Chương 3
Lương viên của Thái tử không được mặc chính hồng.
Nhưng áo cưới Dung Tẫn gửi tới lại là màu đỏ.
Hắn muốn ta tự thêu khăn voan đội đầu.
Nhưng ta biết, giữa ta và hắn sẽ không có kết quả tốt đẹp, nên ta không thêu.
Cả đêm không ngủ, cho đến khi trời sáng.
Trang điểm xong, vừa định đội khăn voan thì có tiếng gõ cửa.
Là nha hoàn trong phủ.
Nàng ta đưa tới một chiếc khăn voan thêu hoa: “Tiểu thư, đây là thứ điện hạ vừa sai người đưa tới, nói nếu tiểu thư không biết thêu, thì dùng cái này.”
Ta nhận lấy, liếc mắt nhìn một cái, thêu pháp chỉ tạm ổn, chắc là vội vàng làm ra để đề phòng.
Tùy ý trùm khăn voan lên đầu, giữa tiếng nhạc rộn ràng, ta được biểu ca cõng vào kiệu hoa.
Chỉ là, đã lâu không gặp, hình như huynh ấy đã gầy đi nhiều, vai lưng mỏng hơn so với ấn tượng của ta, đến mức cõng ta cũng có vẻ khó khăn.
Nghĩ vậy, đến khi tới trước kiệu hoa, ta ghé sát tai huynh ấy, nhẹ giọng nói lời cảm ơn: “Đa tạ biểu ca, nhớ giữ gìn sức khỏe.”
“Được, Nghiên Nghiên cũng vậy.” Giọng huynh ấy hơi khàn.
Ta không suy nghĩ nhiều nữa, bước vào kiệu hoa.
—
Đoàn rước dâu đi qua hai, ba con phố, ta bỗng nhớ ra, biểu ca chưa bao giờ gọi ta là Nghiên Nghiên.
Ta giật mình, lập tức vén khăn voan, kéo màn kiệu lên muốn nhìn ra ngoài.
Nhưng khi ánh sáng hắt vào, ta lại cười khổ, rụt tay về.
Đoàn rước dâu đã đi rất xa, xa đến mức không thể nhìn thấy người mà ta muốn thấy nữa.
Tiếng bàn tán bên ngoài vang lên, ta mới biết, Dung Tẫn dùng quy cách đón Thái tử phi để cưới ta.
Sính lễ còn là hai trăm hai mươi sáu rương, trùng với ngày sinh của ta.
Mọi người đều nói, ta có số tốt.
Thì ra, đây gọi là số tốt.
4
Dung Tẫn đẩy cửa bước vào, thời gian chờ đợi dường như không lâu lắm.
Hắn vén khăn voan đỏ trên đầu ta, để ta nhìn thấy toàn bộ khung cảnh.
Nến đỏ lay động, chữ “Hỷ” dán đầy trong điện.
Người trước mặt ta cũng vận hỉ phục đỏ đen xen kẽ, đôi mắt sâu thẳm giấu mình trong ánh nến mờ ảo.
Hắn có dung mạo rất đẹp, tuy không tinh xảo như Dung Cẩn nhưng lại có phần ôn hòa hơn.
Tuấn tú như trúc ngọc, phong thái đoan chính, đích thực là dáng vẻ của một Thái tử.
“Nghiên … Nghiên”
Dung Tẫn đưa chén rượu đến trước mặt ta, gọi ta một tiếng.
Hắn dường như có chút bỡ ngỡ, không biết nên xưng hô thế nào với ta, lại tựa như đang mong đợi điều gì đó.
Ta nhìn thấy tất cả nhưng chỉ lặng lẽ nhận lấy chén rượu.
Uống xong rượu giao bôi, hắn đứng trước mặt ta, đưa tay gỡ từng cây trâm vàng trên tóc ta.
Ta không kìm được mà nhắm mắt lại, tay siết chặt lấy chăn gấm, ta không biết hắn đang nhìn ta bằng ánh mắt thế nào, ta chỉ biết rằng, ta không muốn hắn chạm vào ta.
Trang sức lần lượt được tháo xuống, đầu nhẹ bẫng, hắn cũng rời đi.
Ta mở mắt một cách hoang mang, nhìn thấy hắn đang đứng bên bàn trang điểm, tỉ mỉ giặt sạch chiếc khăn tay, dường như muốn giúp ta lau mặt?
“Điện hạ, thần thiếp có thể tự làm.” Ta cất giọng ngăn hắn lại, cũng không muốn hắn phải hạ mình như thế.
Dung Tẫn quay đầu nhìn ta, mỉm cười: “Không sao.”
Hắn là Thái tử, dù tính tình ôn hòa nhưng rất ít khi cười, hôm nay nhìn thấy nụ cười ấy, lại mang một nét đẹp khác thường.
Ta không nói gì nữa, để mặc hắn dịu dàng giúp ta lau đi lớp son phấn.
Trong đầu trống rỗng, không nghĩ gì cả.
Mãi đến khi hắn thổi tắt nến, nằm xuống bên cạnh ta, ta mới chợt nhận ra – thì ra hắn không có ý định động vào ta.
Trái tim vẫn luôn treo lơ lửng, giờ mới muộn màng hạ xuống.
Dung Tẫn bất chợt kéo chăn lên giúp ta, khiến ta hoảng sợ rụt ra xa một chút.
Động tác của hắn khựng lại, ta cũng thế.
“Trời lạnh, cẩn thận kẻo cảm lạnh, Cô sẽ không chạm vào nàng.” Giọng Dung Tẫn nhẹ nhàng, bình thản, không nghe ra cảm xúc gì.
Ta siết chặt tay áo, cắn môi, miễn cưỡng thốt ra một câu khách sáo: “Thần thiếp chỉ là có chút sợ hãi.”
Một lời qua loa như thế, Dung Tẫn nghe xong lại bật cười: “Thân thể Cô không tốt, đừng sợ.”
Thân thể hắn kém đến mức này sao?
Ngay cả chuyện chăn gối cũng không làm được?
Từ sau khi Hoàng hậu mất, Hoàng thượng chưa từng bước vào hậu cung suốt mười năm qua, mê muội chuyện tu tiên, đã sớm đoạn tuyệt dục vọng.
Hoàng gia to lớn, chỉ có duy nhất một Hoàng tử là Dung Tẫn.
Thân thể hắn yếu ớt như thế, chẳng trách Thái hậu coi hắn như con ngươi trong mắt, lo lắng từng chút một, sợ hắn xảy ra sơ suất.
Nếu như hắn chết đi…
Ý nghĩ ấy chỉ lóe lên trong đầu ta một khắc rồi lập tức bị đè nén xuống.
Dù nhiều đau khổ của ta đều bắt nguồn từ hắn, nhưng suy cho cùng, hắn không cố ý, hơn nữa còn cứu ta.
Dù ta có muốn báo thù, cũng không thể dùng mạng hắn làm công cụ.
Huống hồ, nếu Thái hậu không chết, ta giết Thái tử, không chỉ Cửu tộc nhà họ Mị, mà đến cả Thập tộc cũng không còn đường sống.
Chỉ cần Dung Tẫn chết đi, dù ta không ra tay, Thái hậu cũng sẽ có cách đổ tội lên ta, giống như lần ở Phổ Vân Tự vậy.
Trong cơn mơ màng, ta ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại, Dung Tẫn đã không còn ở bên cạnh.
Lương viên dù sao cũng chỉ là thiếp, không có hôn giả, cũng không cần phải vào cung vấn an Hoàng thượng và Thái hậu.
Vì vậy, ta lại có chút nhàn nhã.
Dung Tẫn trở về cùng ta dùng bữa, sau đó ngồi trong phòng nửa ngày mà không nói lời nào, nhưng ta luôn cảm thấy hắn có chuyện muốn nói.
Bèn chủ động lên tiếng hỏi.
“Điện hạ có chuyện gì cần thần thiếp giúp đỡ sao?”
Bàn tay đang vuốt ve miếng ngọc bội của Dung Tẫn khựng lại, hàng mi khẽ run lên: “Cô phải phê tấu chương, nàng có thể giúp Cô mài mực không?”
“Đó là bổn phận của thần thiếp.” Ta đặt sách xuống, đứng dậy định theo hắn.
“Nàng có thể mang sách theo, ngày mai Cô sai người đưa đến thư phòng cho nàng một ít sách nàng thích.”
Ta ôm sách, bước theo hắn, nhìn bóng lưng gầy gầy của hắn, chợt chậm rãi nhận ra một chuyện.
Dung Tẫn muốn ta ở bên hắn.
Khi đứng bên cạnh hắn mài mực, ta nghĩ, ở cùng hắn cũng tốt, còn hơn là những đêm lạnh lẽo vô tận ở Phổ Vân Tự, những cơn gió buốt giá, những giọt nước mắt cay đắng.
“Nghiên Nghiên, mệt không?”
Dung Tẫn đột nhiên đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn ta.
“Hử?” Ta có chút thất thần, vô thức đáp lại một cách bất kính.
Chưa kịp mở miệng tạ lỗi, hắn đã cong mắt cười, ngay cả đôi đồng tử đen nhánh cũng tràn đầy ý cười.
“Nàng đứng rất lâu rồi, bên cạnh có tháp mềm, sao không ngồi xuống?”
Ta gật đầu.
Trong thư phòng đốt lò than bạc, ấm áp vô cùng, xua tan cả những cơn gió lạnh trong ký ức.
Lúc tỉnh lại, trên người ta đắp áo hồ cừu của Dung Tẫn, vẫn còn hơi ấm.
Hắn có lẽ đã xử lý xong chính sự, đang đứng đó vẽ tranh.
Ta liếc mắt nhìn qua, là ta, ta của hiện tại.
Giả vờ không thấy, ta lặng lẽ né tránh ánh mắt hắn: “Điện hạ sao không gọi thần thiếp?”
“Dù sao cũng không có việc gì, nếu nàng đã mệt thì cứ ngủ thêm một lát.”
Dung Tẫn có chút căng thẳng đặt bút xuống, giả vờ thản nhiên dùng một cuốn sách che đi bức tranh.
Hắn ngượng ngùng khi để ta nhìn thấy.
Trùng hợp thay.
Ta cũng không muốn nhìn thấy.
“Đa tạ điện hạ quan tâm, thần thiếp không buồn ngủ nữa, hay là cùng dùng bữa đi.” Ta đưa áo hồ cừu trả lại hắn, mỉm cười.
5
Thành hôn với Dung Tẫn đã ba tháng, hắn đem mọi thứ ngon nhất, lạ nhất, quý giá nhất, đều đưa đến Đông Cung cho ta.
Cũng thường xuyên dẫn ta hồi phủ Mị gia, lại càng hay dẫn ta xuất cung đi dạo.
Có đôi khi, ta thậm chí đã lầm tưởng rằng, chúng ta là vì hai lòng tương duyệt mà thành hôn.
Cho đến khi truyền ra tin tức hắn sắp lập Thái tử phi.
Ta mới đột nhiên tỉnh ngộ.
Ta là thiếp.
Lại còn là kẻ mang tội, hơn nữa thanh danh xấu xa vì thông dâm mà thành thân.
Ngân châm cắm vào ngón tay.
Máu tươi tràn ra ngoài, ta mới miễn cưỡng cong môi cười.
Dung Tẫn vào phòng, sắc mặt không tốt, từng tiếng ho khan đều nặng nề.
Thấy ta ngồi một bên thêu hà bao, mi mắt nhu hòa, vui mừng dường như tràn ra như nước:
“Thêu cho Cô?”
“Thật vất vả Cô mới cầu được Nghiên Nghiên mềm lòng như vậy.”
Ta ném hà bao vào giỏ thêu, đứng dậy bưng đến bát thuốc đang được hâm nóng bên cạnh:
“Trước uống thuốc đã.”
Dung Tẫn nhận lấy, giọng nói trầm thấp, khiến người ta dễ dàng có cảm giác hắn đang làm nũng:
“Đắng lắm.”
Hắn đôi khi không có dáng vẻ của một Đông Cung Thái tử, ta đã sớm quen.
Bưng đến một miếng bánh quế hoa cho hắn:
“Giải đắng.”
“Hà bao còn chưa thêu xong sao?”
Lại quay lại đề tài này.
Ta dời tầm mắt, nhàn nhạt nói:
“Chỉ là thêu chơi.”
“Vốn dĩ không định tặng Cô?” Dung Tẫn đặt bát thuốc xuống, giọng cũng lạnh nhạt, “Vậy là muốn tặng ai?”
Một người đã bị ta chôn vùi tận sâu trong ký ức bỗng nhiên trồi lên, quá lâu rồi không nhớ đến hắn, nhưng lại không hiểu sao có một dòng cảm xúc dâng lên, cuồn cuộn tràn vào lòng.
Ta nhắm mắt lại, giọng bình thản:
“Không có ai để tặng.”
Dung Tẫn không phải người bức bách người khác, càng không phải kẻ thích truy vấn. Hắn tựa như nước, lại giống như ngọc, thế nên cũng chuyển chủ đề.
“Hoàng tổ mẫu muốn Cô lập Thái tử phi.”
“Đó là chuyện đương nhiên.”
“Lương viên thấy sao?” Dung Tẫn đứng dậy, đi đến trước mặt ta, khiến ta không thể không ngước lên nhìn hắn.
Tâm tình ta vô cùng bình tĩnh, không một gợn sóng:
“Việc lập Thái tử phi là chuyện của Hoàng thượng và Thái hậu, thần thiếp há có thể vượt quyền?”
Mi mắt Dung Tẫn rũ xuống:
“Ừm, Nghiên Nghiên quả nhiên hiểu chuyện.”
Lời vừa dứt, hắn lại khẽ ho hai tiếng, sau đó rời đi, chỉ là lần này động tĩnh có chút lớn hơn thường ngày, khác hẳn vẻ trầm ổn ngày thường.
Từ lúc có tin lập Thái tử phi, Đông Cung bất giác trở nên náo nhiệt hơn.
Không khí ấy vẫn kéo dài đến tận thu săn.
Thân thể Dung Tẫn không tốt, nên dứt khoát cùng ta ở lại Nam Tràng – nơi dành cho nữ quyến đi săn.
Hắn cưỡi ngựa lẳng lặng đi bên cạnh ta, không nói một lời.
Ánh mặt trời xuyên qua tán cây loang lổ, rọi xuống khiến hắn gần như trở nên trong suốt.
Trong lòng ta bỗng nhiên có chút hoảng loạn, hắn thực sự quá mức yếu ớt rồi.
Tiếng mũi tên xé gió vang lên, ta rõ ràng nghe được, nhưng lại không biết nó bay tới từ đâu.
Dung Tẫn bỗng nhiên lao khỏi lưng ngựa, đẩy mạnh ta ngã xuống:
“Cẩn thận!”
Là có kẻ muốn giết ta?
Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, ta đã bị hắn đè xuống đất, lăn lộn mấy vòng.
Mũi tên cắm sâu vào lưng hắn.
Ta hoảng sợ đến mức tay run lên:
“Điện hạ, ta đưa người ra ngoài!”
Dung Tẫn khó nhọc đưa tay đè ta lại:
“Nghiên Nghiên, đừng sợ. Bên hông Cô có một con dao găm, nàng lấy ra, giúp Cô rút tên.”
Động tác mò tìm dao của ta dừng lại:
“Điện hạ, không bằng ta đưa người ra ngoài trị thương trước?”
“Hoàng tổ mẫu sẽ tức giận.” Dung Tẫn khẽ cong môi, vẻ đẹp của hắn lúc này lại có phần quá mức chói mắt.
Đúng vậy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com