Chương 3
Ta vội cúi xuống nhặt những miếng bánh rơi vãi trên đất, nước mắt rơi lã chã, làm mờ tầm nhìn trước mắt.
“Bệ hạ thứ tội, Hoàng hậu nương nương thứ tội, thần thiếp không cố ý.”
Ta nhặt hộp đồ ăn lên, quay người định rời đi.
Hắn lập tức giữ lấy cổ tay ta: “Nàng sao lại tới đây?”
Tạ Uyển Nguyệt bước lên trước mặt ta, khóe miệng mang theo nụ cười đắc ý.
“Hôm nay là…”
Còn chưa đợi nàng nói xong, ta đã vội vàng ngẩng đầu, sốt ruột nói:
“Là thần thiếp! Thần thiếp gần đây học được vài món điểm tâm nhỏ từ ngự trù, đặc biệt mang tới để Hoàng hậu nương nương nếm thử.”
Ánh mắt ta vượt qua Triệu Diễn, nhìn về phía Tạ Uyển Nguyệt đầy vẻ cầu khẩn.
Nàng cuối cùng không nói thêm gì.
Triệu Diễn thở phào nhẹ nhõm: “Sao không mang cho trẫm nếm thử?”
Ta cúi đầu, để lộ một đoạn cổ trắng ngần, trong giọng nói thấp thoáng chút tủi thân:
“Bệ hạ không tìm thần thiếp, thần thiếp nào dám làm phiền ngài.”
Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt ta, thần sắc trở nên dịu dàng: “Là trẫm sơ sót.”
“Đã tới rồi, vậy cùng ăn trưa đi. Đến tối, trẫm sẽ qua thăm nàng.”
Đôi mắt ta ướt át nhìn hắn: “Thật… thật chứ?”
Hắn gật đầu, xoa đầu ta.
07.
Tạ Uyển Nguyệt đạt được mục đích, liền không thèm che giấu thái độ khó chịu với ta.
Bữa cơm trôi qua, ba người mỗi người một suy nghĩ.
Ta giả vờ không biết, suốt bữa ăn luôn giữ nụ cười rạng rỡ trên mặt.
Điều này khiến Triệu Diễn càng thêm yêu chiều ta.
Từ đầu đến cuối, hắn chẳng hề nhớ hôm nay là sinh thần của ta.
Sau bữa cơm, mặt trời lại ló ra khỏi tầng mây.
Tiếng ve kêu không ngừng, càng làm người thêm bức bối.
Ta ngồi trên kiệu, bị đung đưa đến mức mơ màng buồn ngủ.
Vừa vào cung điện, ta liền nằm xuống giường ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, trời đã vàng vọt.
Mặt trời lặn dần, ánh sáng cũng nhạt đi.
Ta chống cằm trong phòng, chờ đợi Triệu Diễn.
Cho đến khi trời tối đen, căn phòng chìm vào bóng tối, hắn vẫn chưa tới.
Hàng chữ lại rộn ràng xuất hiện.
【Nữ phụ lại níu lấy Hoàng thượng rồi. Thật tội cho nữ chính, đừng chờ nữa, hắn sẽ không tới đâu.】
【Tức quá! Xé kịch bản đi! Ta muốn xem truyện nữ chính mạnh mẽ phản kích!】
【Càng lúc càng thất vọng với Hoàng thượng. Ngay cả sinh thần của nữ chính cũng không nhớ, vậy mà gọi là yêu sao?】
Ta vui vẻ thắp đèn lồng, khoác áo choàng, đứng đợi trên con đường mà Triệu Diễn nhất định sẽ đi qua.
Đêm lạnh như nước, ta ngồi trên bậc đá cạnh tường cung, nhìn ánh trăng, liên tiếp ngáp dài.
Nửa người ta ngồi đến tê cứng, Triệu Diễn mới chậm rãi xuất hiện.
Ta vội vàng đứng lên, không cẩn thận làm đổ đèn lồng, bóng tối lại bao trùm xung quanh.
Giọng thái giám nghiêm khắc vang lên trong màn đêm:
“Ai đó!”
Ta hít mũi một cái, cảm giác tủi thân trong lòng không kìm nén được nữa.
“Bệ hạ.”
“A Ngư?”
Triệu Diễn nhanh chóng bước tới trước mặt ta.
Nhìn thấy ta, hắn đưa tay ôm chặt vào lòng.
“Nàng sao lại ở đây?”
Ta ngẩng đầu từ trong ngực hắn, vẻ mặt đau khổ: “Bệ hạ, hôm nay…”
“Hôm nay là sinh thần của A Ngư.”
Một giọt nước mắt rơi xuống đúng lúc, hoàn hảo như kịch bản.
Sự áy náy nhanh chóng tràn ngập trên gương mặt hắn.
Ta vội lấy từ hộp thức ăn bên cạnh ra một bát mì trường thọ.
“Bệ hạ, ngài xem, A Ngư đích thân làm mì trường thọ, còn có thêm trứng gà nữa.”
Ánh mắt hắn dừng trên bát mì đã vón cục, đôi mắt đỏ lên, giọng trầm xuống: “A Ngư, xin lỗi nàng.”
Những ngày sống ở làng chài khi xưa thật nghèo khổ.
Có một lần, Triệu Diễn bị sốt cao.
Ta lo đến phát hoảng, nhưng không có tiền mời đại phu.
Đành phải cả đêm túc trực bên hắn, thay khăn hạ nhiệt.
Hắn hôn mê suốt ba ngày, cuối cùng tỉnh lại.
Ta vui mừng đến rơi nước mắt, vội hỏi hắn muốn ăn gì, uống gì.
Hắn nói, hắn nhớ mẫu thân, nhớ bát mì trường thọ bà từng làm.
Ta chạy khắp thôn, mượn được một bát bột mì nhỏ và một quả trứng, làm ra một bát mì trường thọ.
Đêm đó, trời đổ mưa lớn.
Trong căn phòng chật hẹp, chúng ta ngồi tựa vào nhau, cùng chia một bát mì.
Ta nép vào lòng hắn, lời thề son sắt nói: “Những năm sau này, mỗi năm ta đều sẽ làm mì trường thọ cho chàng!”
Hắn đã nói từ nay về sau, mỗi năm sinh thần đều sẽ ở bên ta.”
Vậy mà, chỉ mới nửa năm, hắn đã nuốt lời.
Hắn cầm đũa, gắp sợi mì đã nguội lạnh bỏ vào miệng.
“Ngon.”
Ta không nhịn được, nước mắt rơi lã chã, đặt bát mì sang một bên, nhào vào lòng hắn, khóc không ngừng:
“Bệ hạ, A Ngư rất nhớ người.”
“A Ngư không gặp được bệ hạ, cứ nghĩ rằng người đã không cần ta nữa. A Ngư không muốn bị bệ hạ bỏ rơi.”
Hắn kiên nhẫn dỗ dành ta, thấy ta khóc mãi không ngừng, liền bế bổng ta lên, từng bước đưa ta về cung điện.
Trong màn đêm, bước chân hắn trầm ổn, như thể đã hạ quyết tâm điều gì đó.
“A Ngư, trẫm hứa, sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng.”
Ta vòng tay ôm cổ hắn: “Kinh thành rất lớn, hoàng cung cũng rất lớn, nhưng A Ngư chỉ có Triệu lang.”
Bước chân hắn hơi khựng lại, càng siết chặt vòng tay ôm ta.
Sự yếu đuối vừa đủ, luôn mang lại kết quả bất ngờ.
Ít nhất, sau đêm nay, tình cảm của Triệu Diễn dành cho ta lại thêm vài phần sâu đậm.
Dù sao, chẳng ai có thể chối từ một nữ nhân từng cùng hắn chịu khổ, toàn tâm toàn ý yêu thương hắn.
Ta nghĩ, đã lâu rồi hắn không cảm nhận được thứ tình yêu thuần khiết như vậy.
Như ta dự đoán.
Sau đó hơn nửa tháng, Triệu Diễn hoặc là không đến hậu cung, hoặc nếu đến thì luôn lưu lại trong cung của ta.
Ta đếm từng ngón tay, đoán xem bao lâu thì Tạ Uyển Nguyệt sẽ không chịu nổi.
Nàng ta còn nóng vội hơn ta nghĩ, chưa tới nửa tháng đã không giữ được bình tĩnh.
08.
Tạ Uyển Nguyệt lấy cớ ốm, miễn cho mọi người không cần tới thỉnh an.
Cho đến hôm nay.
Hồng Diệp kéo ta ra khỏi chăn, vừa giúp ta mặc y phục vừa sốt ruột nói:
“Nương nương, người mau dậy đi, sắp muộn rồi!”
Ta chẳng hề vội, còn thong thả ăn hai miếng điểm tâm, rồi mới tới Khôn Ninh Cung.
Khi ta tới nơi, các phi tần khác đều đã đến đông đủ.
Ta giả vờ luống cuống, quỳ xuống đất, cố ý để lộ dấu hôn trên cổ:
“Hoàng hậu nương nương thứ tội, thần thiếp tối qua ngủ muộn, sáng nay mới làm trễ nải thời gian.”
Ánh mắt các phi tần cố ý hoặc vô tình đều hướng về phía ta.
Tạ Uyển Nguyệt rõ ràng không có ý cho ta đứng lên, nàng hận đến ngứa răng.
“Bổn cung thấy ngươi càng ngày càng không biết quy củ!”
“Hậu cung này, các tỷ muội đều vào trước ngươi, luận vai vế, ngươi phải gọi họ là tỷ tỷ. Làm sao có chuyện để các tỷ tỷ phải chờ đợi?”
【Hoàng thượng, mau tới đi, nữ chính của ngài đang bị phạt quỳ!】
【Nữ chính, kiên trì thêm một chút nữa!】
Ta nhìn những dòng chữ trước mắt, trong lòng đã rõ.
Ngẩng đầu nhìn Tạ Uyển Nguyệt, giọng đầy ấm ức:
“Thần thiếp biết lỗi rồi, nhưng thực sự là tối qua bệ hạ làm phiền thần thiếp tới khuya…”
Ánh mắt nàng lập tức bừng lên giận dữ.
“Giảo biện!”
Các phi tần khác cũng xì xầm chỉ trích, như thể đã quyết tâm muốn cho ta một bài học.
Quỳ lâu, đầu gối ta bắt đầu đau nhức.
Không đợi Tạ Uyển Nguyệt lên tiếng, ta tự ý đứng dậy, nhàn nhạt nói: “Nương nương, thần thiếp đau đầu gối, không quỳ nữa.”
Tạ Uyển Nguyệt tức đến mức cả người run lên: “Kim ma ma, dạy cho nàng ta thế nào là quy củ!”
Khi ta còn đang nghĩ có nên kéo dài thời gian hay không, hàng chữ hiện lên thông báo Triệu Diễn đã tới cửa.
Ta lập tức thu liễm vẻ sắc sảo, cúi đầu đứng giữa đại sảnh.
Kim ma ma tiến đến trước mặt, ánh mắt đầy hung ác.
Bà ta giơ cao tay, bàn tay chuẩn bị giáng xuống. Nhưng trước khi chạm vào ta, một giọng nói vang lên từ cửa:
“Hoàng thượng giá lâm.”
Ta nhắm mắt, thả lỏng người, mềm nhũn ngã xuống đất.
Phía sau, giọng nói lo lắng của Triệu Diễn vọng đến: “A Ngư!”
Do ngủ muộn và dậy sớm, ta giả vờ ngất rồi ngủ thiếp đi thật.
Khi tỉnh lại, ta đã ở trong tẩm cung.
Triệu Diễn đang nắm chặt tay ta, vẻ mặt tràn đầy vui mừng.
Thấy ta tỉnh, giọng hắn nghẹn ngào:
“A Ngư, chúng ta… có hài tử rồi.”
Ta khẽ sững người, một tay nhẹ nhàng đặt lên bụng.
Thể chất dễ mang thai quả thật danh bất hư truyền.
Ta đã uống thuốc tránh thai, vậy mà vẫn không tránh được!
Hắn nhìn hành động của ta, bật cười một tiếng:
“Còn sớm lắm, giờ sờ cũng chẳng thấy gì đâu.”
Ta giả vờ vui mừng: “Thật sao?”
Hắn gật đầu: “Là thật.”
Triệu Diễn còn vui hơn cả ta.
Dù sao, hắn đăng cơ đã năm năm, nhưng hậu cung vẫn chưa có ai sinh nở.
Một hoàng đế không có con nối dõi, chắc chắn ngai vàng khó mà vững.
Nhưng giờ thì khác, có con, đồng nghĩa với có chỗ dựa.
“Thái y nói thai nhi chưa ổn định, những ngày này, nàng hãy ở lại trong cung dưỡng thai cho tốt.”
Ta mỉm cười dịu dàng: “Được, nhưng bệ hạ phải đến bầu bạn với thần thiếp.”
Hắn chạm nhẹ vào mũi ta: “Trẫm nhất định sẽ ở bên nàng không rời nửa bước.”
09.
Nam nhân nói lời ngọt ngào, chẳng qua chỉ là lời dối trá.
Nam nhân buổi sáng còn hứa không rời nửa bước, buổi chiều đã rời đi.
Hàng chữ lại tỏ ra thương cảm cho hắn:
【Tội nghiệp Hoàng thượng, khó khăn lắm mới có con, vậy mà gia đình Hoàng hậu đã lập tức gây áp lực.】
【Cha của Hoàng hậu đúng là quá đáng, con gái mình không sinh được, lại đe dọa Hoàng thượng phải đưa con của nữ chính cho nàng ta nuôi. Thật bất công!】
【Thương Hoàng thượng quá, ngồi trong thư phòng cả canh giờ, chắc trong lòng cũng khó chịu lắm.】
【Hoàng thượng không có thực quyền thật đáng buồn. Ta càng mong chờ ngày hắn phản công lắm rồi!】
Những người này thật nực cười.
Người ngồi trên đỉnh cao quyền lực lại khiến họ cảm thấy đáng thương?
Dựa vào những lời hé lộ từ hàng chữ, ta biết rõ toàn bộ hành tung của Triệu Diễn.
Sau khi Tạ tướng quân, cha của Hoàng hậu, rời đi, hắn ngồi trong thư phòng một lúc lâu, vẻ mặt đau khổ.
Sau đó, hắn đến cung của Hoàng hậu.
Hai người đã cãi nhau, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhượng bộ, đồng ý khi ta sinh xong sẽ giao con cho Hoàng hậu.
Ta cũng không bất ngờ lắm.
Trong lòng Triệu Diễn, ngay cả con ruột của mình cũng chỉ là công cụ trao đổi lợi ích.
Nhưng bọn họ muốn, cũng phải xem ta có chịu cho hay không.
Đứa trẻ mà ta mang thai nhờ thuốc tránh thai thất bại này, chắc chắn sẽ không được sinh ra.
Triệu Diễn thất hồn lạc phách đổi đi khắp hoàng cung cả ngày.
Đến tận đêm khuya, hắn mới đến bên giường ta, yên lặng nhìn ta chằm chằm.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com