Chương 1
1
Tôi đang cầm cốc cà phê nóng trên tay.
Nhìn vóc dáng nóng bỏng trong gương. Tôi luyện tập nụ cười, cử chỉ và dáng điệu.
Sau khi chắc chắn không có sai sót nào, tôi lặng lẽ mở cửa.
Thời Tự đang họp, hình như là một cuộc họp quốc tế.
Anh hơi mở cổ áo, để lộ xương quai xanh tinh tế, các ngón tay thon dài đẩy gọng kính vàng, vừa gợi cảm vừa nghiêm nghị.
Nghe thấy động tĩnh, anh ngước nhìn tôi, ánh mắt nhàn nhạt.
Tôi không hài lòng khi bị phớt lờ, bèn làm nũng “hừ” một tiếng.
Sau khi đặt cà phê xuống, tôi vặn vẹo eo nhỏ rồi ngồi lên đùi anh.
Thời Tự đặt một tay lên eo tôi, vỗ nhẹ, nói không thành tiếng: Đừng quậy.
Tôi không quan tâm, như một cô gái nhỏ tinh nghịch, cố gắng quấy rối để thu hút sự chú ý của người lớn.
Lúc thì nghịch tai nghe bluetooth của anh.
Lúc thì nghịch ngón tay anh.
Cuối cùng, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào yết hầu anh.
Đôi mắt Thời Tự trong nháy mắt trở nên sâu thẳm, yết hầu không tự chủ được mà lên xuống.
Ánh mắt sắc bén nhìn vào mặt tôi.
Tôi chớp mắt vô tội.
Thời Tự véo mạnh vào eo tôi, giọng khàn khàn: “Hết giờ họp rồi.”
Anh từ từ tháo kính: “Bảo bối, em có phải đang…”
Anh đột nhiên ghé sát tai tôi thốt ra chữ cuối cùng, hơi thở ấm áp, tỏa ra sức nóng kỳ lạ.
Tôi cố nén sự xấu hổ, nhẹ nhàng gật đầu.
Rầm ——
Tài liệu trên bàn bị quét sạch, tôi bị Thời Tự bế lên bàn.
Những ngón tay thon dài xoa eo tôi qua lớp vải mỏng: “Tối qua vẫn chưa đủ à?”
Tôi vén áo anh lên, nói mềm mại: “Với ngài Thời, quậy thế nào cũng không đủ.”
Những ngón tay trắng nõn lướt trên cơ bụng anh.
“Em là cừu non của ngài——
“Ngài Thời, ngài có muốn gặm em không?”
Tôi nhìn anh đắm đuối, không ngừng quyến rũ anh.
“Hừ ——
“Bảo bối, anh là sói, chuyên ăn cừu.”
Tôi bị đẩy ngã xuống bàn…
…
Sau khi kết thúc, Thời Tự bế tôi về phòng.
Tôi ngủ không ngon giấc.
Thời Tự quá đáng! Anh thậm chí còn đổ cà phê đã nguội vào…
Quá xấu hổ, khiến tôi mơ thấy cảnh tượng lần đầu tiên của chúng tôi.
“Bất ngờ” bị bỏ thuốc, chúng tôi “vô tình” lăn vào nhau.
Tôi điên cuồng, Thời Tự còn điên cuồng hơn tôi – người bị bỏ thuốc.
Ngoài việc giải quyết nhu cầu bình thường, chúng tôi đã ở bên nhau suốt một ngày một đêm.
“Vẫn còn đang hồi tưởng sao?”
Giọng trầm thấp vang lên bên tai, tôi từ từ tỉnh dậy.
Thời Tự đang đứng bên giường, khoanh tay lười biếng.
Có lẽ anh vừa tắm xong, hơi nước lan tỏa, khăn tắm lỏng lẻo quấn quanh eo.
Những giọt nước trượt xuống từ đuôi tóc, chảy qua yết hầu gợi cảm.
Rồi đến cơ bụng với những vết tích nông sâu khác nhau.
Đường nhân ngư uốn lượn…
Những gì vừa xảy ra cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Tôi vùi mặt vào gối, tai đỏ bừng.
Thời Tự kéo chăn.
Tôi thầm thở dài.
Cố gắng chịu đựng sự khó chịu của cơ thể, tôi cố gắng ngồi thẳng dậy.
Lấy khăn khô: “Ngài cúi đầu xuống, em lau tóc cho ngài.”
Giọng Thời Tự mang theo ý trêu chọc: “Còn sức sao?”
Tôi lập tức tỏ ra tủi thân: “Em mệt lắm rồi, ngài ôm em đi.”
Tôi đưa tay ra muốn ôm, trong mắt tràn ngập yêu thương và quyến luyến.
Thời Tự nhìn tôi chằm chằm.
Lâu đến mức tôi gần như nghĩ rằng anh sẽ phát hiện ra điều gì đó.
Anh đột nhiên cúi người xuống, ôm chặt lấy tôi.
“Thay quần áo đi, đi gặp bạn.”
2
Khi Thời Tự dẫn tôi xuất hiện, căn phòng im lặng trong giây lát.
Anh nắm tay tôi: “Quan Đường, bạn gái của tôi.”
Tôi thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt.
Ngạc nhiên, hiểu rõ, ghen tị, khinh bỉ…
Cuối cùng, tất cả cảm xúc đều được kìm nén, cung kính gọi tôi là chị dâu.
Nhà họ Thời là gia tộc giàu có hàng đầu Ma Đô, quý tộc trong số các quý tộc.
Gia đình bên ngoại là danh môn vọng tộc lâu đời ở Bắc Kinh, bối cảnh thâm sâu khó lường.
Dù là phú nhị đại kiêu ngạo đến đâu cũng không thể vượt qua Thời Tự.
Sau khi ngồi xuống, ánh mắt của mọi người cố ý hay vô tình đều đổ dồn vào tôi.
Tôi đã theo Thời Tự ba năm.
Thời Tự nuôi tôi, chưa bao giờ giấu giếm.
Nhưng, đây là lần đầu tiên anh công khai giới thiệu tôi là bạn gái của mình.
Giữa chừng, tôi đi vệ sinh.
Nhưng vô tình nghe được cuộc trò chuyện từ phòng vệ sinh bên cạnh.
Một người nói: “Quan Đường đó, thật sự sắp bay lên cành cao biến thành phượng hoàng rồi sao?”
Tôi vội vàng vểnh tai lên nghe.
“Hừ.” Người kia khinh bỉ nói: “Cô biết cái quái gì!
“Ai trong giới này mà không biết Quan Đường là thế thân của Đường Thi. Chỉ có con tiện nhân Quan Đường đó không biết, còn tưởng mình là bảo bối.
“Đường Thi sắp về nước rồi, cậu Thời cố tình dùng Quan Đường để chọc tức Đường Thi.
“Không biết Đường Thi có sức hút gì mà chia tay rồi vẫn còn nhớ mãi không quên, đến cả thế thân cũng nuôi ba năm.”
“Cũng đúng, hàng giả mãi mãi không thể lên mặt được.”
Tôi lặng lẽ lắng nghe.
Việc tiếp cận Thời Tự là do tôi cố ý.
Tình cờ gặp gỡ, quen biết, bỏ thuốc, bị giam cầm… từng bước đều được tôi lên kế hoạch tỉ mỉ.
Nếu không, làm sao một người lớn lên trong bùn lầy như tôi lại có thể gặp được người xuất chúng như Thời Tự chứ?
Người phụ nữ trong phòng vệ sinh bên cạnh càng nói càng hăng say, tôi đột nhiên nảy ra ý xấu.
Véo mạnh vào đùi, mắt đỏ hoe ngay lập tức.
Trong lúc họ đang rửa tay, tôi xuất hiện với vẻ mặt thảm hại.
Hai người phụ nữ đồng loạt hít vào một hơi, trợn mắt nhìn như thấy ma.
Tôi vẫn giữ nguyên hình tượng trước giờ, lộ ra vẻ yếu đuối, tủi thân vô cùng: “Các người…”
Hai người họ bỏ chạy.
Thật chán.
Đều là dựa vào nhan sắc mà sống, ai cao quý hơn ai chứ?
Tôi chậm rãi quay lại phòng.
Thời Tự nhận thấy sự khác thường của tôi, nhẹ nhàng nắm tay tôi: “Sao vậy?”
Tôi ủ rũ nói: “Không sao cả.”
Anh hơi nhíu mày, tôi vội bổ sung: “Chỉ là hơi mệt.”
Khuôn mặt kịp thời đỏ lên.
Thời Tự hiểu ý, cầm lấy áo khoác đứng dậy: “Đi thôi.”
Tôi sững sờ, ngồi yên không nhúc nhích.
Thời Tự nhướng mày: “Không muốn về nhà nghỉ ngơi?”
“Cảm ơn ngài!” Tôi vui vẻ khoác tay Thời Tự, ngoan ngoãn nép vào người anh: “Ngài thật tốt với em!”
Thời Tự chân dài nên đi nhanh, việc đi bộ làm động đến vết thương, tôi khẽ “hít” một tiếng, gần như không nghe thấy.
Anh đột nhiên dừng lại, cúi người xuống trước mặt tôi.
Tôi hoảng hốt: “Không được đâu ngài!”
“Đừng nói nhảm.”
Tôi nhảy lên lưng anh, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, cố gắng nặn ra một giọt nước mắt để nó rơi xuống cổ Thời Tự.
Là một chim hoàng yến, tôi có đạo đức nghề nghiệp hoàn hảo nhất.
Thời Tự thích thế nào thì tôi làm thế ấy.
Anh thích chơi điên cuồng, tôi sẽ đỏ mặt mà chiều theo anh.
Anh thích tôi làm nũng, tôi sẽ suốt ngày bên tai anh gọi anh là “ngài” một cách dịu dàng.
Con người ta không thể vì lòng tự trọng mà không cần tiền.
Để thu hút toàn bộ sự chú ý của anh, tôi đã không từ thủ đoạn nào.
Tôi đã vất vả hầu hạ và lấy lòng Thời Tự, đổi lại là vô số đồ hiệu, túi xách, vàng bạc đá quý… cộng thêm một loạt số dư trong thẻ ngân hàng.
Trong ba năm, tôi đã âm thầm đổi rất nhiều đồ xa xỉ để lấy tiền.
Thời Tự cũng không để ý, tiền chuyển khoản cộng với tiền bán đồ xa xỉ.
Đủ mười chữ số.
Phú quý mấy đời.
3
Đường Thi đã về nước.
Mọi người trong giới bàn tán xôn xao, không ai nắm bắt được thái độ của Thời Tự đối với tôi, nhưng cũng không ai dám nói thẳng vào tai tôi.
Bão táp nổi lên, tôi coi như không biết.
Thời Tự ôm tôi từ phía sau: “Gần đây, anh phải bay ra nước ngoài một chuyến.”
Tim tôi đập mạnh, tôi cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng, ngoan ngoãn nói: “Ngài, em sẽ ở nhà đợi ngài về.”
Thời Tự không nghĩ nhiều, anh dùng môi chạm nhẹ vào má tôi.
Hai người ôm nhau, suy nghĩ của tôi bay xa.
Đây là một cơ hội tuyệt vời.
Đường Thi về nước, Thời Tự bay ra nước ngoài…
Chỉ cần một cơ hội, tôi có thể rút lui hoàn hảo.
Rất nhanh, cơ hội này tự tìm đến.
Đường Thi trở về nước một cách ồn ào, cô ta mời rất nhiều người có quyền có thế trong giới đi ăn tối.
Sau khi chia tay với Đường Thi, Thời Tự đã liền đến với tôi.
Ngoại hình tương tự, cử chỉ thần thái giống nhau, tất cả mọi người đều mặc định tôi là thế thân của Đường Thi.
Bên cạnh Thời Tự, thế thân vẫn có thể nhận được chín phần tôn trọng, huống chi là chính chủ?
Mọi người đều nể mặt cô ta, sẵn sàng tham dự bữa tiệc.
Tô Mạt trong giới hẹn tôi đi ăn.
Trong cuộc điều tra trước đây của tôi, Đường Thi và Tô Mạt là bạn tốt.
Tôi đứng trước cửa xe chào tạm biệt Thời Tự, cho đến khi chiếc Maybach hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, tôi cúi đầu: Được rồi cưng, gặp nhau lúc sáu giờ.
Buổi tối, tôi đến đúng hẹn.
Ánh mắt lướt qua toàn bộ hội trường rồi dừng lại ở một chỗ, tôi hiểu rõ.
Quả nhiên, tôi vừa ngồi xuống: “Đường Đường, cậu nhìn xem, cậu và cô gái xinh đẹp kia thật giống nhau!”
Tôi nhìn theo, cũng rất hào hứng: “Thật à!”
Tôi muốn lại gần xem hơn, nhưng bị Tô Mạt kéo tay áo: “Đường Đường, chúng ta đổi nhà hàng khác ăn đi.”
Tôi sững sờ: “Sao vậy?”
Tô Mạt cắn môi dưới, có vẻ khó nói: “Ôi, cậu đừng hỏi nữa!”
Dưới sự nài nỉ của tôi, Tô Mạt cuối cùng cũng nói ra sự thật: “Đường Thi là bạn gái cũ của cậu Thời!”
“Chỉ vậy thôi sao?” Tôi thở phào nhẹ nhõm, đáy mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ dành cho Thời Tự: “Bạn trai tôi giỏi giang như vậy, có bạn gái cũ là chuyện bình thường mà.”
“Không phải vậy, vấn đề là cậu rất giống Đường Thi!”
…
“Vậy, tôi là thế thân của Đường Thi sao?” Tôi lẩm bẩm.
Tô Mạt giả vờ an ủi: “Đường Đường, tôi hiểu tâm trạng của cậu. Ai làm thế thân cũng sẽ không vui, nhưng đừng làm ầm ĩ với cậu Thời! Cậu Thời từng rất yêu Đường Thi, nếu cậu so sánh với Đường Thi, cậu chắc chắn sẽ thua thảm hại đó!”
…
Trở về biệt thự, tôi đã khóc một trận.
“Cô Quan, cô sao vậy?”
Tôi ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng: “Dì Ngô, Đường Thi là ai?”
“Chuyện này…” Dì Ngô ấp úng.
“Mọi người đều lừa tôi!”
Tôi đau buồn hét lên, tay phải sờ vào túi quần, xác nhận xong liền chạy ra ngoài.
Dì Ngô vội vàng giữ tôi lại: “Cô Quan.”
“Dì Ngô, dì hãy để tôi đi. Tôi đã biết hết rồi, cô Đường đã trở về, ngài Thời sẽ không trách dì đâu!”
Tôi giật mạnh tay ra khỏi tay bà ta, như diều đứt dây.
Bên ngoài mưa như trút nước, tôi không chút do dự lao vào cơn mưa.
Cơn mưa xối xả trút xuống cơ thể nhỏ bé của tôi.
Không biết đã chạy trong mưa bao lâu, điện thoại riêng của Thời Tự liên tục gọi đến.
Đáng lẽ tôi không nên nghe máy, nhưng khoảnh khắc này, tôi lại nổi loạn mà bắt máy.
Lần đầu tiên, tôi không lên tiếng trước.
“Quan Đường…”
Giọng nói gấp gáp, tôi vội vàng cắt ngang, vẫn giữ giọng điệu như mọi khi, tủi thân và mềm mại: “Ngài Thời, em rất buồn.
“Em cứ tưởng ngài thật lòng yêu thương em. Em yêu ngài, kính trọng ngài, coi ngài là chỗ dựa, là thần linh.”
Tôi tủi thân nức nở, như một con vật nhỏ bị bắt nạt đến cùng cực, chìm đắm trong nỗi buồn vô tận: “Hóa ra em chỉ là thế thân của người khác!”
Tôi đau khổ tuyệt vọng, cười chua xót: “Thế thân cũng được, ít nhất em vẫn có thể ở bên ngài ba năm.
“Em rất vui, cũng nên hài lòng rồi. Giờ người trong lòng ngài đã trở về, em không thể và cũng không dám ở bên ngài nữa.
“Ngài Thời, tạm biệt. Ngài hãy bảo trọng, chúc ngài và cô Đường trăm năm hạnh phúc!”
Câu cuối cùng tôi gần như hét lên.
“…”
Mưa rất to, Thời Tự nói rất nhiều và rất gấp, tôi không nghe rõ.
Tôi ngồi xổm xuống, nước mắt và nước mưa làm mờ mặt.
Đáng lẽ phải giả vờ khóc, nhưng khóc đến cuối cùng không biết vì cái gì mà khóc, tôi càng khóc càng buồn, càng khóc càng tủi thân.
Đây là vở kịch cuối cùng tôi diễn.
Thời Tự quyền thế ngập trời lại quá thông minh, dù đi sai một bước cũng sẽ bị anh phát hiện ngay.
May mắn thay, tôi đã diễn xong.
Sau khi khóc xong, tôi không chút do dự nhấn nút kết thúc cuộc gọi, ném điện thoại xuống sông.
Hãy để mọi chuyện trong quá khứ dừng lại ở đêm mưa này.
Thời Tự, tạm biệt.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com