Chương 4
Ta giả vờ ngủ, không muốn để ý đến hắn.
Hắn từ phía sau vòng tay ôm lấy ta, giọng nói khẽ vang lên trong màn đêm tĩnh lặng:
“A Ngư, trẫm sẽ bảo vệ nàng thật tốt.”
Ta trợn mắt một cái, suýt chút nữa không nhịn được mà phản bác.
Từ đó, Triệu Diễn quả nhiên giữ lời.
Chỉ cần có thời gian, hắn luôn ở bên cạnh ta.
Ánh mắt hắn nhìn ta ngày càng dịu dàng hơn.
Tạ Uyển Nguyệt từng tìm hắn vài lần, nhưng đều bị hắn từ chối, sau đó nàng cũng không đến nữa.
Mùa hè rực rỡ dần khép lại.
Làn gió thu se lạnh thổi qua, sân viện phủ đầy lá vàng.
Bụng ta bắt đầu lộ rõ, các triệu chứng mang thai cũng ngày càng rõ rệt.
Ăn không được, ngủ không ngon.
Triệu Diễn lo lắng đến mức tóc bạc đi vài sợi, tự mình xuống bếp làm món ngon cho ta.
Mỗi tối trước khi ngủ, hắn đều kể đủ loại câu chuyện để dỗ ta.
Ta nép trong lòng hắn, bất chợt nảy ra một ý tưởng: “Bệ hạ, đứa trẻ sinh ra sẽ đặt tên là gì?”
“Chúng ta nghĩ một cái tên đi.”
Dưới ánh nến, biểu cảm của hắn chuyên chú và thành kính:
“Mộ Ngư, Triệu Mộ Ngư.”
Ta sững người, rồi ôm bụng cười lớn:
“Làm gì có đứa trẻ nào tên là Mộc Ngư, chẳng phải ngày nào cũng bị gõ đầu sao!”
*”Mộc Ngư” (Cá gỗ) sẽ bị “gõ” mỗi ngày vì tên gọi giống nhạc cụ.
Hắn chợt nhận ra, cũng bật cười:
“Đầu óc nàng lúc nào cũng nghĩ mấy thứ linh tinh.”
Ta ôm cánh tay hắn: “Mộc Ngư cũng hay mà, rất dễ thương.”
Ta đặt tay nhẹ nhàng lên bụng: “Phải không, Tiểu Mộc Ngư? Ta là nương của con.”
Bàn tay áp trên bụng bỗng cảm nhận được một chuyển động khác thường.
Ta mở to mắt nhìn Triệu Diễn.
Hắn tưởng ta không khỏe, vội hỏi: “Sao vậy?”
Ta cầm tay hắn đặt lên bụng mình, quên cả kính ngữ, vội vàng nói:
“Hắn… hắn đang đạp! Mau thử xem!”
Ánh mắt Triệu Diễn đầy kinh ngạc, hắn cẩn thận, không dám động đậy.
“Ta cảm nhận được rồi!”
Gương mặt hắn tràn đầy vui sướng như một đứa trẻ vừa nhận được món đồ chơi mới, cúi xuống áp tai lên bụng ta.
“Tiểu Mộc Ngư, ta là phụ thân của con!”
Hắn khẽ vỗ nhẹ lên bụng ta.
Trong khoảnh khắc ấy, lòng ta mềm mại như nước.
Ta gần như muốn bật khóc.
Nhưng rất nhanh, ta chợt bừng tỉnh.
Đứa trẻ này không thể giữ lại, càng kéo dài sẽ càng đau khổ hơn.
Ngày hôm sau, ta khóc nức nở tỉnh dậy từ một giấc mơ.
Triệu Diễn nắm lấy tay ta, gương mặt đầy vẻ lo lắng:
“A Ngư, có chuyện gì vậy?”
Ta nhào vào lòng hắn, khóc thút thít: “Triệu lang, ta mơ thấy…”
“Ta mơ thấy Hoàng hậu nương nương cướp mất Tiểu Mộc Ngư của ta.”
Vẻ mặt hắn cứng đờ, toàn thân toát ra sự bối rối.
“Chỉ là mơ thôi mà.”
Ta lắc đầu, khóc càng dữ dội hơn:
“Nhưng giấc mơ ấy quá chân thật. Hu hu, A Ngư sợ lắm.”
“A Ngư không muốn ở lại đây. Ta muốn rời khỏi hoàng cung, như vậy sẽ không ai cướp Tiểu Mộc Ngư của ta nữa!”
Ta hoảng hốt đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc:
“Đúng vậy, chỉ cần rời đi, không ai có thể cướp con của ta.”
Triệu Diễn ôm lấy ta từ phía sau, giọng nói khàn khàn:
“A Ngư, trẫm hứa, sẽ không ai cướp mất Tiểu Mộc Ngư.”
Ta ngây ngốc nhìn hắn: “Thật… thật sao?”
Hắn gật đầu: “Trẫm là Thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh.”
Bên ngoài cửa, một bóng người thoáng qua.
Ta vòng tay ôm lại hắn.
Ta biết rõ Tạ Uyển Nguyệt đã sắp xếp người trong cung của ta.
Là ai không quan trọng. Quan trọng là chỉ cần mọi việc xảy ra trong cung này được truyền đến tai nàng ta là đủ.
Buổi chiều hôm đó, Kim ma ma nhân lúc Triệu Diễn không ở đây, bưng một bát thuốc đen sì đến.
So với lần trước, thái độ của bà ta thay đổi đến khó tin.
Trên mặt đầy nụ cười, dáng vẻ lại hạ mình vô cùng.
【Nữ phụ biết Hoàng thượng không chịu giao con cho nàng ta, nên định “Giết mẹ, giữ con”!】
【Nữ chính đừng uống! Bát thuốc này nhìn bề ngoài không có vấn đề gì, nhưng thực ra lại khiến thai nhi phát triển nhanh, khiến người mẹ khó sinh.】
【Hoàng thượng, nhanh trở lại đi, nữ chính của ngài lại sắp bị hại rồi!】
Tạ Uyển Nguyệt ra tay thật nhanh.
Ta thở dài trong lòng.
Kiếp trước thua nàng ta, đúng là quá oan ức!
Kiếp này, chỉ cần chút mưu kế nhỏ, nàng ta đã hoảng loạn.
Lỗi tại ta kiếp trước quá ngoan, quá nghe lời.
“Nương nương, đây là bát thuốc bổ mà Hoàng hậu nương nương đặc biệt sai lão nô mang tới. Những vị thuốc trong này đều do Tạ lão tướng quân đích thân mang về từ Tây Vực, là bổ dược thượng hạng cho thai phụ.”
Ta nhìn bát thuốc bốc mùi đắng, trên mặt lộ vẻ khó xử: “Nhưng…”
“Người cứ yên tâm, bệ hạ đã biết, ngự y cũng đã kiểm tra rồi.”
Ta nở nụ cười nhẹ nhõm: “Bổn cung không có ý đó.”
Bà ta tiến lên một bước: “Đứa trẻ trong bụng nương nương là đứa con đầu tiên của bệ hạ. Hoàng hậu nương nương đương nhiên mong nương nương và đứa bé được bình an, khỏe mạnh.”
Ta gật đầu, đưa tay ra.
Vì đang ở trong phòng, ta mặc đồ khá mỏng. Tay áo rộng tụt xuống khuỷu tay, để lộ một đoạn cánh tay trắng ngần.
Tay ta chưa kịp chạm vào bát thuốc, Kim ma ma đột nhiên buông tay.
Thuốc nóng hổi đổ ào xuống đất, mùi hăng khó chịu lập tức lan tỏa khắp phòng.
Ta vội nhấc váy lùi lại một bước.
“Ma ma…”
Lại thấy bà ta nhìn chằm chằm vào cánh tay ta, giọng đầy ẩn ý:
“Trên tay nương nương…”
Ta chợt hiểu ra, liền kéo tay áo lên, để lộ vết bớt trên tay:
“Là vết bớt, từ nhỏ đã có.”
Thần sắc bà ta thay đổi, trầm giọng: “Nhìn cứ như bị bỏng. Chắc là mẫu thân nương nương bất cẩn làm phỏng, để lại dấu thế này.”
Ta gượng cười: “Có lẽ vậy.”
Nhưng bà ta vẫn chưa có ý định rời đi.
“Nương nương năm nay bao nhiêu tuổi?”
Ta mở miệng đáp: “Mười tám.”
Thần sắc bà ta tối sầm lại.
“Cũng có thể là mười chín.”
“Ta nhớ không rõ lắm.”
Bà ta cười nhạt:
“Sao lại không nhớ rõ được? Có phải mẫu thân nương nương ghi nhầm sinh thần của ngài không?”
Ta cúi đầu: “Ta… ta không có mẹ.”
Bà ta còn muốn hỏi thêm, ta liền dứt khoát hạ lệnh tiễn khách: “Ma ma, trời cũng đã tối rồi, bổn cung không tiễn nữa.”
Bà ta quay người, nói trước khi rời đi:
“Lão nô mai sẽ lại đến thăm nương nương.”
10.
【Ý gì đây? Ta không hiểu nổi. Nữ chính là con gái của Kim ma ma sao?】
【Không thể nào. Con gái của Kim ma ma đã chết từ lâu, nữ chính chỉ là một cô nhi không danh phận.】
【Hay nữ chính cố tình khiến Kim ma ma lầm tưởng mình là con gái của bà ta? Đầu óc ta không theo kịp rồi. Sao một truyện ngược lại biến thành cung đấu thế này?】
【Kim ma ma liệu có tin không?】
Ta cong khóe môi, tâm trạng tốt đẹp vô cùng.
Bà ta sẽ tin.
Tuổi tác, giới tính, vết bớt đều khớp. Quan trọng hơn, con gái bà ta năm xưa bị bắt cóc chính là bị đưa tới quê hương của ta.
Nhiều trùng hợp như vậy, dù không muốn tin, bà ta cũng phải tin.
Điều này nhờ vào kiếp trước, sau khi chết, hồn ta chưa tiêu tan hoàn toàn nên mới biết được những bí mật mà người khác không hay.
Hôm sau, Kim ma ma quả nhiên không giữ được bình tĩnh, vội vã đến tìm ta.
Khi ấy ta còn đang ngủ say, không gặp bà ta.
Đến trưa, bà ta lại tới.
Ta đang mơ màng trong giấc ngủ, mơ thấy mẫu thân mà ta chưa từng gặp mặt.
Khuôn mặt bà bị sương mù bao phủ, không thể nhìn rõ.
Ta khóc lóc chạy tới, nhưng vấp ngã xuống đất.
Bà quay lưng bỏ đi, không ngoảnh lại.
“Mẫu thân!”
Ta giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra liền thấy khuôn mặt của Kim ma ma.
Đôi mắt bà đỏ hoe.
Thấy ta tỉnh, bà nhanh chóng quay đầu đi: “Nương nương, lão nô mang thuốc đến cho người.”
【Kim ma ma đã đổi thuốc, xem ra bà thật sự tin nữ chính là con gái mình.】
【Thuốc lần này đúng là thuốc dưỡng thai. Ban đầu thấy bà thật xấu xa, giờ lại thấy có chút đáng thương.】
Ta nhận bát thuốc, uống một hơi cạn sạch, đắng đến mức mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
Bà ta như làm ảo thuật, lấy ra một viên mứt quả.
Mắt ta sáng rực, vội vàng cho viên mứt vào miệng.
“Kim ma ma, sao bà biết đây là thứ ta… là bổn cung thích ăn nhất?”
Bà mỉm cười hiền từ, đôi mắt ngấn lệ:
“Nương nương thích, ngày mai lão nô sẽ mang thêm.”
Ta ngượng ngùng cười: “Vậy thì thật ngại quá.”
Bà đưa tay lên, dường như muốn xoa đầu ta, nhưng rồi lại rụt tay về.
“Nương nương, chiếc vòng tay người cho lão nô hôm trước, có thể đưa lại cho lão nô không?”
Ta cắn môi: “Nhưng nó vỡ rồi. Bổn cung còn vài chiếc vòng khác, bà muốn chiếc nào thì cứ chọn.”
Ta kéo bà đến bàn trang điểm.
Chiếc vòng vỡ thành ba mảnh vẫn đặt trong hộp.
Bà ta nhẹ nhàng cầm lấy, như đang nâng niu một bảo vật:
“Lão nô biết một nghệ nhân có thể sửa lại vòng, vậy lấy cái này đi.”
“Lão nô xin cáo lui trước. Nương nương giữ gìn sức khỏe.”
Bà đi tới cửa, ngoảnh đầu lại nhìn ta:
“Nương nương, phải cẩn thận hơn đấy.”
Từ hôm đó, Kim ma ma ngày nào cũng đến tìm ta.
Lúc đầu, Triệu Diễn vẫn sai ngự y đến bắt mạch cho ta hàng ngày.
Về sau, thấy thuốc mà Kim ma ma mang tới không có vấn đề gì, hắn cũng dần lơ là.
Hắn không biết lời hứa của mình với ta đã bị Tạ Uyển Nguyệt biết rõ.
Hắn còn tưởng nàng ta cuối cùng đã thông suốt. Dù sao đứa trẻ này là quan trọng nhất.
Chỉ cần giao nó cho nàng ta, chăm sóc tốt cho ta, chẳng khác nào chăm sóc tốt cho đứa trẻ.
Hậu cung yên bình là điều mà bất kỳ vị hoàng đế nào cũng mong muốn.
Quan hệ giữa ta và Kim ma ma ngày càng thân thiết.
Hôm nay, sau khi uống hết thuốc, ta nằm sấp trên bàn, nhìn bà ta rồi thở dài:
“Ma ma, nếu bà là mẹ của ta thì tốt biết bao.”
Bà ta sững người, nhanh chóng cúi đầu:
“Lão nô chỉ là kẻ hèn mọn, làm sao xứng đáng làm mẹ của nương nương.”
Ta nắm lấy tay bà ta, lắc đầu: “Không đâu. Ma ma hiểu biết nhiều, lại đối xử rất tốt với ta. Mẹ ta chưa bao giờ đối xử với ta như vậy.”
Ta cúi đầu, giả vờ buồn bã: “Ta thậm chí còn chưa từng thấy mặt mẹ mình.”
“Là một bà lão bán cá trong làng nhặt được ta ở trấn trên. Bà ấy nói khi nhặt được ta, ta mặc một chiếc áo bông đỏ rách nát, trên người đầy vết thương, gầy trơ xương như một con gà con.”
“Bà lão đối xử rất tốt với ta, nhưng nhà lại quá nghèo. Dù chúng ta cố gắng đánh cá, bán cá, cũng không đủ ăn no.”
Một giọt nước mắt lạnh ngắt rơi xuống mu bàn tay ta.
Ta giả vờ như không thấy.
Bà ta run giọng hỏi: “Hồi nhỏ, cuộc sống của người khó khăn lắm sao?”
Ta gật đầu: “Đói rét là chuyện thường ngày. Trong làng còn có người hay bắt nạt ta và bà lão. Sau khi bà qua đời, chỉ còn lại mình ta. Có kẻ muốn ức hiếp ta, ta liền bôi đầy mùi tanh và vết bẩn lên người, còn làm mặt mũi bẩn thỉu, thế là chẳng ai muốn lại gần nữa.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com