Chương 5
16
Hoàn thành xong bản tin tối nay, đã gần sáu giờ chiều.
Tôi bước ra khỏi tòa nhà công ty.
Bên ngoài trời mưa xối xả, tối đen như nửa đêm.
Vừa định gọi xe, Weibo đột nhiên nhảy ra một tin nhắn riêng từ Phí Xán:
【Thư Diêu, tôi đang đợi em trước cổng】
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc xe thương vụ màu đen đỗ ở bãi xe.
Dưới tán ô, tôi tiến lại gần, gõ nhẹ vào cửa sổ xe.
Cửa xe mở ra, Phí Xán đeo khẩu trang, thấy tóc tôi bị mưa làm ướt một chút, liền bảo tôi lên xe, đưa cho tôi một chiếc khăn khô.
“Tôi có thể làm bẩn xe của anh đấy.”
“Không sao.”
Ngồi vào ghế sau mới nhận ra, trong xe không có ai khác.
“Trợ lý của anh đâu?”
“Tôi cho cậu ấy tan làm sớm rồi.”
Anh ấy nhìn tôi vài lần, như thể có điều gì muốn nói nhưng lại ngập ngừng.
Tôi lau sơ phần đuôi tóc, nhẹ giọng nói:
“Xán Xán, có chuyện gì anh cứ nói với tôi.”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy căng thẳng như vậy.
“Hắn đối xử với em tốt không?”
Tôi lập tức hiểu ra, hắn mà anh ấy nhắc đến là Trì Vọng.
Tôi gật đầu:
“Ừm, hắn trông có vẻ là người rất tốt. Nếu không có hắn, tôi vốn không có cơ hội tranh vai trong bộ phim này.”
Tôi có chút khó hiểu.
“Tổng giám đốc Trì đã đầu tư thêm vốn, chỉ để giúp tôi có cơ hội thử vai.”
Những chuyện này, Trì Vọng chưa từng nói với tôi.
“Em rất thích hắn đúng không?”
Phản ứng đầu tiên của tôi lại là—đúng vậy.
Tôi thích hắn.
Dù lúc đầu hắn có làm tôi sợ, nhốt tôi hai ngày, còn lấy Phí Xán ra để uy hiếp tôi.
Nhưng hắn chưa từng thực sự làm tổn thương tôi.
Bằng cách nào tôi biết mình thích hắn ư?
Có lẽ là vì khi ở bên hắn, tôi cảm thấy thoải mái.
Nhìn nụ cười của tôi, dường như Phí Xán đã hiểu được câu trả lời.
Anh ấy không đợi tôi lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng chuyển chủ đề:
“Thư Diêu, đoàn phim sẽ sang nước M quay ngoại cảnh, tôi cũng phải ở đó nửa năm.
“Sẽ rất lâu không thể gặp em.”
Tôi có chút không nỡ, nhưng vẫn cong mắt, cổ vũ anh ấy:
“Cố lên nhé, chúc anh ngày càng thành công, ngôi sao sáng rực trên bầu trời.”
“…Cảm ơn em.”
Tôi còn chưa kịp đáp lại, điện thoại đột nhiên rung lên.
“Em đang ở đâu?”
Tôi vô thức căng thẳng:
“Em… đang…”
Lộp cộp.
Tiếng gõ cửa xe vang lên.
Tôi quay đầu theo hướng âm thanh.
Trì Vọng đứng ngay bên cạnh xe, sắc mặt lạnh lùng, im lặng nhìn tôi.
Chỉ trong thoáng chốc, hắn nhàn nhạt cất lời:
“Xuống xe.”
Phí Xán cũng nhìn thấy hắn.
“Em có cần tôi giải thích không?”
“Không cần không cần!”
Tôi lập tức đẩy cửa xuống xe.
17
Trì Vọng đậu xe ngay bên cạnh, mở cửa xe, ra hiệu cho tôi lên.
Vừa bước vào, trợ lý của hắn lập tức nâng vách ngăn lên.
Trì Vọng ngồi sát bên tôi, khuôn mặt lạnh lùng mang theo chút nghiêm túc:
“Em lén lút hẹn hò sau lưng tôi, cảm giác thế nào?”
“Tôi không hẹn hò! Phí Xán sắp ra nước ngoài quay phim cùng đoàn, bọn tôi chỉ tạm biệt nhau thôi.”
“Tạm biệt là phải ở trong xe à? Sao, em muốn đi cùng hắn luôn không?”
“Ngồi trong xe là để tránh bị chụp ảnh, hơn nữa bên ngoài đang mưa.”
“Bé con, em làm bạn gái thế này không được đâu, chẳng cho tôi chút cảm giác an toàn nào cả.
“Hay là, em định bắt cá hai tay?”
“Tôi nói muốn ở bên anh là thật lòng, chưa từng nghĩ đến chuyện phản bội, anh đừng suy nghĩ lung tung.”
Hắn đột nhiên ghé sát lại, theo phản xạ, tôi lùi ra sau, cả người tựa vào cửa xe.
Hắn thuận tay nhấc tôi lên, ánh mắt nguy hiểm:
“Hôn tôi, tôi sẽ không nghĩ linh tinh nữa.”
Tôi đặt tay lên ngực hắn, mượn lực áp sát, nhẹ nhàng chạm môi vào môi hắn.
“Không có cảm giác gì cả, bé con.
“Có thể nhiệt tình hơn một chút không?”
Hắn rõ ràng là đang cố tình vô lại.
Tôi bực bội đấm lên người hắn một cái:
“Anh đừng nói nữa.”
Hắn ghé sát bên tai tôi, giọng nói trầm thấp:
“Không cho tôi nói? Vậy hôn tiếp nhé?”
Hắn chẳng đứng đắn chút nào, không biết vách ngăn này có cách âm không nữa.
Tôi lập tức bịt miệng hắn lại, cắn nhẹ một cái để cảnh cáo.
Hắn nheo mắt, ánh nhìn chằm chằm vào tôi:
“Cắn nhẹ thế này, muốn có thai à?”
Cái kiểu ánh mắt này không đúng lắm rồi!
Tôi vội vàng đổi chủ đề:
“Anh ăn tối chưa?”
“Đừng hỏi, bữa tối là em, hiểu không?”
(Giọng Quảng Đông trầm thấp văng vẳng bên tai tôi.)
Tôi mờ mịt nhìn hắn.
Trì Vọng xoa nhẹ mái tóc tôi:
“Tôi nói, lát nữa ăn.”
“Vậy chúng ta về nhà ăn nhé?”
“Về nhà.”
Xe rẽ vào góc cua, tôi vô thức nghiêng về phía hắn, hắn nhân cơ hội ôm chặt tôi vào lòng.
Ngay khoảnh khắc ấy, những giọt mưa ngoài cửa xe không ngừng trút xuống.
Tựa như nhịp tim tôi lúc này.
Ngoại truyện – Phí Xán
Năm đầu tiên sau khi ra mắt, Phí Xán bị cả mạng xã hội công kích.
#Phí Xán bước vào vòng tay tư bản#
#Phí Xán ngủ với nhà đầu tư#
#Ảnh ghép trói buộc Phí Xán#
#Phí Xán uống rượu tiếp khách, cử chỉ mập mờ#
Những tin đồn này đều do công ty tạo ra sau khi anh ấy trở nên nổi tiếng.
Họ sợ không kiểm soát được anh, nên cố tình mua hot search để dìm anh xuống.
Trong khoảng thời gian bị bôi nhọ, số lượng fan của anh ấy giảm đi cả triệu người.
Nhưng đồng thời, anh cũng nhận được hàng chục nghìn bức thư từ người hâm mộ.
Trong hàng vạn lá thư ấy, với tỷ lệ một phần vạn, anh chọn trúng một phong thư màu hồng nhạt.
Trên đó vẽ một hình ảnh—chính là anh, cầm micro trong ngày đầu ra mắt.
Anh mở thư ra, chăm chú đọc từng dòng chữ.
Lá thư bắt đầu như thế này:
【Rõ ràng người ta vẫn nói “nước chảy về chỗ thấp, người hướng về chỗ cao”, nhưng tại sao khi anh tiến lên phía trước, lại có nhiều ác ý đến thế?
Rõ ràng anh luôn làm thiện nguyện, lan tỏa những điều tốt đẹp, nhưng chỉ vì vài câu nói của công ty quản lý, tất cả mọi người lại làm như chưa từng thấy sự nỗ lực và kiên trì của anh, cứ như thể tất cả thành tựu của anh đều do công ty tạo dựng.
Thật nực cười.
Khi cảm xúc của dư luận bị kích động, việc đạp đổ một người trở nên quá dễ dàng.
Những lời anh chưa từng nói, những chuyện anh chưa từng làm, có hay không dường như chẳng còn quan trọng.
Các tài khoản truyền thông bắt đầu tung tin đồn, chỉ vì muốn nhìn thấy anh “gục ngã”.
Mọi việc anh từng làm đều bị xuyên tạc đầy ác ý.
Lúc đó, tôi chợt hiểu ra—”Có những sự căm ghét vốn không có lý do. Chính sự xuất sắc, tài năng, lòng tốt và hạnh phúc của anh, đều là nguyên tội.”
Nhưng mà Xán Xán, mặc kệ họ nói gì, chúng tôi chỉ nghe anh nói.
Nếu những lời lẽ bên ngoài khiến anh buồn, vậy thì hãy bịt tai lại, cứ tiếp tục tiến về phía trước.
Anh phải tin rằng, những người thực sự tin anh sẽ mãi mãi không rời xa.
Tôi không hiểu tại sao họ phải bôi nhọ anh, nhưng tôi vĩnh viễn sẽ không làm vậy.
Trong mắt tôi, anh vẫn là chàng trai thích lẩm bẩm, hay làm nũng, thích chụp ảnh cận mặt ngày nào.
Họ dõi theo khi anh xây nên tòa tháp cao, họ đứng ngoài mong chờ nó sụp đổ.
Nhưng tôi tin rằng anh sẽ vươn cao tận mây trời, và một ngày nào đó, anh sẽ trở lại với vinh quang.
Tôi cũng muốn anh tin rằng—những gì không đánh gục được anh sẽ khiến anh mạnh mẽ hơn.
Xán Xán, chúng tôi vẫn luôn ở đây.】
Ở cuối thư, ký tên: Ôn Thư Diêu.
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống ba chữ Ôn Thư Diêu, làm nhòe đi nét mực.
Nhưng cái tên này đã khắc sâu trong tâm trí anh.
Sau này, mỗi lần bị vây quanh bởi hàng ngàn fan hâm mộ, anh đều cố ý tháo kính râm xuống, tìm kiếm hình bóng ấy giữa đám đông.
Một lần nọ, anh đột ngột từ chối buổi dẫn chương trình khai mạc liên hoan phim mà công ty sắp xếp, tự mình nhận một cuộc phỏng vấn giải trí.
Cô gái đối diện cầm micro, mắt đỏ hoe, bàn tay run rẩy.
Khi nhìn thấy tên trên bảng tên của cô, anh bỗng nhiên mỉm cười.
Anh đưa tay ra:
“Rất vui được gặp em, phóng viên Ôn.”
Lần đầu tiên được gặp thần tượng bằng xương bằng thịt, Ôn Thư Diêu hơi lúng túng, tránh né ánh mắt anh, dè dặt bắt tay anh.
“Em định cúi đầu mãi sao? Ôn Thư Diêu, tôi muốn gặp em.”
Cô gần như lập tức ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt anh.
Trong lòng thầm nghĩ:
“Được gặp anh, thực sự rất hạnh phúc, Phí Xán.”
“Dù cả thế giới có quay lưng lại với anh, tôi cũng sẽ ngược dòng với cả thế giới, để bảo vệ anh.”
Phí Xán không thể nghe được những lời này.
Anh chỉ khẽ mỉm cười, bốn mắt giao nhau.
Phí Xán có lẽ cũng không ngờ rằng—
Khoảnh khắc giao ánh mắt ấy, đã bắt đầu một mối tình đơn phương kéo dài suốt năm năm.
[Hoàn]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com