Chương 5
15.
Một thời gian sau, tôi nghe tin Thẩm Độ và Trần An An kết hôn.
Lý do anh ta lấy cô ta, thật nực cười:
“Vì cô ấy rất giống em của ngày xưa.”
Nghe xong, tôi chẳng có bất kỳ cảm xúc gì, ngoài cảm giác buồn nôn.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi lại nghe nói…
Cuộc hôn nhân của bọn họ chẳng hề hạnh phúc.
Từ sau khi đoạn video và tin nhắn của Trần An An bị lan truyền trên mạng, đi đến đâu cô ta cũng bị người ta chỉ trỏ, khiến Thẩm Độ mất hết mặt mũi.
Dần dần, anh ta không còn muốn đưa cô ta ra ngoài nữa.
Trần An An vì thế mà tinh thần ngày càng bất ổn, trở nên vô cùng nhạy cảm.
Lúc đầu, Thẩm Độ còn có thể an ủi, dỗ dành cô ta.
Nhưng càng về sau, cô ta càng trở nên phiền phức, cộng thêm công việc kinh doanh không suôn sẻ, anh ta bắt đầu không còn kiên nhẫn nữa.
Anh ta liên tục so sánh cô ta với tôi, bắt đầu cảm thấy cô ta chỉ biết giả vờ đáng thương, hoàn toàn không thể giúp đỡ anh ta trong sự nghiệp.
Mâu thuẫn giữa hai người ngày càng lớn.
Thẩm Độ không còn muốn về nhà, bắt đầu lén lút xem lại trang cá nhân của tôi và Trần Dự.
Trên điện thoại và máy tính của anh ta, tràn ngập hình ảnh của tôi và cậu ấy.
Thậm chí, căn nhà mà anh ta và Trần An An đang sống, vẫn còn đầy ắp những kỷ niệm giữa tôi và anh ta.
Khiến Trần An An càng ngày càng hoảng loạn, không có chút cảm giác an toàn nào.
Cuối cùng, cô ta không chịu nổi nữa, gọi điện cho tôi, giọng run rẩy đầy tức giận:
“Cô đừng có quấn lấy Thẩm Độ nữa!”
Lúc này, tôi mới biết rằng, Thẩm Độ đã không chỉ một lần đến thành phố nơi tôi đang sống.
Tôi nhớ lại hôm trước còn nghe người ta nói anh ta đã đến đây, bèn cười nhạt, nhàn nhã đáp:
“Anh ta hôm trước còn nằm trên giường của tôi nữa đấy. Cô thấy thế nào? Nhìn chồng mình bên người khác có khó chịu không?”
Nói xong, tôi thẳng tay cúp máy.
Và ngay sau đó, Trần An An mất khống chế, suýt nữa đánh nhau với Thẩm Độ.
16.
Sau đó, Trần An An mang thai.
Chỉ cần Thẩm Độ về trễ một chút, cô ta liền gọi điện liên tục, nghi ngờ, bất an, như thể sợ mất anh ta bất cứ lúc nào.
Rồi có một lần, Thẩm Độ uống say, gặp một người phụ nữ có gương mặt rất giống tôi trong quán bar.
Anh ta nghĩ cô ta là tôi, suýt nữa đã cùng cô ta lên giường.
Nhưng đúng lúc đó, Trần An An xông vào, bắt gặp cảnh tượng ấy.
Cô ta nổi điên, xông vào đánh người phụ nữ kia.
Nhưng Thẩm Độ lại che chắn trước mặt cô ta, vô tình đẩy Trần An An ngã xuống cầu thang.
Khi được đưa đến bệnh viện, đứa bé đã mất.
Không chỉ vậy, cô ta còn bị thương nặng đến mức không thể mang thai thêm lần nào nữa.
Từ khoảnh khắc đó, tinh thần của Trần An An hoàn toàn sụp đổ.
Cô ta không còn chút lý trí nào nữa.
Đến khi một lần nữa phát hiện Thẩm Độ vẫn còn liên lạc với người phụ nữ kia, cô ta bắt đầu trả thù một cách điên cuồng.
Cô ta đến gây náo loạn tại nhà ba mẹ Thẩm Độ.
Cô ta đập phá tất cả đồ đạc trong căn nhà mà tôi và anh ta từng sống.
Rồi vào một đêm nọ, khi anh ta ngủ say, cô ta cầm kéo, bất chấp việc phải ngồi tù, một nhát cắt phăng đi thứ khiến anh ta trở thành đàn ông.
Từ giây phút đó, Thẩm Độ không còn là một người đàn ông bình thường nữa.
Sau đó, tôi thường xuyên nhận được những cuộc gọi lạ vào nửa đêm.
Mỗi lần bắt máy, đầu dây bên kia đều im lặng.
Tôi nhanh chóng nhận ra, là Thẩm Độ.
Tôi vừa định tắt máy, thì giọng anh ta khàn đặc, yếu ớt vang lên:
“Đừng cúp.”
Rồi sau đó, một tiếng khóc nghẹn ngào vang lên.
Có lẽ đến tận giây phút này, anh ta mới thực sự cảm nhận được nỗi đau khổ tột cùng.
Giọng anh ta tràn đầy hối hận:
“Chân Chân, anh thật sự hối hận rồi… Nếu như lúc trước, anh không đi sai đường, không đặt cảm xúc của cô ta lên trước em, thì bây giờ… bây giờ chúng ta…”
Chúng ta lẽ ra đã có một đứa con.
Một cậu con trai hoặc một cô con gái.
Con bé sẽ gọi chúng ta là ba, là mẹ, sẽ nũng nịu, sẽ bám lấy chúng ta không rời.
Nhưng tôi biết rõ, những lời này chỉ vì cuộc đời anh ta đã bế tắc, nên anh ta mới hối hận.
Nếu như anh ta hạnh phúc khi cưới Trần An An, anh ta sẽ không bao giờ nhớ đến đứa bé chưa từng ra đời kia.
Bởi vì lúc tôi mất con, anh ta đã từng không chỉ một lần nói với tôi rằng—
“Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy, mà em cứ làm loạn lên sao?”
Tôi lạnh lùng cắt ngang:
“Không có ‘nếu như’.”
“Là anh tự tay hủy hoại tất cả.
Là anh khiến bản thân mình cả đời này không còn cơ hội có con nữa.
Đừng gọi cho tôi nữa.”
Nhưng sự đau khổ của anh ta, chỉ mới bắt đầu.
Bởi vì từ giờ trở đi, tôi có thể sẽ kết hôn, sẽ có một đứa con khác.
Mỗi một cột mốc trong hôn nhân của tôi, sẽ một lần nữa cắt xé trái tim anh ta.
Còn anh ta—
Chỉ có thể vĩnh viễn chìm trong sự dằn vặt và tiếc nuối.
Càng nhìn thấy tôi hạnh phúc, anh ta sẽ chỉ càng đau đớn hơn.
Bởi vì tất cả những thứ đó, vốn dĩ đều là của anh ta.
Tôi dứt khoát ngắt máy, lần nữa chặn số của anh ta.
Cuộc đời của Thẩm Độ đã kết thúc.
Còn tôi, chỉ vừa mới bắt đầu.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com