Chân!” Thẩm Độ thấy cô ta bị đánh, lập tức xông lên kéo tôi ra.
“Em đang làm cái gì vậy?!”
Nhưng tôi không buông tay, vẫn siết chặt tóc Trần An An, ép cô ta quay mặt ra ngoài, lớn tiếng hét lên:
“Mọi người mau tới xem đi! Hai kẻ cặn bã này, hại vợ mình sảy thai, vậy mà bây giờ lại còn đứng ở cửa phòng bệnh mà lén lút tình tứ! Lại còn nói rằng tôi không biết nghĩ cho người khác!”
Bệnh viện này, phụ nữ đến đây hoặc là mang thai, hoặc là vừa sảy thai.
Chuyện đàn ông ngoại tình và tiểu tam, là thứ mà phụ nữ ghét nhất!
Xung quanh lập tức có người xúm lại xem.
Có người còn rút điện thoại ra quay phim.
Sắc mặt Thẩm Độ tái xanh:
“Tống Chân, em có biết mình đang làm gì không?! Anh đã nói rồi, anh và cô ấy không có gì cả!”
Tôi cười lạnh:
“Không có gì? Nếu không có gì, tại sao cô ta lại đến đây nói tôi không hiểu cho anh? Anh hại tôi sảy thai, vậy mà cô ta lại ở đây nói giúp anh?”
Nói rồi, tôi nhấc giày lên, mạnh tay nhét vào miệng Trần An An lần nữa.
Cô ta bị tôi làm cho buồn nôn, suýt chút nữa ói ra tại chỗ.
Tôi bóp cằm cô ta, ép mặt cô ta quay về phía đám đông:
“Cô chắc chắn là một người biết nghĩ cho người khác đúng không? Vậy thì cô hãy hiểu cho tôi một chút đi. Đừng che mặt nữa, để mọi người nhìn xem, thế kỷ này tiểu tam trông ra sao!”
“Cô ta và chồng tôi thông đồng với nhau, khiến tôi sảy thai, vậy mà còn bảo tôi không biết thông cảm!
“Có phải đợi đến lúc hai người ngủ với nhau, tôi còn phải đắp chăn cho hai người, sợ hai người bị lạnh mới là một người vợ tốt đúng không?!”
Thẩm Độ tất nhiên không chịu nổi khi thấy Trần An An bị tôi làm nhục như vậy.
Anh ta tức giận đến mức sắc mặt u ám, lập tức bước lên định đẩy tôi ra.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com