Chương 11
Rốt cuộc ta đã hiểu tại sao năm đó ông ta lại đưa thuốc cho ta.
Năm đó, ta và Dung Cẩn trong lúc bị lưu đày ở phủ Thành vương đã cắt đứt tình cảm, chung quy vẫn là vì lòng không đủ kiên định, không đủ thẳng thắn với nhau.
Ông ta liền lặp lại chiêu cũ, đưa thuốc khiến ta “giả mang thai”, để Dung Cẩn hiểu lầm rằng sau khi đã xác định tình cảm với hắn, ta vẫn mang thai con của Thái tử. Khi đó, hắn chắc chắn sẽ tức giận, đau đớn.
Nếu ta không giải thích, Thành vương lại đứng phía sau giở trò, chẳng bao lâu, tình cảm vốn đã không vững bền giữa ta và Dung Cẩn sẽ hoàn toàn tan vỡ.
Đến khi tạo phản thành công, chọn được Thái tử phi cho Dung Cẩn, giữa ta và hắn sẽ thực sự không còn đường quay lại.
Rõ ràng đã nhìn thấu toan tính của Hoàng đế, nhưng ta lại bất lực.
Dù sao, sinh mạng của phụ thân không thể không màng.
“… Thần nữ sẽ rời đi.” Chỉ mong Dung Cẩn không hiểu lầm ta, chịu tìm ta hỏi một câu.
Dù từ nay về sau không còn duyên phận, ta cũng không sao cả.
Chỉ cần không có hiểu lầm.
Ta đã chịu đủ hiểu lầm rồi.
Sau khi nói rõ với phụ thân, ông lại từ quan, cùng ta đến Lĩnh Nam.
Ông nói mình tuổi tác cũng đã lớn, chi bằng dành thời gian bên con gái. Nhà họ Dung chẳng có ai tốt đẹp, ông cũng không muốn ở lại Tiên Kinh.
Không bằng đến Lĩnh Nam, thưởng ngoạn phong cảnh sơn thủy, cũng tựa như thần tiên tiêu dao.
Chỉ là, Dung Cẩn thực sự không khiến ta thất vọng.
Vừa đi được nửa đường, cấm quân dưới trướng Thái tử đã chặn đường chúng ta.
Giọng nói lạnh lùng của hắn từ ngoài truyền đến: “Nàng định đi đâu chơi vậy?”
Ta mang theo cả gia quyến, hành lý chất đầy, ngoài việc dọn nhà thì còn có thể đi đâu chơi chứ?
Tên này rõ ràng đã nhìn ra, vậy mà còn cố tình châm chọc.
Ta trấn an nhìn phụ thân, vỗ nhẹ tay ông, rồi vén rèm xe bước xuống.
“Điện hạ, có thể mời người nói chuyện?”
“Nàng nhiều lần bỏ ta mà đi, chi bằng nói rõ cho nhạc phụ đại nhân nghe một thể.” Dung Cẩn mỉm cười đầy châm biếm.
Có lẽ hắn đã bị tổn thương quá sâu, nên cũng mặc định ta muốn rời bỏ hắn.
“Bệ hạ nói, nếu ta ở lại, chàng không thể làm Thái tử. Nhưng ta không đồng ý. Thế nhưng, bệ hạ lại nói, nếu ta ở lại, phụ thân ta phải chết. Chứ hiếu đừng đầu, ta không thể lấy mạng phụ thân ra đùa cợt. Vì vậy, ta chỉ có thể tạm rời đi, đợi chàng đến tìm ta, rồi nghĩ cách giải quyết. Chứ ta chưa từng nghĩ sẽ rời xa chàng.”
Dung Cẩn có lẽ đã ngày đêm bôn ba, lúc này mới thấy mệt mỏi, mí mắt hơi đỏ, giọng cũng khàn đi: “Lại đây.”
Ta ngoan ngoãn bước tới, hắn liền kéo ta lên ngựa, vung roi giục ngựa quay về: “Ta đưa nàng đi tìm ông ta tính sổ.”
“Phụ thân ta…” Ta không nhịn được ngoái lại, nhưng hắn đã ấn đầu ta xuống, tựa vào hõm cổ hắn.
“Sẽ có người hộ tống trở về.”
Khi đến hoàng cung, tổng quản còn chưa kịp đi thông báo, hắn đã không chút do dự xông vào. Khi thị vệ vô thức rút kiếm chặn lại, hắn lại càng kiêu ngạo vung chuôi kiếm đẩy ra, kéo ta thẳng vào bên trong.
“Phụ hoàng lại đùa giỡn nhi thần lần thứ hai rồi.”
“Ngông cuồng!” Giọng hoàng đế hơi cao lên, nhưng thần sắc lại không thực sự tức giận.
“Hôn ước của nhi thần và Nghiên Nghiên là do mẫu hậu khi còn sống đã định sẵn. Người đã hài lòng, phụ hoàng còn có thể không hài lòng?”
“Nghịch tử! Tình thế đã khác xưa, Mị Nghiên từng là thiếp của tiên Thái tử, ngươi còn muốn cưới nàng, có tin trẫm phế ngươi không?”
Dung Cẩn nghe vậy khẽ nhướng mày, còn có tâm trạng nhéo tay ta một cái: “Ngôi vị Thái tử của nhi thần là do chính mình giành lấy, không phải phụ hoàng sắc phong, vậy phụ hoàng phế thế nào? Nếu phụ hoàng thấy ngôi vị Hoàng đế khó ngồi yên, có thể trực tiếp nói với nhi thần. Huống hồ, là nhi thần muốn cưới Nghiên Nghiên, nhi thần không để tâm, thì đến lượt phụ hoàng lên tiếng sao?”
Ta thật sự kinh ngạc đến mức không dám chớp mắt.
Dung Cẩn ở bên ngoài luôn mang dáng vẻ nhã nhặn, lạnh lùng xa cách. Thỉnh thoảng giận dỗi với ta một chút, làm nũng một chút, ta vẫn có thể hiểu được.
Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ, hắn ở nhà lại hỗn hào với phụ hoàng mình đến vậy.
Nhưng nghĩ lại, hai cha con cùng nhau đánh lấy giang sơn, cũng khó nói ai là người có công lớn hơn ai.
Việc để phụ hoàng làm hoàng đế không tranh giành, đã xem như là hiếu thuận rồi.
Hoàng đế tức đến mức im lặng hồi lâu, cuối cùng mới nén giận phất tay: “Cút!”
“Phụ hoàng nóng giận, chi bằng mở rộng hậu cung, tìm chuyện khác mà bận tâm. Nhi thần cùng con dâu của người xin cáo lui.”
Dung Cẩn cúi đầu hành nửa lễ, liền dắt ta rời đi.
Về đến Đông cung, ta vẫn chưa hoàn hồn.
“Thế nào? Ta đã giúp nàng giải quyết rồi, nàng còn muốn tìm lý do gì nữa?”
“Không… không… ta chỉ không ngờ lại dễ dàng như vậy. Phu quân thật uy vũ!”
Hắn bỗng sát lại gần, giọng mang theo ý làm nũng: “Nàng nói gì? Lặp lại lần nữa?”
“Phu quân… thật…”
Chưa kịp nói xong, hắn đã cúi đầu hôn ta, từng chút từng chút chiếm lấy, không để lại đường lui.
Thái tử không tổ chức yến tiệc tuyển phi.
Chuyện này khiến Hoàng đế tức giận, nhưng cũng không có cách nào khác.
Tính tình Thái tử ngang tàng, cả triều đình đều biết. Có ngôn quan trong Ngự sử đài dâng sớ đàn hặc, hắn chỉ mỉm cười, thái độ vô cùng hòa nhã.
Kẻ nào xông ra trước sẽ bị đánh trước. Nhưng khi không ai bị đánh, bầy chim sẽ không sợ nữa. Thế là không ít người hùa theo dâng sớ nói về chuyện Thái tử.
Cho đến khi nhắc đến ta, nói ta đức hạnh chưa đủ, không xứng làm Thái tử phi.
Tiếp đó, lão già đó buổi tối khi đi bộ về nhà bị đánh cho một trận.
Con trai lão đang làm quan yên ổn, bỗng nhiên phạm sai lầm rồi bị cách chức.
Ngôn quan hiểu ra vấn đề, không dám đàm tiếu về ta nữa, chỉ dám dâng sớ trách tội Thái tử.
Đến ngày đại hôn, có lẽ vì tiên Thái tử trước kia cưới thiếp thất phá vỡ quy chế, Thái tử bây giờ muốn cho Thái tử phi một thể diện, nên cũng không theo quy chế nữa.
Sinh lễ được ban xuống bốn trăm mười sáu rương, kiệu hoa mười sáu người khiêng, phượng quan cửu đầu.
Hầu như gần giống hệt với lễ chế của Hoàng hậu.
Hôn lễ cử hành ngay trong cung, đứng trên đàn trời Khôn Càn tế thiên, sau đó mới về Đông cung hoàn thành nghi lễ.
Ta ngồi đoan chính trong động phòng, bỗng cửa phòng bị đẩy ra.
Ta tưởng là cung nữ, liền không lên tiếng, nhưng không ngờ dưới khăn voan lại xuất hiện một bàn tay thon dài, trắng nõn.
“Phu quân?” Ta kinh ngạc, đưa tay lên nắm lấy.
Dung Cẩn tâm trạng tốt, mỉm cười đáp lời: “Lén chạy vào, sợ nàng đói bụng, mang chút đồ ăn đến, để lát nữa đói thì ăn.”
Nói rồi, tay kia của hắn đưa ra một gói điểm tâm, là bánh của tiệm Trương Ký ở thành Nam.
“Lúc nào mua vậy?”
“Đêm qua không ngủ, sợ nàng lúc đói không có gì ăn, nên đến đó từ sớm.”
“Người ta không ngủ à?”
“Ta có gõ cửa.”
Chàng thật sự gõ cửa sao?
Ta không nhịn được bật cười, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như ngâm trong mật.
Bên ngoài có người tìm hắn, Dung Cẩn khẽ bóp tay ta rồi đi ra ngoài.
Tới lúc muộn hơn, quả thật hơi đói, ta liền mở gói điểm tâm ra, luồn qua lớp khăn voan mà ăn.
Mới ăn được hai miếng, đã nghe thấy tiếng ồn ào càng lúc càng gần, ta biết ngay Dung Cẩn đã trở về.
Vội vàng cuốn điểm tâm lại, nhét dưới đệm giường.
Bên ngoài tiếng người ồn ào không dứt, nói gì mà muốn nhìn Thái tử phi nương nương.
Dung Cẩn không nói lời nào, nhưng ta có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cười nhạt đầy nguy hiểm của hắn, khiến đám người ngoài kia lập tức câm bặt.
Bước chân hắn vang lên, nhẹ nhàng mà khoan thai.
Khăn voan bị vén lên, ta ngước mắt nhìn thấy một dung nhan tuyệt mỹ.
Dung Cẩn bình thường chỉ mặc trường bào đen, trên mặt ít khi nở nụ cười, nhưng giữa hàng mày, khóe mắt hắn vẫn ẩn giấu nét phong lưu. Giờ khoác lên người hỉ phục đỏ rực, thật khiến người ta mê mẩn.
Không ngờ hắn lại cười, đưa tay lau khóe môi ta: “Cũng may đã đuổi hết bọn họ đi rồi, mèo tham ăn.”
“Không phải chính chàng đưa ta sao?” Ta lầu bầu.
Hắn đưa chén rượu tới, dịu dàng dỗ dành ta uống hợp hoan tửu, giọng nói tràn đầy cưng chiều: “Ừ, là ta sai.”
Rượu ngon tràn vào cổ họng, vị ngọt từ từ lan ra, hơi nóng cũng dần dâng lên.
Dung Cẩn tháo phượng quan, trâm vàng của ta xuống, cởi từng lớp xiêm y đỏ thắm, hung hăng cắn lên bả vai ta.
Ta khẽ rên một tiếng: “Nhẹ chút.”
“Được, nghe phu nhân hết.” Hắn nói chậm rãi, nhưng rõ ràng không hề có ý định như vậy.
Ta bị đẩy ngã xuống đệm, còn chưa kịp hoàn hồn, mỹ nam tử trước mặt đã hóa thành con chó điên, lao tới cắn nuốt.
Trời tối dần, gió thổi lá cây xào xạc, cá chép trong hồ quẫy nước từng cặp, chim khách trên cành ríu rít gọi bầy.
Nến đỏ lay động, bóng đêm triền miên.
Nhưng cuối cùng, vẫn có kẻ phát điên.
Bị giày vò đến phát điên.
– Hết –
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com