Chương 4
Dù hắn không phải vì ta mà bị thương, chỉ cần hắn ở bên ta mà bị thương, mà không phải ta bị thương, ngày lành của ta cũng coi như chấm dứt.
Nhưng nhìn khuôn mặt ngày càng tái nhợt của hắn, ta cắn răng, nâng hắn dậy:
“Ta không sợ.”
“Cô sợ.” Dung Tẫn không nhúc nhích, chỉ dựa vào gốc cây ngồi thẳng lên, tự mình rút dao đưa cho ta, “Nghe lời, Nghiên Nghiên, chỉ lần này thôi.”
Nước mắt ta bỗng nhiên rơi xuống.
Lồng ngực nóng hầm hập.
Ta lau nước mắt, nhận lấy con dao, vòng ra sau lưng hắn, nhẹ nhàng xé mở lớp áo:
“Ta không giỏi lắm, điện hạ nhẫn nại chút.”
“Được.” Giọng của Dung Tẫn quá nhẹ, nhẹ đến mức khiến ta sợ hãi.
Không do dự thêm nữa, ta dứt khoát rạch ra lớp da thịt, dùng sức rút mũi tên ra, chỉ nghe hắn khẽ rên một tiếng, mồ hôi lạnh lập tức túa đầy trên trán.
Đến cả môi cũng trắng bệch.
Dung Tẫn vất vả nhặt mũi tên dưới đất lên:
“Lau sạch, mang theo, Cô sẽ điều tra, sẽ cho nàng một công đạo.”
Ta nghe lời lau sạch mũi tên dính máu, giắt vào bên hông, lấy từ trên ngựa của hắn một chiếc áo choàng lông cáo đắp lên người hắn, đỡ hắn lên ngựa.
“Điện hạ, ta đưa người về.” Ta ngước nhìn hắn, mong hắn đồng ý.
Nhưng vẫn bị hắn cười từ chối, dù sao Nam Tràng cũng không cách trại săn quá xa.
Ta cùng Dung Tẫn từ đường vòng đi vào doanh trướng, hắn như chống đỡ đến giới hạn, vừa vào trong lều liền đổ ập lên người ta.
Ta cố gắng đỡ hắn đến mép giường, cởi áo hắn ra, lấy thuốc trong rương bôi lên vết thương.
Chống tay lên mép giường, chờ hắn tỉnh lại.
Trời dần về chiều, rốt cuộc hắn cũng chậm rãi mở mắt.
“Điện hạ.”
“Cô không sao.” Dung Tẫn cười nhạt, chống tay định ngồi dậy, “Yến tiệc chắc sắp bắt đầu rồi.”
Ta không có tư cách khuyên hắn nằm xuống nghỉ ngơi, chỉ có thể lặng lẽ đỡ hắn dậy, giúp hắn thay y phục mới, theo hắn tiến vào đại yến.
6
Trong bữa tiệc, Thái hậu vừa liếc mắt đã nhận ra sắc mặt tái nhợt của Dung Tẫn, vẻ ung dung giữa chân mày dần dần tan biến.
Bị bà ta hờ hững quét qua một cái, lòng ta cũng bất giác căng thẳng.
“Thân thể của Mị lương viện dạo này thế nào?” Thái hậu nhìn ta, cười hiền từ, nhưng ánh mắt lại không hề gợn sóng.
Thành thân với Thái tử đã lâu mà chưa có tin vui, điều bà ta muốn hỏi chắc hẳn là chuyện này.
Còn chưa kịp mở miệng, Dung Tẫn đã vỗ nhẹ lên tay ta để trấn an, ba câu hai lời qua loa lấy lệ với Thái hậu, khiến bà ta hài lòng.
Chỉ là đến cuối cùng, Thái hậu vẫn không quên mục đích của mình, thu lại ý cười, nghiêm giọng nói: “Sau yến tiệc, Mị lương viện đến chỗ Ai gia một chuyến, Ai gia có chút chuyện muốn dặn dò, tiện thể đưa vài phương thuốc cho ngươi bồi bổ thân thể.”
Dù lo lắng nhưng chuyện đã đến nước này, ta chỉ có thể đáp ứng.
Kẻ bề trên đối phó với ta, đến tâm cơ cũng không cần dùng đến, thẳng thắn trực diện, không ai dám kháng cự.
Ta tận mắt thấy Thái hậu gọi cung nhân bên cạnh, ngón tay thon dài tựa lên môi, cúi mắt dặn dò gì đó, trong lòng không khỏi dâng lên bất an.
Chịu đựng đến khi yến tiệc kết thúc, ta đi theo Thái hậu về trướng của bà ta, bà ta chậm rãi bước lên vị trí cao nhất, nhấp một ngụm trà rồi thản nhiên nói: “Quỳ xuống trước đã.”
Đất cát ngoài hoang mạc xù xì, quỳ lâu đến mức đầu gối ta rớm máu, Thái hậu mới rời mắt khỏi tấu chương, ngẩng đầu lên nhìn ta:
“Mị lương viện về khuyên Dung Tẫn mau chóng lập Thái tử phi đi, đừng trì hoãn nữa. Một mình ngươi độc chiếm sủng ái, chẳng có gì tốt đẹp đâu, đúng không?”
“Nơi này không phải Nam trường đã có người ghen ghét ngươi, khiến ngươi suýt mất mạng sao?
“Còn phải để cháu trai Ai gia thay ngươi đỡ tên, ngươi thật to gan!”
Thái hậu vừa nói vừa dùng tấu chương nện mạnh vào trán ta, lực rất lớn, máu chảy dọc xuống gò má.
“Thần thiếp biết tội.” Ta giữ thẳng sống lưng, cúi mắt nhận lỗi.
“Thần thiếp? Ngươi tính là thần thiếp của Ai gia sao? Đừng có nâng giá bản thân lên như thế.” Thái hậu hất tay, cung nữ bên cạnh lập tức hiểu ý, bước đến trước mặt ta, giáng xuống từng cái bạt tai.
Ta bị đánh đến mức tai ù đi, mặt sưng đỏ lên, tê dại đến mức không cảm nhận được đau đớn nữa.
Không biết qua bao lâu, cung nữ kia mới chịu dừng tay.
“Hiểu rõ thân phận của mình chưa?” Thái hậu lười biếng dựa vào ghế, thờ ơ hỏi ta, hoặc có thể nói, là nhục mạ ta.
“Tiện thiếp… đã rõ.”
Ta cứ ngỡ bà ta sẽ buông tha ta, nhưng lúc đó, màn trướng bị vén lên, thị vệ bưng vào một chậu than hừng hực lửa, đặt ngay trước mặt ta, sau đó giữ chặt vai ta, chờ đợi lệnh của Thái hậu.
Cuối cùng ta không nhịn được mà giãy giụa, thậm chí không thể che giấu ánh mắt oán hận, chỉ là không dám ngẩng đầu đối diện người đàn bà trên cao kia.
Ngay cả tượng đất cũng có ba phần tính khí, ta là một con người hoàn chỉnh, vì cớ gì phải chịu cảnh này?
Người sai rõ ràng không phải ta!
Ngay lúc ta sắp bị đè lên chậu than, ngoài trướng đột nhiên truyền đến thông báo ——
Hoàng thượng luyện đan đến mức thổ huyết, hôn mê bất tỉnh.
Thái hậu nhất thời mất đi vẻ điềm tĩnh ban đầu, vội vã phất tay bảo người thả ta ra, bản thân thì chạy về hướng trướng của Hoàng thượng.
Trước khi ta rời đi, đại cung nữ của Thái hậu, Kiều Ninh, còn cố ý đưa đến phương thuốc mà Thái hậu nhắc đến trong bữa tiệc.
Trời đã về khuya, ta cúi đầu bước nhanh về trướng của Dung Tẫn, trong lòng vừa hận Thái hậu, vừa hận Thái tử, lại càng hận bản thân bất lực.
Tới trước trướng của Dung Tẫn, vừa lúc thấy ngự y đi ra từ bên trong, tim ta khẽ thắt lại, có linh cảm rằng Hoàng thượng hôn mê không phải trùng hợp, có lẽ Dung Tẫn đã ra tay cứu ta chăng?
Vén màn đi vào, ta bắt gặp cảnh hắn đang mặc y phục, thân thể trắng như ngọc dưới ánh nến lộ ra vẻ đẹp khác biệt.
Dung Tẫn quay lại nhìn thấy ta đầy thương tích, sắc mặt lập tức trầm xuống:
“Nghiên Nghiên.”
Lúc này ta mới nhận ra, nội thị báo tin kia nhất định không phải người của hắn, có lẽ chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.
Hắn tiến đến nhẹ nhàng bôi thuốc cho ta, nói rằng đã tra ra người giương cung bắn ta ở Nam trường là Tam tiểu thư của Tề Bình đại tướng quân, một trong những ứng cử viên sáng giá cho vị trí Thái tử phi.
Dù rớt khỏi danh sách, nàng ta ít nhất cũng có thể làm một vị lương đệ, nhưng lại không thể chịu nổi cảnh một “đồ bỏ đi” như ta chiếm lấy vị trí bên cạnh phu quân tương lai của nàng ta suốt nửa năm.
Cũng đố kỵ, vì hôn lễ vượt giới hạn năm đó.
Đố kỵ?
Ta chỉ cảm thấy nực cười.
Không nói gì.
Dung Tẫn đương nhiên nhận ra nỗi u uất trong ta, hắn bảo sẽ đòi lại công bằng cho ta.
Tam tiểu thư nhà họ Tề bắn trúng hắn, Thái hậu cũng đã điều tra ra, dù hắn không tìm cách trừng trị nàng ta, Thái hậu cũng sẽ không để nàng ta yên ổn.
Nhưng người ta thật sự muốn đòi lại công bằng là Thái hậu, chẳng lẽ Dung Tẫn không biết sao?
Hắn biết, chỉ là hắn không thể.
Nói về hiếu đạo, hắn không thể.
Nói về quyền lực, hắn cũng không thể.
“Điện hạ vì thần thiếp đỡ tên, thần thiếp chịu chút khổ cực thì có đáng gì, điện hạ đừng nói những lời này nữa.” Ta mỉm cười đoan trang, nhìn thấy sắc mặt hắn lạnh đi, lại tiếp tục nói:
“Điện hạ chi bằng sớm lập Thái tử phi, như vậy cũng giảm được không ít phiền toái, tránh để chuyện hôm nay lại tái diễn.”
“Nàng thực sự nghĩ vậy?” Dung Tẫn đậy nắp bình thuốc, thêm dầu vào đèn, giọng lạnh đi vài phần.
“Đương nhiên.”
Sau một lúc im lặng, hắn chợt cười khẩy một tiếng, xốc màn trướng rời khỏi trướng của ta.
Có lẽ là cần hít thở chút không khí.
Ta biết hắn thích ta.
Nhưng, tình cảm của hắn đáng giá bao nhiêu chứ?
7
Cuộc săn bắn kết thúc, nghe nói tam tiểu thư nhà họ Tề trong lúc du ngoạn vùng ngoại ô đã bị ngã gãy chân, lại còn gặp phải thổ phỉ và bị làm nhục.
Làm mất hết mặt mũi của Tề gia, cuối cùng bị vứt ra ngoại trạch mặc kệ sống chết.
Thủ đoạn tàn nhẫn thế này, ta nghi ngờ là do Thái hậu ra tay trước, nhưng cũng chẳng còn tâm tư để bận lòng.
Yến tiệc tuyển phi của Thái tử do Thái hậu đích thân chủ trì, danh nghĩa là để ta phụ giúp.
Nhưng ta cũng chỉ là nhìn qua chân dung của các thiên kim danh môn thế gia, tìm hiểu xuất thân của họ.
Nhan sắc, tài trí, gia thế, địa vị – vốn dĩ ta không thua kém bất kỳ ai trong số họ.
Lúc này, ta mới hiểu ra dụng ý của Thái hậu khi bảo ta trợ giúp bà ấy.
Muốn ta tự nhận thức thân phận của mình, muốn ta oán hận, bất cam, để dằn vặt ta mà thôi.
Ta dứt khoát ném xấp tranh xuống đất, chẳng buồn chọn lựa nữa.
Đúng lúc ấy, khi tranh vẽ rơi xuống tấm thảm lông, phát ra một tiếng “bịch” trầm đục, Dung Tẫn đẩy cửa bước vào.
Hắn hơi khựng lại, sau đó cúi xuống nhặt lên xem qua:
“Nghiên Nghiên, có chuyện gì vậy?”
Giọng hắn mang theo ý cười, ta biết hắn đã hiểu lầm.
Từ sau ngày bệ hạ hôn mê, sức khỏe càng ngày càng suy yếu, nói thẳng ra thì cũng chẳng còn sống được bao lâu.
Khi đó, Dung Tẫn sẽ danh chính ngôn thuận kế vị, trở thành Hoàng đế, mà một khi đã làm vua, con người sẽ thay đổi.
Dù hắn có hiếu thuận với tổ mẫu đến đâu, hắn nhất định sẽ bắt đầu đoạt quyền.
Dù rằng có lẽ hắn đấu không lại Thái hậu, nhưng chí ít, hắn cũng là niềm hy vọng cuối cùng của ta.
“Không có gì, ta không muốn xem nữa.”
Ta cố tình nhắm mắt lại, tỏ vẻ mệt mỏi.
Yến tiệc tuyển phi đã sắp diễn ra, giờ ta có làm mình làm mẩy cũng không thể thay đổi điều gì, Thái hậu cũng sẽ không tìm cớ gây sự với ta.
Ta cứ nghĩ như vậy.
“Sáng nay khi lâm triều, Ngự sử đài và Lại bộ đã bình oan vụ án của Thành vương. Thành vương cùng gia quyến hiện đang trên đường hồi kinh.”
Dung Tẫn không tiếp tục đề tài cũ, mà lại mang đến cho ta một tin tức chấn động.
Dung Cẩn sắp trở về?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com