Chương 1
01
“Hoa… tặng cho chị.”
Tôi quay đầu, gãi gãi mái tóc ngắn chạm tai, khuôn mặt đỏ bừng: “Rất hợp với chiếc váy của chị.”
Nghe vậy, đôi mắt nâu vốn luôn yên lặng và cụp xuống của cô gái khẽ ngước lên, mở to một chút.
Cô nhìn đóa hoa dành dành trong tay tôi, rồi lại nhìn chiếc váy trắng trên người mình. Theo bản năng, cô định đưa tay ra nhận.
Nhưng động tác đó bị gián đoạn bởi tiếng hét của Hạ Sính cùng tiếng bát đĩa bị hất đổ: “Chó hoang ở đâu lại dám chạy đến trước mặt tao sủa bậy? Cút ra ngoài!”
Nước canh trong bát đổ lên người tôi, nóng rát như sắt nung.
Thế nhưng, tôi không hề lùi bước. Ngược lại, tôi lo lắng nhìn sang cô gái cũng bị bắn nước, rồi đưa khăn tay: “Cho chị này.”
Hạ Sính càng giận dữ hơn, giật lấy đóa hoa rồi ném thẳng vào mặt tôi: “Tao bảo mày cút!!”
Cánh hoa tung bay, những cành hoa rơi xuống chân tôi. Cảm giác mơ hồ của việc sống lại dần tan biến, đau đớn và lạnh lẽo thấm vào hương hoa.
Tôi nhớ hôm nay là sinh nhật mười bảy tuổi của Hạ Sính, thiếu gia nhà họ Hạ. Gánh xiếc của chúng tôi được mời đến biểu diễn giúp vui.
Những màn xếp chồng người như thế này, tôi đã làm vô số lần. Mỗi khi bước trên vai các sư huynh, từng bước leo lên đỉnh tháp người.
Ánh đèn sân khấu trên đỉnh đầu tựa như mặt trời gần trong tầm với. Chói lòa, nóng bỏng, không thể nhìn thẳng.
Tôi thường nghĩ: Nếu có một bóng râm che đi thì tốt biết bao. Nhưng khi cái bóng ấy thật sự xuất hiện, sức nặng của nó chẳng khác gì viên đạn.
– Mặc dù đó chỉ là một nhành hoa dành dành.
Kiếp trước, tôi từng ngã từ tháp người cao bốn tầng xuống, rơi vào một vùng hoa trắng xóa. Hạ Sính, kẻ ném đóa hoa kia, lại ngồi trên ghế vỗ tay cười lớn.
Từ đó, tôi không thể rời khỏi chiếc xe lăn, và cuối cùng cũng bị một gã đàn ông say rượu kéo vào hẻm nhỏ…
“Đ*m, tao bảo mày cút! Không hiểu tiếng người à?!”
Thấy tôi vẫn không phản ứng, Hạ Sính lại cầm lấy ly rượu cao chân bên cạnh, ném thẳng vào đầu tôi.
Cô gái ngồi bên cạnh vẫn cụp mắt, thần sắc lạnh nhạt như một nàng công chúa trong lâu đài, xa rời khói lửa chiến tranh.
“Làm càn!” Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên cùng tiếng gậy gõ mặt đất.
Nghe thấy giọng nói đó, động tác né tránh của tôi khựng lại, để mặc chiếc ly vỡ tan đập vào trán mình. Tiếng ly vỡ chói tai, những người xung quanh co rúm lại, đứng dậy cung kính: “Lão gia.”
Hạ Sính cũng sững người, nén giọng nói đầy tức giận: “Ông nội…”
“Đừng gọi ta là ông nội!”
Lão gia họ Hạ bước vào giữa đám đông, đôi lông mày trắng dựng đứng: “Họ Hạ chúng ta không nuôi nổi đại tổ tông như mày!”
“Bố… Bố đừng giận.”
Một phu nhân đứng cạnh, nhận được ánh mắt của chồng, vội vàng tiến lên cười làm hoà: “Tiểu Sính còn nhỏ không hiểu chuyện, chẳng qua chỉ đang đùa giỡn thôi mà.”
“Nhỏ à?”
Lão gia hừ lạnh một tiếng: “Bọn trẻ gánh xiếc kia có đứa nào lớn hơn nó bao nhiêu đâu, đứa nào cũng hiểu chuyện hơn nó nhiều! Là các người nuông chiều nó!”
Ông bước đến gần tôi, đôi mắt sắc bén trở nên hòa ái: “Cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?”
Tôi tiện tay lau đi vết máu trên trán, đứng thẳng lưng: “Ông ơi, cháu tên Cố Giang, mười bảy tuổi.”
“Ơn trời, đứa trẻ ngoan, để cháu chịu ấm ức rồi.”
Lão gia họ Hạ xoa đầu tôi đầy thương tiếc: “Ông sẽ gọi người băng bó cho cháu, rồi bắt thằng nghiệt súc kia xin lỗi.”
“Dựa vào đâu mà cháu phải xin lỗi?”
Hạ Sính không phục, đôi mắt mèo xinh đẹp thừa hưởng từ mẹ nheo lại: “Là nó này trêu chọc Dư Uyển trước! Cháu dạy nó một bài học thì có gì sai?”
Nói rồi, hắn thô bạo kéo cô gái bên cạnh: “Này, Dư Uyển, có phải không?”
Nhưng Dư Uyển vẫn giữ thần sắc hờ hững, đôi mắt nâu trống rỗng như đang thất thần. Mãi sau, cô mới hờ hững gật đầu, khẽ “ừ” một tiếng.
“Thấy chưa!”
Hạ Sính buông tay, liếc tôi đầy đắc ý và khinh miệt: “Một thằng diễn xiếc bẩn thỉu, thật tưởng mình là bạch mã hoàng tử chắc…”
“Câm miệng!”
Lão gia đập mạnh cây gậy xuống đất: “Nó là em gái mày, không phải đồ chơi của mày!”
Ông lại quay sang mắng người đàn ông mặt mày tái mét bên cạnh vị phu nhân kia: “Tất cả là do anh làm cha không ra gì! Nhìn cái thằng con hống hách này đi, còn chẳng bằng đứa nhỏ này điềm tĩnh, chững chạc. Tương lai nó còn ra thể thống gì…”
Nhưng đang quát, lão gia bỗng ngừng lại, ôm lấy ngực, sắc mặt đỏ bừng.
“Cha?” Phu nhân và người đàn ông bên cạnh còn chưa kịp phản ứng.
Tôi đã vội hô lên: “Không ổn rồi, ông bị bệnh tim à? Mau gọi bác sĩ!”
Lúc này mọi người mới hoảng hốt, bữa tiệc sinh nhật lập tức trở nên hỗn loạn. Giữa khung cảnh rối ren đó, ánh mắt tôi lướt qua đám người, nhìn về phía Hạ Sính.
Hắn đang kéo Dư Uyển, gương mặt cô ấy vẫn thờ ơ, rời khỏi bữa tiệc. Hắn không thèm nhìn tôi lấy một lần, chẳng hề bận lòng.
– Giống hệt như kiếp trước.
Chỉ khác là lần này, tôi vẫn đang đứng.
Bằng chính đôi chân của mình.
02
Bữa tiệc sinh nhật tan rã trong không khí chẳng mấy vui vẻ, gánh xiếc của chúng tôi đương nhiên cũng đành thu dọn đồ đạc ra về.
Thế nhưng chỉ vài ngày sau, Hạ lão gia lại phái người đến đón tôi vào bệnh viện.
“Bé con, lại đây nào.”
Trong phòng bệnh, Hạ lão gia tựa người vào gối, mỉm cười vẫy tay gọi tôi.
Vừa ngồi xuống mép giường, ông đã để ý thấy gương mặt sưng đỏ của tôi dù có thoa phấn cũng không che nổi.
Đôi lông mày trắng của ông lập tức nhíu chặt lại, giọng lạnh lùng hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy? Có phải tên chủ gánh xiếc của các cháu đánh không?”
Tôi cúi đầu, giả vờ ngập ngừng rồi khẽ gật đầu. Nguyên nhân rất đơn giản: Tôi hoàn thành màn biểu diễn, nhưng lại đắc tội với một thiếu gia quyền quý.
Dù chủ gánh xiếc biết rõ là Hạ thiếu gia cố tình ném hoa dành dành lên mặt tôi, làm tôi và sư huynh phía dưới mất tập trung,
Nếu tôi không kịp phản ứng để chụp lấy bông hoa và giữ thăng bằng cho cả tháp người, hậu quả tệ nhất là tất cả chúng tôi đều ngã xuống.
Sân khấu không hề có biện pháp bảo hộ, nhẹ thì gãy xương, nặng thì tàn phế cả đời. Nhưng theo lời chủ gánh xiếc, dù tôi có chết ngay trên sân khấu đi nữa, thì liệu có ai tin rằng Hạ thiếu gia sẽ phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào không?
Thấy tôi im lặng, Hạ lão gia còn gì mà không hiểu.
“Đúng là đồ vô dụng…” Ông nhắm mắt thở dài, khuôn mặt đầy nếp nhăn như già đi thêm vài tuổi.
Khi mở mắt lại, ánh nhìn của ông đã có chút quyết đoán: “Bé con, hôm nay ông tìm cháu đến, thật ra còn có một chuyện muốn bàn bạc…”
…
Buổi sáng, tôi đến bệnh viện, buổi chiều, tên chủ gánh xiếc đã bị bắt vì tội ngược đãi trẻ em. Đến tối, tôi cùng toàn bộ đồ đạc của mình được chuyển đến nhà họ Hạ.
“Cũng có bản lĩnh đấy nhỉ.”
Ở cửa ra vào, Hạ Sính lười biếng dựa vào tủ giày, từ trên cao nhìn xuống đống hành lý của tôi—
Đôi giày thể thao đã mòn rách, bộ đồng phục cũ sờn màu, cùng chiếc vali bong tróc duy nhất.
Hắn ngậm một cây kẹo mút, cười nhạt đầy ác ý: “Không lẽ mày giả trai đấy à? Đến mức khiến lão già nhà tao rung động, còn muốn có một mối tình ‘ông cháu’ nữa chắc?”
Tôi ngồi xuống thay dép, đứng thẳng dậy, mặt không chút biểu cảm nhìn hắn: “Tim của cậu cũng giống như miệng của cậu, đều bẩn thỉu như vậy à?”
Nghe vậy, khuôn mặt của Hạ Sính lập tức sa sầm lại, đầy sát khí: “Mẹ kiếp, mày dám nói lại lần nữa không?”
Tôi không nhắc lại, chỉ bước lên bậc tam cấp trước cửa để ngang bằng chiều cao với hắn.
Từ nhỏ đã được rèn luyện trong gánh xiếc, xương cốt của tôi vô cùng dẻo dai. Lúc này, khi đối mặt, Hạ Sính chỉ cao hơn tôi một chút.
“Còn chuyện tôi có phải là con trai hay không…”
Ánh mắt tôi hướng xuống đầy ý vị: “Muốn so thử không?”
Hạ Sính ngẩn người một lúc, sau đó mặt hắn đen lại, đẩy mạnh tôi ra sau: “Mày bị điên à?!”
Tôi lùi hai bước, hỏi lại: “Không dám à? Hay là không tự tin?”
Cuối cùng, hắn cũng nhận ra vẻ lưu manh của tôi lúc này khác hoàn toàn so với dáng vẻ ngoan ngoãn khi mới gặp.
Hạ Sính ngắm nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười nhạt đầy khinh miệt: “Hừ… quả nhiên, lại là một kẻ biết diễn trò. Lúc trước giả vờ ngoan ngoãn, bây giờ đạt được mục đích rồi thì lộ nguyên hình.”
Hắn mỉa mai: “Có điều, mày vẫn chưa đủ thông minh. Ăn mừng quá sớm sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.”
Tôi nhíu mày: “Ý cậu là gì?”
“Lão già nhà tao thích làm từ thiện, kiểu mồ côi như mày, mỗi năm nhà họ Hạ tài trợ ít nhất cũng vài nghìn đứa. Nhưng những kẻ thật sự bám được cành cao, số lượng còn chưa đếm hết một bàn tay đâu.”
Hạ Sính nói rồi liền nhả cây kẹo mút trong miệng, lấy mặt kẹo ấn mạnh lên đỉnh đầu tôi.
“Dù có đón mày về nhà thì cũng chẳng khác gì nhặt một con chó hoang về nuôi, hiểu chưa?”
Tôi hất mạnh tay hắn ra, tiếng “chát!” vang lên rõ ràng.
“Cho dù là nuôi chó, nếu không nuôi tốt, nó cũng sẽ cắn người. Huống hồ người nuôi tôi lại chẳng phải cậu.”
“Nếu cắn thì đánh chết luôn, chẳng qua chỉ là một mạng chó, ai thèm quan tâm?”
“Thật sao? Vậy… vậy thì thôi.”
“???”
Sự căng thẳng trong cuộc đối đầu bỗng chốc xẹp xuống vì câu nói của tôi, Hạ Sính nghi hoặc nhìn lại.
Hắn thấy vành tai tôi đỏ lên, động tác tay chân cũng có phần cứng nhắc, bèn thuận theo tầm mắt của tôi mà quay lại phía cầu thang.
— Đúng lúc này, Dư Uyển trong chiếc váy ngủ màu trắng ngà đang ôm sách bước xuống. Cảm nhận được ánh nhìn của cả hai, Dư Uyển khẽ ngước lên.
Đôi mắt cô lướt qua Hạ Sính, rồi dừng lại trên người tôi lâu thêm một giây. Lạnh nhạt, không chút cảm xúc.
Hạ Sính như bị chọc giận, hắn cầm lấy bình hoa bên cạnh, đập mạnh xuống chân cầu thang: “Cút về phòng của mày!”
Bình hoa vỡ tan, những mảnh vụn sắc nhọn cắt qua bắp chân mảnh mai của cô.
Tôi lập tức túm lấy cánh tay của Hạ Sính, nhíu mày nói: “Cậu làm cái gì vậy! Cô ấy không phải em gái cậu sao?”
“Cút đi!”
Như chạm phải vảy ngược, Hạ Sính hất mạnh tay tôi ra, giọng càng trở nên hung tợn: “Ai thèm làm anh em với con tiện nhân này… á!”
Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị tôi đấm thẳng vào bụng.
“Nói chuyện đàng hoàng, không thì đừng nói.” Tay phải tôi đau buốt, nhưng giọng nói vẫn rất bình thản.
“Con mẹ nó…” Hạ Sính quay đầu lại, tay chùi khóe miệng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com