Chương 4
13
Phòng VIP tại hội sở Đế Hào, Trì Vọng ôm eo tôi, dịu giọng dỗ dành hồi lâu, nhưng tôi vẫn quay đầu sang chỗ khác, không nói lời nào.
Đều là lỗi của hắn làm tôi mất ngủ cả đêm.
“Vẫn còn giận sao? Đêm qua tôi nói hơi nhiều một chút…”
“Im miệng.”
“Được, không nói nữa.”
Ngay lúc cửa phòng mở ra, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
“Tổng giám đốc Trì, tôi đến muộn rồi, thật xin lỗi. Vừa nãy có chút mâu thuẫn với công ty, phải mất thời gian điều đình.”
Món ăn vừa được bày lên bàn, rượu cũng là loại thượng hạng.
“Tôi tự phạt ba ly.”
Khi Phí Xán bước qua tấm bình phong và nhìn thấy tôi, anh ấy rõ ràng ngẩn ra.
Trì Vọng cố ý hỏi:
“Quen nhau sao?”
Tay hắn vẫn đặt trên eo tôi, ánh mắt khi ngước lên vô cùng lạnh nhạt, mang theo áp lực bức người.
Phí Xán ấp úng:
“Không… không quen.”
Lúc này, trên khuôn mặt lạnh lùng của Trì Vọng bỗng xuất hiện một nụ cười.
Hắn vỗ vỗ lên eo tôi, giọng nói nhẹ nhàng mà tàn nhẫn:
“Khó chịu sao?”
Tôi cắn chặt môi, lắc đầu.
“Vậy tại sao lại run thế, bé con?
“Không phải muốn khóc sao?”
Tôi run không phải vì đau lòng mà là vì hoảng sợ!
Tại sao idol của tôi lại xuất hiện ở đây?!
Trì Vọng cố ý sắp xếp tất cả!
Hắn muốn làm tôi bẽ mặt trước mặt Phí Xán.
Hắn muốn tôi hoàn toàn dập tắt tình cảm dành cho Phí Xán.
Hắn muốn tận mắt nhìn thấy một màn kịch hay.
Tôi muốn khóc không phải vì câu “không quen” của Phí Xán.
Tôi biết, ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, anh ấy đã hiểu vì sao Trì Vọng lại có địch ý với anh ấy.
Anh ấy nói vậy để thể hiện rõ lập trường.
Hơn nữa, giữa chúng tôi chỉ là mối quan hệ thần tượng và người hâm mộ.
Không thể tiến xa hơn.
Mắt tôi cay xè hoàn toàn vì Trì Vọng đang thử tôi.
Hắn muốn biết tôi thật sự đã quên đi Phí Xán hay chưa.
Hắn muốn kiểm chứng lời tôi nói—”Tôi không thích anh ấy nữa, tôi chỉ thích anh.”
Trước mặt mọi người, hắn ngang nhiên vỗ vỗ lên đùi mình:
“Tự ngồi lên đi.”
Tay Phí Xán run lên khi rót rượu, một ít rượu vang tràn ra bàn.
Tôi trừng mắt nhìn Trì Vọng, ra hiệu cho hắn đừng quá đáng.
Hắn nhẹ nhàng vuốt lên cổ tôi, từng chút một lau đi lớp che khuyết điểm trên da tôi.
“Không đùa em nữa.”
Khi Phí Xán tiến đến kính rượu hắn, ánh mắt lướt qua người tôi.
Nhưng rất nhanh, anh ấy dời đi chỗ khác.
“Tổng giám đốc Trì, đã để anh và bạn gái đợi lâu, thật ngại quá. Tôi tự phạt ba ly.”
Trì Vọng thoải mái nâng ly cụng với anh ấy, cười nhạt:
“Không cần ba ly, nói vào việc chính đi.”
14
Phí Xán mang theo kịch bản đến, chia sẻ về sự thấu hiểu của anh đối với nhân vật, nói về niềm tin của anh vào việc hóa thân trọn vẹn vào vai diễn.
Khi nói những điều đó, anh ấy như đang phát sáng.
Bởi vì đây chính là điều anh ấy yêu thích nhất.
Tôi không kìm được ánh mắt mình mà luôn hướng về phía anh ấy—Phí Xán là một sự tồn tại rực rỡ.
Nhưng tôi hiểu rõ, tình cảm tôi dành cho anh ấy phần nhiều là sự ngưỡng mộ.
Sau khi nghe xong, Trì Vọng chậm rãi nói:
“Được, cậu có thể đi rồi.”
Một câu trả lời nửa vời, tôi lo lắng kéo kéo áo hắn.
Dưới bàn, Trì Vọng nắm lấy tay tôi, nhìn về phía Phí Xán:
“Vai diễn này, cậu có được.”
Phí Xán đứng dậy rời đi.
Mặc dù có tấm bình phong ngăn cách, nhưng tôi sợ màn che không đủ kín, vội vàng rút tay lại.
Đúng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên.
Trì Vọng nhíu mày:
“Khoan đã.”
Tôi sợ hắn lại đột ngột đổi ý, liền vùi vào lòng hắn, cọ cọ làm nũng.
Hắn xoa đầu tôi, rồi nói với Phí Xán đang đứng ở cửa:
“Không có gì, chỉ là muốn nói với cậu, bữa ăn tiếp theo chắc sẽ là tiệc đóng máy, để cậu yên tâm.”
Ý là—hắn sẽ không đổi diễn viên nữa.
“Chân thành cảm ơn tổng giám đốc Trì.”
Phí Xán chắc chắn rất thích nhân vật này, nên mới cố gắng tranh vai như vậy.
Giờ thì anh ấy đã đạt được mong muốn rồi.
Thật ra, Trì Vọng cũng không đến mức quá đáng như tôi nghĩ.
Trong phòng bao giờ chỉ còn lại hai chúng tôi.
Hai tay tôi vẫn đặt trên eo hắn.
Để hắn yên tâm, đừng tiếp tục gây khó dễ cho Phí Xán nữa, tôi vòng tay ôm lấy hắn.
“Trì Vọng, bây giờ anh tin tôi với Phí Xán…”
Tôi chợt khựng lại.
Gọi quá thân mật, hắn có khi lại khó chịu mất.
Tôi vội vàng đổi giọng:
“Tôi với Phí Xán không phải quan hệ yêu đương.”
“Vậy thì sao? Em có thể ngừng thích hắn không?”
“Chuyện này không giống nhau. Tình cảm của fan dành cho idol là sự ngưỡng mộ, chứ không phải tình yêu nam nữ. Hơn nữa, tôi là fan ủng hộ sự nghiệp của anh ấy, đâu phải kiểu fan mơ tưởng làm bạn gái thần tượng.”
Hắn ôm lấy vai tôi, cúi xuống, hôn lên vành tai tôi:
“Thế còn hắn thì sao? Bé con, em không nhận ra là hắn thích em à?”
“Tào lao gì vậy?”
“Phí Xán coi em là một trong hàng triệu fan của hắn, tôi căn bản chẳng có gì đặc biệt.
Anh ấy đối xử tốt với fan là chuyện bình thường, nhưng vì tính chất nghề nghiệp, anh ấy không thể thích fan của mình được. Thế nên tôi thật sự không hiểu sao anh lại nghĩ rằng anh ấy thích tôi.”
“Chúng ta ở bên nhau, hắn hoảng loạn. Em còn nói hắn không thích em?”
Có lẽ Phí Xán chỉ bất ngờ vì mối quan hệ giữa tôi và Trì Vọng.
Tóm lại, chuyện anh ấy thích tôi là không thể nào.
Tôi không muốn tranh luận về vấn đề này với hắn, liền đổi chủ đề:
“Vậy nên mục đích của anh là thử hắn sao?”
Hắn nghe ra hàm ý trong lời tôi.
“Em nghĩ tôi dẫn em đến đây là để thử em à? Không cần thiết.
Vì dù kết quả có ra sao, cũng không ảnh hưởng đến việc tôi yêu em, nên chẳng cần phải thử. Nhưng tôi thực sự muốn biết, nếu hắn tỏ tình với em, em có chọn hắn không? Nói thật đi.”
“Tôi sẽ từ chối anh ấy.”
Phí Xán đang ở giai đoạn phát triển sự nghiệp, căn bản không có tâm tư để yêu đương.
Tôi hiểu rất rõ idol của mình.
Vả lại, một fan ủng hộ sự nghiệp như tôi phải có ý thức rằng—ủng hộ idol tập trung vào công việc quan trọng hơn.
Tôi kiên định:
“Dù anh ấy có thích tôi, tôi cũng sẽ không hẹn hò với anh ấy, thật lòng đấy.”
Ánh mắt Trì Vọng trở nên nóng bỏng hơn.
Một lát sau, bờ môi ấm áp của hắn nhẹ nhàng lướt qua tai tôi.
Tôi bị hắn làm cho tai đỏ bừng, nhưng không dám cử động bừa bãi.
“Trì Vọng, hay là… chúng ta thử hẹn hò một thời gian xem có hợp không. Biết đâu sau này, anh nhận ra rằng bản thân cũng không thích tôi nhiều như anh nghĩ.”
Hắn bật cười khẽ:
“Bé con, em có thể nói điều gì dễ nghe hơn được không?”
“Thế anh muốn nghe gì?”
“Chúng ta kết hôn đi.”
Tôi sững sờ.
Hắn đã nghĩ xa đến thế rồi sao?
Tôi thoát ra khỏi vòng tay hắn, ngồi thẳng người:
“Trước hết cứ yêu đương đi, được không?
“Trì Vọng, chúng ta hẹn hò đi.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, nhẹ giọng đáp:
“Được.”
15
Không ngờ vừa mới chủ động mở lời muốn hẹn hò với hắn, tôi đã phải trải qua yêu xa.
Trì Vọng ra nước ngoài, nói là chi nhánh bên đó gặp vấn đề.
Dù hắn không ở bên cạnh, nhưng ngày nào cũng có người chuyển phát nhanh đến cho tôi những trái Floyd tươi ngon nhất.
Trên tấm thiệp là nét chữ của hắn.
【Ăn uống đầy đủ, anh rất nhớ em, bb.】
Trì Vọng biết nói tiếng Quảng, nhưng tôi là người Bắc Kinh, nghe không hiểu lắm.
Nhìn chữ bb trên tờ giấy, tôi đột nhiên tò mò không biết hắn nói tiếng Quảng sẽ thế nào.
Nhưng tôi nhanh chóng được nghe thấy, chỉ là không phải từ hắn.
Trì Nguyệt hùng hổ xông thẳng đến bàn làm việc của tôi.
Tưởng cô ta lại đến gây sự, tôi vội kéo cô ta ra hành lang.
Tâm trạng cô ta khá ổn định, thái độ cũng không tệ:
“Anh tôi thích cô, nếu tôi không thích cô, anh ấy sẽ tìm tôi gây chuyện Nhưng cô từng tát tôi, mỗi lần nhìn thấy cô, tôi đều cảm giác cái bạt tai đó vẫn còn in trên mặt. Vậy nên tôi không muốn thích cô. Nhưng tôi có thể chung sống hòa bình với cô. Chỉ cần cô đồng ý một điều kiện.”
Cô ta liếc tôi, nghiến răng nói:
“Cô đừng nói xấu tôi với anh tôi”
Tôi ngơ ngác:
“Hả?”
Không hiểu, nhưng đại khái đoán được ý.
Tôi nhướng mày nhìn cô ta, trong lòng có chút vui vẻ—ai bảo trước đây cô ta giật tóc tôi.
Cô ta cắn răng nói lại bằng tiếng phổ thông:
“Cô đừng có méc anh tôi chuyện xấu của tôi. Trước đây tôi cố tình bịa đặt về nam minh tinh kia, tôi làm sai rồi, tôi xin lỗi cô.”
“Ồ, vậy tôi sẽ không thổi gió bên gối đâu, em gái à.”
“Cô có thể đừng gọi tôi là em gái không… Dù sao tôi cũng từng bắt nạt cô.”
“Biết rồi, bé em gái.”
Cô ta sững sờ vài giây, trợn mắt nhìn tôi:
“Ôn Thư Diêu, cô vừa rồi nghe hiểu tôi nói gì đúng không? Cố tình bắt tôi lặp lại lần nữa?”
“Không được lớn tiếng với tôi thế đâu nhé, bé em gái. Cẩn thận tôi đi méc anh cô đấy.”
“Cô không phải nói là không thổi gió bên gối sao? Cô lừa tôi!”
“Không lừa đâu, tôi không thổi gió bên gối, nhưng tôi sẽ làm nũng mà.”
Cô ta tức đến mức dậm chân:
“Cô chỉ biết dựa vào việc anh tôi thích cô thôi!”
Buổi tối, Trì Vọng gọi điện.
Tôi thuận miệng khen em gái hắn cũng đáng yêu đấy chứ, ít nhất còn biết nhận lỗi.
Hắn bật cười:
“Ừ, đổi bằng nửa tháng tiền tiêu vặt đấy.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com