Chương 5
Tôi bước ra khỏi phòng, tay bám lên lan can gỗ của cầu thang. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tôi sững sờ.
Cả căn biệt thự giống như vừa trải qua một trận “giải tỏa cưỡng chế”, khắp nơi là mảnh vỡ hỗn độn.
Hạ Sính đứng trước ghế sofa, trạng thái của hắn rõ ràng rất bất ổn. Còn trên cổ Dư Uyển, một vết đỏ sâu hằn lên như dấu vết bị siết chặt.
Ngước đầu lên nhìn thấy tôi, Hạ Sính nở một nụ cười như giễu cợt: “Cuối cùng khách quý cũng đến rồi nhỉ.”
Hắn vừa nói vừa giơ lên một quyển sổ màu hồng đã bị nhàu nát trong tay: “Đây là kiệt tác của cô em gái thân yêu của tôi, có muốn tôi đọc cho cậu nghe không?”
Tôi nhíu mày, hỏi: “Cái gì?”
Biểu cảm của Hạ Sính méo mó vì ghen tuông, đôi mắt hắn híp lại, sâu thẳm như vực tối: “Cậu không biết à? Tôi còn tưởng cô ta sẽ nói cho cậu nghe hết những lời tâm sự ngọt ngào của mình cơ đấy. Cô nói xem có đúng không, Dư Uyển?”
Dư Uyển vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên thường ngày, cụp mắt xuống, không nói một lời.
Hạ Sính bật cười khinh miệt, giơ quyển sổ màu hồng lên: “Không phải sao? Được thôi, nếu nó không đáng để thấy ánh sáng mặt trời, vậy thì xé nát nó đi—”
“Này!” Tôi hét lên, định lao xuống cầu thang để ngăn hắn lại.
Những trang giấy đầy chữ rơi xuống như một cơn mưa trắng xóa, biết bao tâm huyết tích tụ suốt ngày đêm của cô ấy giờ tan thành mây khói.
Đứng khựng lại ở mấy bậc cầu thang cuối cùng, tôi tức giận nhìn Hạ Sính, gằn từng chữ: “Cậu bị bệnh gì vậy hả!?”
Hạ Sính như thể vừa trút được hết áp lực, vẻ mặt thả lỏng lại, lười nhác nhìn tôi: “Chính chủ còn không vội, cậu xen vào làm gì?”
Hắn lại quay về phía Dư Uyển đang ngồi trên sofa: Cô nói xem, đúng không, nhà văn đại tài?”
“Tùy cậu.”
Dư Uyển thản nhiên buông hai chữ rồi đứng dậy, không quay đầu mà bước ra khỏi phòng khách.
Nụ cười trên mặt Hạ Sính càng thêm ngông cuồng: “Cậu nhìn đi…”
Hắn vừa quay đầu lại thì bị tôi lao đến túm chặt lấy cổ áo.
“Cậu đúng là một kẻ khốn nạn hết thuốc chữa!” Tôi trừng mắt nhìn hắn, từng chữ như nghiến răng thốt ra.
Hạ Sính bị tôi kéo sát mặt, đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó, đôi mắt mèo của hắn lại cong lên, nụ cười đầy châm chọc: “Quá khen rồi.”
“Bốp!”
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt hắn, khiến đầu hắn lệch sang một bên. Hạ Sính thu lại nụ cười, nghiến răng chửi thề rồi vung tay đấm thẳng vào bụng tôi.
Hai cú, ba cú, bốn cú!
Cả người gân xanh nổi lên, máu mũi văng ra. Chúng tôi như hai con thú hoang phát điên, lao vào cấu xé lẫn nhau. Không ai dám can ngăn, sợ rằng nếu đến gần sẽ bị cắn xé đến mất một mảnh thịt.
“Có lúc, tôi thực sự thấy cậu và Dư Uyển rất giống nhau… đều giống như…”
Hạ Sính đè tôi xuống sàn nhà, mặt mũi bầm tím, thở hổn hển: “… Cậu có muốn biết là giống gì không?”
Tôi vùng mình, ghì chặt tay hắn ra phía sau, gằn giọng: “Có gì thì nói thẳng ra đi!”
Hạ Sính lại thoát ra bằng một động tác kỹ thuật, đạp thẳng vào bụng tôi: “Đều giống như đang diễn trò!”
Tôi lăn một vòng trên mặt sàn, cổ họng trào lên vị tanh ngọt, nhưng vẫn bật dậy và lao vào hắn lần nữa.
“Còn cậu thì sao? Thối nát từ trong ra ngoài, cậu tưởng như thế là vẻ vang lắm chắc!?”
Hạ Sính khẽ nôn khan một tiếng vì đau, nhưng rồi lại bật cười, vừa cười vừa nôn, còn giơ tay thách thức: “Cậu đánh mạnh thêm chút nữa đi!”
Đúng là điên rồi.
08
Ngày hôm đó, trận ẩu đả giữa tôi và Hạ Sính đã khiến tất cả mọi người trong biệt thự sợ phát khiếp.
Sau đó, quản gia định báo cáo với bố của Hạ Sính để đuổi tôi đi vì tội gây chuyện. Nhưng lại bị chính Hạ Sính ngăn lại, không cho phép bất cứ ai truyền ra ngoài.
Và từ lúc đó, thái độ của Hạ Sính đối với tôi rõ ràng đã thay đổi.
Nếu như lần trước ở sân bóng rổ là sự tôn trọng, thì lần này…
Khi đang ăn sáng, Hạ Sính đột nhiên ngồi xuống đối diện tôi, chống tay lên cằm, nhìn tôi chăm chú.
Sự thân thiện kỳ quặc và thái độ làm lành khó hiểu.
“Này, Cố Giang.” Hắn đột ngột lên tiếng.
Tôi chẳng buồn để ý đến hắn, tiếp tục chăm chú học thuộc bảng từ vựng tiếng Anh.
“Dư Uyển không được khỏe. Lát nữa cậu giúp cô ấy xin phép giáo viên nghỉ học đi.”
Lúc này tôi mới ngẩng đầu, nhìn về phía lầu trên: “Được… Cô ấy bị làm sao vậy?”
Cúi đầu xuống lần nữa, tôi liền bắt gặp ánh mắt của Hạ Sính. Đôi mắt ấy đen thẳm và sâu như vực, còn phức tạp khó hiểu.
“Hừ, nói đến chuyện thích cô ấy, cậu đúng là chẳng biết giấu giếm gì cả.”
Giọng nói của hắn vẫn đầy vẻ chua ngoa, nhưng ít ra không còn bộc phát như kẻ điên nữa.
Tôi im lặng, cúi đầu uống một ngụm sữa đậu nành.
Hạ Sính lại cười: “Này, Cố Giang, hình như… tôi có chút thích cậu rồi đấy.”
Tôi lập tức bị sặc, một ngụm sữa đậu nành phun ra ngoài.
Thấy vậy, hắn vừa rút tay áo lại với vẻ ghét bỏ, vừa cười đắc ý: “Xem kìa, cậu cuống rồi.”
Tôi siết chặt nắm tay: “Muốn đánh nhau thì nói thẳng đi.”
“Muốn trễ học thì tùy cậu.”
Hạ Sính trợn mắt lườm tôi: “Đừng có nghĩ linh tinh, không phải kiểu thích đó.”
Hắn nhún vai, thản nhiên nói tiếp: “Thật lòng mà nói, cậu cũng khá thú vị đấy. Chúng ta đúng là không đánh không quen biết. Đột nhiên tôi phát hiện, với tư cách là một thằng con trai, cậu cũng có sức hút đấy.”
Với tư cách là một thằng con trai, tôi có sức hút. Nhưng nếu là một đứa con gái thì sao?
Tôi chẳng là gì cả, chỉ là một món đồ chơi trong tay hắn. Không chỉ là “thích”, thậm chí “yêu”, kiếp trước Hạ Sính cũng đã nói với tôi.
Trước mặt Dư Uyển, hắn đã quỳ một chân xuống cầu hôn tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi đã dành cho Hạ Sính thứ cảm xúc gì? Xao động? Biết ơn? Hay là phụ thuộc? Đều có.
Suy cho cùng, tất cả chỉ là sự cầu xin một chút che chở trong tuyệt cảnh. Dù người đó chính là kẻ đã đẩy tôi vào tuyệt cảnh này.
Rõ ràng biết mình đang bị lợi dụng, nhưng lại không thể thoát khỏi ván cờ đó. Là một người phụ nữ “được yêu”, kiếp trước tôi đã mất đi đôi chân, quá yếu ớt và bất lực.
Bây giờ, sống lại một lần nữa, tôi đã nắm lại quyền chủ động, vẫn còn đôi chân lành lặn. Liệu tôi còn cần sự yêu thích và tình yêu của hắn không?
Thấy tôi im lặng, Hạ Sính tiếp tục nói: “Trước đây tôi từng nói cậu rất biết cách diễn, bao gồm cả lần đầu tiên gặp mặt. Khi đó tôi nghĩ cậu là một kẻ mưu mô, lúc nào cũng tìm cách giả đáng thương để lấy lòng người khác. Rõ ràng lúc đó cậu có thể tránh được chiếc ly thủy tinh tôi ném, nhưng lại cố tình để nó đập vào mình.”
Nghe vậy, tôi hơi ngẩng đầu, không ngờ hắn lại nhìn ra chuyện đó.
“Ngạc nhiên à? Mấy kẻ như thế tôi gặp nhiều rồi. Trước mặt thì vẫy đuôi nịnh bợ những người có quyền có thế, nhưng sau lưng thì oán hận ngút trời, như thể sự nghèo khổ và thảm hại của họ đều do người giàu gây ra vậy. Cả thế giới này đều mắc nợ họ.”
“Giống như ông già đó, ông ta làm từ thiện, giúp đỡ biết bao đứa trẻ mồ côi. Nhưng đám người đó ăn của ông ta, lấy của ông ta, cuối cùng vẫn oán hận ông ta, chỉ muốn chiếm đoạt toàn bộ tài sản của ông. Bộ mặt tham lam đó thật sự quá xấu xí.”
“Nhưng cậu thì khác—”
Hạ Sính cố tình ngừng lại, rồi cười rạng rỡ: “Cậu ngốc hơn bọn họ nhiều.”
Tôi: “…?”
Hắn nhún vai, làm bộ bất đắc dĩ: “Dù gì cậu cũng dám đánh tôi hai lần, còn nói cậu là loại người xu nịnh thì đúng là trò cười lớn nhất thế giới.”
“Ít nhất cậu dám yêu, dám hận, dám hành động. Không như mấy kẻ nói một đằng làm một nẻo, ít ra cũng có chút sức hút về nhân cách đấy.”
Cuối cùng tôi cũng mở miệng: “Vậy thì sao? Cậu muốn nói gì?”
“Cậu….cậu giả ngu hay thật sự không hiểu?”
Sắc mặt Hạ Sính có chút căng thẳng và không tự nhiên, nhưng hắn vẫn cố nén cơn giận và nói: “Ý tôi là, tôi có thể coi cậu là… khụ, bạn bè. Tôi cho phép cậu ở lại nhà họ Hạ.”
Hắn lại bổ sung thêm một câu: “Nhưng với điều kiện, cậu không được phép lại gần Dư Uyển.”
Đây là… lời hòa giải?
Một thỏa thuận ngừng chiến chính thức, là hắn đang hạ mình muốn làm bạn với tôi.
Thật nực cười.
Sống lại một đời, cuối cùng tôi cũng được chứng kiến điều kỳ quái này.
Hạ Sính nhướng mày nhìn tôi, như đang chờ đợi tôi biết ơn vì chút “thiện ý” mà hắn ban phát. Nhưng tôi không lập tức trả lời.
Tôi nhìn hắn một lúc lâu rồi nghiêm túc nói: “Hạ Sính, có phải cậu… là người đồng tính nhưng chưa dám công khai không?”
Mặt Hạ Sính lập tức đen lại: “Cậu muốn chết à?”
Tôi lắc đầu: “Tôi còn quý mạng sống lắm, nên cũng chẳng hứng thú đóng chung bộ ‘Chuyện tình mùa đông’ với cậu đâu.”
Tôi thu bảng từ vựng lại, khoác túi lên vai: “Có thể vì cậu chưa bao giờ được yêu thương tử tế nên cậu cũng chẳng biết cách yêu người khác. Những ai bị cậu nhắm trúng, coi như xui xẻo rồi. Còn cậu, chắc chắn sẽ bị báo ứng.”
Nói xong, tôi bước ra khỏi cửa, đi đến trường học.
Bỏ lại Hạ Sính một mình, vẫn đứng ngây ra tại chỗ.
09
Buổi trưa hôm đó, khi tôi còn đang học, tin dữ bỗng nhiên ập đến.
Hạ lão gia—Đã chết.
Khoảnh khắc nhìn thấy tin tức ấy, tay chân tôi tê cứng, cảm giác như rơi vào hầm băng sâu thẳm.
Rõ ràng kiếp nạn bốn tuần sau đã được hóa giải thành công. Rõ ràng ông không hề ra ngoài bằng xe như kiếp trước.
Tại sao… ông vẫn gặp chuyện?
“Cô bé, vừa nhìn cháu, ông đã thấy có duyên rồi. Thấy cháu bị thằng cháu bất hiếu kia làm tổn thương, ông cứ cảm thấy áy náy. Hay là cháu đến nhà chúng ta đi, có ông nuôi cháu, sau này sẽ không phải chịu khổ nữa…”
Khung cảnh ngày hôm đó trong phòng bệnh vẫn hiện rõ mồn một.
Ông lão ấy, mái tóc bạc trắng, nụ cười hiền lành, tuy lớn tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh và tinh thần minh mẫn. Ông còn đang điều dưỡng trong bệnh viện.
Sao lại đột ngột qua đời vì bệnh tim?
Đó là số phận, hay là—
Mưu sát.
Hai từ lạnh lẽo ấy vừa hiện lên trong đầu, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.
Nếu như cả hai lần, cái chết của ông Hạ đều không phải tự nhiên… Nếu như cả hai đều là sát hại có chủ đích…
Và chẳng bao lâu sau, giả thuyết của tôi được xác nhận.
Dư Uyển rất bất thường. Kể từ sau sự việc với cuốn tiểu thuyết, Dư Uyển luôn tránh mặt tôi và Hạ Sính.
Hằng ngày, cô ấy cố gắng về nhà muộn nhất có thể—hoặc là ở thư viện học bài, hoặc vào bệnh viện chăm sóc ông Hạ.
Vì vậy, tối hôm qua, Dư Uyển chính là người cuối cùng gặp ông trước khi ông qua đời.
“Đợi đã!”
Nghe tiếng tôi gọi, bước chân Dư Uyển trên cầu thang rõ ràng khựng lại một nhịp.
Sau đó cô ấy bước nhanh hơn, như thể người đuổi theo phía sau không phải tôi, mà là ma quỷ vậy.
Rất không bình thường.
Tối qua, sau khi từ bệnh viện về, Dư Uyển trông vô hồn, như thể đánh mất cả linh hồn của mình. Cô ấy không hề rời khỏi phòng lần nào, sáng nay còn xin nghỉ học.
Trong bữa sáng, Hạ Sính chỉ lạnh nhạt nói rằng lý do là “không khỏe.”
“Dư Uyển!”
Tôi sải bước một lúc ba bậc cầu thang, chụp lấy cổ tay cô ấy từ phía sau.
Dư Uyển run bắn cả người, đứng sững lại, nhưng không hề quay đầu nhìn tôi.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái chết của Hạ lão gia không phải là tai nạn, đúng không? Cậu đã nhìn thấy gì?”
Dư Uyển không trả lời, chỉ vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng sức cô ấy quá yếu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com