Chương 3
9
Trì Vọng nhốt tôi trong căn biệt thự riêng biệt trên hòn đảo hoang.
Ngay trước mặt tôi, hắn khóa điện thoại và chứng minh thư của tôi vào két sắt.
Tôi tuyệt vọng đến mức chỉ ước có một chiếc điện thoại cục gạch để chơi mấy trò mini game cho đỡ chán.
“Tôi phải bị nhốt ở đây bao lâu?”
Hắn cúi xuống, ghé sát tai tôi, giọng nói khẽ vang lên:
“Đến khi em yêu tôi.”
“Trì Vọng! Tôi sẽ không bao giờ yêu anh!”
Hắn nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi.
“Tôi biết.”
Hôn xong, hắn buông tôi ra, hướng ra cửa gọi:
“Vào đi.”
Quản gia bước vào, trên tay cầm một chiếc điện thoại vệ tinh, số đã được bấm sẵn.
“Hãy chia tay với thằng đàn ông bán nghệ đó đi.”
“Anh ấy không phải bạn trai tôi.”
“Người em thích cũng vậy thôi.”
“Gọi cho hắn, nói rằng em không còn thích hắn nữa.”
Đây đúng là trò vô lý nhất mà tôi từng gặp!
“Dựa vào đâu mà anh bảo tôi phải làm theo lời anh?! Nếu không phải vì em gái anh, chúng ta vốn chẳng quen biết nhau! Anh chẳng qua là đang trừng phạt tôi vì đã đánh cô ta đúng không? Vậy thì tát tôi đi, đánh tôi đi! Anh muốn hành hạ tôi thế nào cũng được, kiện tôi cũng được! Nhưng anh không có quyền nhốt tôi ở đây, còn ngăn cản tôi liên lạc với bên ngoài!”
Hắn liếc tôi một cái, giọng điệu thản nhiên:
“Sao tôi nỡ đánh em chứ? Còn nữa, bé con, sao em chắc rằng chúng ta chưa từng quen biết?”
Tôi sững sờ.
“Xem ra em quên rồi nhỉ.”
“Vụ nổ đó. Chính em đã kéo tôi ra ngoài.”
“Khi đó, tôi đã gần như bất tỉnh, nhưng lại nhớ rõ khuôn mặt em.”
“Em nói xem, đây có phải là duyên phận không?”
Hắn nhắc đến vụ nổ, tôi lập tức nhớ lại.
Lúc đó trường tổ chức chuyến đi nghiên cứu học tập, tôi bị mất ngủ nên ra ngoài đi dạo, vô tình bắt gặp một vụ tai nạn trên đường đèo.
Chiếc siêu xe bị cháy phần đuôi, tôi đã kéo người trong ghế lái ra, đứng đợi cho đến khi xe cấp cứu đến.
Nhưng tôi chưa bao giờ ngờ rằng, lòng tốt ngày ấy lại như một nhát dao bất ngờ, sau nhiều năm đâm thẳng vào giữa trán tôi.
Hắn ôm tôi vào lòng:
“Tôi vốn định bỏ qua cho em. Ôn Thư Diêu, là em lại một lần nữa xông vào thế giới của tôi. Còn chuyện em hỏi tôi dựa vào đâu… Dựa vào việc tôi có đủ khả năng khiến em không thể rời đi, cũng khiến người khác không thể đến gần em. Dựa vào việc tôi muốn gì, tôi đều có thể đạt được. Dựa vào việc tôi yêu em, bé con. Thế nên, ngoan ngoãn ở bên tôi đi, đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây.”
10
Không có điện thoại để chơi, buổi tối trở nên dài dằng dặc.
Tôi mới chịu đựng có một đêm mà đã không chịu nổi rồi.
Để bày tỏ sự phản kháng, tôi quyết định tuyệt thực cả buổi sáng.
Nhưng đến giờ cơm, nhìn một bàn đầy thức ăn ngon lành, tôi chợt nhận ra tuyệt thực thực sự rất ngu ngốc—hại địch một nghìn, nhưng tự tổn hại bản thân đến tám trăm.
Hơn nữa, tôi bị đau dạ dày, thật sự không thể để mình đói quá lâu.
Sau khi ăn no uống đủ, tôi nghĩ ra một cách tốt hơn—chiến tranh lạnh.
Vậy nên tối đến, khi Trì Vọng nghiêng người nằm lên giường tôi, ôm tôi vào lòng, hỏi tôi có thấy buồn chán không, ban ngày đã làm gì, tôi hoàn toàn phớt lờ, không thèm đáp lại.
Thấy tôi im lặng, hắn cũng không tức giận, chỉ dịu dàng hôn lên má tôi, nói chúc ngủ ngon.
Hôm sau, tôi lặng lẽ ngồi ở góc phòng, lật giở từng trang sách, hoàn toàn phớt lờ chuyện hắn ra vào.
“Em đang chiến tranh lạnh với tôi sao, bé con?”
Hắn tựa vào khung cửa, mỉm cười, rồi mở một đoạn ghi âm.
“Tổng giám đốc Trì, bữa tiệc tối mai tôi hy vọng có thể có cơ hội tranh vai. Giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì không? Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện không? Tôi mong anh cho tôi một cơ hội để giải thích.”
Là giọng của Phí Xán!
Tôi lập tức căng thẳng, lo lắng hỏi:
“Anh đang nhắm vào anh ấy sao? Anh đã làm gì anh ấy rồi?”
Hắn cười lạnh, rõ ràng rất không hài lòng với phản ứng của tôi.
Hắn kéo mạnh hai tay tôi, khiến tôi nhào vào ngực hắn, ngay sau đó, hắn giữ lấy cằm tôi, mạnh mẽ hôn xuống.
Tôi giơ tay đấm lưng hắn, càng lúc càng dùng lực, nhưng hoàn toàn vô ích.
Cảm giác nghẹt thở ngày càng mạnh mẽ, đến khi tôi gần như không thể thở nổi, hắn mới chịu buông ra, cho tôi một cơ hội hít thở.
“Tôi đã làm gì hắn à? Thư Diêu, nếu tôi khiến hắn không thể tiếp tục tồn tại trong giới giải trí nữa, thì sao?”
Tôi cắn chặt răng, kìm nén nước mắt:
“Anh ấy từng bước từng bước đi lên không dễ dàng gì, xin anh đừng làm khó anh ấy, tôi cầu xin anh.”
Nghĩ đến chuyện hắn từng bắt tôi phải chia tay với Phí Xán, tôi chợt nhận ra nguyên nhân khiến hắn không vui.
“Tôi sẽ nghe lời, Trì Vọng, tôi nghe lời anh. Tôi sẽ không quậy nữa, tôi không thích anh ấy nữa, tôi chỉ thích anh thôi, được không?”
Phí Xán là một người khiêm tốn, sáng chói, bao năm nay lăn lộn vất vả mới có được thành tựu như hôm nay.
Tôi không muốn mọi cố gắng của anh ấy bị hủy hoại.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt tôi, động tác dịu dàng đến đáng sợ.
“Em đang dỗ tôi đấy à? Vì hắn?”
Tôi sợ hắn lại khó chịu mà ra tay với Phí Xán, liền lập tức vươn tay chạm vào bàn tay hắn, siết chặt lấy:
“Tôi nói được làm được, anh tin tôi đi.”
11
Thực ra, Trì Vọng cũng dễ bị lừa phết.
Sau khi tôi nói những lời đó, tâm trạng hắn cả ngày đều rất tốt.
Nhận ra hắn ăn mềm không ăn cứng, tôi quyết định tận dụng cơ hội.
Trong bữa tối, tôi cố ý gắp thức ăn cho hắn, nũng nịu tỏ vẻ ngoan ngoãn, muốn xin lại điện thoại.
“Tôi xa rời điện thoại thông minh lâu quá rồi. Nếu cứ thế này, tôi sẽ bị tụt hậu so với thời đại mất. Tôi chỉ muốn xem chút tin tức giải trí thôi. Không làm gì khác đâu, chắc chắn sẽ không báo cảnh sát! Không tin thì anh cứ… giám sát tôi… Không đúng, là theo dõi… à không, nói chung là anh có thể kiểm tra tôi. Tôi thèm dùng điện thoại quá rồi! Nếu anh không đưa cho tôi, tôi sẽ nhảy xuống biển đó!”
Thấy hắn vẫn không có dấu hiệu dao động, tôi gắp một con tôm đã bóc vỏ, đưa đến bên môi hắn, nhẹ giọng thở dài:
“Thôi được rồi, nếu anh không muốn đưa, tôi cũng không ép…”
“Được thôi.
“Cho em.”
Hắn mỉm cười, cúi đầu chấp nhận miếng tôm tôi đút.
Sau khi tắm xong, tôi thấy điện thoại của mình đã được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.
Có vẻ như hắn đã mở video họp trong thời gian dài, giờ thì dựa vào ghế sofa, ngủ thiếp đi.
Tôi bước đến gần, vẫy tay trước mặt hắn.
Gương mặt hoàn mỹ như nhân vật được mô phỏng 3D này, tôi thật sự thích.
Nếu hắn bớt ngang ngược, bớt đáng sợ, đối xử tốt hơn với idol của tôi, có khi tôi cũng cân nhắc hẹn hò với hắn…
Nhưng tôi lập tức lắc đầu, xua tan suy nghĩ vớ vẩn đó.
Tranh thủ lúc hắn ngủ say, tôi vội vàng ngồi xổm xuống, mở Weibo.
Có mấy tin nhắn chưa đọc từ Phí Xán.
【Em đã mấy ngày rồi không nhắn tin cho tôi, tôi rất lo lắng.】
【Hay là em đã đổi sang thích nghệ sĩ khác rồi?】
【Thật ra nếu tôi làm gì không tốt, em có thể nói với tôi, nhưng đừng thích người khác, được không?】
Trời ơi!
Tôi đã làm tổn thương trái tim của idol mất rồi!
Ngày nào tôi cũng nhắn tin riêng cho anh ấy, ít nhất một tin nhắn.
Vậy mà giờ đột nhiên mất liên lạc nhiều ngày, anh ấy nghi ngờ tôi “leo tường” cũng là điều dễ hiểu.
Lo sợ Trì Vọng chưa ngủ sâu, tôi thử gọi một tiếng:
“Trì Vọng?”
Chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ đáp lại.
Tôi thở phào, nhanh chóng gõ chữ:
【Xán Xán! Em không có leo tường! Em vẫn luôn thích anh!】
Ngay khi sắp nhấn gửi, một giọng nói trầm thấp chợt vang lên ngay bên tai:
“Xóa đi.”
12
Hắn tỉnh rồi!
“Anh… anh tỉnh từ khi nào vậy?”
Trì Vọng rút điện thoại khỏi tay tôi, liếc qua khung chat rồi đột nhiên dừng mắt lại ở một chỗ.
“Đưa đàn ông về nhà, em còn dám ngủ ngon lành?
“Ôn Thư Diêu, em tin tưởng hắn đến vậy sao?”
Hắn đang nói cái gì thế?
Tôi liếc mắt nhìn, thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp chung mà Phí Xán gửi trước đó.
Hô hấp tôi khựng lại, lập tức vươn tay giật lại điện thoại.
Hắn thản nhiên nhét nó vào túi áo.
Không nhịn được, tôi lao vào người hắn, cố lấy lại điện thoại.
Hắn giữ chặt cổ tay tôi, ánh mắt mang theo ý cười nguy hiểm:
“Em chắc chắn muốn trêu chọc tôi à?”
Tôi chớp mắt, bối rối:
“Trêu chọc? Không có! Tôi không có! Anh đừng nói bậy! Tôi chỉ chạm vào anh một chút thôi mà!”
“Ừ.”
Hắn ngái ngủ, lười biếng vươn tay ôm tôi vào lòng:
“Thế thì là trêu chọc rồi.”
“…”
“Muốn chịu trách nhiệm không?”
“Tôi… Hay là… anh đi tắm nước lạnh đi?”
“Được.”
Hắn bỗng siết chặt tay tôi, khóa chặt cổ tay tôi trong lòng bàn tay, cúi đầu hôn lên lòng bàn tay tôi, nóng ẩm mà mềm mại.
Cảm giác ướt át trên tay ngày càng nặng, tôi chợt hiểu ra hắn đang làm gì, theo phản xạ, vung tay còn lại tát thẳng vào mặt hắn.
Dù không phải tay thuận nhưng tôi dùng lực khá mạnh, âm thanh vang dội.
Hắn khựng lại hai giây, sau đó khóe môi cong lên:
“Thêm chút lực nữa cũng được.”
Tôi đánh vì tức giận, vậy mà hắn lại cười.
Thậm chí còn có vẻ chưa thỏa mãn, nghiêng đầu, đưa nốt má còn lại ra:
“Tiếp đi.”
Tôi chẳng thèm để ý, quay mặt sang hướng khác.
Hắn cắn nhẹ ngón tay tôi:
“Thế thì tôi tiếp tục nhé.”
Qua khóe mắt, tôi thấy hắn nâng bàn tay tôi lên, nhìn như thể đang ngắm một món bảo vật, nhẹ nhàng vuốt ve từng ngón tay.
Mặt tôi lập tức nóng bừng.
Nhịn cả buổi, cuối cùng cũng bực mình bật ra vài câu:
“Đồ biến thái! Vô liêm sỉ! Đê tiện!”
Tôi mắng, hắn chẳng những không giận mà còn hứng thú nhìn tôi, cười đầy thích thú:
“Em đang lầm bầm gì thế? Muốn hôn à?”
Nửa đêm, Trì Vọng chôn mặt vào cổ tôi, khe khẽ cắn mút.
“Em vừa tát tôi kiểu gì vậy, bé con?
Tại sao bây giờ mặt tôi lại trống trơn thế này? Em mắng tôi nghe cũng đáng yêu quá. Cái kiểu nhăn mày mất kiên nhẫn của em, tôi cũng thích lắm. Nhưng mà lần sau đừng có tỏ vẻ phản kháng khó chịu như vậy, tôi phấn khích đấy. Làm tôi lại muốn em bất ngờ vung thêm một cái bạt tai nữa lên mặt tôi.”
Tôi buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, nhưng bên tai cứ như có băng ghi âm phát liên tục, ồn đến mức tôi muốn ngồi dậy đánh nhau với hắn.
Nhưng nghĩ lại, tôi còn muốn ngủ hơn.
Vậy nên chỉ có thể bất lực đẩy hắn ra.
“Em đừng hiểu lầm, bé con. Tôi thật sự không có sở thích kỳ lạ gì đâu. Chỉ là khi em mắng tôi ‘biến thái, đê tiện’ bằng cái miệng nhỏ nhắn đó, tôi lại vô cùng vui vẻ. Bé con, có thể vô duyên vô cớ mắng tôi, giẫm lên tôi, tùy ý bắt nạt tôi không?”
“Tên khốn Trì Vọng, anh mà còn ồn nữa thì cút ra ngoài ngủ!”
Hắn khẽ hôn lên vành tai tôi:
“Không nói nữa. Nhưng em phải hứa với tôi, ngày mai ra ngoài ăn một bữa cơm với tôi.”
Tôi chỉ thấy hắn quá phiền, mơ màng đáp bừa:
“Được… được rồi…”
“Em ngoan lắm, bé con. Cứ như vậy đi, tôi thật sự không nỡ nhốt em đâu.”
Tôi nhất định là buồn ngủ đến mức đầu óc không tỉnh táo rồi.
Nếu không, tại sao khi nghe hắn nói tôi ngoan, tim tôi lại đập nhanh hơn chứ?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com