Chương 3
07
Sau trận cãi vã lớn với hệ thống, nó cuối cùng cũng run rẩy mà không dám phạt tôi.
Kể từ ngày đó, hệ thống trở nên im lặng, ít nói, và cũng không còn thúc ép tôi làm nhiệm vụ nữa.
Trong khoảng thời gian này, tôi ngược lại có được một phần tự do, không bị hệ thống giám sát và kiểm soát.
Trước đây, hệ thống luôn bắt tôi đối đầu với Giang Ly, nhưng những ngày này, cuối cùng tôi không còn bị ép buộc nữa, có thể thật sự tiếp cận và làm quen với cô ấy.
Dù là Giang Ly trong sách gốc mà tôi đã đọc, hay Giang Ly ngoài đời mà tôi tiếp xúc, cô ấy đều rực rỡ vô cùng.
Giang Ly có vẻ đẹp rất dễ nhận diện, không chỉ học giỏi, mà còn cư xử dịu dàng, thân thiện.
Cô ấy là một người cực kỳ mạnh mẽ, luôn mang lại cảm giác an toàn cho những người xung quanh.
Cô ấy là một người khiến tôi không khỏi ngưỡng mộ.
Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy khó xử khi ở bên Giang Ly là mỗi khi cô ấy nhắc đến chuyện lần mất điện tôi đã cưỡng hôn cô ấy, tôi chỉ có thể cười trừ cho qua, trong lòng thì chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức.
Hệ thống nhìn thấy những cảnh tượng này, nhưng vì đang giận dỗi nên không nói với tôi thêm lời nào.
Chúng tôi cứ thế cứng nhắc duy trì sự im lặng.
Nhưng người không chịu nổi sự im lặng ấy lại là Hạ Thành. Anh ta chặn tôi ngay trên đường từ lớp học về ký túc xá.
Hạ Thành đứng trước mặt tôi, hai tay đút túi, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu.
Anh ta không kiên nhẫn nói: “Thẩm Bán Hạ, chúng ta nói chuyện.”
08
Hôm nay tôi có một tiết tự học buổi tối, lúc này trở về ký túc xá đã gần tám giờ tối.
Bầu trời âm u, xám xịt, đè nặng trên đầu.
Khi nhìn thấy Hạ Thành chặn đường mình, tôi cũng không cảm thấy quá bất ngờ.
Với tính cách của Hạ Thành, anh ta sớm muộn cũng sẽ tìm tôi để làm rõ mọi chuyện.
Bây giờ đến tìm tôi muộn như vậy, có lẽ vì anh ta đang buồn lòng bởi những lời của Giang Ly, và hôm nay mới thật sự nghĩ thông suốt.
Hạ Thành, người cao lớn, đứng chắn trước mặt tôi, trông có vẻ dữ dội.
Tôi không còn cách nào tránh được, đành phải dừng bước.
Hạ Thành cười lạnh một tiếng: “Thẩm Bán Hạ, cô cố tình phải không?”
Chưa đợi tôi kịp lộ vẻ nghi hoặc, anh ta đã tiếp lời, với vẻ mặt như đã nhìn thấu mọi thứ: “Tôi biết cô đã thầm thích tôi từ lâu rồi. Trước đây, mấy lần cô âm thầm gây tổn hại cho Giang Ly đều là vì ghen, cảm thấy tôi đối xử với cô ấy quá tốt.”
“Những việc cô làm mấy ngày nay cũng đều là để thu hút sự chú ý của tôi, đúng không?”
“Vì tôi đặt quá nhiều tâm trí vào Giang Ly, nên cô không cam lòng, dùng những thủ đoạn này để khiến tôi chú ý đến cô.”
Hạ Thành rút từ túi ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng, bật lửa châm thuốc.
Dưới màn đêm, một tia lửa màu cam nhấp nháy ở đầu ngón tay anh ta.
Anh ta dường như nghĩ rằng mình trông rất ngầu, phả một hơi khói thuốc thẳng vào mặt tôi.
Hạ Thành cau mày, vẻ mặt khó chịu: “Thẩm Bán Hạ, tôi đã quá chán mấy chiêu trò của cô rồi.”
“Tôi phải nói thẳng, tôi không hứng thú với cô. Đừng tiếp tục giở những trò này nữa.”
“Tôi luôn chỉ xem cô là em gái thôi.”
Từ nhỏ tôi đã bị bệnh phổi, nên rất ghét mùi thuốc lá.
Khi mùi thuốc lá khó chịu mà Hạ Thành phả vào mặt tôi dần tan đi, tôi quay đầu sang chỗ khác, ho khẽ một tiếng.
Sau đó, tôi nhìn anh ta đầy kinh ngạc: “Anh vừa nói gì? Anh nghĩ tôi thích anh, và tất cả những gì tôi làm là để thu hút sự chú ý của anh sao?”
Hạ Thành đáp lại như thể điều đó hiển nhiên: “Thẩm Bán Hạ, đừng phí công nữa. Tôi sẽ không thích cô đâu.”
Tôi suýt nữa bật cười vì sự tự luyến của Hạ Thành.
Trong nguyên tác, Thẩm Bán Hạ có cảm tình với Hạ Thành là vì từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, còn mang theo chút ký ức tuổi thơ đẹp đẽ. Vì thế, cô ấy mới theo đuổi anh ta đến trường đại học này.
Những gì Thẩm Bán Hạ làm trong sách, tôi không ở trong hoàn cảnh đó, nên không bình luận.
Nhưng… tôi bị hệ thống ép vào cơ thể này đã gần ba tháng. Trong ba tháng này, chẳng lẽ Hạ Thành không nhận ra tôi đã hoàn toàn khác trước? Tôi không hề có chút hứng thú nào với anh ta?
Đúng lúc đó, hệ thống đột nhiên kêu lên hai tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài mấy ngày: [Ký chủ, mau thừa nhận cô thích nam chính đi. Tất cả những gì cô làm đều là để thu hút sự chú ý của anh ta.]
[Nếu phủ nhận, cô sẽ bị hệ thống chính phát hiện và chịu phạt đấy!]
Hệ thống cố gắng khuyên tôi: [Ký chủ, chỉ là một câu nói thôi mà, sẽ không tổn hại gì đến cô đâu.]
Tôi có thể thấy nó thực sự muốn tốt cho tôi.
Nhưng… nếu vì chuyện này mà tôi phải khuất phục, vậy thì tất cả những gì tôi đã làm trước đây chẳng phải đều vô nghĩa sao?
Tôi là kiểu người, mọi thứ đều tốt, chỉ trừ việc tôi rất bướng bỉnh.
Cho nên… tôi không muốn cúi đầu, tôi không chịu.
Tôi cười lạnh, nhìn thẳng vào Hạ Thành mà nói: “Anh nghĩ anh là cái gì? Anh không soi gương nhìn lại xem mình là hạng người thế nào.”
“Tôi thích anh? Ngay cả khi tôi thích con gà nuôi trên núi của ông hàng xóm, tôi cũng sẽ không thích cái thứ vừa ngốc vừa nhớp nháp như anh.”
“Anh hỏi tôi anh nhờn đến mức nào ư? Để tôi nói cho anh nghe: Anh không cần mua dầu ăn, chỉ cần cạo một lớp dầu từ mặt anh ra là đủ cung cấp cho hơn một tỷ dân Trung Quốc dùng cả đời!”
Tôi chửi mắng Hạ Thành suốt mười phút liền không nghỉ, đến mức anh ta bắt đầu ngây người, sắc mặt mơ hồ.
Lúc này, tôi mới chịu dừng lại.
Trong lúc tôi đang mắng, hệ thống liên tục la hét, khóc lóc như thể tang lễ: [Ký chủ, đừng nói nữa, đừng nói nữa! Mau tìm chỗ nghỉ đi, cô sẽ chet thật đấy!]
Ngay khi tôi đang phun ra từng lời sắc bén như dao, hình phạt của hệ thống chính rốt cuộc cũng giáng xuống.
Toàn thân tôi bị điện gi//ật.
Đau, quá đau, như thể ngũ tạng lục phủ bị ai đó dùng tay bóp nghẹt rồi nghiền nát.
Nhưng… tôi không muốn nhận thua.
Tôi lau vệt máu vừa trào ra từ khóe môi, tiếp tục nói với vẻ đầy thách thức:
“Tôi thích anh?”
“Đừng có mà mơ tưởng.”
“Nói cho anh hay, đúng như anh mong muốn, tôi thật sự thích Giang Ly, chẳng thèm để mắt đến anh chút nào.”
“Nghe rõ chưa, đồ ngu.”
“Nếu hiểu rồi thì biến đi.”
Hạ Thành đứng sững, ánh mắt mơ hồ, lảo đảo lùi về phía sau một bước. Điếu thuốc đã tắt trong tay anh ta rơi xuống đất.
Tôi hé miệng, suýt chút nữa lại muốn tiếp tục chửi.
Nhưng trước khi tôi kịp thốt ra thêm lời nào, Hạ Thành đã vội vàng cúi xuống nhặt điếu thuốc, rồi chạy đi như thể bị ma đuổi.
Hệ thống thở dài cảm thán, giọng đầy kinh ngạc: [Ký chủ… cái miệng của cô đúng là lợi hại quá mức rồi.]
09
Sau khi Hạ Thành rời đi, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại ho khan một tiếng nặng nề, tay che miệng.
Vừa định bước chân về ký túc xá, tôi bất ngờ nhìn thấy Giang Ly đứng ở góc khuất, ôm giáo trình, không biết đã quan sát tôi từ lúc nào.
Tôi ngớ người, kinh ngạc che miệng: “Cậu đã đứng đó bao lâu rồi?”
Cầu trời khấn phật, mong rằng cô ấy chỉ vừa mới tới thôi.
Đừng, đừng nghe được câu tôi nói tôi thích cô ấy!
Chuyện tôi hôn cô ấy khi mất điện còn chưa giải thích rõ ràng, nếu cô ấy nghe thấy câu cuối cùng tôi lỡ miệng nói thích cô ấy, thì dù tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
Ôi trời ơi.
Nhưng Giang Ly chỉ nhún vai: “Tất cả.”
“Tôi lo Hạ Thành tức giận quá mà ra tay với cậu, nên vẫn đứng sau lưng cậu quan sát.”
Nghe đến đây, tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ và chui xuống ngay lập tức.
Mặt tôi cứng đờ, mắt nhìn vô định, chỉ muốn rời khỏi thế giới này.
Khi Giang Ly đi ngang qua tôi, cô ấy đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai tôi, nói: “Bán Hạ, cậu là một cô gái tốt, thật sự rất tuyệt.”
Nói xong, dường như đang vội đi học, Giang Ly vẫy tay chào rồi rời đi.
Năm phút sau khi Giang Ly rời khỏi, tôi mới hoàn hồn lại.
Câu nói của cô ấy trước khi đi là có ý gì? Cô ấy nghe thấy tôi nói thích cô ấy sao?
Phản ứng của cô ấy là gì?
Aaa!!! Tôi cảm giác như mình sắp phát điên.
Tôi ngồi xổm xuống đất, im lặng gào thét một lúc lâu, không biết phải chia sẻ cảm xúc này với ai.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể hỏi hệ thống: [Cậu nói xem, lời của Giang Ly vừa rồi là ý gì hả?]
Nhưng, rất lâu sau, tôi vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ hệ thống.
Khi tôi đứng dậy, mới nhận ra không chỉ hệ thống không lên tiếng, mà cả hình phạt mà nó vẫn bám lấy tôi từ trước cũng hoàn toàn biến mất.
Có vẻ như… hệ thống, cùng với tất cả những quy tắc thuộc về nó, đã rời khỏi tôi.
Hệ thống đi đâu rồi?
10
Tôi và Hạ Thành coi như đã hoàn toàn xé rách mặt nạ.
Một chút tình cảm thời thơ ấu cũng đã tan biến không còn dấu vết.
Khi tôi gặp lại Hạ Thành, ánh mắt anh ta nhìn tôi mang theo sự lạnh lẽo sắc bén.
Nhân vật của Hạ Thành trong sách vốn được xây dựng là một tên côn đồ ngạo mạn, chỉ vì gặp được nữ chính Giang Ly – người anh ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên – mới dần thu lại bản tính.
Tuy tôi chẳng hiểu nổi, một người kiêu ngạo và ngang ngược như Hạ Thành thì có điểm nào xứng đáng với Giang Ly.
Nhưng nguyên chủ Thẩm Bán Hạ lại từng lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Hạ Thành để ngầm gây rắc rối cho Giang Ly.
Trong những lần bày trò hại Giang Ly, cô ấy cũng dựa vào chút sức ảnh hưởng của Hạ Thành trong trường.
Vì vậy, sau khi tôi và Hạ Thành trở mặt, điều rõ ràng nhất là đám “bạn bè” của Hạ Thành – vốn trước đây tỏ ra thân thiết bề ngoài – giờ đây công khai tìm cách gây khó dễ cho tôi.
Tôi có một công việc làm gia sư vào cuối tuần ở ngoài trường, vì khoảng cách không xa nên tôi đặc biệt mua một chiếc xe đạp để tiện di chuyển.
Nhưng khi tôi đeo ba lô từ trên tầng xuống, tôi phát hiện lốp xe đạp của mình đã bị ai đó đâm thủng.
Lốp cao su xẹp lép, trên bề mặt còn lộ ra vài lỗ kim mờ mờ.
Nhìn cảnh tượng này, tôi chỉ thấy ngán ngẩm.
Đã là người trưởng thành rồi, tại sao vẫn chỉ biết chơi mấy trò trẻ con như vậy?
Những chuyện như thế xảy ra nhiều không kể xiết.
Đặc biệt là sau khi Hạ Thành nhận ra Giang Ly không còn để ý đến anh ta nữa, đám người này càng ngày càng quá đáng.
Ví dụ, khi tôi đăng ký tham gia cuộc thi, tờ đơn đăng ký của tôi bị ai đó cố tình xóa khỏi danh sách, khiến tôi phải tìm giảng viên để đăng ký lại.
Hoặc khi tôi bất cẩn để sách chiếm chỗ trên bàn, chúng lại bị ném vào thùng rác.
Thậm chí sau khi tôi vất vả hoàn thành bài tập, giáo viên lại trách tôi chưa nộp bài, trong khi rõ ràng có người cố tình làm mất bài của tôi.
Mỗi lần như vậy, tôi đều nhận thấy đám bạn bè của Hạ Thành tụ tập quanh anh ta, như muốn báo công.
Cuối cùng, tôi đã hết kiên nhẫn với trò chơi này của bọn họ.
Lần cuối cùng, khi tôi phát hiện sách của mình bị ném vào thùng rác, tôi không nói một lời, nhặt sách lên, phủi sạch bụi, rồi “bốp” một tiếng, đập mạnh quyển sách xuống trước mặt đám người đó.
Hạ Thành ngỡ ngàng trước hành động của tôi, anh ta chán ghét đẩy mạnh cuốn sách tôi vừa đập xuống trước mặt anh ta: “Anh điên rồi sao?”
Tôi giả vờ ngạc nhiên, giọng đầy mỉa mai: “Không thể nào, Hạ Thành, chẳng lẽ anh lại tệ như vậy?”
“Chỉ vì tôi vô tình phá hỏng buổi tỏ tình được anh chuẩn bị kỹ lưỡng, mà anh lại sai người khắp nơi nhằm vào tôi?”
“Anh thực sự nhỏ nhen thế sao?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com