Chương 8
Là vào mấy ngày trước sinh nhật 17 tuổi của Hạ Sính.
Lúc ấy, Dư Uyển chỉ cảm thấy mơ hồ. Cô không biết bản thân sau khi trọng sinh nên làm gì.
Là báo thù sao? Nhưng phải báo thù như thế nào đây?
Ý nghĩ đầu tiên thoáng qua đầu cô vẫn là: Dùng tình yêu để trả thù.
Cô sẽ giả vờ yêu, khiến Hạ Sính mãi mãi không chiếm được trái tim của mình, để hắn đau khổ suốt đời.
Rồi ngày sinh nhật 17 tuổi của Hạ Sính đã đến.
Tôi bước về phía cô ấy.
16
“Có lẽ là do sự hấp dẫn giữa những kẻ cùng cảnh ngộ. Khi cậu đón lấy bó hoa mà Hạ Sính ném ra và không bị ngã xuống như kiếp trước, lúc đó…”
“Tôi đã nhận ra, cậu cũng đã trọng sinh.”
“Khoảnh khắc đó, không biết vì sao tôi lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Một nỗi sợ hãi chưa từng có.”
“Tôi sợ cậu, không dám nhìn thẳng vào cậu, lo rằng cậu sẽ chú ý đến tôi và báo thù tôi.”
“Tôi nghĩ chắc chắn cậu sẽ báo thù – có thể là giành lấy Hạ Sính rồi hành hạ tôi, bắt tôi trải qua một lần nữa nỗi đau mà kiếp trước cậu đã chịu.”
“Nhưng tại sao… cậu lại tặng bó hoa đó cho tôi?”
“Tại sao cậu lại dịu dàng như vậy?”
“Thậm chí, tôi còn thấp hèn đến mức tự suy đoán rằng liệu đó có phải là mưu kế của cậu không? Là muốn tỏ ra lương thiện trước mặt Hạ Sính để giành được trái tim hắn.”
“Thế nhưng cậu vẫn tiếp tục giả trai, chẳng hề lấy lòng Hạ Sính, mà thật sự… cậu đang bảo vệ tôi.”
“Tại sao chứ? Tôi lúc nào cũng tự hỏi bản thân câu hỏi này mà không biết phải phản ứng thế nào.”
“Rõ ràng tôi ích kỷ, ngu ngốc như vậy, rõ ràng cậu cũng là con gái giống tôi, rõ ràng cậu cũng đã trọng sinh… nhưng tại sao cậu vẫn đối xử tốt với tôi như thế?”
“Tôi không kiềm chế được mà muốn đến gần cậu, nhưng càng đến gần, tôi lại càng cảm thấy tự ti và hoang mang.”
“Cho đến khi tôi chợt nhận ra, vị trí của Hạ Sính trong suy nghĩ của tôi ngày càng nhỏ đi. Thậm chí, chỉ cần có cậu ở đó, tôi chẳng còn nghĩ đến tình yêu hay sự trả thù dành cho hắn nữa.”
“Tôi chỉ lo rằng, nếu tôi quá thân thiết với cậu khi cậu vẫn đang giả trai, Hạ Sính có thể sẽ vì ghen tuông mà làm ra những chuyện điên cuồng hơn nữa.”
“Vì vậy, tôi nghĩ điều duy nhất tôi có thể làm để bảo vệ cậu… vẫn là giống như kiếp trước, phớt lờ cậu.”
“Nhưng tôi đã sai lầm rồi. Tôi thực sự sai rồi. Phớt lờ chỉ là một cách để trốn tránh, mà trốn tránh chẳng giải quyết được gì cả.”
“Ông nội của Hạ Sính… lần này lại…”
“Tôi đã tận mắt nhìn thấy, trong bệnh viện… bố của Hạ Sính…”
“Giết cha mình.”
“Tôi vô cùng sợ hãi, vô cùng hoang mang, chỉ muốn trốn tránh, mặc người khác điều khiển. Cho nên khi cậu liên tục truy hỏi tôi hôm đó, tôi đã sụp đổ và nói những lời quá đáng khiến cậu hoàn toàn thất vọng.”
“Cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết mình đang nghĩ gì. Tôi chỉ lần đầu tiên cảm thấy… bầu trời đã sụp đổ.”
“Cậu là người tốt nhất mà tôi từng gặp, cậu đã cho tôi sự cứu rỗi thuần khiết và vô tư nhất.”
“Nếu ngay cả cậu cũng từ bỏ tôi, vậy thì việc tôi sống lại một lần nữa có ý nghĩa gì chứ?”
“Tôi bắt đầu cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có.”
“Và cả một cơn giận dữ chưa từng có.”
“Giận tất cả mọi người, giận chính bản thân mình.”
“Tôi cảm thấy vô cùng căm phẫn – tại sao hắn lại có thể làm như vậy? Dựa vào cái gì? Sao bọn họ dám chứ?!”
“Cố Giang, tôi biết kiếp trước kiếp này cậu vẫn chưa thực sự tha thứ cho tôi. Tôi cũng không mong cậu tha thứ.”
“Tôi chỉ xin cậu, hãy cho tôi một chút kỳ vọng.”
“Để tôi chứng minh cho cậu thấy.”
17
Chỉ tiếc rằng, tôi chưa kịp đợi đến khi Dư Uyển chứng minh bản thân.
Một tuần sau đó, tôi bị bắt cóc.
Mắt tôi bị bịt kín, xung quanh chìm trong bóng tối. Tay chân tôi đều bị trói chặt, bị ném xuống nền đất lạnh lẽo.
Con thuyền dưới thân cứ lắc lư trong làn nước, không xa còn vọng lại tiếng xi măng đang được trộn, âm thanh sền sệt đầy ám ảnh.
Đó sẽ là nơi chôn thân tôi trong đêm nay.
Một đứa trẻ mồ côi như tôi, như chiếc lá trôi nổi không nơi nương tựa.
Lại còn bị gia đình họ Hạ – một gia tộc quyền thế – nuôi nhốt trong im lặng. Sống hay chết, cũng chẳng khác gì một người bị bịt miệng, không thể phát ra chút âm thanh nào.
Nhất là khi ông nội Hạ – người duy nhất yêu thương tôi trên đời này – đã không còn.
Biết quá nhiều, chỉ có thể bị giết người diệt khẩu.
Mang theo những bí mật bẩn thỉu nhất, chìm xuống đáy biển sâu.
Không có cách nào giải quyết nhanh gọn hơn thế.
Rất nhanh, tiếng trộn xi măng dừng lại.
Tiếng bước chân nặng nề tiến về phía tôi.
Một bàn tay thô ráp túm lấy tóc tôi, kéo tôi dậy một cách thô bạo.
Kẻ đó chửi rủa: “Mẹ kiếp, cái thằng sẹo kia cái gì cũng sai tao làm… Hừ, nhóc con, coi như mày biết điều, biết mình không còn đường sống, nên ngoan ngoãn chờ chết.”
Hắn nói giọng ồm ồm, nhưng trong điệu bộ lại có chút đồng cảm.
“Mày nói xem, còn nhỏ tuổi như vậy, sao lại dính vào nhà giàu? Những kẻ càng giàu càng bẩn thỉu, người muốn lội vào cái vũng nước đục này, cuối cùng cũng sẽ bị dìm chết trong đó.”
Cuối cùng, hắn thở dài: “Thôi, đầu thai sớm còn gặp gia đình tốt hơn. Nói đi, có gì muốn trăn trối không?”
Tôi ngẩng đầu một cách khó nhọc, nghĩ một lát rồi nói: “Cẩn thận, phía sau anh kìa.”
“Cái gì…”
“Rầm!!”
Một thanh thép nặng nề đập mạnh vào sau gáy hắn, khiến cả thân hình to lớn đổ sầm xuống đất.
Âm thanh uỳnh uỳnh vang vọng, như muốn chấn động cả màng nhĩ.
Tôi ngã xuống sàn lần nữa, nghe thấy tiếng bước chân hốt hoảng của những tên khác trên thuyền.
“Ai? Có kẻ gây chuyện à? Ở bên kia!”
“Tao thấy nó rồi! Khoan đã… Là một đứa trẻ à?!”
“Mặc kệ là ai! Đã bị phát hiện thì đều phải chết! Mau đuổi theo!!”
Giữa lúc tiếng bước chân rối loạn dần xa, tôi khó khăn trườn người trên sàn. Bỗng một bàn tay lạnh buốt nắm lấy cổ tay tôi, khiến tôi giật mình.
“Cố Giang—”
Là… giọng của Dư Uyển?
“Xin lỗi… Xin lỗi… Tất cả là do tôi hại cậu… Tôi đến muộn rồi…”
Cô ấy vừa khóc vừa nói, giọng khàn đặc như bị thiêu đốt, đồng thời dùng một con dao nhỏ để cắt đứt dây trói tay tôi.
Lúc này cứu tôi là Dư Uyển. Vậy còn người đã dụ đám người kia đi thì sao?
Dây thừng trên tay và chân tôi được trói quá chặt, con dao nhỏ cứa mãi mà không đứt.
Dư Uyển run rẩy, khóc nấc lên: “Tôi sẽ tập thể hình… Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ tập thể hình… Tôi sẽ luyện thành cơ bắp cuồn cuộn, chỉ cần kéo là đứt sạch đống dây thừng này!”
“Nếu chúng ta còn sống đến ngày mai.” Tôi mỉm cười yếu ớt.
“Sẽ sống! Nhất định sẽ sống!”
Cuối cùng, khi cắt được dây trói ở chân, Dư Uyển dùng hết sức kéo tôi dậy: “Lúc nãy không phải cậu nói ‘Cẩn thận phía sau’ sao? Cậu biết chúng tôi sẽ đến cứu cậu, đúng không? Tôi nhất định sẽ cứu cậu mà!”
“Đó chỉ là tôi nói bừa để dọa hắn thôi…”
Tôi dùng bàn tay tê cứng của mình tháo bịt mắt xuống, cuối cùng cũng thấy rõ Dư Uyển trong màn đêm. Cô ấy vô cùng thảm hại.
“Cho dù chúng ta không sống đến ngày mai, nhưng hôm nay, tôi rất vui.”
Dư Uyển vừa khóc vừa cười, nước mắt lăn dài trên má, cô ấy ra sức gật đầu: “Ừm! Tôi cũng vậy!”
Vì bị trói quá lâu, trong lúc chạy trốn, tôi hoàn toàn trở thành gánh nặng cho Dư Uyển. Nhưng cô ấy vẫn nắm chặt tay tôi không buông, dù chỉ một giây.
Chỉ tiếc là… thời gian quá ít ỏi.
Rất nhanh, “mồi nhử” đã bị bắt lại, đám người đó quay trở lại thuyền.
“Mẹ kiếp, còn dám bỏ trốn?!”
Tên cầm đầu nhổ một bãi nước bọt, vết sẹo trên cằm hắn càng thêm dữ tợn.
“Mày, mày đừng qua đây! Chúng tao đã báo cảnh sát rồi!”
Dù toàn thân run lẩy bẩy vì sợ hãi, Dư Uyển vẫn cố gắng đứng chắn trước tôi, ra sức đe dọa tên có sẹo.
Nhưng tôi biết rõ, cô ấy đang nói dối.
Khi tôi nhìn thấy “mồi nhử” bị vặn ngược tay chân và đè chặt dưới sàn thuyền, tôi đã hiểu ra rằng Dư Uyển chưa kịp báo cảnh sát.
“Thả ra! Buông tao ra!”
Bị người khác khống chế trên sàn, Hạ Sính vùng vẫy, gào thét: “Thử động vào họ xem?!”
Từ lúc tôi bị bắt cóc cho đến khi xác định được vị trí của tôi, những thông tin nhanh chóng và chính xác như vậy, ngoài kẻ chủ mưu, thì chỉ có con trai của kẻ đó mới có thể biết rõ.
Nếu đúng như tôi nghĩ, Hạ Sính đã phát hiện ra tôi bị bắt và cố tình đơn thương độc mã đến cứu, còn Dư Uyển chỉ là bị kéo theo tình cờ.
Thì rất có khả năng… họ không hề báo cảnh sát.
Một là vì kẻ chủ mưu chính là bố ruột của Hạ Sính, báo cảnh sát chẳng khác nào tự thú. Hai là, bản tính của Hạ Sính vốn vậy – quá ngạo mạn, lại quá ngây thơ.
Hắn đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của đám tội phạm này.
“Hừ, thằng nhãi này hống hách thật đấy!”
Tên có sẹo bật cười lớn, hắn nhặt thanh thép gần đó, gõ gõ vào lòng bàn tay cụt mất hai ngón, rồi đột nhiên biến sắc.
“Để tao phế cái chân mày trước xem mày còn dám to mồm không?!”
“Mày dám… Aaaa!”
Tiếng xương gãy vang lên rõ ràng và đáng sợ, chân của Hạ Sính lập tức bị bẻ gãy thành một góc độ kinh hoàng.
Gió sông thổi qua làm tan bớt mùi tanh của máu, trên thuyền lúc này chỉ còn lại tiếng hét thảm thiết xé ruột xé gan của hắn.
“Bọn mày điên rồi!”
Cuối cùng một tên vệ sĩ – là người Hạ Sính dẫn đến – tỉnh táo lại từ cơn đau đớn và kinh hãi, giọng hắn vang lên đầy khẩn cầu.
“Bọn mày biết nó là ai không?! Nó là Hạ Sính! Con trai của ông chủ Hạ!!”
Không khí xung quanh lập tức đông cứng lại.
Tên có sẹo đứng khựng lại, những đồng bọn còn lại cũng mất hết hồn vía: “Đại ca, làm sao bây giờ?”
Mặt tên có sẹo cũng tái xanh, hắn chửi rủa: “Mẹ kiếp… Ông già muốn giết người, còn thằng con lại đến cứu người, có phải đang đùa tao không?!”
Nói rồi, hắn nhổ mạnh một bãi nước bọt, đôi mắt bừng lên sát khí: “Thế thì làm một mẻ lớn luôn! Bắt cả thằng thiếu gia này lại, cắt một chân của nó gửi về cho ông Hạ! Nếu không lấy được tiền chuộc thì cứ dìm hết xuống sông!”
Nghe vậy, khuôn mặt của Hạ Sính lộ rõ vẻ trống rỗng và hoảng sợ tột cùng. Như một con chim non chưa mọc đủ cánh nhưng lại dám kêu ngạo nghễ.
Lần đầu tiên trong đời, hắn nhận ra mình yếu ớt và nhỏ bé đến nhường nào, còn thế giới này thì tàn nhẫn và đáng sợ hơn hắn tưởng.
Đôi cánh của hắn đã bị người ta bẻ gãy. Ngay cả tổ cũng bị xô đổ, hắn chỉ có thể nằm gục dưới đất, không bao giờ bay nổi nữa.
Nếu có thể, tôi thực sự muốn nhìn kỹ hơn vẻ tuyệt vọng của hắn lúc này. Nhưng, ánh đèn đỏ xanh từ phía xa xé toạc màn đêm, chiếu sáng gương mặt của tất cả mọi người.
Tiếng cảnh sát hú còi inh ỏi, như ánh bình minh phá vỡ màn đêm tĩnh mịch, vang vọng trên mặt sông.
Hạ Sính không hề báo cảnh sát.
Nhưng tôi đã báo rồi.
18
Được đưa vào bệnh viện, tôi lại là người hồi phục nhanh nhất.
Du Uyển không bị thương nhiều, chỉ là hoảng sợ quá độ, cần phải nghỉ ngơi và theo dõi.
Còn Hạ Sính thì không như vậy, chân của cậu ta đã bị thanh sắt đánh gãy một cách dã man. Dù có hồi phục, khả năng cao cũng sẽ để lại tật chân khập khiễng suốt đời.
“Cậu ấy tỉnh chưa?”
Người vệ sĩ mới được thay ở cửa nhìn thấy tôi, không ngăn cản mà chỉ gật đầu rồi để tôi vào phòng.
Bên trong phòng bệnh, Hạ Sính nằm trên chiếc giường trắng toát, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.
“Hạ Sính.”
Tôi bước đến bên giường, tự kéo một chiếc ghế ngồi xuống.
“Cậu vẫn không định nói chuyện với tôi sao?”
Người nằm trên giường không hề nhúc nhích, im lặng như một bức tượng đá.
Cậu ta không còn suy nghĩ, không còn cảm xúc, mất đi tất cả vẻ kiêu ngạo và sự ngang ngược ngày nào.
Cậu thiếu niên từng kiêu căng ngạo mạn, giờ đây đột nhiên trở nên yên lặng, điều này thật khiến người khác khó mà quen được.
Căn phòng chìm vào yên tĩnh, tôi cũng không nói gì thêm.
Rất lâu sau, tôi mới lên tiếng, hạ thấp giọng mà từ nãy đến giờ vẫn luôn kìm nén: “Hạ Sính, nếu tôi nói với cậu rằng, thật ra tôi… là con gái thì sao?”
Một giây.
Hai giây, ba giây, bốn giây…
Đôi mắt trống rỗng của Hạ Sính đột nhiên rung động, sau đó chậm rãi quay về phía tôi, nhìn chằm chằm vào tôi.
Đồng tử cậu ta co lại, môi mấp máy, cuối cùng cái giọng khàn đặc khó nghe kia cũng bật ra câu nói đầu tiên: “Không thể nào.”
“Tại sao không thể?”
Tôi cởi chiếc áo khoác rộng thùng thình ra, lộ ra dáng người không còn bị ép chặt bởi băng vải, có chút phập phồng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com