Chương 10
“Truyền ý chỉ của ai gia: Thái tử phi đã mang thai hai tháng, nếu đứa bé là con trai thì lập làm thái tử. Mị lương viên theo hầu thái tử lâu nhất, được thái tử sủng ái, chuẩn cho tuẫn táng, sắc phong làm Giai Ý thái tử phi.”
Thái hậu không buồn nhìn ta thêm một cái đã định đoạt sinh tử của ta.
Ta quỳ trên đất, không thốt nổi lời nào. Đến khi có người nhắc nhở, ta mới khàn giọng cất lời: “Thái hậu nương nương, không phải thần thiếp không muốn theo thái tử, chỉ là thần thiếp cũng đã có thai.”
“Cái gì?” Sắc mặt Thái hậu đông cứng trong giây lát, sau đó chuyển thành kinh ngạc, hoặc có thể nói là vui mừng.
Ta sớm đoán được đứa bé trong bụng Thái tử phi là lời bịa đặt của mụ già này.
Dung Tẫn và Phùng Ninh Điềm trước khi đến Ngọc Đài Cung chưa từng viên phòng, sau khi đến đó lại càng không thể.
Chẳng qua là bởi hoàng đế không còn con nối dõi, sau này triều thần sẽ ép ngài lập Dung Cẩn làm thái tử, điều này sẽ là mối đe dọa lớn đối với quyền lực của Thái hậu. Tất cả những tính toán nhiều năm của bà ta có thể sẽ tan thành mây khói.
Vì vậy, bất kể Phùng Ninh Điềm có thai hay không, bà ta cũng sẽ nói là có. Và tám tháng sau, nhất định sẽ có một đứa bé trai ra đời để lập làm thái tử.
Đợi đến khi trừ bỏ Thành Vương, ổn định triều cục, lại tìm cách để thái tử chết ngoài ý muốn, rồi chọn một kẻ bù nhìn từ tông thất lên kế vị, bà ta có thể cả đời làm “Đại Hạ nữ đế” thật sự.
Nhưng dù sao cũng là con của Dung Tẫn, là cháu cố của bà ta, dù là do ta sinh cũng chẳng sao.
Nếu là con gái, sẽ được yêu thương nuôi dưỡng. Nếu là con trai, lập thái tử xong cũng có cả trăm cách để “giữ con bỏ mẹ”.
Thái hậu hoàn toàn không có áp lực.
Nhưng ta chỉ cần sống qua được giai đoạn này là được.
Nửa tháng trước khi Dung Tẫn lộ dấu hiệu không ổn, ta đã bắt đầu tính toán.
Không lâu sau khi đi tìm thuốc tạo giả mạch tượng ở Nam Thị, ám vệ Dung Cẩn để lại cho ta đã mang thuốc tới, rõ ràng hắn rất hiểu lo lắng và ý đồ của ta.
Bà ta sai ba vị thái y bắt mạch, trận thế không nhỏ, nhưng quả thật là hỉ mạch hai tháng.
“Vậy sao không nói sớm?”
“Điện hạ nói mới mang thai, cần cẩn thận, chờ qua ba tháng mới báo cho người…”
Thái hậu nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn đôi chút.
“Chuẩn bị hậu sự cho thái tử, đợi sinh xong, ai gia sẽ phong ngươi làm trắc phi.”
Ta cúi đầu tạ ơn.
Ngày hạ táng Dung Tẫn, Dung Cẩn cũng vội vàng trở về.
Thế nhưng từ đầu đến cuối, hắn chẳng thèm nhìn ta lấy một lần, thần sắc lạnh lẽo vô cùng.
Ta đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Hắn đứng cách ta không xa, ta lấy hết dũng khí khẽ kéo tay áo của hắn. Vậy mà hắn chỉ dừng lại thoáng chốc, sau đó liền hất tay ta ra, chẳng còn bất kỳ động tác nào khác.
Bảy ngày giữ linh cữu cho Dung Tẫn, ta đã tận tâm tận lực.
Thân thể đã quá mệt mỏi, lại vừa thoát khỏi cửa tử, nay lại bị Dung Cẩn đối xử như vậy, trong lòng ta không khỏi dâng lên nỗi ấm ức.
Chắc chắn hắn đang giận.
Nhưng là chuyện gì có thể khiến hắn tức giận đến thế?
Lẽ nào là chuyện đứa bé?
Chẳng lẽ thuốc không phải do hắn sai người đưa tới?
Ý nghĩ này vừa lóe lên, ta lập tức căng thẳng, càng thêm cấp bách muốn gặp riêng hắn để hỏi rõ.
Suốt một ngày bận rộn, đến khi màn đêm buông xuống, ta một mình ngồi trong phòng, lấy cây ngọc địch ra, không ngừng thổi.
Chỉ mong đêm nay hắn chịu đến, nếu không ta đành phải chờ đến ngày mai tìm hắn nói rõ, chỉ là đêm nay chắc chắn sẽ mất ngủ.
Thổi được vài khúc, ta liền thắp đèn, gục xuống bàn chờ đợi.
May mắn thay, chẳng bao lâu sau, người đã xuất hiện.
Hơi thở có phần gấp gáp, rõ ràng là vội vã chạy tới.
“Hoàng tẩu gọi ta đến chỉ để đùa giỡn thôi sao?” Dung Cẩn lạnh nhạt, giọng nói lộ vẻ chế giễu.
Ta khẽ cười: “Nếu đã lo lắng cho ta đến mức này, vậy sao không cho ta cơ hội giải thích rõ mọi chuyện?”
Nghe vậy, Dung Cẩn nhảy qua cửa sổ vào phòng, đứng trước mặt ta. Ta lập tức kể lại đầu đuôi sự việc.
Không ngờ hắn càng nghe, sắc mặt càng lạnh. Ta không nhịn được mà lên tiếng chất vấn: “Chàng không tin ta sao?”
“Tin, chỉ là có kẻ thật to gan.” Dung Cẩn nheo mắt, hiển nhiên là đang mắng tên ám vệ kia.
Hắn bước tới cửa sổ, huýt sáo một tiếng. Ngay lập tức, một ám vệ mà ta chưa từng thấy bao giờ quỳ xuống: “Ngươi là người của ta, hay là người của nàng?”
“Thuộc hạ biết tội.”
“Về lĩnh tội đi.”
Bóng người thoắt cái biến mất, Dung Cẩn lúc này mới quay lại, lập tức ôm chặt ta vào lòng: “Thứ gì cũng dám uống, không sợ mất mạng sao?”
“Nhưng đó là người của chàng đưa cho ta mà.”
Hắn càng thêm siết chặt vòng tay: “Xin lỗi, Nghiên Nghiên.”
Ta đưa tay vuốt mái tóc mượt của hắn: “Vậy là ai đứng sau chuyện này? Phụ hoàng của chàng sao?”
Dung Cẩn nghiến răng nghiến lợi: “Nghiên Nghiên quả là thông minh.”
“Phụ hoàng chàng nếu đã ghét ta, thì cứ mặc kệ ta chết đi là được. Dù sao ám vệ cũng sẽ không báo tin cho chàng, chàng sẽ chẳng kịp quay về cứu ta, thứ đợi chàng chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Nói không chừng ông ấy chỉ đang thử thách tình cảm của chúng ta, dù gì ta cũng là Lương Viện của Thái tử mà.” Ta lên tiếng an ủi hắn.
Không ngờ hắn lại cười lạnh: “Lão già đó nào có tốt bụng đến thế, chắc chắn có mưu đồ khác. Nàng đừng lo lắng.”
Trước khi rời đi, Dung Cẩn nói với ta, Thái tử đã băng hà, Hoàng thượng thương tâm vô cùng, không còn vướng bận gì nữa, đã hạ chỉ chuẩn bị xuất gia. Chỉ đợi sáng mai, thánh chỉ sẽ ban xuống.
Nếu hài tử của Thái tử phi là nam nhi, sẽ ưu tiên lập làm Thái tử. Nếu không phải, mà hài tử của ta lại là nam nhi, thì con ta sẽ được lập làm Thái tử. Nếu cả hai đều không phải, thì Dung Cẩn sẽ trở thành Thái tử.
Với tính cách của Hoàng thượng, sự việc ắt hẳn sẽ như vậy.
Do đó, bọn họ sẽ nhân lúc này tạo phản, lấy cớ hài tử trong bụng Thái tử phi có huyết thống bất chính.
Còn ta, hắn định sắp xếp cho ta bị vu oan rồi giả chết, sau đó dùng danh nghĩa một nữ tử lương gia, lấy ngoại hình tương tự làm lý do để phụ thân ta nhận nuôi ta làm con gái.
“Ta nguyện ý, chỉ cần chàng cẩn thận.” Ta vỗ nhẹ lưng hắn để trấn an.
—
Quả nhiên, ngày hôm sau, thánh chỉ được ban xuống, truyền khắp thiên hạ.
Hoàng thượng không còn hỏi đến chính sự nữa. Thực ra, nhiều năm nay ông ta cũng đã không màng triều chính, nhưng giờ đây đã có văn bản rõ ràng, Thành vương cùng Thái hậu danh chính ngôn thuận chấp chính.
Còn ta cùng hài tử trong bụng Phùng Ninh Điềm trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.
Dung Cẩn đã chuẩn bị mọi thứ, ta cũng kín đáo báo cho phụ thân biết. Một buổi sáng trời trong gió mát, ta “hào hùng đón lấy cái chết.”
Đến khi tỉnh lại, ta đã nằm trong khuê phòng quen thuộc của mình.
Cuộc tranh đấu giữa Thành vương và Thái hậu đã đến hồi kết. Việc Thái tử phi mang thai giả, còn thai nhi thực sự của Mị Lương Viện bị hãm hại nay đã trở thành bí mật không ai không biết.
Lúc này, Dung Cẩn đang bức cung.
Hắn đã bày binh bố trận ở cả Ninh Bắc và Giang Nam, ép sát kinh thành. Nội ngoại hoàng cung đều bị uy hiếp, lòng dân cũng đã mất. Ngay cả tay sai trung thành của Thái hậu là Cố Thanh Châu cũng phản bội, viết một bản cáo trạng dài mười bảy trang, vạch trần tội ác của Thái hậu và gia tộc mẫu thân bà ta.
Thành vương lên ngôi, lập con trai làm Thái tử, giữ nguyên quốc hiệu. Thái hậu bị giam vào thiên lao, chờ ngày hành quyết.
Binh lực thân tín của Thái hậu không chịu đầu hàng, đều bị tru diệt.
Ba ngày ba đêm, máu nhuộm đỏ hoàng thành.
Cuối cùng cũng thái bình.
Dung Cẩn cùng phụ thân hắn mưu tính nhiều năm, rốt cuộc đã hạ bệ được Thái hậu và Tống gia.
—
Ngày nọ, ta bị triệu vào cung.
“Thần nữ Mị Thanh bái kiến bệ hạ.”
Hoàng đế khẽ cười lạnh: “Dám lừa gạt trẫm, tội đáng chết, nghĩ kỹ xem nên nói thế nào đi.”
Ta khựng lại: “Thần nữ Mị Nghiên bái kiến bệ hạ.”
“Đứng lên đi. Mị gia các ngươi cũng xem như có chút công lao với trẫm, trẫm cũng không muốn làm khó ngươi, vậy nên nói thẳng. Đợi khi Cẩn nhi trở về, trẫm sẽ chọn phi cho nó. Mẫu hậu nó mất sớm, mọi chuyện lớn nhỏ đều phải để trẫm lo liệu. Trẫm không muốn nó cưới một nữ nhân từng làm thiếp của tiền Thái tử, càng không muốn nó cưới một người đã bỏ rơi nó khi bị lưu đày.”
“Không phải vậy, bệ hạ…”
“Trẫm không muốn nghe giải thích. Trẫm chỉ cần kết quả, dù sao trẫm cũng không phải không thể đổi Thái tử.”
Ta cắn môi, cố gắng giữ vững tâm trí: “Vậy thần nữ cũng nguyện chờ điện hạ trở về để bàn bạc. Nếu điện hạ chọn vị trí Thái tử, thần nữ tuyệt đối không hai lời, lập tức rời khỏi Tiên Kinh. Nhưng nếu điện hạ không muốn thần nữ rời đi, thần nữ cũng không nguyện phản bội điện hạ.”
Nghe vậy, hoàng đế khẽ nhướng mày nhìn ta, tựa hồ có chút đánh giá cao hơn. Ánh mắt ấy quả thực rất giống Dung Cẩn: “Hừ, vậy ngươi muốn tự mình rời đi, hay đợi đến khi phụ thân ngươi chết rồi trẫm mới ‘mời’ ngươi đi?”
“Bệ hạ nếu đã lấy sinh mạng phụ thân thần nữ để uy hiếp, vậy sao không trực tiếp ban chết cho thần nữ?”
“Ngươi chết rồi, Cẩn nhi sẽ mãi nhớ thương ngươi. Nhưng nếu ngươi còn sống, trẫm có trăm cách khiến nó quên ngươi.”
Ta nhìn nam nhân trung niên trên long tọa, y vận long bào, dung mạo tuấn tú, trong lòng chợt bừng tỉnh.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com