Chương 1
1
Sân bay khu cảng, đỉnh lưu Phí Xán vừa xuống máy bay, sân bay lập tức bị vây chặt đến không còn kẽ hở.
“Aaaa!”
“Xán Xán bảo bối!”
Tôi chen không vào được, đành phải đứng lên vali, giơ máy quay điên cuồng chụp.
Nhan sắc của idol, là vinh quang của fan.
Đang đắm chìm trong visual thần thánh của idol, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng cười khinh bỉ.
“Chỉ là một món đồ chơi không biết xấu hổ, vậy mà lại có nhiều người theo đuổi thế này.”
Tôi nghe ra hàm ý trong lời nói của cô ta, lập tức bốc hỏa.
“Miệng lưỡi thối tha, cô đang bịa đặt ai đấy?”
Cô ta tháo kính râm, cười nhạo tôi: “Chắc mày không biết đâu nhỉ? Anh trai mày vì một hợp đồng đại diện mà phải quỳ gối trước anh trai tao đấy, nhưng anh tao chả thèm đoái hoài. Đám fan não tàn như mày cũng đừng lo, loại tiểu bạch kiểm như hắn sớm muộn gì cũng có người bao nuôi thôi.”
Tôi tức giận quát: “Câm miệng! Cô còn dám mắng idol tôi một câu nữa, tôi sẽ ngủ với anh trai cô đấy!”
Cô ta vỗ vỗ mặt tôi, tốc độ cực nhanh túm lấy tóc tôi giật ra sau: “Ngủ với anh tao? Người phụ nữ lần trước trèo lên giường anh tao, cuối cùng bị khiêng ra ngoài bằng cáng đấy, mày dám không?”
Nói xong, cô ta liếc nhìn bóng lưng đã đi xa của Phí Xán, cười lạnh: “Còn nữa, cái thằng bán mông đó căn bản không thích giới tính của mày đâu!”
Tôi tức đến nổ tung, vung tay tát thẳng vào mặt cô ta: “Cút đi! Anh trai cô mới là cái đồ lão G đấy!”
Cô ta trợn mắt nhìn tôi, không thể tin nổi: “Mày dám đánh tao! Mày cứ đợi đấy, tao sẽ kêu anh trai tao xử mày!”
Nhân lúc cô ta gọi điện gọi người đến, tôi lập tức chạy trốn.
Nhưng chưa đầy mười phút sau, tôi vẫn bị bắt.
Đường núi gập ghềnh, xe lắc lư đến mức tôi khó chịu muốn nôn.
“Tôi hơi say xe, có thể ngồi ghế phụ không?”
Tên bịt đầu đen hất cằm ra hiệu cho đồng bọn ở ghế sau: “Nghe thấy nó nói say xe chưa? Mau đánh ngất nó đi, lát nữa mà nôn ra xe thì phiền lắm.”
Tôi kinh hãi, lập tức xua tay: “Không không, tôi ngủ một giấc là hết say ngay!”
Nói xong, tôi lập tức giả vờ ngủ.
“Con nhãi này còn ngủ được à? Nó động vào ai không động, lại đi động vào đại thiếu gia của nhà họ Trì, Trì Vọng! Trì thiếu cưng chiều em gái như bảo bối, con nhãi này đúng là chán sống rồi!”
“Còn làm móng nữa cơ đấy, lát nữa cũng chẳng thoát nổi chuyện bị chặt tay đâu.”
Có vẻ kiếm được món hời, giọng điệu của bọn bắt cóc lộ rõ niềm vui.
Tay chân bị trói đã đủ khó chịu, giờ lại còn phải nghe hai tên to xác này châm chọc, số tôi cũng khổ thật.
Ba tiếng sau, chiếc xe van màu đen chính xác dừng trước cửa kho hàng.
Cách đó một trăm mét là một căn biệt thự song lập tráng lệ.
Sự đối lập này chẳng khác nào nhà của Shin cậu bé bút chì và nhà của chú chó Bạch.
Tên đội mũ trùm đầu đẩy tôi về phía trước.
Bị đá vụn làm vấp chân, tôi lảo đảo nhào về phía trước, vừa hay ngã ngồi ngay trước cửa sắt của nhà kho.
Cửa khép hờ, tôi nhìn qua khe cửa thấy đôi giày da sáng bóng đang từ từ nghiền nát một bàn tay đầy máu trên sàn.
Tiếng xương vỡ khiến tôi rợn cả da đầu, không nhịn được mà hét lên một tiếng.
Chủ nhân đôi giày lạnh lùng quét ánh mắt qua tôi: “Muốn chết à?”
2
Trước mắt tôi, người đàn ông toát ra sát khí, ánh mắt tàn nhẫn, hẳn chính là kẻ mà bọn bắt cóc gọi là “hồ ly bảo vệ em gái” – Trì Vọng.
Người đàn ông đang nằm trên mặt đất vẫn đang rên rỉ đau đớn, nghe thê thảm vô cùng.
Nghĩ đến việc mình sắp chịu chung số phận, tôi không còn tâm trí để ý đến cơn đau nhói nơi mắt cá chân, lập tức bật dậy, quay đầu bỏ chạy, như thể đã hạ quyết tâm nào đó.
Hai tên to con bên cạnh phản ứng cực nhanh, lập tức đuổi theo.
Tôi bị chúng túm lấy, kéo trở lại chỉ trong khoảng cách chưa đầy hai mét.
“Mày thấy đấy, gã dưới đất chỉ mới chạm vào eo đại tiểu thư, tổng giám đốc Trì đã phế bỏ tay hắn. Mày thì sao? Tát thẳng vào mặt đại tiểu thư, hậu quả nặng đến mức nào, trong lòng không tự hiểu sao? Còn dám chạy trốn, cẩn thận đến xác cũng chẳng toàn thây!”
Có lẽ thái độ hung hăng của hai tên này làm người khác ngứa mắt, ánh mắt âm trầm của Trì Vọng quét tới, giọng nói lạnh lẽo vang lên:
“Đưa tay ra.”
Tôi cúi đầu, lặng lẽ nhìn ngắm bộ móng tay mới làm hôm qua, lòng tràn đầy tuyệt vọng và bất lực.
Tên bắt cóc phụ họa, giọng điệu hả hê: “Còn đứng đực ra đó làm gì! Trì thiếu muốn giẫm lên tay mày đấy!”
“Đúng thế! Mau dâng tay lên để đôi giày da của Trì thiếu được tận hưởng chút đi!”
Ánh mắt hắn dừng lại trên hai bàn tay của bọn bắt cóc đang đặt trên vai tôi.
“Chặt tay.”
Giọng điệu mang theo mệnh lệnh tuyệt đối.
Hai tên đó trông thấy hai con dao găm sáng loáng đang dí sát vào mình, chưa đầy một giây đã vội vàng giơ cả hai tay lên đầu, miệng không ngừng cầu xin tha mạng, bộ dạng tràn đầy khao khát được sống.
Trì Vọng cầm một tờ khăn ướt khử trùng, chậm rãi lau qua từng khớp ngón tay thon dài của mình.
Ngay khoảnh khắc tờ khăn rơi xuống đất, tôi liền bị hắn nhấc bổng lên bằng một tay, đi thẳng về phía biệt thự.
Bắp đùi tôi bị cánh tay hắn siết chặt, tôi ra sức vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.
Hắn đá tung cửa phòng, nhẹ nhàng đặt tôi xuống sofa.
Vừa thoát khỏi kìm kẹp, tôi lập tức bật dậy, lao thẳng về phía cửa.
Trì Vọng quay người, thuận tay túm lấy eo tôi, dễ dàng vứt tôi trở lại ghế sofa.
Hắn chậm rãi nới lỏng cà vạt, giọng trầm thấp:
“Là cô đánh em gái tôi?”
Tôi run giọng cầu xin: “Tôi xin lỗi, tôi biết sai rồi, tôi không nên ra tay đánh người.”
Hắn hơi nheo mắt lại, giọng điệu không vui: “Sao cô có thể đánh người trước?”
Sợ hắn hiểu lầm tôi là kẻ gây sự trước, tôi vội vàng giải thích: “Có khi nào là em gái anh… em gái anh giật tóc tôi trước không? Cô ta ra tay trước… không tin anh có thể đi kiểm tra camera giám sát!”
Hắn nhíu mày, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn.
Em gái của Trì Vọng chắc chắn là kiểu tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ, chưa bao giờ bị ai động đến.
Mà tôi lại tát thẳng vào mặt cô ta, điều này rõ ràng đã chạm đến nghịch lân của Trì Vọng.
“Tại sao cô lại đánh nó trước?”
“Xin lỗi, xin lỗi, đáng lẽ tôi nên để anh ra tay trước mới đúng.”
Vừa dứt lời, hắn đột nhiên thấp giọng: “Tôi còn chưa được cô đánh bao giờ.”
3
Tôi sững sờ, nghi ngờ mình có nghe nhầm không.
Thế nhưng, Trì Vọng vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ mặt đầy uất ức:
“Tôi vậy mà không phải là người đầu tiên bị em đánh sao?!”
Hai câu của anh ta khiến CPU trong đầu tôi cháy khét.
Không cho tôi thời gian phản ứng, anh ta lại hỏi tiếp:
“Em dùng tay nào đánh?”
“……”
“Tôi hỏi em dùng tay nào!”
Dữ quá đi mất.
Tôi định giơ tay trái, nhưng lại sợ bị phát hiện mình không thuận tay trái, lỡ mà hắn tức lên chặt luôn cả hai bàn tay tôi thì sao.
Nghĩ vậy, tôi cắn răng, thành thật giơ tay phải lên.
Giây tiếp theo, lòng bàn tay tôi truyền đến một cảm giác ấm áp.
“Bé con, tay nhỏ quá, có thể dùng cả hai tay tát tôi không?”
Hình như tôi gặp phải một tên biến thái rồi…
Hắn hoàn toàn phớt lờ ánh mắt ghê tởm của tôi, nắm lấy cổ tay tôi:
“Em tát tôi đi, được không?”
Tôi cố sức đẩy hắn ra, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp.
Kiên nhẫn của hắn dần cạn kiệt, một tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi sát vào người.
“Đáp ứng tôi, không được sao?”
Hắn quỳ một chân trên ghế sofa, đầu cúi sát tai tôi, giọng nói trầm thấp:
“Tát tôi thật mạnh, tôi sẽ để em đi.”
Xem ra cái bạt tai này, tôi không thể không tát rồi.
Tôi liếc mắt nhìn hắn, rồi cẩn thận giơ tay lên, khẽ chạm vào mặt hắn một cái rồi rụt về ngay.
Trước khi hiểu rõ tính khí của hắn, tôi không dại gì mà vung một cú trời giáng vào mặt hắn.
Nhưng hành động này không khiến hắn hài lòng.
“Sức nhẹ thế này, sao khiến tôi khóc được hả, bé con?
“Phải mạnh hơn lúc đánh con bé kia mới được, hiểu không?”
Mạnh hơn cả lúc đánh em gái hắn?
Cái này cũng phải so đo à?
Đây là kiểu tâm lý hiếu thắng gì vậy?
Tôi do dự một lát, rồi nhắm chặt mắt lại.
4
“Anh! Xử lý con đó thế nào rồi?”
Người đứng ở cửa mở to mắt nhìn cảnh anh trai mình vòng tay ôm lấy eo tôi, mà tôi thì nhắm mắt lại, vung một cái tát vang dội lên mặt hắn.
Cô ta sững sờ vài giây, sau đó hét lên:
“Cô ta dám đánh cả anh! Xong rồi! Hôm nay cô đừng mong sống sót rời khỏi đây! Tôi sẽ giết cô!”
“Im miệng!
“Là anh tự xin cô ấy đánh anh!”
Ánh mắt Trì Vọng lạnh lùng cảnh cáo, khiến Trì Nguyệt sững người gần ba mươi giây, sau đó hét toáng lên:
“Anh xin cô ta đánh anh? Anh! Rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Cô ta dựa vào đâu mà có thể động tay với anh? Không phải anh nói sẽ ‘xử’ cô ta sao?”
Mặt trái của Trì Vọng vẫn in hằn năm ngón tay rõ nét, nhưng hắn dường như không cảm thấy đau chút nào, thậm chí còn cười đầy khoái chí.
“Cũng đúng là em nhắc anh đấy.”
Nói rồi, hắn bế bổng tôi lên, đi lên lầu.
“Đi thôi, bé con, chúng ta vào phòng.”
Trì Nguyệt tức đến nổ tung:
“Cô ta đánh em, anh không giúp em báo thù đã đành!
Vậy mà anh còn mặt dày lao vào để cô ta đánh!
Giờ lại còn định dẫn cô ta về phòng?”
“Anh có biết mình đang làm gì không hả? Chính cô ta nói chỉ cần em chửi thần tượng của cô ta một câu, cô ta sẽ ngủ với anh đấy! Loại phụ nữ như vậy căn bản không phải thứ tốt đẹp gì! Anh tỉnh táo lại đi!”
Trì Vọng nhìn chằm chằm vào đôi môi tôi đang mím chặt, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Thì ra là vì anh.”
Nói xong, hắn lập tức thu lại nụ cười, quay sang nhìn Trì Nguyệt với ánh mắt lạnh lùng, khí thế ép người.
“Em làm phiền bọn anh rồi, cút ra ngoài.”
Trì Nguyệt gào lên trong tuyệt vọng:
“Cô ta nói em chỉ cần chửi thần tượng của cô ta một câu, cô ta sẽ ngủ với anh! Cô ta sỉ nhục anh như thế mà anh còn đi liếm cô ta! Anh điên rồi sao!”
Nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất.
Bầu không khí trở nên lạnh lẽo.
Hắn cúi đầu, ném tôi lên giường, vừa cởi đồng hồ đeo tay vừa tiến lại gần.
Ánh mắt hắn híp lại đầy nguy hiểm.
Tôi nắm chặt góc chăn, run rẩy lùi về phía sau.
Hắn cúi người, bàn tay nhẹ nhàng luồn qua mái tóc tôi, giọng nói trầm thấp:
“Cô ta đã chửi thần tượng của em bao nhiêu câu?”
Tôi cứng đờ, lí nhí đáp:
“Không nhớ nữa.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com