Chương 2
Khi thấy vệt máu dính trên tay, hắn bật cười một tiếng, ánh mắt nhìn tôi trở nên lạnh lùng và hiểm độc: “Chỉ là một con chó, cũng dám to gan như vậy hả?”
“Xin lỗi.” Tôi nhanh chóng liếc sang Dư Uyển, cúi đầu nói: “Chỉ là tôi thấy lời nói của cậu ta… quá tổn thương người khác.”
Bắt được ánh mắt vừa rồi của tôi, Hạ Sính nheo mắt lại: “Tổn thương người khác? Hừ, không ngờ mày còn biết mềm lòng đấy—mày lại đang giả bộ gì đây? Quý ông à? Kỵ sĩ à?”
Hắn đột nhiên nói lớn hơn, rõ ràng muốn cho Dư Uyển nghe thấy: “Mày tưởng như vậy thì cô ấy sẽ thích mày sao?”
Như thể bị lột trần tâm tư, tôi cứng đờ người, mím chặt môi và cúi đầu thấp hơn nữa. Thấy vậy, Hạ Sính bật cười châm chọc, tiện thể vẫy tay với Dư Uyển trên cầu thang: “Qua đây, Dư Uyển.”
Tôi hốt hoảng ngẩng đầu: “Khoan đã! Cẩn thận…”
Nhưng Dư Uyển đã bước xuống bậc thang đầy những mảnh vụn, khuôn mặt cô càng lúc càng tái nhợt.
Tôi vội đưa tay muốn đỡ, nhưng Dư Uyển lại phớt lờ, tránh qua bên cạnh tôi, loạng choạng đi về phía Hạ Sính.
“Ngoan lắm.” Hạ Sính khoác tay lên vai cô, nhếch môi cười, tuyên bố một cách không lời quyền sở hữu của hắn.
Nhìn cảnh đó, tôi cũng không miễn cưỡng, tự nhiên thu tay lại. Dù sao tôi cũng biết kết quả này hơn ai hết. Không chỉ hôm nay, mà cả ngày mai, tương lai sau này nữa.
Bất kể Hạ Sính hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, Dư Uyển vẫn sẽ bình tĩnh bước về phía hắn. Lý do rất đơn giản: Cô ấy không yêu hắn. Hoặc nói thẳng ra, là cô ấy tự cho rằng mình không yêu hắn.
Dường như chỉ cần không yêu, đó cũng là một sự trừng phạt dành cho hắn. Cô ấy có thể chịu đựng tất cả.
Chờ đến khi Hạ Sính bừng tỉnh, hối hận muộn màng, và cả hai sẽ bước vào cái kết “ngọt ngào” của câu chuyện yêu-hận đầy bi kịch.
Hạ Sính sẽ không cần dùng tôi làm công cụ để chọc tức Dư Uyển nữa. Dư Uyển cũng không cần phớt lờ tôi chỉ để tỏ vẻ cao quý và rộng lượng.
Đến cuối cùng, tôi – kẻ làm “bàn đạp tình cảm” của họ – chẳng còn giá trị để bị giẫm đạp thêm.
Thậm chí cái chết của tôi cũng chỉ trở thành một phần trong bi kịch tình yêu của họ. Vậy nên, sống lại một đời này, như một sự trả thù—
Tôi có nên nhẫn nhục mà cướp lấy người đàn ông của Dư Uyển, chiếm lấy trái tim của Hạ Sính rồi tàn nhẫn vứt bỏ hắn? Nói với hắn rằng tôi chưa bao giờ yêu hắn, tất cả chỉ là một ván cờ và sự trả thù?
Thấy tôi không hề tỏ ra thất bại hay tức giận, mà ngược lại còn nhìn hắn và Dư Uyển với ánh mắt kỳ lạ, Hạ Sính bực bội chế nhạo: “Đồ chó săn.”
Từ nhỏ tôi đã bị chủ gánh xiếc ép phải cải trang thành con trai để biểu diễn. Băng bó ngực, cắt tóc, giả giọng nam, mặc đồ con trai từ đầu đến chân.
Vì thế, ở kiếp trước, ngay từ đầu Hạ Sính đã nhầm tôi là con trai. Đến đời này, hắn vẫn chưa hề hay biết.
Tôi bình thản nói: “Nếu cậu cho rằng việc làm một người bình thường và tôn trọng phụ nữ là chó săn, thì tùy cậu vậy.”
Hạ Sính cười khẩy, cho rằng tôi chỉ đang cố giữ chút thể diện.
“Này, Dư Uyển, em tự nói với nó đi.”
Hắn siết chặt vai Dư Uyển, liếc nhìn tôi khiêu khích: “Em có nhìn trúng thằng hề này không?”
Nghe vậy, Dư Uyển thản nhiên ngước mắt nhìn tôi một cái, rồi lại cụp xuống.
Lần đầu tiên, cô cất giọng nhẹ nhàng như chính khí chất của mình: “Giữa tôi và cậu không thể nào đâu.”
“Ừ, tôi biết.”
Tôi gật đầu, mỉm cười: “Không sao cả.”
Sau đó tôi nhìn xuống đôi dép mỏng trên chân cô: “Nhưng vết thương dưới chân em, tốt nhất là nên xử lý ngay đi.”
Không biết là vì câu “không sao cả” hay vì sự quan tâm sau đó, Dư Uyển lại một lần nữa ngước mắt nhìn tôi. Cô ngây người trong giây lát, rồi vội vàng tránh đi ánh nhìn của tôi.
Lần đầu tiên, cô luống cuống đến mức như vậy. Hạ Sính hoàn toàn không nhận ra điều này. Còn tôi thì càng cười thêm chân thành.
Trả thù, báo oán ư? Không vội.
Tôi chỉ muốn xem xem— Khi cô ấy cảm nhận được một tình yêu thực sự khỏe mạnh và ấm áp.
Liệu còn ai thèm để ý đến thứ tình yêu mục nát đến mức chó cũng không buồn ngó tới của hắn nữa không?
03
Hạ lão gia vẫn đang dưỡng bệnh trong viện, nhưng đã sắp xếp mọi thứ cho tôi đâu vào đấy.
Không chỉ được chuyển đến ở cùng nhà với anh em nhà hhọ Hạ, tôi còn được chuyển vào học cùng ngôi trường tư thục với họ.
Tôi cúi đầu nhìn bộ đồng phục mới trên người—
Đồng phục nam.
Hôm đó ở bệnh viện, tôi đã chủ động thú nhận việc mình giả nam trang và khẩn cầu Hạ lão gia giữ bí mật này giúp tôi.
Thứ nhất, nam nữ khác biệt. Tôi và Dư Uyển – “con gái nuôi” của nhà họ Hạ – dù sao cũng không giống nhau. Lấy thân phận nam sinh chuyển đến ở trong nhà họ Hạ sẽ giảm bớt điều tiếng và giúp tôi thoải mái hơn.
Thứ hai, cùng là nam giới, có lẽ sự xuất hiện của tôi sẽ khơi dậy tinh thần hiếu thắng của Hạ Sính.
Cuối cùng, tôi còn nhắc nhở ông cụ một chuyện: Bốn tuần sau vào buổi chiều, tốt nhất ông đừng ra ngoài, đặc biệt là ngồi xe ra ngoài.
Nghe xong mấy lý do trước, ông cụ tuy ngạc nhiên nhưng vẫn chấp nhận.
Đặc biệt là lý do kích thích Hạ Sính nỗ lực hơn khiến ông cụ vô cùng hài lòng, nụ cười trên khuôn mặt đầy nếp nhăn giãn ra, liên tục khen ngợi.
Nhưng đến lời cảnh báo mơ hồ cuối cùng của tôi, ông cụ lại tỏ ra khó hiểu. Mà tôi cũng không biết nên giải thích thế nào.
Chẳng lẽ tôi phải nói rằng, ở kiếp trước, ông cụ đã qua đời trong một vụ tai nạn xe vào đúng ngày đó?
Khi ấy tôi nằm trong bệnh viện, nửa thân dưới hoàn toàn mất cảm giác, không thể biết thêm bất kỳ chi tiết nào về vụ việc.
Thực tế, lời cảnh báo chính xác này của tôi vốn là một canh bạc lớn. Nó không chỉ dễ dàng làm lộ việc tôi đã sống lại mà còn có thể khiến tôi bị nghi ngờ là có động cơ.
Nhưng tôi không thể nhẫn tâm bỏ mặc. Bởi từ kiếp trước đến kiếp này, tôi luôn chìm đắm trong sự tàn nhẫn của số phận, nhận được quá ít lòng tốt từ người khác.
Vậy nên, mỗi một chút thiện ý, tôi đều ghi lòng tạc dạ, khắc cốt ghi tâm.
Thấy tôi im lặng hồi lâu, ông cụ bỗng đưa tay xoa xoa đầu tôi: “Đứa trẻ ngoan, ông hứa với cháu, hôm đó ông sẽ không ra ngoài.”
Ông cụ cười đầy hiền từ và chân thành.
Cảm giác nặng trĩu trên đầu ấy lại vừa vững chắc, vừa ấm áp, không liên quan gì đến địa vị hay thân phận. Mà chỉ đơn thuần là một trọng lượng của sự sống.
Hồi tưởng dừng lại, tôi đặt viên phấn xuống, quay người lại.
Trường trung học tư thục này không bắt buộc mặc đồng phục, phần lớn học sinh đều mặc quần áo tự do. Bọn họ giống như những bông hoa được nuôi dưỡng trong nhà kính, quý phái và mong manh.
Điều đó càng làm cho bộ đồng phục nghiêm chỉnh trên người tôi trở nên lạc lõng.
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía tôi—có kẻ ngạo mạn, có kẻ thương hại, cũng không thiếu sự khinh thường. Nhưng những ánh mắt như vậy tôi đã quá quen trong các buổi biểu diễn trước đây.
Tôi chẳng hề nao núng, đảo mắt nhìn một lượt quanh lớp học. Đúng lúc này, ánh mắt tôi chạm vào cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang thì thầm với bạn ngồi sau.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, tôi mỉm cười với cô ấy.
Ngay lập tức, cô gái đuôi ngựa sững người, miệng còn đang mở ra như định nói gì, khuôn mặt bỗng đỏ bừng.
“Bạn Cố Giang hôm nay chuyển đến lớp chúng ta, tạm thời sẽ ngồi ở…” Giọng nói của cô giáo rất dịu dàng nhưng thần sắc lại có chút khó xử.
Nhìn quanh phòng học, tôi dễ dàng nhận ra việc sắp xếp chỗ ngồi đều do học sinh tự chọn.
Có những cặp bàn nam nữ ngồi cùng nhau, cũng có bạn chọn ngồi một mình.
— Như Dư Uyển.
Vừa bước vào lớp, tôi đã chú ý đến cô ấy đang ngồi một mình ở hàng cuối. Mặc cho lớp học ồn ào thế nào, cô ấy vẫn luôn cúi đầu, lặng lẽ đọc sách một mình.
“Ngồi ở…” Cô giáo cũng nhận ra điều đó, tay cô định chỉ về phía Dư Uyển.
“Cô ơi! Cậu ấy có thể ngồi cạnh Tiểu Lệ!”
Đúng lúc này, cô bạn ngồi sau tóc đuôi ngựa giơ tay, nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Cậu làm gì vậy!” Cô gái tóc đuôi ngựa đỏ mặt lườm bạn một cái nhưng cuối cùng cũng không phản đối.
“Bạn học Cố Giang, em thấy ổn không?” Cô giáo hỏi tôi.
Tôi không trả lời ngay, ánh mắt lướt qua hàng ghế trước và dừng lại ở Dư Uyển.
— Trang sách trên tay cô ấy đã dừng lại ở cùng một trang rất lâu rồi.
Ghế cạnh Dư Uyển cũng đang trống, tôi chỉ cần nói một câu là có thể ngồi đó. Nhưng tôi thu hồi ánh nhìn, mỉm cười với cô giáo và gật đầu: “Được ạ.”
Cùng lúc đó, Dư Uyển cuối cùng cũng lật sang trang mới. Không rõ là cô ấy vừa thở phào nhẹ nhõm hay lại có chút gì đó lặng lẽ thất vọng.
Giờ ra chơi rất nhanh sau đó, không khí trong lớp lại càng thêm náo nhiệt. Nhưng lạ thay, không ai nói chuyện với Dư Uyển.
Mọi người đều lơ cô ấy đi như thể không nhìn thấy, thậm chí còn cố ý tránh chỗ ngồi của cô ấy. Cô đơn như một hòn đảo biệt lập giữa biển khơi.
“Chuyện gì vậy?”
Tôi tỏ ra tò mò hỏi cô gái tóc đuôi ngựa – bạn cùng bàn mới của tôi.
Cô ấy tên là Hà Lệ, con một trong gia đình giàu có, tuy không quyền thế bằng nhà họ Hạ nhưng cũng rất khá giả.
“À, cô ấy là Dư Uyển, hoàn cảnh… hơi phức tạp một chút.”
Hà Lệ tỏ ra ngập ngừng: “Nghe nói cô ấy được nhà họ Hạ nhận nuôi, là em gái nuôi của Hạ Sính, nhưng cậu ta cực kỳ ghét cô ấy… À, cậu biết Hạ Sính chứ?”
Tôi không trả lời, chỉ nhìn vào mắt cô ấy, ra hiệu nói tiếp.
Hà Lệ hơi đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng: “Hạ Sính là nhân vật nổi bật ở trường này, bởi gia thế nhà cậu ta. Nhiều phụ huynh còn bảo con mình phải kết thân với cậu ta.”
Cô ấy hạ giọng nói nhỏ: “Vì thế nếu cậu ta ghét ai thì chẳng cần ra tay, khối người cũng sẽ tìm cách gây chuyện với người đó…”
Nói rồi, như có ai gọi tên, vài nam sinh từ lớp khác xuất hiện ở cửa trước. Tên cầm đầu có đeo khuyên tai lớn giọng nói: “Này, gọi Dư Uyển lớp mấy đấy ra đây!”
Không khí trong lớp bỗng chốc im bặt.
Dư Uyển khép sách lại, im lặng bước ra cửa: “Có chuyện gì?”
Khuyên tai cười nhếch mép: “Chẳng có gì đâu, bọn anh là bạn của anh Sính thôi. Vừa chơi bóng xong, em mua giúp bọn anh 5 chai cola lớn, phải là loại ướp lạnh đấy nhé.”
Yêu cầu nghe có vẻ đơn giản, nhưng 5 chai lớn ít nhất 1.25 lít, tức khoảng 6 cân nước đá lạnh. Để một cô gái yếu ớt như Dư Uyển xách về chẳng phải cố ý làm khó cô ấy sao?
Vậy mà cô ấy vẫn gật đầu, gương mặt chẳng hề biểu cảm. Giống như một con búp bê sứ đã tự tay bóp nghẹt mọi cảm xúc.
Thấy vậy, khuyên tai càng tỏ ra đắc ý, khoác vai đồng bọn: “Nhanh lên đấy!”
Tôi lạnh mặt đứng dậy, Hà Lệ vội vàng muốn kéo tôi lại nhưng không kịp.
“Thật mất mặt.”
Giọng tôi trầm xuống, mang theo chút giận dữ, nhưng không phải với bọn họ mà là với Dư Uyển.
“Cậu định yếu đuối đến bao giờ?”
Nghe thấy tiếng tôi, Dư Uyển khẽ run lên, càng cúi thấp đầu hơn. Tên đeo khuyên tỏ ra khó chịu, vung tay đẩy tôi: “Mày là ai đấy?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com