Chương 2
Đã đến đây rồi, không thể vì cảnh còn người mất mà bỏ đi tay nghề, hái về ít hoa, ủ rượu cho cha mẹ cũng tốt.
Ta vén váy bước vào rừng đào.
Vừa ngước lên hái hoa, phía sau chợt vang lên tiếng cành cây gãy.
Da đầu ta tê rần, giả vờ như không phát hiện, âm thầm quan sát đường chạy thoát qua khóe mắt.
Nhưng đúng lúc này lại bị người ta kéo mạnh một cái, hoa đào vừa hái rơi vãi đầy đất.
Kẻ đến vậy mà lại là Nhị công tử nhà Nam Bá Hầu – Trần Viễn.
“Trần…” Giọng ta run lên, còn chưa kịp chào hỏi, hắn đã đè ta lên cây, có ý đồ bất chính.
Hắn không nói gì, nhưng đôi mắt đỏ ngầu, hiển nhiên là đã trúng xuân dược.
Nhưng ta không kịp suy nghĩ nhiều, dốc sức phản kháng, gào thét kêu cứu.
Dù Trần Viễn có lông bông thế nào thì cũng là một nam nhân, hắn dùng đầu gối đè chặt ta, một tay bịt miệng ta, một tay xé rách váy áo của ta.
Nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, sợ hãi đến mức dần kiệt sức, nhưng ta vẫn liều mạng chống cự.
Cầu xin ai đó, xin ai đó đến cứu ta…
Hơi thở nóng rực của hắn phủ xuống, giọng ta đã khản đặc.
Đột nhiên, Trần Viễn đổ ập lên người ta.
Sống sót sau tai nạn.
Ta hoảng hốt đẩy hắn ra muốn chạy.
Nhưng chân mềm nhũn, ta lại ngã xuống đất.
Đầu gối và lòng bàn tay bị trầy xước, ta cắn răng chịu đau, run rẩy đưa tay kiểm tra hơi thở của Trần Viễn, vẫn chưa chết.
Đúng lúc này, một đám đông từ trong rừng ùa ra.
Ta quỳ trên đất, đôi mắt đẫm lệ nhìn họ, trong lòng hiểu rõ, ta tiêu đời rồi.
Thái hậu đúng là giỏi tính toán.
Ngón tay ta bất giác bấu vào lớp đất, trong cổ họng có vị tanh mằn mặn.
Dường như, ta đã nếm được mùi vị của hận thù.
Mẹ ta không thể đưa ta rời đi, thị vệ giữ lại ở hoàng tự đã áp giải ta đến Ứng Thiên Phủ.
Ngồi trên nền đất ẩm ướt của thiên lao, ta cuộn chặt lấy tấm váy rách nát, lắng nghe những lời bàn tán bên ngoài của bọn cai ngục.
“Đại tiểu thư của Thủ phụ, đệ nhất mỹ nhân Tiên Kinh, chẳng lẽ không đáng để nếm thử một lần sao?”
“Ngươi thật là to gan tày trời!”
“Sợ cái gì chứ? Nàng ta giờ cũng chỉ là một ả đàn bà bị vứt bỏ, cả Tiên Kinh này đã đồn đại khắp nơi rồi. Huống hồ nhị công tử Nam Bá hầu còn chết ngay trên người nàng ta, nàng còn có đường sống sao?”
Trần Viễn chết rồi?
Ta vốn tưởng rằng Thái hậu chỉ muốn ép ta gả cho Trần Viễn.
Không ngờ, bà ta muốn ta chết.
Đầu óc ta trống rỗng, không còn cảm xúc gì.
Nhưng khi hai tên cai ngục đi vào, ta vẫn không kìm được mà lùi vào góc tường: “Đừng chạm vào ta! Cho dù ta có chết, ta cũng sẽ nói cho phụ thân biết tất cả trước khi ta nhắm mắt.”
Bọn chúng thoáng chần chừ, dường như có chút sợ hãi.
Tên có bộ dạng gian xảo kia lại cười nham nhở, hiển nhiên là gan to hơn: “Hừ, mỹ nhân, nếu ngươi thật sự phải chết, bọn ta cứ cắt lưỡi ngươi trước, như vậy thì không ai biết được gì nữa.”
Nói xong, hắn liền lao tới.
Ta đã một ngày một đêm không ăn không uống, cơ thể yếu ớt vô lực, nhưng vẫn cố gắng gào thét.
Thiên lao âm u, ta cảm nhận được một luồng hàn khí dâng lên trong lồng ngực.
Cánh cửa nhà lao bật mở, hai tên cai ngục trong nháy mắt gục xuống ngay trước mặt ta, máu tanh lan tràn.
Ta thẫn thờ đẩy thi thể trên người ra, ngước mắt nhìn nam nhân vận cẩm bào màu lam đậm trước mặt, giọng khàn đặc: “Tạ ơn Thái tử điện hạ cứu giúp.”
Dưới ánh sáng yếu ớt rọi qua cửa sổ, bóng dáng hắn đứng đó, như một vị thần giáng thế.
Thế nhưng, ta chẳng hề có một chút cảm giác được cứu rỗi.
Ngược lại, trong lòng còn có chút chán ghét hắn.
Chán ghét cái ngày hắn giữ ta lại dùng bữa, khiến ta vướng vào tai ương này.
Nhưng hắn chỉ lặng lẽ vứt thanh kiếm xuống, bước đến bên ta, quỳ một gối xuống, dùng chiếc áo choàng trên khuỷu tay cẩn thận bao bọc lấy ta.
Sau đó, hắn vươn tay, để ta nắm lấy.
Ta đột nhiên bật khóc.
Cuộn mình trong áo choàng, rúc vào góc tường, nghẹn ngào như một con thú nhỏ.
Dung Tẫn cứ thế quỳ xuống bên cạnh, im lặng không nói gì.
Mãi đến khi tiếng khóc của ta dần nhỏ lại, hắn mới khẽ cất giọng: “Là lỗi của Cô, Cô sẽ bù đắp cho nàng.”
Dù có thể sống sót rời khỏi đây, ta cũng không còn là Mị Nghiên của ngày xưa nữa.
Dung Tẫn dìu ta đứng dậy, đưa đến một phòng giam sạch sẽ hơn.
“Chút nữa sẽ có người mang y phục và thức ăn đến, nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt.” Hắn vươn tay, dường như định chạm vào đầu ta, nhưng rồi lại ngập ngừng rút lại.
Dù ánh mắt ta mờ mịt, không còn tiêu cự, nhưng qua động tác ấy, ta lại nhìn thấu một bí mật.
Thì ra, vị Thái tử cao cao tại thượng này… thật sự đã có những tâm tư không nên có với nữ tử từng là nghĩa muội của mình.
3
Đương kim Hoàng thượng nhu nhược bất tài, quyền lực triều chính gần như đều nằm trong tay Thái hậu.
Thái hậu vô cùng sủng ái và coi trọng Dung Tẫn, thậm chí trong triều đình nơi Thái hậu độc đoán chuyên quyền, hắn vẫn có chỗ đứng riêng.
Ta không biết vụ án của ta được phán quyết thế nào, chỉ biết ta bị đưa đến chùa Phổ Vân, cả đời thanh đăng cổ Phật.
Ta cũng biết, mẫu thân ta hôm xảy ra chuyện đã ngất xỉu, mãi không khá lên. Nghe nói ta phải làm ni cô cả đời, bà liền ra đi như vậy.
Mà khi ấy, ta còn đang bị giam trong ngục, đến cả cơ hội giữ đạo hiếu cũng không có.
Như thể chỉ sau một đêm, ta trưởng thành.
Như thể chỉ sau một đêm, nước mắt đã chảy cạn.
Như thể chỉ sau một đêm, ta quên mất thế nào là yêu, chỉ còn nỗi hận khó nguôi.
Chùa Phổ Vân là hoàng tự.
Thái hậu muốn ta sống không tốt, dễ như trở bàn tay.
Mỗi ngày, ta phải dậy từ khi trời còn chưa sáng để gánh nước, đến khi trời tối vẫn còn giặt y phục.
Nhìn đôi tay sưng đỏ của mình, ta lại chẳng có cả thời gian để khóc.
Thoáng cái, nửa năm đã trôi qua. Ta bắt đầu tê dại với số phận của mình.
Chỉ là đôi khi, ta vẫn mong ngóng lời hứa hẹn bồi thường của Dung Tẫn.
Có lẽ đó là hy vọng duy nhất để ta xoay chuyển tình thế.
Gió tuyết lạnh buốt, ta chỉ có một tấm chăn mỏng, chẳng dám cởi áo mà vùi thẳng vào chăn.
Nhưng đúng lúc này, cửa bị gõ vang.
Không biết đêm hôm khuya khoắt lại có chuyện gì sai bảo ta đây. Không dám chần chừ, ta xỏ giày, chạy ra mở cửa.
Dung Tẫn khoác áo lông cáo trắng, đứng lặng giữa trời tuyết mịt mù.
Hắn vốn thân thể yếu ớt, chắc hẳn đã do dự rất lâu mới chịu gõ cửa.
Khuôn mặt hắn tái nhợt, thậm chí môi cũng không còn sắc máu, hàng lông mày vương đầy tuyết trắng.
“Điện hạ?” Tim ta đập mạnh.
Không phải vì rung động, mà là cảm giác cơ hội rơi ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay là có thể nắm lấy.
“Ngày mai cô sẽ đến đón nàng.” Dung Tẫn khẽ cúi đầu, giọng nói nhẹ bẫng.
Đón ta?
Ta nghiêng người, nhường hắn vào phòng: “Điện hạ mau vào trong, bên ngoài gió tuyết lớn.”
Ánh mắt Dung Tẫn khẽ dao động: “Nam nhân vào phòng khuê nữ, không hợp quy củ.”
Một nỗi chua xót không tên trào lên trong lòng.
Hắn có trân trọng ta, đối đãi ta lễ nghi đến đâu thì sao chứ?
Ta không còn là thiên kim tiểu thư Mị Nghiên của phủ Thủ Phụ nữa.
Ta chỉ là một ni cô tên Tư Tĩnh ở chùa Phổ Vân mà thôi.
Không nói thêm gì, ta cứ thế đứng chặn cửa nhìn hắn.
Cuối cùng, hắn khẽ thở dài: “Cửa mở thế này, ta cũng lạnh, vậy thì vào vậy.”
Lần này, hắn không chối từ nữa, sải bước vào phòng, ánh mắt dừng lại một lát trên tấm chăn cũ nát của ta, rồi ngồi xuống trước bàn.
“Cô đã thuyết phục được Hoàng tổ mẫu, thu nạp nàng vào Đông Cung, phong làm Lương viên.” Khi nói lời này, tai hắn hơi ửng đỏ.
Lương viên của Thái tử, ta quả thực trèo cao rồi.
Bàn tay ta nắm chặt bên sườn, ta thật muốn ngẩng cao đầu mà từ chối, nhưng lại không thể.
Mị Nghiên ta, làm sao có thể để bản thân trở thành cỏ dại mặc người giày xéo?
“Đa tạ điện hạ.”
“Để nàng chịu ấm ức rồi.” Dung Tẫn hơi cúi đầu, vẻ mong manh trên gương mặt khiến lòng người rung động.
Hắn đi rất lâu rồi, ta vẫn còn suy nghĩ.
Không biết hắn đã làm gì để khiến Thái hậu đồng ý.
Ta cả đêm không ngủ.
Cho đến khi được đón đi, nhìn thấy thị vệ hai bên mở đường, ta lại cảm thấy có chút không thực.
“Cô sẽ đưa nàng về Mị phủ trước, Thủ Phụ đại nhân đang chờ.” Dung Tẫn đỡ ta lên xe ngựa, vẫn giữ một khoảng cách vô cùng đúng mực.
Ta gật đầu, bắt đầu chìm vào suy nghĩ.
Thật ra, ta cũng không xấu xa đến vậy.
–
Sau khi trải qua mọi chuyện, con người cũng không lập tức trở nên mạnh mẽ hơn.
Ta không biết phải đấu với Thái hậu như thế nào, không biết làm sao để báo thù.
Ta chỉ biết ta hận người đàn bà ngồi trên đại điện cao cao kia, thậm chí ngay cả Thái tử được bà ta nâng niu trong lòng bàn tay, ta cũng ghét lây.
Nhưng ta cũng biết, ngoan ngoãn để được Dung Tẫn rước vào Đông cung là quyết định đúng đắn nhất, cũng là quyết định khiến Thái hậu không được như ý nhất.
Khi xe ngựa dừng trước cửa phủ Mị gia, ta vén rèm lên, nhìn thấy cha đứng ngay đó.
Bao lâu nay, ta không có cơ hội được nhìn ông dù chỉ một lần.
Thì ra, cha ta đã già đến thế này rồi.
Rõ ràng trước kia vẫn còn mái tóc đen nhánh, giờ đây đã điểm bạc.
Rõ ràng trước kia vẫn còn thân hình cao lớn mạnh mẽ, giờ đây đã khom lưng.
“Cha.” Ta bước xuống xe, chạy đến trước mặt ông.
Cha đưa tay đỡ lấy ta, nhìn thấy bàn tay nứt nẻ của ta, ông lại bật khóc.
Ông ngoảnh mặt đi, không để ta nhìn thấy, giọng nói nghẹn lại: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi.”
Ông không hề đoái hoài đến chiếc xe ngựa ngoài cửa nữa.
Ta theo cha vào phủ.
Dùng xong bữa, ta cùng cha vào từ đường, quỳ trước bài vị của mẹ, cuối cùng cũng trút hết mọi ấm ức bao ngày qua bằng những giọt nước mắt.
—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com