Chương 4
Hạ Thành bất ngờ nhướn mày, bật dậy khỏi chỗ ngồi: “Thẩm Bán Hạ! Cô đang nói linh tinh gì thế? Tôi khi nào thì nhằm vào cô? Đừng vu khống người khác!”
Tôi trực tiếp vung cuốn sách vừa nhặt từ thùng rác, đập thẳng vào mặt Hạ Thành: “Vậy anh nói xem, tại sao sách tôi để trên bàn lại bị ném vào thùng rác?”
“Anh sẽ không bảo là anh hoàn toàn không biết gì về chuyện này chứ?”
Hạ Thành không kịp né tránh hành động bất ngờ của tôi, lãnh trọn cú đập sách vào mặt.
Anh ta tức tối hét lên: “Cô bị bệnh à!”
Đám bạn thân của Hạ Thành cuối cùng cũng phản ứng lại, cuống cuồng lao tới kéo tôi ra.
“Thẩm Bán Hạ, đừng có không biết điều! Trước đây nhịn cô là vì cô có quan hệ tốt với anh Thành. Giờ cô chọc giận anh ấy rồi, còn dám ngang ngược như vậy sao?”
Khi họ kéo tôi ra xa, một người trong số đó không kiềm chế được, giơ tay định tát vào mặt tôi.
Đúng vào lúc nguy cấp, tôi nhanh tay chặn lại cú tát, nắm lấy cánh tay của người đó, lạnh lùng cười:
“Các người bám đuôi Hạ Thành như vậy, chẳng phải vì bố anh ta là Hạ Tiên Lý sao? Các người chỉ đang muốn nịnh bợ anh ta để kiếm lợi ích thôi.”
“Nhưng các người có biết không, Hạ Thành chỉ là con riêng của Hạ Tiên Lý, việc anh ta có được thừa kế tập đoàn Hạ thị hay không còn chưa chắc đâu.”
“Còn nữa, các người có biết mẹ tôi là Thẩm Ngọc không? Bà ấy chỉ cần nhấc một ngón tay, cũng có thể khiến doanh nghiệp gia đình các người không sống nổi ở thành phố A này!”
Nguyên chủ Thẩm Bán Hạ, vì mẹ là người nắm quyền lực lớn, nên từ nhỏ rất ít được gặp mẹ, điều này đã để lại một khoảng trống trong lòng cô.
Những năm tháng thơ ấu đơn độc đó chỉ được bù đắp khi Hạ Thành chuyển đến làm hàng xóm và cả hai chơi đùa cùng nhau qua hàng rào.
Chính vì vậy, nguyên chủ mới xem Hạ Thành quan trọng đến thế.
Lại thêm việc mẹ cô, Thẩm Ngọc, ly hôn từ sớm và quyền lực ngày càng lớn mạnh, khiến bà phải chịu vô số lời nhục mạ từ xã hội, điều này cũng khiến nguyên chủ không chịu nổi.
Nào là “dựa vào thân thể để leo lên vị trí đó”.
Nào là “nếu không nhờ nhà chồng trước đây, bà ta chẳng thể đi xa đến vậy”.
Nào là “phụ nữ thì nên ở nhà chăm chồng dạy con, không nên có quá nhiều tham vọng”.
“Phụ nữ bẩm sinh đã quá cảm tính, không phù hợp để ngồi vào vị trí quyền lực.”
Cứ như thể… phụ nữ sinh ra đã là phụ thuộc vào đàn ông, không có nhân cách, độc lập, sự tồn tại hay năng lực của chính mình.
Họ luôn nghĩ rằng phụ nữ phải dựa vào thứ gì đó để không gây đe dọa đến quyền uy của họ.
Thậm chí, khi mẹ cô từng đề nghị bán các sản phẩm sinh hoạt dành riêng cho phụ nữ trên các phương tiện giao thông công cộng, bà đã bị một đám “đàn ông” bất mãn chửi rủa trên mạng suốt một tháng.
Họ cho rằng phụ nữ không nên có tư duy độc lập, không nên đưa ra yêu cầu của riêng mình.
Họ cảm thấy quyền uy của mình bị đe dọa và cần bảo vệ nó.
Nực cười ở chỗ… họ chưa từng trải qua những khó khăn mà phụ nữ đối mặt, nhưng lại ngang nhiên tuyên bố rằng họ hiểu phụ nữ.
Cũng vì chuyện này, danh tính của nguyên chủ suýt chút nữa bị lộ ra.
Khiến cô ấy gần như không dám nhắc đến mẹ mình, Thẩm Ngọc, ở bên ngoài.
Nhưng… tại sao chứ?
Dựa vào đâu mà Hạ Thành, một đứa con riêng với thân phận không hề vẻ vang, lại có thể hiên ngang tuyên bố rằng bố anh ta là Hạ Tiên Lý.
Còn tôi lại không thể nói rằng mẹ tôi là Thẩm Ngọc?
Hôm nay, tôi cứ phải dùng danh tiếng của mẹ tôi để đè bẹp họ.
Thẩm Ngọc còn xuất sắc hơn Hạ Tiên Lý gấp nhiều lần. Hạ Tiên Lý là cái thá gì?
Thật nực cười.
Nghe xong lời tôi nói, đám người đó ban đầu cười ầm lên.
Nhưng ngay sau đó, tiếng cười của một người đột ngột dừng lại, ánh mắt sợ hãi nhìn tôi: “Cậu vừa nói Thẩm Ngọc… là Thẩm Ngọc đó sao?”
Tôi kinh ngạc liếc nhìn Hạ Thành, sắc mặt anh ta vì những lời tôi vừa nói mà tối đen như đáy nồi.
Tôi giả vờ ngạc nhiên: “Chẳng lẽ trước khi chỉ đạo các cậu đến xử lý tôi, Hạ Thành không nói với các cậu rằng, cậu ta không chọc nổi tôi sao?”
“Không thể nào, cậu ta không thành thật với bạn bè của mình đến vậy à?”
Tôi hoàn toàn đoán được.
Hạ Thành quả thật không hề ra lệnh rõ ràng cho họ đến gây sự với tôi.
Anh ta chỉ vô tình thể hiện rằng dạo gần đây anh ta rất khó chịu với tôi, rất bực bội vì tôi.
Anh ta cần vài con dao “biết điều”, nóng lòng muốn lấy lòng anh ta, để thay anh ta giải quyết vấn đề.
Điều duy nhất anh ta không nói, chính là anh ta biết rõ tôi là “xương cứng”, nhưng lại không nói cho đám bạn bè của mình biết.
Một kẻ ích kỷ và gian xảo.
Đám bạn thân của Hạ Thành lập tức thay đổi sắc mặt, không còn để ý đến sắc mặt của anh ta nữa, vội vàng rối rít xin lỗi tôi: “Xin lỗi, bạn Thẩm Bán Hạ, chúng tôi không biết chuyện này…”
Họ nhìn nhau với vẻ khó xử, không biết phải làm gì.
Tôi mỉm cười nói: “Không sao đâu, dù sao hôm nay tôi chỉ tiện thể báo cho các cậu biết thôi, tiện thể trút giận lên Hạ Thành một chút.”
“Những chuyện các cậu đã làm với tôi trong thời gian qua, tôi đều có video ghi lại hết. Bao gồm cả việc các cậu suýt ra tay với tôi hôm nay.”
“Tôi đảm bảo sẽ báo lại toàn bộ, từng câu từng chữ, không sót chữ nào, cho mẹ tôi biết nhé.”
Tôi muốn họ hiểu rằng, sai lầm của họ không phải là vì đá phải một tấm sắt cứng, hay vì đối tượng bị họ đùa cợt là tôi.
Sai lầm thực sự của họ là—họ không nên, chỉ vì thái độ của Hạ Thành, mà tùy tiện làm tổn thương một cô gái vô tội.
Mỗi lần tôi nhớ lại cảnh trong nguyên tác, khi vì cãi nhau với Hạ Thành, Giang Ly suýt bị người ta kéo vào một con hẻm, tôi lại không kìm được mà muốn tiêu diệt sạch đám cặn bã này.
11
Vì những bằng chứng mà tôi đã gửi cho Thẩm Ngọc qua chiếc USB, gần đây cuộc sống của Hạ Thành dường như chẳng mấy tốt đẹp.
Những kẻ bợ đỡ, biết tránh nặng tìm nhẹ, từng vây quanh anh ta giờ đây đều âm thầm biến mất không dấu vết.
Việc Hạ Thành có thể vào được ngôi trường này hoàn toàn nhờ vào việc bố anh ta đã quyên góp vài tòa nhà cho trường.
Còn thành tích học tập của anh ta thì… thực sự không đáng để nhắc đến.
Sau khi bị mẹ tôi, Thẩm Ngọc, gây áp lực, bố của Hạ Thành liền trút hết cơn giận lên anh ta.
Mất đi chỗ dựa là bố mình, cuộc sống của Hạ Thành hoàn toàn rối loạn, như gà bay chó chạy.
Điều khiến tôi băn khoăn hơn cả là, dù tôi đã công khai làm tổn thương nam chính như vậy, hệ thống vẫn không xuất hiện, cũng không đưa ra bất kỳ hình phạt nào với tôi.
Thật là kỳ lạ…
12
Không còn bị Hạ Thành làm phiền mọi lúc mọi nơi, mối quan hệ giữa tôi và Giang Ly có thể nói là tiến triển vượt bậc.
Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Giang Ly thường đi làm thêm vào cuối tuần.
Mỗi lần như vậy, tôi lại mặt dày chen đến bên cô ấy, tình nguyện làm trợ lý.
Giang Ly bất lực, dừng bước, ánh mắt mang theo sự chiều chuộng: “Thẩm Bán Hạ, không được nghịch ngợm.”
Tôi lúng túng đáp một tiếng, rồi bị Giang Ly ấn vai, ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh cô ấy.
Một lúc sau, khi nhìn quanh thấy văn phòng không có ai, tôi rụt rè nhích lại gần Giang Ly, nhỏ giọng hỏi: “Giang Ly… bây giờ Hạ Thành không bám lấy cậu nữa, đổi lại là tôi, cậu có thấy khó chịu không?”
Giang Ly nhướn mày, dường như ngạc nhiên vì sao tôi lại hỏi như vậy: “Không, ngược lại, tôi rất vui.”
“Rất vui vì cậu có thiện cảm với tôi.”
Ánh mắt của Giang Ly dừng lại trên môi tôi một lúc, rồi cô ấy trêu: “Cũng không biết là ai, bây giờ chẳng dám nói thật với tôi, chỉ lén lút mà lại gần.”
Nghe Giang Ly nói vậy, mặt tôi lập tức đỏ bừng từ đầu đến chân.
Tôi không dám tiếp lời, bật dậy khỏi ghế, lắp bắp: “Tôi… tôi chợt nhớ ra mình chưa ôn bài, tôi về trường trước đây!”
Vừa đến cửa, tôi chần chừ quay lại, thử hỏi: “Cùng ăn tối nhé?”
Giang Ly mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp cong cong: “Được thôi, cùng ăn tối nào.”
13
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi cảm thấy không còn hệ thống giới hạn thật sự là quá tự tại.
Tôi không cần phải vắt óc suy nghĩ làm cách nào phá hỏng nhiệm vụ của “nữ phụ ác độc”.
Cũng chẳng phải dồn hết tâm trí để nâng cao độ hảo cảm của một người đàn ông nào đó.
Tôi thật sự quá hạnh phúc.
Chỉ cần không liên quan đến đàn ông, tôi cảm thấy mình vô cùng tự do.
Tôi không ghét hệ thống, tôi chỉ ghét việc bị hệ thống ép buộc trở thành một công cụ để làm hài lòng đàn ông.
Thậm chí, tôi còn cảm thấy tiếc nuối đôi chút, vì thực ra khả năng diễn xuất của tôi rất tốt.
Nếu hệ thống giao cho tôi nhiệm vụ nâng cao độ hảo cảm của Giang Ly, tôi nhất định sẽ làm việc hăng hái.
Bởi lẽ, các cô gái mới là những linh hồn tuyệt vời và dịu dàng nhất trên thế giới này.
Tại sao nhất định phải làm hài lòng nam chính? Chỉ vì họ tự phụ, nghĩ rằng đàn ông là trung tâm của thế giới sao?
Không, nữ chính mới là trung tâm của thế giới.
Mọi thứ trong thế giới này, ngay từ ban đầu, vốn đã xoay quanh phụ nữ.
Chính những gã đàn ông gian xảo và hiểm độc đã cướp đi chiếc vương miện vốn thuộc về phụ nữ.
Nhưng cuộc sống bình yên và tự tại như vậy luôn ngắn ngủi.
Luôn có những gã đàn ông âm mưu, nham hiểm tìm mọi cách để phá vỡ khoảng lặng yên bình chỉ thuộc về phụ nữ.
14
Trong suốt thời gian dài, tôi không gặp lại Hạ Thành ở trường.
Nhưng hôm đó, trong tiết học chuyên ngành, bỗng nhiên có người ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, thấy một Hạ Thành gầy gò, sắc mặt xanh xao, đang nở một nụ cười lạnh lẽo nhìn tôi.
Ánh mắt anh ta âm u, đáng sợ như một sinh vật nguy hiểm nào đó.
Hạ Thành cười một cách thần kinh, giọng nói đầy kích động và cao vút: “Thẩm Bán Hạ, tất cả là lỗi của cô!”
“Thế giới này vốn dĩ không phải như thế này. Tôi mới là nhân vật chính, tôi mới là trung tâm của thế giới này!”
“Giang Ly là của tôi, cô ấy là người phụ nữ của tôi!”
“Mọi người đều tôn thờ tôi, mọi người đều thích tôi!”
Tôi tinh mắt nhận ra bàn tay run rẩy của Hạ Thành đang rút ra từ túi áo một con d//ao găm sáng loáng.
Nhưng điều kỳ lạ là, dù Hạ Thành có hành động đ//iên cuồng đến đâu, xung quanh lại như chẳng ai để ý.
Cả lớp học vẫn yên lặng, mọi người cắm cúi làm việc của mình.
Góc cuối lớp này như bị cách ly hoàn toàn, dù có xảy ra chuyện gì cũng không ai quan tâm.
Nhìn Hạ Thành, tôi bắt đầu có một suy đoán mơ hồ trong lòng.
Hạ Thành hét lên, cầm d//ao lao thẳng về phía tôi, định đâm vào tim tôi: “Chet đi, Thẩm Bán Hạ!”
“Chỉ cần cô chet, mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo! Tôi mới là trung tâm rực rỡ nhất của thế giới này!”
Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng như bị một sợi dây vô hình trói chặt, không thể nhúc nhích dù chỉ một bước.
Con d//ao của Hạ Thành chỉ còn cách tôi vài centimet, và tôi không thể né tránh.
Suy đoán trong lòng tôi lúc này đã được khẳng định hoàn toàn—
Trên người Hạ Thành cũng có một hệ thống.
Anh ta thật sự muốn tôi chet.
Và có lẽ… tôi thực sự sẽ chet.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com