Chương 2
4
Thật muốn chết!
Ra khỏi cửa gặp sao chổi, sự trùng hợp này có chút không hợp lý!
Tôi hoảng loạn sờ lên khẩu trang trên mặt.
“À, ừm… tôi lên nhầm xe rồi.”
“Thắt dây an toàn.”
“Tôi phải xuống xe.”
“Tôi đã nói rồi, tiện đường.”
Một đôi mắt đen kịt đầy chết chóc, đuôi mắt sắc bén hẹp dài.
Xương sống tôi lập tức cứng đờ, ngón tay run rẩy một chút, sờ về phía dây an toàn.
Kỷ Hoài Lễ thu hồi ánh mắt, cơ thể dựa về phía sau, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối.
Ngoài cửa sổ xe tuyết rơi lất phất, không khí trong xe căng thẳng.
Điện thoại của Kỷ Hoài Lễ đột nhiên vang lên.
“Ừm, phòng 2016 khách sạn Tây Dữ.
“Tôi đang trên đường, đợi tôi đến rồi ra tay.”
Đồng tử của tôi co rút lại không thể tin được, đột nhiên nhìn về phía Kỷ Hoài Lễ.
Đó là phòng của Cố Thần đã đặt.
Kỷ Hoài Lễ khẽ nhíu mày, cúp điện thoại, nhàn nhạt nghiêng đầu nhìn tôi.
“Có chuyện?”
Tôi cố gắng trấn tĩnh hỏi dò: “Anh đến khách sạn tìm người?”
“Đòi nợ.”
“Anh ta nợ tiền anh?”
“Không phải anh ta mượn, nhưng là anh ta dùng.”
Đầu óc tôi ‘đùng’ một tiếng nổ tung.
Kỷ Hoài Lễ đã điều tra ra rồi!
Anh ta không tìm được tôi, liền muốn nhằm vào Cố Thần.
Tôi như ngồi trên đống lửa.
Lòng bàn tay tôi toàn là mồ hôi lạnh, lắp bắp khuyên anh ta: “Tục ngữ nói, oan có đầu nợ có chủ… không phải anh ấy nợ tiền, anh tìm anh ấy đòi, không thích hợp lắm đâu.”
Ánh mắt Kỷ Hoài Lễ cực kỳ nhạt, đôi mắt đen sâu thẳm quét tới, khó phân biệt cảm xúc.
Tim tôi như bị treo lên cao, cuối cùng cũng thấy anh ta nghiêm túc gật đầu: “Nói cũng đúng.”
“Nhưng hôm nay tâm trạng tôi không tốt, không muốn dễ nói chuyện như vậy.”
Trái tim vừa mới thả lỏng xuống lại bị siết chặt.
Tôi sốt ruột, tay chống bên cạnh anh ta đột nhiên dựa sát vào, vội vàng hỏi: “Vậy làm thế nào mới có thể khiến anh vui vẻ?”
“…”
Ánh mắt u ám của Kỷ Hoài Lễ khóa chặt mắt tôi.
Một khoảng im lặng ngắn ngủi.
Không khí trong xe có chút không đúng.
Người lái xe phía trước hơi nghiêng đầu, lặng lẽ nâng tấm vách ngăn lên.
Tôi chợt nhận ra, có chút hoảng hốt.
Hàng mi đen rậm của Kỷ Hoài Lễ khẽ rũ xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tai tôi, gỡ khẩu trang của tôi xuống.
Tôi hoảng sợ muốn lùi lại, nhưng lại bị một tay ôm lấy eo.
Kỷ Hoài Lễ ở ngay trước mắt, đôi mắt lạnh lùng kia hơi cong lên ở đuôi mắt.
“Chuyện khiến tôi vui vẻ này, chẳng phải em rất có kinh nghiệm sao, Đào Đào?”
5
Cứu mạng!
Kinh nghiệm của tôi, hoàn toàn đến từ những bản vẽ “ăn theo” của tôi mà thôi!
Kỷ Hoài Lễ nhướng mày.
Giữa đôi lông mày thanh lãnh, trong tầm mắt lại đều là nóng bỏng.
“Tự mình nói gì đều quên rồi sao?”
“Không hôn, vậy làm sao tôi có thể ‘chết’ trên miệng em?”
Kỷ Hoài Lễ chỉ vào môi mình, mặt áp sát lại.
Hơi nóng mang theo hương lạnh xộc thẳng vào mũi tôi.
Hô hấp của tôi hơi gấp gáp, cả người đều nóng bừng lên.
Thật là muốn mạng mà!
Mùi hương trên người anh ta, tôi ngửi lâu rồi, có thể mất hồn.
Trong lúc hoảng loạn, tôi nhớ ra, người đàn ông này, chỉ cần bị hôn, liền ngoan ngoãn lạ thường.
Có thể tránh được một kiếp hay không, xem lần này vậy!
Tôi liều mạng, nghênh đón nụ hôn.
Đồng tử người đàn ông dao động, ánh mắt sáng rồi lại tối.
Thế là, tôi mạnh dạn nắm lấy cổ áo anh ta, kéo người xuống thấp, mút mát trên môi anh ta.
“Anh… vui vẻ chưa?”
“…”
“Chỉ vậy thôi?”
Hơi thở của Kỷ Hoài Lễ đứt quãng, giọng nói còn mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi.
Giây tiếp theo, tôi đã bị anh ta nắm lấy cằm và hôn tiếp.
Trong lúc nhất thời, cả người tôi nóng bừng lên, sau đó như lửa cháy lan ra, thiêu đốt đến mức không thể cứu vãn.
Sống lưng tôi tê dại, cả người mềm nhũn như một đóa sen đã chín rụng, đang chờ trực rơi xuống.
Mà Kỷ Hoài Lễ trong không gian tối tăm đã ôm lấy eo tôi.
Hô hấp của tôi rối loạn, giọng nói cũng run rẩy: “Vậy… lần này thì sao?”
Kỷ Hoài Lễ thở dốc không trả lời, nhìn vào khóe mắt màu hồng nhạt nhìn tôi, lần nữa ngậm lấy môi tôi.
Bàn tay ấm áp từ vạt áo khoác lần mò vào trong, do dự một chút, tiếp tục hướng lên trên.
Cho đến khi chạm vào vạt váy mỏng manh kia, cả người Kỷ Hoài Lễ đều lạnh xuống.
Anh ta giữ chặt gáy tôi, vẻ mặt xám đen: “Loại váy này, em muốn mặc cho ai xem?”
Ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ xuyên qua lớp sương tuyết mỏng manh, chiếu lên khuôn mặt vô cùng khó chịu của Kỷ Hoài Lễ.
Tôi nhất thời có chút mờ mịt.
Vừa rồi rõ ràng hôn rất vui vẻ mà, vị sát thần này sao lại nói trở mặt là trở mặt vậy!
Nhưng khách sạn đã đến, tài xế cũng lặng lẽ xuống xe.
Tôi như kiến bò trên chảo nóng, lo lắng sốt ruột xoay mặt Kỷ Hoài Lễ lại.
“Tôi kể cho anh nghe một chuyện cười, được không?
“Hay tôi hát cho anh nghe nhé?”
“…”
Đôi mắt trầm tĩnh của người đàn ông ẩn chứa sự tức giận, trông còn sâu thẳm hơn cả đêm tuyết ngoài cửa sổ.
“Vậy vẽ tranh thì sao? Tôi vẽ chân dung rất khá!”
Kỷ Hoài Lễ nhướng đôi lông mày như đỉnh núi tuyết, ánh mắt như lưỡi dao lạnh: “Còn muốn tôi cởi hết quần áo, cho em vẽ sao?”
6
Ờ, cách suy nghĩ của ông trùm… thật là khác người.
Kỷ Hoài Lễ ghét bỏ quay mặt đi, một đoạn cổ trắng nõn trên cổ áo lại ửng đỏ một mảng.
Trong lòng tôi khó chịu như mèo cào, bất an hỏi: “Vậy… anh không đến khách sạn nữa sao?”
“Còn em thì sao?”
“Người muốn gặp, không gặp nữa sao?”
Tôi bị anh liếc một cái rợn cả người, trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc.
“Đến nói rõ ràng đi, sau này em với anh ta cũng không cần gặp lại nữa.”
“Cho em hai mươi phút, không thể nhiều hơn.”
“…”
Tim tôi, nặng nề chìm xuống.
Anh ta biết hết rồi!
Tôi là Giang Châu, anh ta cũng biết… nghĩ kỹ lại thì thật đáng sợ!
Tôi hoảng hốt chạy xuống xe.
Bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống mặt, khiến tôi vô cùng tỉnh táo.
Tôi phải tránh xa Kỷ Hoài Lễ.
Tôi phải để Cố Thần nhanh chóng rời đi, rồi mình cũng chuồn mất.
Gió tuyết mịt mù, tôi không nhịn được quay đầu nhìn lại.
Kỷ Hoài Lễ đứng trong tuyết, dáng người cao gầy, lông mày mờ ảo.
Anh ta kẹp một điếu thuốc, lười biếng dựa vào thân xe, ánh mắt nhìn tôi vẫn là vẻ thanh tịch đạm mạc thường thấy.
Nhưng trong đêm tuyết rơi đầy trời này, lại cảm thấy đặc biệt sâu thẳm cố chấp.
Tôi thất thần cúi đầu, một cảm xúc khó hiểu không ngừng lướt qua trong lòng.
Nhưng rất nhanh, sự tức giận và hoảng sợ to lớn đã nhấn chìm tôi.
Trong phòng của Cố Thần không có ai sao?
Người của Kỷ Hoài Lễ, đã ra tay trước rồi sao?
Tôi chống tay vào tường, hơi run rẩy.
Tôi không nên tin cái người tâm tư cực kỳ sâu nặng, khó dò kia!
Nhưng đôi mắt cực lạnh cực tĩnh kia, lại như mọc ra xúc tu, nắm chặt lấy tim tôi.
Tôi như một con nai nhỏ bị mắc kẹt, mù quáng xoay vòng tại chỗ, sau đó lảo đảo chạy vào hành lang dài.
Phòng tiệc ở tầng hai.
Không khí trong phòng riêng náo nhiệt đến đỉnh điểm, một đám bạn học cũ uống đến nửa say, cười lớn ồn ào.
Quả nhiên, tất cả các mốc thời gian mà Lâm Tịnh nói với tôi đều sai.
Khoảnh khắc tôi đẩy cửa bước vào, Cố Thần đang trong tiếng cười đùa, ôm hôn một cô gái.
Nhìn thấy tôi, mọi người đều theo bản năng im bặt.
Cố Thần nhận ra điều gì đó quay đầu lại, nhìn thấy tôi, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Lâm Tịnh bị anh ta ôm trong lòng, nhướng đôi lông mày nhạt nhòa nhìn tôi: “Giang Châu, cậu vậy mà lại đến thật.”
Lời này, thật đáng để suy ngẫm.
Không khí cả khán phòng trở nên vi diệu.
Tất cả mọi người nhìn ba chúng tôi, sắc mặt thay đổi khó lường.
Chuyện năm đó của Cố Thần, không chỉ hai mươi vạn của tôi ai cũng biết, mà chuyện Lâm Tịnh vội vàng phủ nhận quan hệ tình cảm với Cố Thần, cũng ầm ĩ không ai không hay.
Bây giờ, bọn họ lại thân mật với nhau, thật sự hài hước.
Tôi nhìn thẳng vào Lâm Tịnh, cười khẩy: “Cậu nói người để ý đến Cố Thần không chỉ có một mình tôi, hóa ra là đang nói chính mình!”
“Sao? Chẳng qua chỉ là mượn chút tiền, cậu liền muốn Cố Thần lấy thân báo đáp sao?”
Tôi giúp Cố Thần, vốn dĩ không mong cầu bất kỳ sự báo đáp tình cảm nào.
Là Cố Thần, anh ấy đã hứa với tôi trước.
Cố Thần không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, anh ấy muốn nói lại thôi, cuối cùng mặt nghẹn đến đỏ như gan heo: “Giang Châu, chuyện tình cảm, không thể miễn cưỡng.”
Sắc mặt tôi hơi tái đi: “Vậy, những lời anh đã nói, đều không tính sao?”
Ba năm trước, Cố Thần thấy rõ suất đi du học không giữ được, cả ngày ủ rũ.
Khi tôi đưa hai mươi vạn cho anh ấy, anh ấy đã ôm tôi trong nước mắt: “Giang Châu, đợi anh trở về, chúng ta sẽ ở bên nhau.”
……
Không có tức giận, nổi đóa, trách móc, chỉ có hốc mắt đau nhói.
Tôi thích Cố Thần.
Cho nên không thể trơ mắt nhìn trăng sáng rơi xuống bụi trần.
Tôi có thể dùng hết can đảm và dũng khí giúp anh ấy, biến mình thành một hòn đảo cô độc giữa biển mênh mông.
Biết bao nhiêu lo lắng sợ hãi, chua xót khổ sở, tôi đều sẽ nuốt trôi.
Nhưng Cố Thần, anh ấy chưa từng rung động, vậy hà cớ gì cho tôi hy vọng?
“Giang Châu, xin lỗi.”
Cổ họng tôi nghẹn lại, đáy mắt ướt át.
“Cố Thần, một câu xin lỗi, quá nhẹ.”
7
“Thật không biết Cố Thần nghĩ gì, nếu là tôi, chắc chắn sẽ chọn Giang Châu!”
“Thực tế mà thôi, nhà Giang Châu phá sản rồi, không có tiền đồ, cưới Lâm Tịnh có thể bớt phấn đấu mười năm!”
“…”
Các bạn học bàn tán xôn xao, sắc mặt Lâm Tịnh khó coi vô cùng, ánh mắt nhìn tôi như chứa dao găm.
“Giang Châu, một người bị chính ba ruột bán đi trả nợ như cậu, còn giả vờ thanh cao làm gì!”
“…”
Tôi ngây người.
“Năm đó công trình kém chất lượng mà ba cậu xây đã hại chết không ít người, để dàn xếp chuyện này đã nợ một đống tiền. Công ty ma và mấy căn nhà của ông ta đáng giá bao nhiêu chứ, không ai chịu nhận!”
“Ông ta sợ ngồi tù đến chết, liền đem cả cậu bán đi trừ nợ!”
Tôi siết chặt ngón tay, máu toàn thân trong khoảnh khắc này đều lạnh ngắt.
Trong phòng riêng rất yên tĩnh, có người nhỏ giọng hòa giải: “Lâm Tịnh, lời đồn không thể tin là thật được.”
Khóe miệng Lâm Tịnh cong lên khinh miệt: “Ba tôi và nhà họ Giang có quan hệ làm ăn, đương nhiên biết nội tình.”
“Bị bán cho những đại gia kia làm gì có kết cục tốt, không phải bị đàn ông trong giới chia sẻ, thì là làm gái trả nợ, có lẽ bị kéo đến biên giới phía bắc lấy nội tạng cũng không chừng! Ba cậu đối với cậu, thật đúng là liều mạng!”
Lâm Tịnh chế giễu nhìn tôi, cười nhẹ nhàng đắc ý.
“Giang Châu, cậu nói hai mươi vạn kia của cậu, phải ngủ với bao nhiêu đàn ông mới kiếm được? Cố Thần biết là loại tiền dơ bẩn này, liệu có ghê tởm muốn nôn không?”
……
Mồ hôi lạnh từ sau lưng thấm ra.
Hình ảnh trước mắt, đột nhiên trở nên lúc sáng lúc tối.
Tôi xoa xoa đôi mắt đau nhức, đối diện là những ánh mắt chế giễu, khinh bỉ.
Tôi muốn giải thích, muốn phản bác, nhưng tôi không tìm thấy tiếng nói của chính mình.
Tim đập thình thịch bên tai, đầu nặng chân nhẹ chạy ra ngoài, cả người đều lơ lửng, tầm nhìn cũng giống như thủy tinh mờ sau mưa.
Một mình tôi ngồi xổm ở góc khóc.
Có thật không?
Tôi muốn đích thân hỏi ông ấy, có phải tàn nhẫn như vậy, có phải ngay cả đường sống cũng không chịu cho tôi……
Nhưng trong điện thoại, âm thanh báo số máy trống lặp đi lặp lại.
Cái gì mà muốn tôi ngoan ngoãn, cái gì mà kiếm tiền đón tôi……
Đều là gạt tôi!
Bên ngoài khách sạn tuyết trắng xóa, một mảnh lạnh lẽo trong suốt.
Kỷ Hoài Lễ đứng dưới đèn đường, bông tuyết rơi lả tả trên người anh.
Anh đang đợi tôi.
Một lòng một dạ.
Thật ngoan, thật yên tĩnh, ngay cả tuyết rơi đầy vai cũng không phủi.
Anh không biết tâm tư muốn trốn chạy của tôi, không biết sự qua loa, sự đề phòng khắp nơi của tôi.
Hoặc có lẽ, anh ấy biết hết tất cả.
Chỉ là đang đợi tôi đưa ra lựa chọn.
Giống như ba năm trước.
Có người đẩy tôi vào đường cùng, có người khiến tôi ở nơi tuyệt vọng nhưng vẫn còn sự lựa chọn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com