Chương 9
Ngày thứ bảy sau khi đến Ngọc Đài Cung, trong cung tổ chức yến tiệc như thường lệ, để các trọng thần hoàng thất cùng nhau uống rượu, thưởng thức ca múa.
Hoàng đế ít khi xuất hiện, hôm nay lại ngồi trên cao, bên cạnh là Thái hậu, vận y phục hoa lệ, dù đã nhiều tuổi nhưng phong thái vẫn uy nghi, không hề suy giảm.
Hoàng đế chỉ nói vài câu rồi tuyên bố khai tiệc, nhưng chẳng bao lâu sau, người đã rời đi.
Dù sao cũng một lòng hướng đạo thành tiên, tất nhiên không muốn vướng bận những chuyện phàm tục này.
Rượu trái cây hôm nay có vẻ hơi nặng, ta chỉ uống hai ba ngụm mà đã cảm thấy nóng nực, bèn gọi a hoàn Thu Tĩnh đến dìu ta ra ngoài hít thở không khí.
Vì nhớ lời Dung Cẩn đã dặn hôm trước, ta không dám đi xa, chỉ ngồi trong đình nghỉ chân có thị vệ canh giữ.
Cẩn thận dặn dò bọn họ trông chừng cẩn thận, ta mới yên tâm nhắm mắt dưỡng thần.
Nhưng không ngờ, lần này Thái hậu thực sự đã tranh cãi gay gắt với Thái tử, đến mức quyết tâm ra tay với ta.
Ngay trước mặt thị vệ, ta bị đánh ngất.
Có lẽ hai thị vệ kia cũng đã bị giết. Với Thái hậu mà nói, khiến hai kẻ đó biến mất không phải chuyện khó.
Khi tỉnh lại, ta cảm thấy toàn thân nóng bừng, tim liền trầm xuống.
Sờ đến miếng ngọc bội trên cổ định thổi lên, lại phát hiện người nằm bên cạnh chính là Dung Cẩn.
Ta đưa tay định lay tỉnh hắn, nhưng lại bị hắn nắm chặt cổ tay: “Ta không sao, chỉ là cố tình nằm đây đợi cá cắn câu thôi.”
Nói rồi, hắn ôm lấy ta, nhấc bổng lên khỏi giường. Ta vô thức dụi mặt vào cổ hắn.
Dung Cẩn khựng lại, hơi thở nặng nề hơn một chút: “Đúng là tiểu tổ tông.”
“Chàng đang nói gì vậy?” Ta mơ màng hỏi, chỉ cảm thấy người hắn rất mát.
“Đừng có dụi nữa.” Giọng hắn khàn đặc.
Phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng đen, Dung Cẩn thấp giọng dặn dò gì đó, ta đã không còn nghe rõ. Sau đó, hắn bế ta trở về phòng mình.
Hắn đầy nước giếng lạnh vào thùng gỗ, thả ta vào trong.
Dù đang giữa mùa hạ, nhưng nước giếng vẫn lạnh thấu xương, khiến ta không kìm được hét lên một tiếng.
Dung Cẩn nâng mặt ta lên, khẽ hôn: “Ngoan, nhịn một chút, sẽ không chịu khổ vô ích đâu.”
Ta run rẩy gật đầu, cảm giác nóng trong cơ thể dần tan đi.
Dần dần tỉnh táo lại, ta nghe thấy bên ngoài ồn ào náo động, hình như có người đang hô hoán có hỏa hoạn.
Ta kinh ngạc nhìn về phía Dung Cẩn, lúc này đang thổi nguội chén trà gừng trong tay.
Thấy ta đã khá hơn, hắn liền vớt ta ra khỏi nước, đưa cho ta bộ y phục đã chuẩn bị sẵn: “Mau thay đi, xong rồi ra uống canh.”
Ta nhận lấy y phục, vòng ra sau bình phong thay đồ, vừa mặc vừa hỏi: “Chàng không nghe thấy bên ngoài có cháy sao? Có phải chàng gây ra không?”
“Ta đánh ngất Thái tử phi, đưa nàng ta vào trong. Người của Thái hậu đến thấy tình hình không ổn, liền dìu nàng ta ra ngoài. Sợ để lại chứng cứ, nên bọn chúng dứt khoát phóng hỏa đốt cung điện. Sao tính là ta làm?”
“Nhưng Thái tử phi trông cũng không đến nỗi xấu tính như vậy.” Ta chột dạ nhỏ giọng.
Dung Cẩn nhìn ta từ trên xuống dưới, hiển nhiên rất hài lòng, nhưng giọng điệu lại mang theo vẻ châm chọc: “Chưa chắc. Nàng nghĩ vì sao đến giờ Thái tử và nàng ta vẫn chưa viên phòng, khiến Thái hậu tức giận đến mức trút giận lên nàng?”
Thái tử và Thái tử phi chưa từng viên phòng?
Điều này ta chưa từng nghĩ đến, ngẩn người trong chốc lát.
“Nàng đang nghĩ gì vậy?” Dung Cẩn ghé sát lại, giọng trầm thấp mang theo vài phần nguy hiểm.
Chưa kịp trả lời, bên ngoài đã vang lên tiếng khóc nức nở.
Ta và Dung Cẩn nhìn nhau, nhận ra có điều chẳng lành, hắn lập tức rời đi.
Ta uống xong canh gừng, Thu Tĩnh cũng vừa khóc lóc chạy về, nói rằng mình bị người ta đánh ngất, ném vào bụi cỏ, may mà ta không sao.
Dỗ dành nàng xong, ta vội dẫn Thu Tĩnh chạy đến nơi lửa cháy bừng trời.
—
Thái hậu đứng ngoài ngọn lửa, dáng vẻ phong hoa tuyệt đại thường ngày giờ lại có vài phần chật vật.
Đôi mắt bà ta tựa như vừa bị đập vỡ, rạn nứt từng đường.
Ta có linh cảm chẳng lành, quả nhiên, Thái tử được người ta dìu từ trong ra, sắc mặt tái nhợt, nhưng vừa thấy ta, y lại hơi mỉm cười:
“Cô cứ tưởng Thái tử phi còn ở trong đó. Nàng ấy nói muốn vào trong nghỉ ngơi, xin Hoàng tổ mẫu thứ tội.”
Nói rồi, y ho khan hai tiếng, hẳn là đã bị khói xộc vào phổi, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống.
Trông y yếu ớt đến mức khiến người ta đau lòng.
So với hoàng đế vừa mới vội vàng chạy đến, y càng giống một vị tiên nhân sắp hóa thành cười hạc về trời hơn.
Ánh trăng sáng trong, soi rọi lên một người phong thái tan vỡ.
Thái hậu vừa tức vừa gấp, sai người đưa Thái tử về nghỉ ngơi, bà ta cũng theo vào.
Ánh mắt lướt qua ta, chỉ dừng lại một thoáng, nhưng đủ khiến ta lạnh sống lưng.
Ta biết, bà ta muốn ta chết.
Sợ hãi và lo lắng dồn đến cùng lúc, tay ta trong tay áo siết chặt lại.
Dung Cẩn đến bên cạnh lúc nào, ta cũng không nhận ra.
“Sao vậy?”
“Ta đi xem Thái tử thế nào trước.” Ta gắng gượng giữ vẻ bình tĩnh, lắc đầu.
Nhưng đến cửa Đông Cung mới biết, Dung Cẩn sau khi đến nghe tin Thái tử ở trong, liền xông vào tìm, bị xà nhà sập xuống đè trúng cánh tay, may mà có người kịp thời đưa ra ngoài.
Ta hoảng hốt đi theo một nhóm phi tần vào bên trong chờ tin tức.
Ta lo lắng cho thân thể Thái tử, dù sao nhìn thái độ của y lúc trước, ta cũng biết y là vì ta mới vào trong.
Một thời gian dài không biết phải cảm thấy thế nào, chỉ thấy trong lòng có chút phức tạp.
Đương nhiên, ta cũng lo cho thương thế của Dung Cẩn.
Thái y chẩn đoán hết lần này đến lần khác, quỳ rạp xuống cầu xin Thái hậu tha mạng.
Bà ta xưa nay thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ trong một đêm đã giết mười ba vị ngự y.
Thái tử vốn đã thân thể yếu nhược, lần này lại liều mình cứu người, e rằng chẳng còn sống được bao lâu.
Ta ngồi bệt xuống đất, vô hồn nhìn cảnh tượng trước mắt.
Ta từng nghĩ y sẽ chết, nhưng chưa từng nghĩ y lại chết như thế này.
Thái hậu dường như già đi trong chớp mắt, ngay cả hoàng đế cũng khó che giấu nỗi bi thương, vẻ mặt như chẳng còn gì lưu luyến trên đời.
Dung Tẫn chậm rãi tỉnh lại, được Phùng Ninh Điềm dìu đỡ ngồi dậy, cất giọng yếu ớt: “Phụ hoàng, hoàng tổ mẫu, nhi thần không sao.”
Hai người lại quan tâm hắn một lúc rồi rời đi.
Chúng ta cũng bị Dung Tẫn đuổi ra ngoài, chỉ để lại mình Phùng Ninh Điềm.
Về phòng rồi mới phát hiện Dung Cẩn đang ngồi trong đó.
Vẫn là bộ y phục dính đầy bụi bặm, chưa kịp thay ra, chỉ dựa vào sắc đen mà che giấu đi phần nào vết bẩn.
Ta khép cửa, tiến lại gần: “Nghe nói ngươi bị thương.”
“Hừ, không nghiêm trọng.” Giọng Dung Cẩn khẽ khàng, rõ ràng là đang không vui.
“Ta thực sự không biết chuyện này, hơn nữa Dung Tẫn rõ ràng vì ta mà lao vào biển lửa, y giờ chẳng còn sống được bao lâu… Thái hậu thì hận ta thấu xương, vừa rồi ta không thể không đi cùng, dù sao ta cũng là lương viên của thái tử.” Ta đã chịu đủ những dày vò không thể giãi bày, liền trút hết tâm tư trong lòng ra với Dung Cẩn.
Hắn nghe xong liền bật cười, đôi mắt dài khẽ nheo lại, trông hệt như con mèo lớn đầy kiêu ngạo: “Vậy hãy bôi thuốc cho ta đi.”
Ta cắt áo tay hắn, mới phát hiện vải đã dính chặt vào da thịt. Cảnh tượng ấy khiến ta lạnh sống lưng, toàn thân như đông cứng lại, ngay cả tay cũng run rẩy.
Nhưng ta vẫn cắn răng kìm nén cảm xúc, dứt khoát giật mạnh lớp vải ra. Dung Cẩn đau đến tái mặt, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn tủi hờn, như thể không hiểu tại sao ta có thể ra tay tàn nhẫn đến thế.
“Đã dính vào rồi, giật mạnh thì nhanh hơn, đau dài chi bằng đau ngắn.” Ta cúi đầu tránh nhìn hắn, nhẹ nhàng rắc thuốc, vừa rắc vừa thổi để giảm bớt cơn đau.
“Đúng là nữ nhân độc nhất…”
“Còn dám nói bừa nữa, ta ấn vào vết thương của ngươi đấy.”
“Nghiên Nghiên thật chu đáo.”
Ta khẽ bật cười, không đáp lời hắn. Sau khi quấn xong băng vải, người kia bỗng nhiên đứng dậy, ôm ta vào lòng: “Dung Tẫn vốn chẳng thể sống lâu, nàng đừng ôm nặng trong lòng, cũng xin đừng…”
Giọng hắn khẽ nghẹn ngào.
Ta hiểu hắn đang lo điều gì.
Khẽ vỗ về bàn tay dài lạnh buốt của hắn, ta an ủi: “Sẽ không đâu, chỉ có thể là chàng. Cảm động không phải là yêu thích, huống chi, người cứu ta là chàng.”
Lúc này hắn mới thực sự vui vẻ, cúi người in nhanh một nụ hôn lên má ta rồi chạy biến.
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, ta không giấu nổi nụ cười nơi khóe môi.
Mãi đến nửa đêm bừng tỉnh khỏi cơn mộng, ta mới thở dốc.
Trong mơ, Thái hậu bóp chặt cổ ta, buộc ta phải đền mạng cho cháu trai bà ta.
Lời của thái y dường như trở thành trò cười, thân thể Dung Tẫn vẫn như thường, không có biến chuyển gì quá lớn.
Thái hậu và hoàng đế cũng dần an lòng, ta tự nhiên cũng thả lỏng tâm tư.
Mùa hè sắp qua.
Chúng ta rời khỏi Ngọc Đài Cung, còn Dung Cẩn vì không còn giữ chức vụ nhàn tản nên phải lĩnh chỉ xuống Giang Nam tra xét vụ án oan động trời do tri châu tham ô gây ra.
Khoảng nửa tháng sau khi trở lại Đông Cung, Dung Tẫn đột nhiên không qua khỏi.
Lần cuối cùng ta gặp hắn, hắn vẫn cười: “Nghiên Nghiên, cô đoán nàng có lẽ sẽ không ở đó, nhưng cô không muốn đánh cược dù chỉ một phần vạn, cũng muốn nàng nhớ đến cô.”
Nước mắt ta không kìm được mà rơi xuống, nhất thời chẳng biết nói gì, chỉ thấy đau lòng và bất lực.
Tình cảm Dung Tẫn dành cho ta chưa bao giờ là điều ta mong đợi, ta vì nó mà phải gánh chịu quá nhiều, nhưng y lại là thái tử, đối với mọi thứ trong tay, ngay cả với tình yêu cũng luôn kiềm chế giữ lễ, khiến ta đối với y vô cùng phức tạp.
Thái hậu không kịp nhìn hắn lần cuối.
Nhưng khi đến nơi, bà chỉ rơi một giọt lệ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com