Chương 2
5
“Cộc cộc cộc!”
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Trì Nguyệt không ngừng gọi anh trai mình.
Trì Vọng lập tức đứng dậy, đi ra mở cửa.
Vừa mở ra, sắc mặt hắn u ám:
“Em đã chửi bao nhiêu câu?”
Trì Nguyệt bị hỏi đến ngớ người, mất mấy giây mới ngập ngừng đáp:
“Ba… bốn… năm câu?”
“Không liên quan đến em nữa, đi chơi đi.”
“Cạch!”
Hắn khóa cửa lại.
Hắn quay lại nhìn tôi, thong thả nói:
“Tối nay em muốn mấy lần đây? Ba hay năm? Tôi đều chiều được, em chịu được không?”
“Chịu cái đầu anh! Cút!”
“Ở đây chưa có ai dám bảo tôi cút cả? Ai cho em cái gan đó?”
Hắn nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải ngước nhìn hắn.
“À… là tôi cho đấy.”
“Nhưng mà, bé con, bây giờ bảo tôi cút có phải hơi sớm không?”
Hắn cúi xuống gần hơn, môi gần như chạm vào tôi.
“Thôi vậy, trước hết để tôi lăn với em một chút đã.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đẩy tôi nằm xuống giường, đè lên tôi trong chớp mắt.
Bị hành động bất ngờ này làm cho hoảng sợ, tôi theo phản xạ lùi về phía sau.
“Đừng động đậy.”
Đầu gối hắn ghì chặt lên chân tôi, không cho tôi vùng vẫy.
“Trì Vọng! Anh có ý gì đây!”
Hắn vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng khàn khàn:
“Lăn giường đấy, bé con.”
“Trì Vọng, đồ khốn nạn! Anh nói sẽ thả tôi đi mà! Anh nuốt lời! Đồ lừa đảo! Anh có còn là đàn ông—”
Hắn bật cười, đưa tay bịt miệng tôi lại.
“Đừng nói thế, bé con, tôi sẽ buồn đấy.”
Nước mắt tôi dần trào ra, làm nhòe tầm nhìn.
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay hắn.
Hắn đột nhiên dừng lại, bàn tay đặt trên eo tôi cũng rút về.
“Muốn đi cũng được, nhưng phải hứa với tôi là không được có bạn trai.”
Tôi không suy nghĩ nhiều về lý do hắn đưa ra yêu cầu này, chỉ biết mình không thể trái ý hắn, lập tức gật đầu:
“Tôi hứa.”
Hắn xoa nhẹ mái tóc tôi:
“Nhớ giữ lời đấy.
“Nếu không…”
“Tôi sẽ bắt em về.”
Trì Vọng quay người rời khỏi phòng, không thèm nhìn tôi thêm một cái.
6
“Hắn không cho cậu có bạn trai? Chẳng lẽ hắn thích cậu?”
Buổi tối, tôi gọi điện cho bạn thân, kể lại sự việc kỳ lạ xảy ra hôm nay.
Cô ấy chỉ có thể nghĩ ra một khả năng này.
“Nhưng mà tớ đâu có quen hắn.”
“Ôi chao, baby, xong đời rồi! Hắn vừa gặp đã yêu cậu! Hắn yêu cậu mất rồi!”
Tay tôi đang chỉnh ảnh cho Phí Xán bỗng khựng lại:
“Cậu đừng có nguyền rủa tớ, tớ không cho phép hắn thích tớ!”
“Wow, nghe qua ‘yêu đơn phương như hình với bóng’ rồi, nhưng chưa nghe qua ‘không cho người ta yêu mình’ đấy. Chị gái à, cậu bá đạo quá đấy!”
“Thôi cúp máy nhé, nói chuyện với cậu nhức đầu quá.”
Chỉnh xong tấm ảnh thần thánh của Phí Xán ở sân bay, tôi lập tức đăng lên Weibo bằng tài khoản phụ.
Dù chỉ là một tài khoản nhỏ, nhưng vẫn có vài fan trung thành của Phí Xán hăm hở chờ đợi.
Vừa đăng xong, một bình luận xuất hiện ngay lập tức:
【Vất vả rồi.】
Tôi định trả lời “Không vất vả, không vất vả! Chỉ cần mọi người thích là được rồi!”
Nhưng rồi đột nhiên nhận ra—bình luận này là do chính Phí Xán viết!
Tôi bật khóc ngay tại chỗ, đầu óc nổ tung như có pháo hoa rực rỡ.
Tay run rẩy mở hộp tin nhắn, tôi gửi cho anh ấy một tin riêng:
【Xán Xán!!! Anh mới là người đừng quá vất vả! Nhớ nghỉ ngơi nhiều nhé! Chúc anh mọi việc thuận lợi, Xán Xán!】
Chỉ một phút sau, anh ấy gửi lại hai tin nhắn thoại.
“Ừm, chúng ta đều phải thuận lợi nhé.”
“Thư Diêu, hôm nay anh có thấy em đấy. Rất vui vì em đã đến đón anh, nhưng lần sau đừng đứng cao như vậy, phải cẩn thận an toàn.”
Anh ấy… để ý đến tôi?!
Hơn nữa, còn nhớ rõ tên tôi?!
Tôi chỉ mới phỏng vấn anh ấy hai lần, không ngờ anh ấy vẫn còn nhớ!
Tôi cảm động đến muốn khóc luôn rồi!
【Em sẽ chú ý an toàn! Nhưng mà Xán Xán à, fan của anh đông quá, nếu em không đứng cao một chút thì chẳng nhìn thấy anh được! Hu hu hu!】
“Thứ Ba tuần sau có buổi công chiếu phim, em muốn đến không?”
Ban đầu tôi không có vé nên chẳng thể đi được.
Nhưng ngay khi tôi nói muốn đến, Phí Xán lập tức gửi cho tôi một tấm vé mời đặc biệt.
7
Bộ phim do Phí Xán đóng chính là một tác phẩm nghệ thuật mang đầy nỗi đau.
Suốt hai tiếng đồng hồ, tôi khóc đến mức nước mắt giàn giụa.
Ngay từ khi nhìn thấy dòng chữ “Diễn viên chính: Phí Xán” xuất hiện trên màn ảnh, mũi tôi đã cay xè.
Tôi theo dõi anh ấy từ khi mới ra mắt, biết rõ con đường anh đi gian nan đến nhường nào.
Kỷ niệm một năm debut, anh ấy bị cả mạng xã hội công kích, vô số người không coi trọng, còn ra sức bôi nhọ.
Nhưng anh không những không gục ngã mà còn kiên cường phản kháng, dùng thực lực để vả thẳng mặt từng kẻ chê bai.
Khi bộ phim kết thúc, ánh đèn flash đồng loạt bật sáng, đội ngũ sản xuất bước lên sân khấu.
Ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy Phí Xán, tôi chỉ muốn chạy lên ôm chặt lấy anh ấy.
Đến phần giao lưu khán giả, MC nhìn thấy tôi đang lau nước mắt liền chỉ vào tôi:
“Cô gái kia khóc rồi, có điều gì muốn chia sẻ không?”
Tôi hít sâu một hơi, nhận micro rồi đứng dậy:
“Cảm ơn toàn bộ ê-kíp và đội ngũ hậu trường vì đã mang đến một tác phẩm tuyệt vời như vậy. Tôi từng đọc một bài phê bình điện ảnh rất được yêu thích, trong đó nói rằng Phí Xán là một diễn viên thiên phú.
Trước đây tôi không hoàn toàn đồng ý, bởi tôi luôn cảm thấy Phí Xán là người làm nhiều hơn nói, mọi thành tựu và giải thưởng anh ấy đạt được đều là kết quả của quá trình nỗ lực từng bước một.
Nhưng hôm nay, sau khi xem xong bộ phim này, tôi thực sự tin rằng đó là thiên phú.
Đây chính là thiên tài được chứng minh bằng thực lực.Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói rằng—diễn viên Phí Xán, dù ở dưới ánh mặt trời, anh vẫn sẽ tự tỏa sáng.”
Tay tôi run rẩy khi cầm micro, đôi mắt long lanh nước, giọng nói cũng có phần nghẹn ngào.
Vừa dứt lời, Phí Xán quay đầu đi, lặng lẽ lau khóe mắt.
Buổi công chiếu kết thúc, trợ lý của Phí Xán đưa tôi vào hậu trường.
“Thầy Phí, anh thực sự rất tuyệt vời! Trình độ ảnh đế rồi đấy!”
Anh ấy bật cười sảng khoái: “Cảm ơn nhé. Nhưng mà, tôi vẫn thích hơn khi em gọi tôi là…”
Anh ngừng lại vài giây, rồi nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng:
“…‘Xán Xán’, nghe đáng yêu hơn nhiều.”
Tôi đờ người, lặng lẽ nhìn anh ấy mà mê mẩn.
Nụ cười của anh lúc này cũng thật đáng yêu, rõ ràng là đang vô tình trêu ghẹo tôi.
Tôi lẩm bẩm một câu nhỏ xíu: “Xán Xán… Toàn đóng vai khổ sở như vậy, thực sự rất muốn ôm anh một cái.”
“Được thôi.”
Tôi sững người.
Anh ấy nghe thấy?
Rồi nhẹ nhàng cúi xuống, khẽ ôm lấy tôi, còn vỗ nhẹ lên vai tôi mấy cái.
“Hôm nay em về nhà luôn sao?”
“Chắc là tôi sẽ ở khách sạn, trễ quá rồi, khó gọi xe về.”
“Để tôi đưa em về.”
“Hả? Không phải tiện đường đâu nhỉ?”
“Không sao, tối nay tôi không có lịch trình.”
8
Vì xe thương vụ dễ bị paparazzi theo dõi, Phí Xán lái xe riêng để đưa tôi về.
Tới dưới chung cư, tôi không để anh xuống xe, sợ bị chụp ảnh rồi bị đồn thổi linh tinh.
“Thư Diêu, em có thể dạy tôi chỉnh ảnh không? Trong album còn vài tấm selfie chưa đăng, chụp lúc tan làm trên xe, ánh sáng không được tốt lắm.”
Được giúp idol chỉnh ảnh?
Dĩ nhiên là tôi rất vui!
Nhưng mà…
“Bây giờ sao?”
Anh nắm chặt vô lăng, có chút căng thẳng:
“Được không?”
Nhìn gương mặt đẹp trai của idol, quả nhiên là không thể từ chối.
Tôi ở lại dạy anh chỉnh ảnh đến tận khuya.
Nhìn bàn tay anh lướt trên con chuột máy tính, không biết từ lúc nào, tôi đã thiếp đi.
Cũng chẳng rõ Phí Xán rời đi lúc nào.
Vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm là vào nhóm siêu thoại để điểm danh.
Nhưng ngay lập tức, tôi phát hiện anh đã gửi cho tôi một tin nhắn riêng—một bức ảnh chụp chung.
Hẳn là lúc tôi ngủ gục trên ghế sofa, anh đã chụp lại.
Trong ảnh, anh ngồi dưới sàn, tựa lưng vào ghế, tay cầm album mới có chữ ký dành riêng cho tôi.
Trên đó viết: “Mọi ước nguyện đều thành hiện thực.”
Và đúng tám giờ sáng nay, album mới của anh chính thức ra mắt.
Nhìn món quà trên bàn trà, tôi lập tức rơm rớm nước mắt.
Thích anh ấy thật sự là một điều hạnh phúc.
“Đing đong!”
Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng cảm xúc của tôi.
Mở cửa ra, tôi thấy Trì Vọng.
Hắn lướt mắt qua tôi, rồi bắt đầu quan sát từng chi tiết trong phòng khách—mọi món đồ trang trí và cả giấy dán tường, tất cả đều liên quan đến Phí Xán.
Hắn cất giọng lạnh lẽo:
“Phí Xán. Thích hắn à?”
“Làm fan của hắn, vui đến thế sao?”
Lời cảnh cáo của hắn chợt vang lên trong đầu tôi.
“Anh… anh đến làm gì? Bắt tôi à? Tôi vẫn chưa có bạn trai mà!”
“Đồ nói dối.”
Giọng điệu lạnh như băng.
Hắn đưa tay ra sau bảo vệ đầu tôi, ép tôi vào bức tường phía sau:
“Tại sao lại để hắn vào nhà? Còn ở lại cả đêm?”
Tôi siết chặt cổ áo hắn:
“Tôi chỉ giúp anh ấy chỉnh ảnh thôi mà…”
“Hai người sửa ảnh suốt cả đêm à?”
“Đúng vậy! Ảnh nhiều lắm mà!”
“Vậy đó bả, tôi không tin. Em đừng mong chạy thoát nữa.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com