Chương 1
01
Thái tử đương triều Lý Đình Tri là mỹ nam đệ nhất của Đại Yến.
Quan viên tam tỉnh lục bộ đều cố gắng tìm mọi cách đưa con gái mình vào Đông Cung, không ngờ cơ hội tốt như vậy lại rơi trúng đầu phủ Tướng quân nhà ta.
Cha ta vừa xoa tay vừa cúi đầu xin lỗi Lục Hoàng tử:
“Ây dà, Lục Điện hạ, không phải chúng ta không muốn giúp ngài, nhưng mà…”
“Sính lễ Thái tử cho thực sự quá nhiều rồi.”
Lục Hoàng tử bàng hoàng nhìn đống sính lễ chất đống đầy sân, lẩm bẩm:
“Thái tử thế mà lại thích long dương*?”
*Long dương: là chơi bia đia đó mấy bà:v
Hắn quay sang nhìn ta, con ngươi lại run lên lần nữa:
“Tiểu tướng quân Thẩm gia cũng thích long dương?”
Ta nhìn đống châu báu kỳ trân thành đống kia, chỉ biết ngây ngô cười:
“Ta… có thể thử.”
Lục Hoàng tử tựa hồ quyết tâm, nghiến răng nói:
“Ngày mai ta cũng tới phủ cầu thân, sính lễ gấp đôi!”
A… cái này thì…
Ta nhìn hắn, khó xử nói:
“Nhưng ngài không đẹp trai bằng Thái tử.”
Lục Hoàng tử mặt đen như đáy nồi, phất tay bỏ đi.
Đợi hắn đi rồi, cha ta lau mồ hôi, thở phào:
“Cuối cùng cũng đi rồi, chưa từng làm phản, ta thật sự rất sợ mà.”
Ta cười cười, rót trà giúp cha trấn an:
“Cha, bây giờ chúng ta đã cùng Thái tử ngồi chung một con thuyền rồi.”
“Không sao, trung thành với Thái tử là chuyện nên làm.”
Cha ta húp một ngụm trà, nhổ ra một lá trà nhỏ.
“Thái tử chiêu này đúng là gõ thẳng vào tận gốc rễ, thật ngoài dự liệu, đúng chỉ có hắn mới nghĩ ra được.”
“Ngày mai ta sẽ vào cung gặp Thái tử, thể hiện lập trường của mình. Còn đống sính lễ này, nên sớm trả lại đi.”
Ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo:
“Trong mắt Thẩm lão tướng quân, hôn sự của bản cung lại chỉ là trò đùa, muốn trả là trả sao?”
Thái tử vậy mà đích thân đến, còn không cho hạ nhân thông báo.
Cha ta hoảng sợ quỳ xuống, vừa hành lễ vừa toát mồ hôi:
“Không, không dám, vi thần không dám. Chỉ là tiểu nhi nghịch ngợm, e làm nhục ngài thôi.”
Lý Đình Tri nhìn về phía ta, mỉm cười nhè nhẹ:
“Tướng quân lo xa quá. Không lâu trước đây, Thẩm gia quân hồi kinh, bản cung đã vừa gặp đã yêu, đời này nhận định không phải ngươi thì không cưới.”
Hắn đưa tay ra với ta:
“Không biết tiểu tướng quân, có nguyện ý không?”
Ta ngẩn người nhìn hắn. Khuôn mặt như ngọc, dáng tựa tùng xanh, giờ phút này mày mắt cong cong, trong mắt dường như tràn đầy ánh sáng say đắm lòng người.
Cảm xúc khó tả đột nhiên trào dâng trong lòng, ta lỡ tay vung ống tay áo che mặt, thẹn thùng giậm chân:
“Đồ chết tiệt! Đương nhiên là ta đồng ý rồi!”
Lý Đình Tri bật cười khẽ.
Đôi tay trắng như ngọc sứ nắm chặt lấy tay ta, nhẹ nhàng kéo ta vào lòng:
“Vậy được, hôn kỳ định vào đầu tháng tới đi.”
Cha ta “khụy” một tiếng ngất tại chỗ.
02
“Con trai à, ủy khuất cho con quá.”
Ngày đại hôn, cha ta nắm tay ta thở dài thườn thượt.
Ta an ủi:
“Gả cho Thái tử sao có thể gọi là ủy khuất?
“Chờ hắn đăng cơ, ta quản lý lục cung, rồi ôm một đứa con nuôi dưỡng trên gối, tương lai làm Thái hậu buông rèm nhiếp chính. Đến lúc đó, còn ai dám uy hiếp nhà chúng ta tạo phản?”
Cha ta trừng lớn đôi mắt:
“Còn chưa thành thân, con đã mong phu quân chớt rồi à?”
“Ồ, nếu Thái tử đối tốt với ta, thì để hắn sống thêm vài năm nữa. Còn nếu không tốt…”
Ta giơ tay giả làm dao, tay chém mạnh xuống.
“Vậy thì thiến hắn, ta tự sinh con.”
“…”
Cha ta lập tức bóp miệng ta lại, ném khăn che đầu lên đầu ta:
“Đại nghịch bất đạo… mau đưa nó đi đi!”
Ta nấp sau khăn đỏ khúc khích cười.
Dọa ông thôi, ta sao nỡ giết Lý Đình Tri được?
Ta yêu hắn còn không kịp đây này.
Sau một ngày dài các nghi thức phức tạp, cuối cùng cũng đến lúc động phòng hoa chúc.
Tân lang đến muộn.
Lý Đình Tri vén khăn che đầu, tầm nhìn lập tức sáng rõ.
Ta ngẩng đầu, vừa vặn chạm vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.
Lòng ta bất giác siết chặt.
Ta đã từng trọng sinh.
Kiếp trước, ta và Thái tử là bạn thân chí cốt, thậm chí vì hắn mà bỏ mạng.
Nhưng kiếp này, ta và hắn chỉ từng gặp nhau đúng một lần.
Việc Lý Đình Tri sắc phong ta làm Thái tử phi thoạt nhìn thì hoang đường, nhưng thật ra chỉ là để lôi kéo binh quyền trong tay phủ Tướng quân.
Cố nhân thành xa lạ, gặp lại nhau lại là trong động phòng.
Ta hơi lúng túng, nhích người một chút, rồi lục tìm một quả táo đỏ trên giường:
“Điện hạ có muốn thử không? Ngọt lắm đấy.”
Lý Đình Tri liếc nhìn, rồi bất ngờ bật cười:
“Thái tử phi cứ ăn đi, bản cung không sinh được đâu.”
“…”
Táo sinh quý tử.
Chẳng lẽ ta lại sinh được chắc?
“Nếu Điện hạ muốn có một đứa con trai mập mạp, giờ bỏ thần rồi cưới người khác vẫn còn kịp mà.”
“Hà tất phải phiền phức như vậy? Ngày sau bản cung nạp thêm mười tám vị trắc phi, lương tì, kiểu gì chẳng có một người sinh được.”
Ta trừng to mắt, không thể tin nổi.
Lý Đình Tri trong ký ức của ta là người ôn hòa nhã nhặn, khiêm tốn lễ độ.
Còn thứ trước mặt này, lắm lời thế này, không lẽ bị đoạt hồn rồi?
Ta đưa tay định sờ trán hắn, liền bị Lý Đình Tri giữ lại.
Hắn cho lui hỷ nương và đám nha hoàn, ngồi sát cạnh ta:
“Tiểu tướng quân, người sáng mắt không nói lời mờ ám. Ngôi vị Đông Cung có không ít người nhòm ngó, ta cần sự ủng hộ của Tướng quân phủ.”
Lý Đình Tri nghiêm nghị trở lại, ánh mắt thẳng thắn:
“Đồng thời, Thẩm gia như cây to đón gió, nếu về dưới trướng ta, bản cung có thể đảm bảo mấy chục năm sau nhà họ Thẩm sẽ yên ổn vô sự.”
Hắn nói không sai.
Nhà ta nhiều đời trung liệt, nhưng cũng vì công cao lấn chủ mà sớm đã bị Hoàng đế đương triều kiêng dè.
Kiếp trước, chỉ vì một lỗi nhỏ mà bị tước quân quyền, đày ra biên ải.
Biên cương nghèo khổ thiếu thuốc men, cha ta lâm bệnh rồi mất vì sốt rét.
Trở về mấy năm trước, nếu có được sự bảo trợ của Thái tử, e rằng kết cục của Thẩm gia sẽ không đến nỗi thảm như vậy.
Ta thật lòng nở nụ cười, đứng dậy rót hai chén rượu hợp cẩn, nâng chén nói:
“Thần thay mặt cả nhà Thẩm thị, đa tạ Điện hạ che chở.”
Ta vừa định quỳ xuống hành lễ, liền bị Lý Đình Tri kéo lại, giữ tay ngồi lên đùi hắn:
“Thái tử phi, rượu giao bôi không phải uống như thế này đâu.”
Lý Đình Tri nhếch môi cười, ngậm một ngụm rượu, cúi xuống giữ chặt gáy ta rồi ép tới gần.
Cảm giác ấm nóng pha chút hơi men khiến đầu óc ta choáng váng.
Ta bất giác vòng tay ôm lấy cổ hắn.
…
Khoan đã.
Rượu giao bôi cũng không phải uống kiểu này mà!
03
Có lẽ vì rượu hợp cẩn quá nồng, đêm đó ta đã mơ một giấc mơ vô cùng chân thực.
Kiếp trước, cũng vào khoảng thời gian này, ta cùng cha đánh bại ngoại địch, đại thắng khải hoàn, được triệu vào cung dự tiệc mừng công.
Khi đó, nhà họ Thẩm đang cực thịnh, ta vẫn còn là kẻ chẳng biết trời cao đất dày là gì.
Uống say, ta đi ra ngự hoa viên hóng gió tỉnh rượu, Thái tử lo lắng, cũng bước ra theo để chăm sóc.
Dưới ánh trăng, đôi mày mắt của hắn dịu dàng, khí chất như ngọc.
Lý Đình Tri dùng khăn trắng lau mồ hôi cho ta, ta liền bất ngờ giữ chặt cổ tay hắn, bĩu môi nói:
“Điện hạ dáng vẻ yếu đuối thế này, sau này làm sao chấn hưng quốc gia? Hay là để thần dạy ngài vài chiêu nhé?”
Thái tử chỉ cười ôn hòa:
“Mong tiểu tướng quân đừng tiếc mà chỉ giáo.”
Ta lập tức xoa tay chuẩn bị, nhưng chưa được mười chiêu, đã bị hắn ấn xuống đất.
Lý Đình Tri cúi xuống nhìn ta, cười nhàn nhạt.
“Thừa nhận đi.”
Đôi mắt hắn lấp lánh hơn cả bầu trời sao, ta ngẩn người, tim bỗng lỡ mất một nhịp, liền vội vã tìm cách rút lui.
Lần gặp tiếp theo, lại là trên chiến trường.
Bắc Tề xâm lược, Thái tử đích thân dẫn binh.
Sa mạc khốc liệt, chiến trường nhuốm máu, Lý Đình Tri khoác áo giáp, tựa như một con chim ưng dũng mãnh.
Máu tươi bắn lên khuôn mặt lạnh lùng như ngọc của hắn, vừa rực rỡ lại vừa sắc lạnh.
Lúc đó, lòng ta trào dâng một niềm tự hào.
Quốc vương tương lai của Đại Yến ta, không chỉ nhân từ, mà còn quả cảm thiện chiến.
Được theo hắn, là niềm vinh dự của chúng ta.
Đêm đình chiến, gió bắc thổi rét cắt da cắt thịt, hoang mạc tràn ngập cô quạnh.
Lý Đình Tri đứng ngoài lều, ngước nhìn trăng tròn nơi chân trời, bóng dáng hắn thoáng vẻ cô đơn không rõ nguyên do.
Ta mang theo vò rượu, kéo hắn ngồi bệt xuống đất.
“Điện hạ, thắng trận rồi không vui sao?”
Lý Đình Tri giật bỏ miếng vải bọc vò rượu, uống một ngụm, ánh mắt thoáng chút xa xăm:
“Khi còn trẻ, mẫu hậu ta cũng từng dẫn binh, cùng phụ hoàng đánh chiếm nửa giang sơn. Không biết năm xưa người nhìn ánh trăng, có giống như ta đang thấy lúc này không?”
Ta ngây người, không biết đáp thế nào.
Tiên hoàng hậu xuất thân từ phủ Hầu tước Trung Dũng, danh gia vọng tộc, từng một tay phò tá tiên hoàng lên ngôi.
Nhưng hồng nhan bạc phận, bà mất khi Thái tử mới mười tuổi. Kể từ đó, phủ Hầu sa sút, nhân tài mai một.
Không còn sự chống lưng của ngoại gia, những năm sau này của Lý Đình Tri chẳng mấy dễ dàng.
Một Thái tử không được sủng ái, phải dốc hết sức mình, không dám phạm chút sai lầm nào, chỉ mong đổi lại được chút ân sủng của phụ hoàng.
Nhưng đời lại chẳng như mong đợi.
Giọng Lý Đình Tri thoáng chút men say, hắn ngước nhìn trăng, lẩm bẩm:
“A Diên, có phải ta rất kém cỏi? Nên phụ hoàng mới chẳng buồn mỉm cười với ta?”
Không, hoàn toàn không phải vậy.
Thái tử càng được lòng người, Hoàng đế càng cảm thấy bị uy hiếp.
Lòng tôn kính của Lý Đình Tri dành cho phụ hoàng, cuối cùng lại đổi lấy sát khí trí mạng.
Trong mơ, ta lại thấy cảnh cuối cùng của kiếp trước.
Cung đình chính biến, lục hoàng tử dẫn quân xông vào điện Cần Chính, chính Lý Đình Tri liều chết chắn trước mặt hoàng đế.
Toàn thân hắn nhuốm máu, nhưng ánh mắt kiên định, không lùi một bước.
Khi quân phản loạn đã có dấu hiệu bại trận, hoàng đế lại từ sau lưng đâm hắn một nhát chí mạng.
Khi ta lao vào cứu giá, mũi dao đã xuyên qua ngực hắn, Lý Đình Tri đầy máu, ánh mắt ngập tràn vẻ không thể tin nổi, quỵ xuống đất.
“Lý Đình Tri!”
Ta hét lên trong giấc mơ, bật dậy, thở hổn hển.
Bên cạnh, một bàn tay ấm áp đặt lên, kéo ta vào lòng, vỗ nhẹ nhàng:
“Đừng sợ, ta đây rồi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com