Chương 2
【Ẩn dấu kỳ trân? Dám đánh người trong lòng Hoàng thượng, mau đánh trả đi, ta muốn xem nữ phụ bị ngược!】
Mặt ta nóng rát, đau đớn.
Đáng chết, Tạ Uyển Nguyệt!
Ta cố đè cơn giận trong lòng, theo bản năng nhìn về phía Triệu Diễn.
Hắn đã lên bờ từ phía khác, thái giám cầm áo bào sạch sẽ, ấm áp định khoác lên người hắn.
Nhưng hắn ngăn động tác của thái giám, sải bước đến trước mặt ta, choàng áo bào lên người ta, ánh mắt đầy vẻ đau lòng: “Có đau không?”
Sống mũi ta cay xè, nước mắt cố kìm nén lập tức tuôn rơi: “Thần thiếp tưởng rằng…”
Giọng nói sắc lạnh của Tạ Uyển Nguyệt vang lên bên tai: “Ngươi tưởng gì! Tưởng Hoàng thượng biết bơi sao?”
“Nếu không phải bổn cung phát hiện kịp thời, ngươi, tiện nhân này đã hại chết Hoàng thượng rồi!”
Triệu Diễn đỡ ta đứng dậy, không kiên nhẫn nhìn nàng: “Đủ rồi!”
“Trẫm từ lâu đã biết bơi, còn ngươi, thân là mẫu nghi thiên hạ, mở miệng ngậm miệng đều là tiện nhân, còn ra thể thống gì!”
Sắc mặt Tạ Uyển Nguyệt tái nhợt.
Ta thu người lại trong lòng Triệu Diễn, nhẹ kéo ngón út của hắn, cắn môi dưới, đáng thương nói:
“Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương cũng là lo lắng cho ngài, là thần thiếp suy nghĩ không chu toàn.”
Hắn thở dài, ôm lấy vai ta: “Không liên quan đến nàng.”
Ánh mắt hắn rơi xuống gương mặt Tạ Uyển Nguyệt:
“Ngươi xin lỗi A Ngư, chuyện này coi như bỏ qua.”
Đôi mắt nàng đỏ hoe, ánh nhìn sắc bén như dao, hận không thể xẻ thịt ta:
“Bổn cung không sai, dựa vào đâu mà phải xin lỗi!”
Nàng nhìn Triệu Diễn, hốc mắt đỏ lên, xách váy quay người rời đi.
Lông mày Triệu Diễn nhíu chặt, theo bản năng muốn đuổi theo.
Ta che mũi: “Hắt xì!”
Bước chân hắn khựng lại, ánh mắt lo lắng nhìn ta:
“Sao thế? Có phải bị cảm lạnh không?”
Ta ảo não mở miệng: “Thần thiếp không sao. Hoàng hậu nương nương giận rồi, bệ hạ hay là đi dỗ dành nàng đi.”
Sắc mặt hắn trầm xuống, bàn tay to lớn bao lấy tay ta: “Không sao. Vốn dĩ là nàng ấy làm sai.”
“Trẫm đưa nàng về cung.”
Ta thẹn thùng mỉm cười: “Bệ hạ đối với thần thiếp thật tốt.”
Hắn khựng lại, trong mắt thoáng qua chút áy náy:
“Chỉ như thế này thôi mà đã gọi là tốt?”
Ta gật nhẹ đầu, ánh mắt cong cong, tràn đầy mãn nguyện:
“Bệ hạ là người đối tốt với A Ngư nhất trên đời này!”
【Ngọt quá, đúng là đôi bên đều dành tình cảm.】
【Không phải chứ, nữ chính nhà chúng ta bị đánh trắng trợn thế mà không phản công sao? Không phải ngược nữ phụ à? Nữ phụ đánh xong lại chẳng bị phạt gì!】
【Đây là truyện ngược nữ chính mà, hợp lý thôi. Đợi về sau, Hoàng thượng chắc chắn sẽ vì nữ chính mà lấy lại công bằng.】
Ta âm thầm trợn mắt.
Đúng là những kẻ đọc truyện mà không biết suy nghĩ.
05.
Có lẽ vì mang trong lòng chút áy náy.
Cả ngày hôm ấy, Triệu Diễn luôn bên cạnh ta.
Lo ta nhiễm lạnh, hắn dùng chăn bọc ta kín mít như một con tằm.
Ta bĩu môi, bất mãn nói: “Bệ hạ muốn nóng chết thần thiếp để tiện đi tìm Hoàng hậu nương nương sao!”
Hắn bật cười nhẹ: “Trẫm chỉ cần A Ngư.”
Bất giác, đêm đã khuya.
Gió đêm khẽ lùa, ánh nến lay động, nhiệt độ trong phòng dần tăng lên.
Ánh mắt Triệu Diễn ngập tràn dục vọng.
Nhưng còn chưa kịp làm gì, giọng của tiểu thái giám lại vang lên ngoài cửa.
“Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương thấy trong người không khỏe…”
Ta nghiêng đầu, để lộ nửa gương mặt sưng đỏ, cúi thấp mắt, giọng nói mang theo chút thất vọng:
“Bệ hạ mau đi đi.”
Giọng hắn vang lên trên đỉnh đầu: “Vậy trẫm đi đây…”
Ngay sau đó là tiếng loạt soạt mặc quần áo.
“A Ngư, trẫm đi đây.”
Sống mũi ta cay xè, giọng nghẹn ngào: “Thần thiếp sẽ không tiễn bệ hạ.”
Triệu Diễn mãi không rời bước.
Ta nghi hoặc ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy hắn ngồi bên giường, ánh mắt tựa như cười mà không phải cười, chăm chú nhìn ta:
“A Ngư thật sự muốn trẫm đi?”
Ta không nhịn được nữa, từ phía sau ôm lấy eo hắn, giọng trầm thấp: “A Ngư không nỡ rời xa bệ hạ.”
Hắn nâng mặt ta lên, đầu ngón tay lành lạnh nhẹ lướt qua má ta: “Còn đau không?”
Ta lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Hắn ôm chặt lấy ta: “Nàng chịu ấm ức rồi.”
Đây là lần đầu tiên, Triệu Diễn lưu lại qua đêm tại chỗ ta, không bị Tạ Uyển Nguyệt gọi đi.
Ta nhìn người bên cạnh đang say ngủ, khẽ chạm tay lên gò má mình.
Quả không uổng công ta sau khi trở về đã dùng phấn làm vết thương trên mặt trông trầm trọng hơn.
Hàng chữ ngay lập tức truyền hình trực tiếp tình cảnh bên phía Tạ Uyển Nguyệt.
【Ha ha ha, nữ phụ tức đến mặt đen kịt rồi.】
【Nữ phụ không chỉ cả đêm không ngủ, còn đập vỡ hết bình hoa, đồ sứ trong phòng, hả dạ quá】
【Hoàng thượng vẫn yêu nữ chính.】
【Nữ phụ đã gọi Kim ma ma, người chăm sóc mình từ nhỏ, vào phòng. Đây là một nhân vật nguy hiểm, nữ chính suýt mất mạng trong tay bà ta. Không biết hai người này lại muốn làm gì, Hoàng thượng nhất định phải bảo vệ nữ chính của chúng ta!】
Tạ Uyển Nguyệt không vui, thì ta lại vui.
Ta ghét bỏ đẩy cánh tay Triệu Diễn ra, quay lưng về phía hắn, tựa vào tường chìm vào giấc ngủ.
Về phần Tạ Uyển Nguyệt và Kim ma ma, đợi ngủ dậy rồi tính.
Khi ta tỉnh dậy, Triệu Diễn đã rời đi.
Hắn đặc biệt dặn Hồng Diệp để ta ngủ thêm một chút.
Ngủ đủ giấc, cả người tinh thần sảng khoái.
Nhưng Triệu Diễn, người đã hứa sau buổi triều sẽ tới tìm ta, lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
Không cần nghĩ cũng biết, hôm qua Tạ Uyển Nguyệt và hắn cãi nhau, hôm nay nhất định là đi làm lành với nàng ta.
Ta không vội, nhưng hàng chữ thì gấp thay ta.
【Nữ chính ơi, nữ phụ đã kéo Hoàng thượng đi rồi, mà ngươi vẫn còn dửng dưng, đúng là chẳng có chút tâm cơ nào.】
【Chiêu này của nữ phụ thật cao tay, chủ động nhận lỗi, hạ mình, vợ chồng lại hòa hợp.】
【Thật đáng thương cho nữ chính, hôm qua bị ngược thân, hôm nay lại bị ngược tâm. Nàng buồn bã đến mức ăn thêm mấy bát cơm, chắc là mượn thức ăn để quên nỗi đau.】
Ta khẽ giật khóe môi, ý cười lạnh nhạt.
Ta đây là đang vui mừng, các ngươi không nhìn ra sao?
Triệu Diễn và Tạ Uyển Nguyệt làm lành, đều trong dự tính của ta.
Ta vốn không định dựa vào chuyện nhỏ ngày hôm qua mà khiến bọn họ chia rẽ.
Điều ta muốn làm là tạo ra một vết nứt giữa hai người, rồi từng bước khuếch đại vết nứt ấy, cho tới khi không còn chịu đựng được mà hoàn toàn tan vỡ.
Triệu Diễn và Tạ Uyển Nguyệt có tình cảm sao?
Đương nhiên là có, hai người họ cùng lớn lên từ nhỏ.
Nhưng thứ tình cảm ấy, dưới sự thay đổi của quyền lực và dục vọng, đã không còn thuần khiết như ban đầu.
Kiếp trước, chính ta ngu ngốc nên mới rơi vào kết cục thảm hại, để Tạ Uyển Nguyệt trở thành kẻ thắng cuộc.
Nhưng ta nghĩ, có lẽ chiến thắng của nàng cũng không kéo dài được bao lâu.
Ai biết sau khi ta chết, nàng có trở thành một ta khác hay không.
Nói cho cùng, đều là lỗi của tên chóa Triệu Diễn, kẻ cầm đầu mọi chuyện.
06.
Sau khi Triệu Diễn làm lành với Tạ Uyển Nguyệt, đã mấy ngày hắn không bước chân vào hậu cung.
Ta không hề vội vã.
Thỉnh thoảng ta cho người mang tới hắn một bát canh, hoặc đích thân làm vài món điểm tâm.
Theo cách của những dòng chữ kia, đây gọi là “tăng cường cảm giác tồn tại”.
Kiếp trước, những dòng chữ ấy khiến ta lạc lối, nhưng đồng thời cũng giúp ta học được không ít điều.
Giữa ngày hè oi bức, hiếm có được một ngày trời nhiều mây, những đám mây trắng vây quanh mặt trời, làm dịu đi một nửa cơn nóng bức.
Vừa mới thức dậy, Hồng Diệp đã vội vã chạy vào phòng, báo rằng Kim ma ma đến.
Còn chưa đợi ta cho phép, Kim ma ma đã tự mình bước vào.
Bà ta luôn khinh thường xuất thân thấp kém của ta, ánh mắt lãnh đạm liếc qua, rồi khẽ cúi người hành lễ.
“Hoàng hậu nương nương nghe nói hôm nay là sinh thần của nương nương, đặc biệt tổ chức tiệc trong cung, mời ngài tới dự.”
Ta đứng dậy, cố làm ra vẻ cảm kích: “Đa tạ Hoàng hậu nương nương.”
Bà ta vừa định rời đi.
Ta vội bước tới ngăn trước mặt, giọng đầy mong chờ hỏi:
“Kim ma ma, Hoàng thượng…”
Bà ta hừ lạnh một tiếng: “Hành tung của Hoàng thượng, hậu cung làm sao có thể tùy tiện dò hỏi.”
Ta sững người, nở một nụ cười gượng gạo, từ trong ngực lấy ra một chiếc vòng ngọc, nhét vào tay bà ta:
“Kim ma ma, đây là chút lòng thành, không đáng là bao.”
Bà ta lạnh lùng rút tay lại, ánh mắt tràn đầy giễu cợt nhìn ta: “Có người mãi mãi không xứng lên được mặt bàn, lần này bỏ qua, nhưng nếu còn lần sau, lão nô sẽ bẩm báo Hoàng hậu và Hoàng thượng rằng có người trong hậu cung ý đồ hối lộ.”
Mặt ta nóng bừng, chỉ hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống.
Tay ta run lên, chiếc vòng ngọc rơi xuống đất, vỡ thành ba mảnh.
Ta ngẩng đầu lên, cố gắng bình ổn lại cảm xúc, gượng cười nói:
“Đa tạ… ma ma đã nhắc nhở.”
Bà ta không thèm liếc ta thêm một cái, xoay người rời đi.
Ta nhìn bóng lưng bà ta, cúi đầu đứng yên tại chỗ.
Hồng Diệp bước lên, nhẹ nhàng an ủi: “Nương nương…”
Ta lắc đầu: “Bổn cung không sao, ngươi lui xuống trước đi.”
Nàng đi đến cửa, cẩn thận đóng lại cửa phòng.
Sự mất mát trong ánh mắt ta dần tản đi, cúi xuống nhặt chiếc vòng ngọc, ngồi xuống bên bàn, từ tốn thu dọn.
【Kim ma ma thật quá đáng, sao có thể nói nữ chính như vậy!】
【Bà ta cũng xuất thân thấp hèn, chẳng qua là may mắn mà leo lên được vị trí hiện tại, dựa vào đâu mà cười nhạo nữ chính!】
【Kim ma ma cũng có một đứa con gái. Mặc dù cô bé bị kẻ buôn người bắt cóc từ nhỏ, nhưng bao năm qua bà ta vẫn luôn tìm kiếm. Nghĩ đến hoàn cảnh của mình, sao có thể nhẫn tâm đối xử với nữ chính như vậy!】
Ý đồ của Tạ Uyển Nguyệt thì rõ ràng.
Chẳng qua là muốn ta tận mắt chứng kiến nàng ta và Triệu Diễn ân ái thế nào, qua đó đả kích ta.
Ta không mấy bận tâm, chỉ là làm sao để lợi dụng chuyện này đạt được lợi ích lớn nhất?
Khôn Ninh Cung, lầu các đình đài, mái hiên xanh ngọc, từng bước từng cảnh.
So với cung điện của ta, nơi này vừa lớn vừa xa hoa. Nếu có thể sống ở đây thì tốt biết bao.
Khi ta tới, không thấy thái giám đón tiếp ở cửa.
Rõ ràng là ý của Tạ Uyển Nguyệt.
Hàng chữ lại hiện ra trước mắt:
【Hu hu hu, nữ chính đừng vào đó!】
【Đáng ghét, nữ phụ nhất định cố ý quyến rũ nam chính, để nữ chính phải chứng kiến!】
Bước chân ta càng nhẹ nhàng, thoăn thoắt.
Những cảnh tượng chịu ấm ức thế này đâu phải lúc nào cũng có, không tranh thủ nắm lấy thì thật uổng.
Dọc theo cửa cung tiến vào, ta vừa đi đã thấy hai người đang ngồi trong đình.
Triệu Diễn đưa lưng về phía cửa, tay cầm bút vẽ mày, thần thái tập trung.
Tạ Uyển Nguyệt hơi ngẩng mặt, ánh mắt chan chứa tình ý.
Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của đình, rơi xuống người họ, đẹp tựa một bức tranh.
Tiếc là ta không có thời gian thưởng thức.
Tạ Uyển Nguyệt đã dựng sẵn sân khấu cho ta, ta không thể không diễn vở này cho tốt.
Hộp đồ ăn trên tay ta rơi xuống đất phát ra tiếng “cạch”.
Triệu Diễn quay đầu lại, nhìn thấy ta đứng ở cửa.
Trong mắt hắn thoáng qua một tia hoảng loạn.
“A… A Ngư.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com