Chương 3
Ánh trăng qua song cửa, chiếu lên đôi mắt hắn, vừa sâu thẳm, vừa khó dò.
Lý Đình Tri trầm mặc.
Ta ngập ngừng nói:
“Điện hạ không cần ngại. Ngài không biết thì ta cũng có thể ở trên…”
“Tiểu tướng quân giỏi lắm nhỉ?”
Ta gãi đầu:
“Thì đọc thoại bản nhiều, cứ làm theo là được.”
“Không cần đâu!”
Lý Đình Tri đè ta xuống, ánh mắt lóe lên tia sắc bén:
“Đã vậy, nếu Thái tử phi khao khát đến thế, bản cung sẽ chiều.”
Trong khoảnh khắc, từng xúc cảm trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ta run người, toàn bộ lông tơ dựng đứng, ngay lập tức rụt lại:
“Hay là thôi đi…”
“Đã muộn.”
Thắt lưng bị tháo lỏng, ta nhắm tịt mắt lại.
Chợt, một tiếng cười khẽ vang lên, Lý Đình Tri đặt một nụ hôn nhẹ lên môi ta.
Hắn kéo chăn đắp lên người ta, giọng khàn khàn thì thầm bên tai:
“Đừng lo lắng, ta chỉ đùa thôi.”
Hắn ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:
“Ta thực lòng thích ngươi, không muốn cư xử quá đường đột.”
07
Nói không đường đột, vậy mà tối đó vẫn cùng ta lắc lư giường suốt nửa đêm.
Sáng hôm sau ta ngáp dài ngáp ngắn, cố gắng bò dậy, còn Lý Đình Tri lại thần thái sáng láng, eo lưng thẳng tắp như cây tùng. Hắn vui vẻ bước đến xoa xoa eo ta:
“Thái tử phi thấy hài lòng chưa? Không hài lòng cũng không sao, vài lần nữa sẽ tiến bộ thôi.”
Ta nhìn hắn, ngao ngán nhỏ giọng:
“Chỉ là diễn kịch, cũng phải giữ chút liêm sỉ chứ…”
Lý Đình Tri mỉm cười, nhắc nhở ta:
“Lát nữa, thứ Hoàng hậu đưa, tuyệt đối đừng ăn.”
Lúc đầu ta chưa hiểu, mãi đến khi bái kiến Hoàng hậu xong, cung nữ dâng lên một bát thuốc bổ nóng hổi, hương thơm nồng nàn.
“Nghe nói Thái tử phi và điện hạ đã động phòng, bổ sung chút dưỡng chất đi.”
Cái này… rõ ràng là có người nghe trộm!
Tai mắt của Hoàng hậu quả thật tận tụy quá sức.
Ta vờ bịt miệng, khô khan ho vài tiếng, không cẩn thận làm đổ bát thuốc.
Sau đó, yếu ớt ngã vào lòng Lý Đình Tri.
Hắn lập tức đỡ lấy ta, ánh mắt lộ vẻ hiểu ý:
“Có lẽ là có rồi.”
Ta:
“…”
Hoàng hậu:
“…”
Hoàng hậu đập mạnh tay xuống ghế phượng:
“Các ngươi xem ta là kẻ ngốc sao? Đêm qua mới động phòng, làm sao mà hôm nay đã có tin vui?”
Ta vội vàng nhận lỗi:
“Hoàng hậu đừng giận, thần thiếp chỉ là thân thể không thoải mái, hoàn toàn không cố ý.”
Sắc mặt Hoàng hậu vừa dịu đi, Lý Đình Tri đã lạnh giọng nói:
“Thái tử phi vốn khỏe mạnh, từng tung hoành nơi sa trường, nhưng vừa vào Đông Cung liền suy yếu. Rõ ràng trong cung có thứ không sạch sẽ, nhi thần nhất định tra rõ, trả lại công bằng cho mẫu hậu.”
Hắn kéo ta đi ngay, chẳng thèm nhìn sắc mặt khó coi của Hoàng hậu.
Sau khi trở về, người được phái đi lục soát cung liền tìm thấy một con búp bê tà thuật trong phòng một lương tì còn sót lại, bên trên ghi ngày sinh của ta, toàn thân bị đâm đầy kim.
“Đây là cái gì?” Ta trừng lớn mắt, không tin nổi:
“Quả nhiên có người mưu hại ta!”
Lương tì kia liều mạng lắc đầu, nước mắt ngắn dài:
“Không phải, không phải thần thiếp làm!”
Sắc mặt Lý Đình Tri trầm xuống, phất tay:
“Lôi xuống, đánh chết.”
Mỹ nhân gào khóc thảm thiết, nhưng ta chẳng thấy chút thương hại nào.
Chiêu này vốn là học từ nàng ta, kiếp trước chính nàng ta, theo lệnh Hoàng hậu, đã giấu một con búp bê tương tự trong phòng Lý Đình Tri, chỉ khác là nó mang bát tự của lão Hoàng đế.
Lão Hoàng đế giận dữ, chẳng thèm nghe lời giải thích, lập tức hạ chỉ phế bỏ ngôi vị Thái tử.
Giờ thời thế đảo chiều, chiêu này ta dùng trước nàng ta một bước.
Cuối cùng cung cũng được yên tĩnh, ta thở phào, nhưng lại thấy Lý Đình Tri vẫn chăm chú nhìn con búp bê kia.
“Đừng nhìn nữa, chính ta tự làm đấy.”
Ta vốn chẳng tin vào chuyện thần quỷ, tiện tay cầm con búp bê nghịch ngợm.
“Không thể không nói, tay nghề của ta không tệ, búp bê trông vừa oai phong, vừa dũng mãnh…”
Chưa kịp dứt lời, ta đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp.
Lý Đình Tri vùi mặt vào hõm cổ ta, giọng nói trầm thấp:
“Sau này đừng nguyền rủa chính mình nữa.
“Ta muốn ngươi sống thật tốt, trường thọ trăm năm.”
08
Trong khoảnh khắc đó, ta suýt nghĩ rằng Lý Đình Tri cũng đã trọng sinh.
Nếu không, làm sao hắn biết được kiếp trước ta là một kẻ đoản mệnh?
Ta xúc động, quyết định thử dò xét một chút.
Kiếp trước, ta và Thái tử không đánh không quen, cuối cùng lại trở thành bạn bè thân thiết. Trong những lần uống rượu say, ta đã kể cho hắn nghe nhiều bí mật nhỏ:
“Điện hạ, người biết ta thích con trai hay con gái không?”
Lý Đình Tri khựng lại, ánh mắt vô thức lướt qua người ta.
“Ngươi muốn có con sao?”
“Không phải.” Ta giữ lại bàn tay đang bắt đầu hành động của hắn. “Không phải ta tự sinh.”
Ta nhìn hắn với ánh mắt đầy mong chờ:
“Nếu ta lấy vợ, có gia đình, ta sẽ mong có mấy đứa con?”
Đây là chủ đề ta từng bàn với hắn trên chiến trường, khi cả hai tìm niềm vui giữa những ngày gian khổ.
Khi ấy, ta đã ý thức được mình có ý nghĩ không đúng mực, nhưng là bề tôi, sao dám vượt giới hạn?
Ta chỉ có thể kìm nén tâm tư không nên có đó, cố gắng tưởng tượng một cuộc đời bình thường thuộc về mình.
Ta nghĩ mình muốn có một đứa con trai trước, để nối dõi tông đường và tiếp tục bảo vệ đất nước.
Sau đó là một đứa con gái, được cưng chiều hết mực. Biết đâu còn có thể gả con cho con trai của Lý Đình Tri, trở thành thông gia với hắn.
Những lời này, ta chỉ từng nói với mình Lý Đình Tri.
Nếu hắn biết, điều đó có nghĩa người trước mặt không phải là người xa lạ, mà là cố nhân đã từng sống chết có nhau.
Nhưng ngoài dự đoán của ta, Lý Đình Tri không trả lời, thậm chí sắc mặt còn lạnh đi:
“Nếu Thái tử phi muốn có con, bản cung sẽ tìm người cho ngươi.”
“…”
Đây không phải ý ta!
Ngày hôm sau, quả nhiên Lý Đình Tri dẫn một nữ tử đến trước mặt ta.
Người ấy rõ ràng đã gần đến ngày sinh, được nuôi trong Đông Cung, nhưng trước đây ta chưa từng gặp và cũng không nằm trong danh sách những người bị đuổi đi.
Lý Đình Tri nhàn nhạt nói:
“Nàng ta mang hoàng tự trong bụng, sau này Thái tử phi hãy toàn quyền chăm sóc.”
Ta nghẹn lời.
Giỏi lắm.
Hóa ra cũng biết giấu người trong phủ cơ đấy!
Ta nhìn nữ tử yếu đuối trước mặt. Đối phương run rẩy như con thỏ bị hoảng sợ, theo bản năng định quỳ xuống dù đang bụng mang dạ chửa.
Ta vội bước tới đỡ nàng.
Ta là đàn ông, sao nỡ chơi mấy trò đấu đá trong cung chứ?
Nắm lấy cổ tay gầy guộc của nàng, ta không dám nói lớn tiếng, nhẹ nhàng trấn an:
“Đừng sợ, ta không ăn thịt người đâu.”
Ta nở nụ cười, dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng dù sao đây cũng là con của Lý Đình Tri.
Ta sẽ đối xử tốt với họ.
Không ngờ Lý Đình Tri lại không vui.
Hắn liếc nhìn bàn tay ta đang chạm vào cổ tay nữ tử kia, bỗng nhiên siết chặt cổ tay ta, mặt lạnh kéo ta ra ngoài:
“Thái tử phi, hãy giữ tự trọng.”
“…”
Thái độ gì đây?
Rõ ràng ta mới là người bị đội nón xanh, mà sao lại giống như ta đang làm gì sai với hắn?
Ta hất mạnh tay hắn ra:
“Thái tử điện hạ, dù thần là nam tử, nhưng cũng không bao giờ có ý định với phụ nữ đã có chồng.
“Quan hệ vợ chồng giữa chúng ta, chẳng qua chỉ là kế sách liên minh tạm thời, thần tự biết rõ.
“Đợi người củng cố địa vị xong, thần nhất định sẽ tự nguyện rời đi, không quấy rầy gia đình hòa thuận của người nữa.”
Lý Đình Tri định nói gì đó, nhưng ta không muốn nghe.
09
Vướng bận chuyện tình cảm lâu ngày, ta suýt quên mất những tháng ngày tự do phóng ngựa phiêu bạt.
Chiều hôm ấy, ta cưỡi ngựa dạo quanh vùng núi rừng ngoại thành suốt buổi, đến khi hoàng hôn buông xuống mới dừng lại, buộc ngựa bên cạnh rồi nằm trên đỉnh núi ngắm hoàng hôn và những đàn chim trời đơn độc.
Không biết nữ tử kia sinh ra sẽ là con trai hay con gái?
Liệu đứa bé có giống hắn không?
Một nỗi đắng cay nhàn nhạt tràn lên lòng. Ta bỗng nhận ra mình đã mơ hồ mà tỉnh ngộ.
Lý Đình Tri là thái tử, tương lai là vua của một nước, làm sao có thể thật lòng dây dưa với một nam nhân cả đời?
Những mộng tưởng viển vông của kiếp trước, chết một lần rồi mà ta lại ngỡ rằng chúng có thể thành sự thật.
Đang mải nghĩ, ta bất chợt nghe thấy tiếng động nhẹ từ mặt đất. Chưa kịp lắng nghe rõ, trước mắt đã hiện ra một đôi giày thêu hoa văn tinh xảo.
Ta trở mình ngồi dậy, nhìn thấy Lục hoàng tử đang đứng đó, miệng nhếch lên nụ cười không mấy thiện chí:
“Thái tử phi, tâm trạng không tốt? Có phải quan hệ với Thái tử không êm đẹp?”
Ta chẳng có chút thiện cảm nào với người này, đứng dậy phủi đất trên người, thản nhiên đáp:
“Không phiền Lục điện hạ bận tâm.”
“Thố tử cẩu phanh*. Lý lẽ này chắc tướng quân đã rõ.”
*Thố tử cẩu phanh: “Thố tử cẩu phanh” (Thỏ chết, chó săn bị thịt) và “Điểu tận cung tàng” (Chim hết thì bẻ cung) là hai câu thành ngữ nổi tiếng của Trung Quốc. Trong kho tàng văn học Việt Nam cũng có những câu thành ngữ với ý nghĩa tương tự, ví như “Qua cầu rút ván”, hay “Được chim bẻ ná, được cá quên nơm”.
Lục hoàng tử bước gần ta, hạ giọng nói:
“Ngày sau nếu Thái tử lên ngôi, người đầu tiên bị loại bỏ chính là phủ Tướng quân các ngươi, giống như phủ Trung Dũng hầu năm đó.”
Ta ngẩng phắt đầu nhìn hắn.
Lục hoàng tử nhếch mép cười lạnh:
“Không tin thì ngươi cứ đi hỏi Lý Đình Tri, hỏi hắn mẹ ruột năm đó rốt cuộc chết như thế nào.”
Đúng là hoàng gia vô tình vô nghĩa.
Ta siết chặt nắm tay, hỏi lại:
“Cho dù chúng ta quy phục Lục hoàng tử, chẳng phải kết cục cũng như nhau sao?”
Lục hoàng tử lắc đầu:
“Bản vương không nhất thiết phải nhờ cậy quân đội Thẩm gia. Chỉ cần phủ Tướng quân không đứng về phía đối lập, ngày sau vẫn là vua là vua, thần là thần.”
Hắn cúi đầu, lời nói như dụ dỗ:
“Hơn nữa, bản vương tuyệt đối sẽ không hạ nhục ngươi. Thẩm tiểu tướng quân từng oai phong lẫm liệt, là chiến thần trẻ tuổi, nay lại cúi đầu sống dưới người khác, chẳng lẽ không cảm thấy bất cam?”
Ta cúi mắt, im lặng hồi lâu.
Lục hoàng tử khẽ cười, dùng quạt nâng cằm ta lên:
“Tiểu tướng quân, đã nghĩ thông suốt chưa?”
Ta siết chặt nắm tay, cười nhạt:
“Đúng vậy, Thái tử quả thật có lỗi với ta.”
“Ồ? Ý của tiểu tướng quân là…”
“Ta muốn đội nón xanh cho hắn!”
Lục hoàng tử: “…”
Ta vừa cởi đai lưng, vừa bước tới gần Lục hoàng tử:
“Khung cảnh nơi đây không tệ, nói nhiều thế chắc ngài cũng mệt rồi, ngủ một giấc chứ?”
Lục hoàng tử: “…”
Hắn vội vàng lùi lại hai bước, mặt đen như đáy nồi, phất tay áo bỏ đi:
“Không thể lý giải! Gỗ mục không thể điêu khắc!”
Hứ! Lắm lời quá đi.
Kiếp trước, Lý Đình Tri bị phế truất, Lục hoàng tử cũng không trở thành tân thái tử.
Lão hoàng đế tham quyền cố vị, không muốn thoái vị, cuối cùng Lục hoàng tử phải khởi binh đoạt quyền.
Ta đã cùng hắn đồng quy vu tận.
Chỉ cần hắn tạo phản, chúng ta sẽ chỉ có ngươi chết ta sống.
Phụng hắn làm vua? Không bao giờ có chuyện đó.
10
Khi màn đêm buông xuống, nghĩ tới cảnh hai người trong Đông Cung là ta lại thêm phiền lòng, nên quyết định về phủ Tướng quân ăn cơm tối.
Cha ta giật mình, lo lắng hỏi:
“Con à, con không hầu hạ tốt nên bị Thái tử đuổi ra rồi sao?”
Ta không nói nên lời:
“Cha nhìn con đi, anh tuấn ngời ngời, tài sắc vẹn toàn, hắn dám chê con sao?
“Là hắn chọc con không vui, con lười gặp hắn thôi!”
“Ôi chao, cái tính ăn nói lung tung này bao giờ mới sửa được đây?”
Cha ta vuốt râu, thở dài:
“Phía nam không yên ổn, cha phải dẫn quân đi một chuyến. Con ở lại trong cung, nói năng làm việc nhớ cẩn thận.
“Gần vua như gần hổ, dù Thái tử có sủng ái con, cũng phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói.”
Ta sững người:
“Phía nam có chuyện gì sao?”
Ta không nhớ ở thời điểm này có chiến sự ở phía nam.
Cha ta không nói rõ, chỉ bảo là ý chỉ từ trong cung.
Kiếp này nhiều chuyện xảy ra không đúng với ký ức của ta, ta chỉ đành căn dặn cha hãy tự bảo trọng.
Cha nhìn ta, mấp máy môi như muốn nói gì, cuối cùng lại thở dài:
“Thái tử điện hạ có dụng ý sâu xa, con đừng suốt ngày giở tính trẻ con ra với hắn.”
“Dừng! Nếu cha đến làm thuyết khách, vậy không cần phải nói thêm.”
Ta bĩu môi:
“Con nào dám giở tính với Thái tử? Con ăn no còn phải về giúp hắn chăm sóc vợ con kìa.”
“…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com