Chương 1
01.
Sau khoảnh khắc ái ân, ta lười biếng tựa vào lòng Triệu Diễn, đầu ngón tay vẽ vòng trên ngực hắn.
Hắn giữ lấy bàn tay ta đang làm loạn, giọng khàn khàn thỏa mãn sau cuộc vui:
“Đừng quậy nữa, trẫm ngày mai còn phải lên triều sớm…”
Hai tay ta vòng qua cổ hắn, cố tình hạ giọng, hơi thở nóng rực phả bên tai hắn:
“Bệ hạ, thần thiếp còn muốn…”
Chưa kịp nói xong, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
Giọng của tiểu thái giám vọng từ ngoài cửa vào:
“Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương phát bệnh nặng, ngài xem…”
Lông mày Triệu Diễn cau lại, mặt đầy vẻ khó chịu vì bị quấy rầy:
“Ngã bệnh thì gọi thái y, nói với trẫm làm gì!”
Hắn trở mình, đè ta xuống dưới thân, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ phân tâm.
Rất nhanh, hắn vén chăn đứng dậy, yên lặng mặc y phục ngoài.
“Trẫm đi xem một chút.”
Ta từ phía sau ôm lấy thắt lưng hắn, nhíu mày:
“Không thể không đi sao?”
Hắn khẽ cười, gỡ tay ta ra:
“Hoàng hậu dù sao cũng là mẫu nghi thiên hạ, trẫm không đi thì không thỏa đáng. Nàng ngoan ngoãn nằm nghỉ, trẫm sẽ quay lại ngay.”
Ta gật đầu, nằm trên giường, ánh mắt thoáng ý cười:
“Thần thiếp chờ bệ hạ.”
Hắn thậm chí không kịp liếc ta thêm lần nào, vội vàng rời đi.
Đáng ghét, hàng chữ lại hiện lên trước mắt:
【Mỗi lần nữ chính ở cùng Hoàng thượng, Hoàng hậu liền gây rối.】
【Lại chiêu này nữa, ta xem đến phát chán, Hoàng thượng vậy mà vẫn tin.】
【Không còn cách nào, gia tộc phía sau Hoàng hậu quá mạnh, Hoàng thượng hiện tại không thể đối kháng, chỉ đành ủy khuất nữ chính.】
Ta thu lại nụ cười trên mặt.
Kiếp trước, ta chính là bị những lời này dỗ ngọt.
Nhầm tưởng rằng Triệu Diễn thật lòng yêu thương ta, chỉ là bất đắc dĩ, mới lần lượt bỏ ta mà chọn Hoàng hậu.
Vì vậy ta nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.
Không ngờ, tất cả chỉ là màn kịch tinh vi hắn dựng lên.
Không chỉ lừa ta, mà còn lừa cả những dòng chữ kia.
Ta gọi nha hoàn Hồng Diệp tới.
“Tắt đèn đi.”
Nàng thoáng ngẩn người: “Nhưng Hoàng thượng…”
Ta kéo chăn trùm đầu, thản nhiên nói: “Yên tâm, hắn sẽ không trở lại đâu.”
02.
Một giấc ngủ say, trời đã sáng rực.
Ta vươn vai lười nhác, để Hồng Diệp khoác lên người chiếc áo ngoài lộng lẫy.
Khoé mắt nàng mang ý cười, giọng nói không giấu được vẻ vui mừng:
“Nương nương, sáng sớm Phúc công công đã chờ ở ngoài điện.”
“Tây Vực tiến cống mấy rương kỳ trân dị bảo, bệ hạ đều sai mang đến đây, để ngài chọn trước.”
Ta ngáp một cái, không hứng thú lắm.
Nhưng bề ngoài vẫn phải giữ thể diện, tùy ý chọn vài món đồ nhỏ, tiện tay ném lên bàn.
Hồng Diệp nhìn thấy, lòng đau xót:
“Bệ hạ ban thưởng, nương nương sao có thể tùy tiện như vậy.”
“Chỉ là mấy thứ tầm thường người khác chọn sót lại, bổn cung không thèm.”
Nàng nghi hoặc: “Nhưng nương nương chẳng phải là người chọn đầu tiên sao?”
Ta lạnh lùng cười một tiếng.
Người khác không biết, nhưng ta thì rõ.
Những thứ Triệu Diễn đưa tới ban thưởng, đều đã được Hoàng hậu Tạ Uyển Nguyệt lựa chọn trước tiên.
Đáng thương đời trước ta lại bị trò vặt này che mắt.
Ta ngoắc tay, gọi Hồng Diệp đến gần, ghé tai dặn dò vài câu.
Sắc mặt nàng đại biến, muốn nói gì đó.
Ta lạnh lùng nhìn nàng: “Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, chuyện không nên nói cũng đừng nói, cứ làm theo lời bổn cung.”
Nàng quỳ xuống, giọng run rẩy: “Nô tỳ tuân lệnh.”
Rất nhanh, Hồng Diệp mang tới một bát canh tránh thai theo lời ta.
Nàng còn muốn khuyên: “Nương nương…”
Ta phất tay, ra hiệu nàng lui xuống.
Hơi nóng bốc lên từ bát canh, mùi vị khó chịu tỏa ra.
Hàng chữ lại xuất hiện, nhảy nhót trong tầm mắt:
【Nữ chính hồ đồ quá! Hoàng thượng khó có con, mà nàng lại trời sinh thể chất dễ mang thai, chỉ cần sinh hạ hoàng tử, đó chính là phú quý vô tận, còn uống canh tránh thai làm gì!】
【Đúng vậy, sau khi nữ chính sinh con, Hoàng thượng còn độc sủng nàng, vinh quang biết bao.】
Ta cười nhạt, bưng bát canh lên, uống cạn một hơi.
Loại “may mắn” này, ta không dám nhận.
03.
Lúc dùng bữa trưa, Triệu Diễn lại tới tìm ta.
Vì trời nóng, ta không có khẩu vị, ủ rũ tựa lên bàn.
Nhìn thấy hắn, ta cũng chỉ lười biếng hé mắt, thốt một câu nhàn nhạt:
“Bệ hạ cát tường.”
Hắn không để bụng, vòng tay ôm lấy ta từ phía sau, cằm tựa trên vai ta:
“Ái phi sao thế này?”
Ta bĩu môi, giả vờ không vui: “Thần thiếp tối qua chờ bệ hạ cả đêm.”
Thần sắc hắn thoáng mất tự nhiên, trong mắt lộ chút áy náy: “Là trẫm thất hứa.”
Ta xoay người vòng tay qua cổ hắn, đôi môi đỏ vô tình lướt qua khóe môi hắn: “Vậy bệ hạ phải bồi thường cho thần thiếp.”
Hơi thở hắn chợt dồn dập, ánh mắt nhìn ta cũng tràn ngập hàm ý khác:
“Được, ái phi muốn gì?”
Ta chống cằm, giả vờ suy nghĩ.
Rất nhanh, ta thốt lên đầy phấn khích: “Thần thiếp muốn bắt cá!”
“Bắt… cá?”
Ta gật đầu, nũng nịu với hắn:
“Bệ hạ, thời tiết nóng như vậy, chúng ta xuống nước bắt cá đi. Thần thiếp còn biết nấu canh cá…”
Hắn điểm nhẹ mũi ta, cưng chiều đáp: “Được, theo ý nàng.”
Bắt cá chỉ là cớ, quyến rũ mới là thật.
Kiếp trước, Triệu Diễn tỉnh táo nhìn ta lún sâu vào vòng xoáy lừa dối mà hắn bày ra, tùy ý chà đạp tình yêu của ta.
Ta là người nhỏ nhen.
Những gì hắn nợ ta, ta phải đòi lại hết.
Kiếp này, tới lượt ta đùa giỡn hắn rồi.
Hiện giờ, khi hắn vẫn còn say mê ta, ta phải nắm lấy cơ hội này thật chặt.
Nam nhân, làm gì có ai không háo sắc.
Về phần Hoàng thượng, nhìn mãi những tiểu thư khuê các đoan trang, những quý nữ thế gia cao ngạo.
Một tiểu yêu tinh thanh thuần thoát tục, mới có thể khiến hắn khó lòng cưỡng lại.
Quan trọng hơn, ta biết hôm nay Hoàng hậu cũng sẽ ở Ngự Hoa Viên.
Không khiến bọn họ rối loạn một phen, sao xứng với nỗi khổ đời trước ta phải chịu?
Ta sai Hồng Diệp gỡ bỏ những trang sức phức tạp trên đầu, chỉ tùy ý tết một bím tóc buông xuống vai.
Bộ cung phục lộng lẫy trang nghiêm được thay bằng một bộ váy xanh lam mát lành, nhẹ nhàng.
Không son phấn, thanh khiết tựa hoa sen vừa hé.
Vừa bước ra khỏi phòng, ánh mắt Triệu Diễn đã đờ đẫn.
“A… A Ngư.”
Ta khẽ mỉm cười, có chút thẹn thùng: “Không đẹp sao?”
“Rất đẹp.”
Hắn bước lên, đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lướt qua má ta, đôi mắt đầy ắp vẻ hoài niệm.
“Lần đầu gặp nàng, nàng cũng mang dáng vẻ này, khiến lòng trẫm bỗng chốc rối loạn.”
Ta e thẹn ôm lấy thắt lưng hắn.
“A Ngư lần đầu thấy Triệu lang, cũng như vậy.”
Nửa năm trước, Triệu Diễn vi hành.
Trên đường gặp thích khách, hắn bị thương, lưu lạc đến tiểu làng chài nơi ta sống.
Ta thiện tâm cứu hắn.
Hắn dung mạo xuất chúng, cử chỉ đúng mực.
Rất nhanh, chúng ta nảy sinh tình cảm.
Ở tiểu làng chài đó, chúng ta trải qua những ngày tháng bình dị, yên ả.
Giống như một cặp vợ chồng bình thường.
Cho đến khi ám vệ của hắn tìm đến.
Ta mới biết thân phận của hắn.
Hắn đưa ta về hoàng cung, bất chấp dị nghị lập ta làm phi.
Sau đó ta trọng sinh.
Nhớ lại tất cả đời trước.
Toàn bộ tình yêu trong ta đều hóa thành thù hận.
Ánh mắt Triệu Diễn nhìn ta chan chứa nhu tình, hắn thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy ta.
Không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Nhưng ta biết, hắn đã mềm lòng.
Như vậy là đủ.
04.
Những con cá chép trong Ngự Hoa Viên đều do Tạ Uyển Nguyệt nuôi.
Nàng dường như rất thích những động vật nhỏ, trong cung nuôi không ít mèo, chó, thỏ và cá chép.
Ta lại chẳng thích cá chép.
Vừa tanh vừa khó ăn.
Chỉ có những tiểu thư thế gia không biết mùi khói lửa nhân gian mới xem đó là thú vui.
Triệu Diễn chẳng biết từ khi nào sai người chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ.
Hắn cởi áo ngoài, xắn tay áo, cầm mái chèo.
Cả dáng vẻ uy nghiêm của hoàng đế đều tan biến.
Ta cầm một cành cây làm thành cây đâm cá, đứng ở đầu thuyền.
“Qua bên trái một chút.”
“Bên phải bên phải.”
“Ai nha, lại chạy mất rồi!”
Giày vò một hồi lâu, chẳng bắt được con cá nào.
Ta ném cây đâm cá xuống, ngồi bệt ở mũi thuyền, tức tối.
“Bệ hạ, đều tại ngài quá chậm, một con cá cũng không bắt được!”
Hắn vứt mái chèo xuống thuyền, không thèm làm nữa.
“Nàng đúng là vô lương tâm…”
Ta cười hì hì, khoác lấy cánh tay hắn: “Thần thiếp sai rồi.”
Ở khúc ngoặt phía xa, một bóng dáng uyển chuyển đứng dưới hành lang, ánh mắt dán chặt vào ta và Triệu Diễn.
Ta nhếch môi cười, bổ nhào vào hắn, ngồi lên người hắn.
“Bệ hạ…”
Hô hấp của hắn thoáng trì trệ: “Còn ra thể thống gì…”
Ta ghé vào ngực hắn, hơi thở phả ra mùi hương dịu dàng: “Thần thiếp lại thấy bệ hạ rất thích.”
Nói xong, ta lật người nhảy xuống, toàn thân lao vào hồ nước.
Hắn tái mặt, vội vàng đứng dậy nhìn xuống nước.
“A Ngư!”
Ta từ dưới nước nổi lên, một tay bám vào thuyền, tay kia kéo lấy cổ tay hắn.
Hắn thở phào nhẹ nhõm: “Nàng làm ta sợ muốn chết…”
Chưa kịp nói hết, “bõm” một tiếng, ta kéo mạnh hắn xuống nước, ôm lấy cổ hắn, chìm xuống:
“Bệ hạ, chúng ta cùng tắm uyên ương đi.”
Từ xa, Tạ Uyển Nguyệt rốt cuộc không nhịn nổi nữa.
Nàng xách váy chạy vội tới, hét lên: “Có thích khách! Hoàng thượng rơi xuống nước rồi!”
Cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ, khiến lá sen khẽ lay động.
Dưới nước, nhiệt độ cơ thể Triệu Diễn dần tăng lên.
Hắn mạnh mẽ ôm chặt lấy ta, cúi đầu hôn sâu không chút kiêng dè.
Không biết bao lâu sau, hơi thở trong phổi dần cạn kiệt, ta mềm nhũn dựa vào ngực hắn, đầu tựa vào cổ hắn, để mặc hắn đưa ta lên mặt nước.
Cả người như bị thiêu đốt, tê dại: “Bệ hạ…”
Lời còn chưa dứt, đột nhiên có vài người lao tới.
Ta chưa kịp phản ứng đã bị tách khỏi Triệu Diễn, bị đưa tới trước mặt Tạ Uyển Nguyệt.
Nàng nhìn thân hình ta ướt sũng, ánh mắt bừng bừng hai ngọn lửa giận:
“Tiện nhân!”
“Hoàng thượng không biết bơi! Ngươi là tiện nhân muốn hại chết ngài!”
Đồng tử ta co rút, suýt nữa nghẹn ngào gào lên, vội quỳ xuống đất: “Hoàng hậu nương nương thứ tội.”
“Thần thiếp chỉ đang đùa giỡn với bệ hạ.”
Nàng bước nhanh tới trước mặt ta, nâng cằm ta lên.
Ngay sau đó, một cái tát vang dội giáng xuống mặt ta.
Cùng lúc đó, dòng chữ quen thuộc lại hiện ra trước mắt.
【Đánh nữ chính trước mặt Hoàng thượng, nữ phụ này sống chán rồi sao!】
【Nguyên tác không có đoạn này, ta bỏ sót chăng?】
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com