Chương 3
Nhưng dù hắn có dùng sức thế nào, tôi vẫn đứng vững tại chỗ. Thậm chí khi hắn ngước mắt lên, tôi còn cao hơn hắn một chút.
“Còn tay còn chân mà.”
Tôi nhìn xuống hắn: “Có tay thì tự mà đi mua.”
Khuyên tai tức thì nổi đóa: “Mày tưởng mày là cái thá gì? Lo chuyện bao đồng à!”
Đồng bọn của hắn cũng bắt đầu châm chọc: “Mày xem hắn kìa, mặc đồng phục nữa chứ. Chắc lại là con nhà nghèo được tài trợ, đen nhẻm thế kia, không chừng vừa cày ruộng xong mới chạy tới đây học ấy!”
Khuyên tai liếc mắt khinh bỉ: “Ồ, thì ra là thằng nhà quê. Nhưng nói cho mày biết nhé, con nhỏ kia cũng chẳng phải tiểu thư nhà giàu gì đâu. Mày có làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng đừng mơ trèo cao!”
Tôi bình tĩnh đáp: “Những lời nhận xét của cậu về tôi chẳng thể hiện được một phần nhỏ nào của tôi, nhưng lại thể hiện tất cả con người cậu. Tam Mao từng nói vậy, cậu đã nghe chưa?”
Rồi tôi làm động tác cổ vũ, cười nhạt: “Đừng bỏ cuộc, cố gắng lên nhé.”
“Mày—!” Khuyên tai nổi giận, mặt đỏ bừng: “Đồ nhà quê! Mày chỉ được cái giỏi mồm!”
“Vừa nãy cậu nói mấy người đánh bóng rổ à?” Tôi nghiêng đầu hỏi. “Dám thi không?”
“Hả? Tao sợ gì mà không dám! Nhưng tao mắc gì phải thi với mày?”
“Nếu các cậu thắng, một tháng tới tôi sẽ làm chân chạy vặt cho các cậu. Còn nếu tôi thắng, cậu mời cả lớp này uống nước lạnh, nhớ là lấy danh nghĩa của Dư Uyển.”
Lời tôi vừa dứt, Dư Uyển ngạc nhiên ngẩng đầu lên, lần đầu tiên biểu cảm trên gương mặt cô có chút dao động.
Khuyên tai sững sờ, rồi bật cười lớn: “Mày nghĩ mày là anh hùng chắc? Được, tao chiều mày! Tao sẽ khiến mày mất mặt không còn gì để nói!”
Hắn gọi một tên cao lớn nhất trong nhóm: “Hạo Tử, xử hắn đi!”
“Khoan đã.” Tôi đứng yên không nhúc nhích.
“Sao, sợ rồi à?”
“Không. Sắp vào lớp rồi.”
“…”
Hẹn xong thời gian, bọn khuyên tai bỏ đi trong tư thế hùng hổ. Cả lớp trở về chỗ ngồi, ánh mắt họ nhìn tôi đều đầy vẻ thương hại.
Chỉ có Dư Uyển vẫn đứng yên tại chỗ.
Đến khi tôi định rời đi, cô ấy mới nhẹ nhàng kéo vạt áo tôi: “Cậu không cần làm vậy cho tôi… Tôi cũng sẽ không cảm kích đâu.”
Tôi quay lại, thấy cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh nhạt, vừa rồi chút dao động đã lại biến mất.
“Hạo Tử là tiền đạo xuất sắc nhất của đội vô địch năm ngoái. Cậu đấu với hắn chỉ chuốc nhục thôi.”
“Ừ, tôi biết rồi.” Tôi gật đầu: “Còn gì nữa không?”
Cô ấy hơi sững lại, rồi nói tiếp: “Lúc đó tôi sẽ nói với họ là cậu không đến được. Sau này cậu tránh xa tôi ra, bọn họ sẽ không làm phiền cậu nữa.”
Tôi im lặng, chỉ nhìn cô ấy với ánh mắt dò xét.
“Cậu nhìn gì vậy?” Cô ấy mất kiên nhẫn hỏi.
“Ừm… Thật ra, cậu cũng có chút ‘ngạo kiều’ đấy nhỉ?”
“… Gì cơ?”
“Không có gì.” Tôi cười, nụ cười đầy ẩn ý.
“Trận đấu trưa nay, cậu hãy kỳ vọng vào tôi nhiều một chút nhé.”
04
Chỉ cần không liên quan đến học tập, sẽ chẳng có nhóm nào tích cực hơn học sinh.
Tin tức về trận đấu lan truyền nhanh chóng, đám đông kéo đến cổ vũ còn đông hơn dự tính.
“Này, đồ nghèo kiết xác, mày đã bao giờ thấy sân bóng rổ lớn như thế này chưa?”
Tên đeo khuyên tai khiêu khích: “Cẩn thận một lúc nữa lại sợ đến ướt cả quần, thua rồi còn tìm cớ nói là phong độ không tốt!”
Đám nam sinh đứng xem, trong đó không ít là bạn cùng lớp của hắn, nghe vậy liền cười ầm lên.
Còn tôi, chẳng thèm để ý, chỉ quen tay cảm nhận quả bóng rồi đứng ngoài vạch ba điểm, ném thẳng một cú—
“Đoàng!”
Bóng vào rổ.
Tiếng cười đồng loạt tắt ngấm, sân bóng rổ bỗng chốc yên ắng như tờ.
“Cũng… cũng chỉ là ăn may thôi!”
Tên đeo khuyên tai mặt mày khó coi, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin: “Cho mày vui sướng một lúc đi, lát nữa sẽ đánh cho mày khóc rống gọi cha mẹ! Hạo Tử, lên đi!”
Vì số người tham gia không đủ, trận đấu không thể theo luật chính thức. Nên quy tắc rất đơn giản: 1v1, ghi năm quả, ai ghi nhiều hơn thì thắng.
Tôi thắng trong lượt oẳn tù tì và được quyền tấn công trước.
Hạo Tử ném bóng cho tôi, khinh khỉnh cười khiêu khích: “Đến đây đi—”
“Đoàng!”
1-0.
Hạo Tử hơi sững người, quay đầu nhìn bóng rơi vào rổ.
Lại một cú ném xa khác.
Tốc độ nhanh đến mức tiếng “Đến đây đi” còn chưa kịp tan trong không khí.
Tên đeo khuyên tai ở ngoài rìa sân tức đến mức nước bọt văng tứ tung: “Hạo Tử, mày làm cọc gỗ à? Kêu mày lên sân là để đứng ngây ra đấy hả?!”
Bị hắn mắng đến mức mặt mày tái xanh, Hạo Tử nghiến răng, quay lại nhìn tôi chằm chằm: “Hóa ra mày là tay ném bóng à?”
Và hắn ngớ ngẩn đến mức để một tay ném bóng thoải mái đứng trước mặt mình mà ném rổ.
Lần này, hắn đứng cách tôi đúng một mét, dang rộng tay, hạ thấp trọng tâm, chuẩn bị phòng thủ.
Gương mặt hắn nở nụ cười dữ tợn: “Nhưng may mắn của mày đến đây là hết—tao sẽ chơi nghiêm túc rồi.”
Tôi gật đầu bình thản: “Ồ.”
Trận đấu tiếp tục, lần này hắn áp sát để kèm tôi.
Tôi làm động tác chuẩn bị ném ba điểm như trước.
Nhìn thấy hành động quen thuộc, mặt Hạo Tử lộ vẻ vui sướng, không chút do dự nhảy bổ lên để cản. Nhưng giây tiếp theo, tôi đột ngột thu bóng, tăng tốc đột phá về bên phải.
Hạo Tử lao vào khoảng không, chỉ biết trơ mắt nhìn tôi lên rổ ghi điểm.
“Đoàng!”
2-0.
Bóng bay gọn vào rổ, một cú ném hoàn hảo không chút dư thừa.
“Cậu nghiêm túc đấy à?” Tôi nhíu mày, thành thật tỏ vẻ nghi hoặc.
“Không, không thể nào! Lại nữa!”
Bị câu hỏi của tôi làm cho phát cáu, Hạo Tử đỏ bừng mặt, gào lên, rồi giận dữ ném bóng trả lại cho tôi.
Tôi bắt lấy bóng, thấy hắn đang mất bình tĩnh, trông như một con gấu nâu đang lao tới.
Lần này, tôi giả động tác đánh lừa rồi đột ngột chuyển hướng đột phá sang bên trái—
“Sột soạt!”
3-0.
“Còn muốn thi tiếp không?” Tôi hỏi.
Cho dù tỷ số sau đó là 3-2 thì tôi vẫn thắng.
“Không thể nào, mày gian lận!!”
Mặt Hạo Tử méo xệch vì tức giận: “Tao là tiền đạo xuất sắc nhất! Sao tao có thể thua được! Mày… chắc chắn mày gian lận!”
“Đủ rồi! Muốn mất mặt đến bao giờ nữa?” Một giọng nói đầy khó chịu cắt ngang.
Chỉ thấy Hạ Sính hai tay đút túi, lười nhác bước vào sân. Đi sau hắn là Dư Uyển, đôi mắt cụp xuống, đôi môi mím chặt, vành mắt hơi đỏ.
Rõ ràng, người mời “đại phật” này tới chính là cô ấy.
“Một trận đấu vui vẻ thôi, ai bỏ tiền ra cũng có thể thành ‘tiền đạo xuất sắc’.” Hạ Sính nhếch mép cười khinh bỉ: “Lừa người khác thì được, đừng tự lừa chính mình nữa, đồ ngu.”
Ánh mắt khinh miệt của hắn lướt qua, Hạo Tử đỏ bừng mặt, nắm chặt tay, tức giận nhưng không dám phản kháng.
Hạ Sính quay sang nhìn tôi: “Chơi cũng khá đấy. Cậu học ở đâu vậy?”
Trong ánh mắt và giọng nói của hắn, tôi ngạc nhiên nhận ra một chút tôn trọng—chưa từng có ở kiếp trước.
Thoáng chốc, tôi suýt cho rằng mình đã nghe nhầm.
Hạ Sính nhíu mày: “Câm điếc à?”
Tôi lắc đầu, đáp chậm rãi: “Chưa từng học.”
Hạ Sính trợn trắng mắt: “Thôi đủ rồi, đừng giả bộ nữa. Kỹ thuật ném bóng của cậu khá đấy, dù chưa đến trình độ đỉnh cao nhưng đủ sức vào đội trẻ rồi. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là kỹ thuật kiểm soát bóng của cậu, không học chuyên nghiệp mà giỏi vậy là không thể nào.”
Nghe vậy, Dư Uyển giật mình ngẩng đầu lên, nhưng người cô ấy nhìn lại là Hạ Sính.
Cảm xúc trong ánh mắt của cô ấy chắc hẳn giống tôi: Hóa ra Hạ Sính cũng có lúc bình tĩnh và nói chuyện đàng hoàng như vậy.
Dù ở kiếp trước, khi biết tôi là con gái, hắn đối xử với tôi dịu dàng đến mức nào, chỉ để chọc tức Dư Uyển. Thì lúc đó ánh mắt hắn cũng chưa bao giờ thực sự nhìn thẳng vào tôi.
Hắn chẳng bao giờ quan tâm tôi làm gì hay nói gì, như thể tôi chỉ là một con búp bê múa ba lê trong hộp nhạc. Hắn mở nắp, tôi sẽ quay tròn để hắn tiêu khiển, không thể chạy thoát và cũng chẳng có chút giá trị nào.
Nhưng lúc này, qua khả năng chơi bóng rổ, “Cố Giang phiên bản nam” đã được hắn công nhận.
Trong mắt hắn, tôi cuối cùng cũng là một con người thực sự, ngang hàng với hắn.
Nhìn tôi im lặng rất lâu, tên khuyên tai không kìm được nhảy dựng lên: “Nếu mày giỏi như vậy, sao còn thách đấu với bọn tao? Không phải cố ý bắt nạt người khác à?!”
“Tôi đúng là chưa học bóng rổ chuyên nghiệp.” Tôi trả lời Hạ Sính trước: “Nhưng tôi đã học những thứ khác—như nhu thuật, đội bát, đi dây thép, tung hứng bóng… Chỉ cần thất bại là ăn đòn, còn ngã xuống thì chết chắc.”
Tôi nhặt quả bóng, ném lại cho Hạo Tử đang đứng đờ người: “Có thể với các cậu, nó chỉ là trò chơi, nhưng với tôi, đó là công cụ kiếm sống bằng cả mạng sống này.”
Tôi bước đến trước mặt tên đeo khuyên tai, nghiêng đầu khiêu khích: “Còn nữa, nếu tôi cố ý bắt nạt cậu thì sao? Cậu ức hiếp người khác được, còn người khác bắt nạt cậu lại không được chắc?”
“Mày… Mày…”
Tên đeo khuyên tai tức giận đến đỏ mặt tía tai, đang định nói gì thì bị Hạ Sính đá thẳng một phát vào mông.
“Lắm lời! Thua rồi thì im đi! Hét cái gì mà hét?”
Hạ Sính chửi rồi lại đá thêm phát nữa: “Đi mua nước đi, phải là loại lớn, lạnh, đủ cho tất cả mọi người ở đây. Nhanh lên!”
Tên khuyên tai mặt mày nhăn nhó, ấm ức nuốt giận, kéo đám bạn đi về phía cửa hàng.
Tiếng reo hò vang lên khắp sân, thậm chí còn có người vỗ tay.
Hạ Sính khẽ nhếch môi, nhưng khi liếc thấy ánh mắt tôi đang đánh giá hắn, nét mặt hắn lập tức đanh lại. Hắn trợn mắt nhìn tôi: “Nhìn cái gì? Nhìn bố mày đấy à?!”
Tôi ngoan ngoãn đáp: “Ồ.” Rồi nghiêm chỉnh quay đi.
Sau đó, ánh mắt tôi rơi vào Dư Uyển.
“… Mẹ nó! Tao móc mắt mày ra bây giờ!”
05
[Diễn đàn học viện]
Không vào top 5 không đổi tên: Ai là người không nghe giảng còn lướt diễn đàn thế này? À thì ra là tôi, vậy không sao rồi.
Lili muốn ngủ: Không ai thấy giao diện của diễn đàn này cổ lỗ sĩ quá à? Không thể cập nhật một chút sao…
Thầm yêu giáo vụ: Cũ cũ thế này lại thấy yên tâm.
Nữ hoàng tám chuyện số một thế giới: Có tin đồn nóng hổi đây, nghe không?
Nấm hồng: Có drama à? Nói nhanh!
Nữ hoàng tám chuyện số một thế giới: Là lớp 1 đấy, Cố Giang ấy, tôi nghi ngờ hợp lý rằng cậu ta thích Dư Uyển!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com