Chương 9
“Còn đây là giấy khám sức khỏe của tôi, phần giới tính ghi rất rõ ràng, cậu có muốn xem không?”
Khoảnh khắc đó, tôi thấy vô số cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt của Hạ Sính: Kinh ngạc, bối rối, bất an, không dám tin…
Cậu ta mở miệng, ngây ngốc nhìn tôi, giống như đang nhìn một người ngoài hành tinh.
Cuối cùng, Hạ Sính khép miệng lại, đôi mắt cụp xuống, cả người yên lặng như chìm vào một vùng tuyết trắng mênh mông.
Rất lâu sau, cậu ta mới khàn giọng nói: “Tôi… rất xin lỗi.”
Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp làm người, tôi nhận được một lời xin lỗi.
Ngoài dự liệu, trong lòng tôi không hề có chút cảm giác nhẹ nhõm hay sung sướng vì báo được thù.
Thậm chí, mơ hồ còn có một ngọn lửa giận dữ đang cháy trong lồng ngực tôi.
“Cậu đang xin lỗi ai vậy?”
Kiếp trước, tôi bị hắn hại đến tàn phế suốt đời, vĩnh viễn bị nhốt trên chiếc xe lăn, mất đi tự do.
Vậy mà tôi không dám bộc lộ dù chỉ một chút oán hận, chỉ có thể một lòng một dạ dựa dẫm vào hắn, lấy lòng hắn.
Dù tôi biết rất rõ, sự quan tâm của hắn đối với tôi chẳng qua chỉ là lợi dụng, là một trò đùa trong mối quan hệ giữa hắn và Du Uyển.
Tôi chỉ có thể giả vờ như không biết, nhẫn nhịn nỗi nhục, cẩn thận từng chút một để sống lay lắt.
Cho đến cuối cùng, khi hắn đạt được ý nguyện, hắn mặc kệ lời cầu xin của tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà trong một đêm mưa bão.
Tôi chẳng bao giờ có được một lời xin lỗi, dù chỉ là một chút áy náy. Nhưng bây giờ, tôi vẫn có thể tự do đứng lên, chạy nhảy.
Mỗi ngày tôi đều sống thuận theo ý mình, bị sỉ nhục thì đáp trả, nổi giận thì đánh hắn, thậm chí bắt hắn trả giá bằng một đôi chân.
Vậy mà giờ đây, hắn lại quay ngược lại và nói xin lỗi tôi?
Hắn tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, ngẩng đầu lên lần nữa: “Với cô, không được sao?”
Được, tất nhiên là được.
Tôi chỉ thấy bất công và đáng thương cho chính mình ở kiếp trước mà thôi.
Ánh mắt của hắn dừng lại trên người tôi, sau đó như bị điện giật mà lập tức dời đi, vẻ mặt kỳ quái, liên tục thay đổi. Giọng nói cũng không tìm được âm điệu thích hợp: “Tôi thực sự không biết cô là con gái, trước kia… ừm…”
“Dừng.”
Tôi ngắt lời hắn: “Tôi cảm thấy lời cậu sắp nói có thể sẽ phân biệt giới tính và làm tổn thương cả hai bên. Đừng nói nữa.”
Hắn lại chìm vào im lặng.
Nhưng lần này, người nằm trên giường bệnh lại tỏ ra vô cùng bứt rứt, khó chịu.
Tôi đứng dậy: “Đến nước này rồi, tôi muốn nói với anh một điều, đó là tôi sẽ hoàn toàn sống thật với bản thân mình. Nếu không còn gì khác, tôi còn phải đi học tiết tự học buổi tối.”
“Đợi đã!”
Tôi quay đầu lại.
“Cô… ghét tôi sao?”
“Ý anh là gì?”
“Trước đây, những chuyện tôi làm với cô… có thể là do tôi ghen tị. Vì cô đối xử với Dư Uyển quá tốt, mà Dư Uyển cũng gần gũi với cô. Sau đó, bố tôi… Tôi không hiểu nữa. Tóm lại là… chúng ta… có thể làm bạn không?”
Tôi ngẩn ra, rồi bật cười, ngẩng đầu nhìn đồng hồ: “Đã hơi muộn rồi.”
“Tạm biệt.”
19
Vào ngày thứ hai sau khi Dư Uyển xuất viện.
Cô đã lấy thân phận là con gái nuôi của nhà họ Hạ, đứng ra chỉ đích danh bố của Hạ Sính có ý định mưu sát Hạ lão gia, cũng như nhiều năm trước đã mưu sát chính anh trai ruột của ông ta và bố mẹ cô.
Tin tức này vừa được công bố, cả thế giới đều chấn động.
Từ diễn đàn trường học cũng náo loạn.
Những người quen biết Dư Uyển đều cảm thấy bản thân hoặc là nhìn nhầm, hoặc là nghe nhầm.
Cho đến giới truyền thông cũng rối như tơ vò.
“Anh em tương tàn, con giết cha, đấu đá hào môn” –
Những tin tức đầy kịch tính và giật gân như vậy, ai cũng muốn hóng.
Thế nhưng bố Hạ vẫn vô cùng bình tĩnh.
Khi đối diện với phỏng vấn, ông ta thản nhiên nói Dư Uyển là đồ bội bạc vô ơn, khẳng định đây chỉ là ảo tưởng trẻ con, chỉ cần dạy bảo thêm là xong.
Bởi vì—
Không có chứng cứ thì chẳng làm gì được ông ta.
Chỉ tiếc rằng, dù bố Hạ có bình tĩnh thế nào, cũng không thể bình tĩnh hơn Dư Uyển được.
Dư Uyển có chứng cứ, thậm chí còn tìm được cả nhân chứng.
Bởi vì đàn ông thường thu hút sự chú ý, còn phụ nữ lại dễ bị bỏ qua. Khi tất cả mọi người dồn sự chú ý lên “Cố Giang với thân phận con trai”, tìm mọi cách để giám sát tôi, khống chế tôi và bịt miệng tôi.
Dư Uyển đã có đủ thời gian và không gian để thu thập chứng cứ từ ký ức của mình. Không ai ngờ rằng, cô gái Dư Uyển ngoan ngoãn và yếu đuối, luôn như cây tơ hồng phụ thuộc vào Hạ Sính từ khi bước vào Hạ gia.
Khi lần đầu tiên lên tiếng, lại như một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, đánh thẳng vào Hạ Sính và bố Hạ, khiến họ không kịp trở tay.
Mà cú đánh mạnh và chấn động nhất lại đến từ một trong những nhân chứng của Dư Uyển—
Hạ lão gia.
Hạ lão gia còn sống.
“Cháu gái à, hôm đó ông tìm con đến là vì có chuyện muốn bàn bạc…”
Ngày hôm đó trong bệnh viện, những lời tiếp theo của Hạ lão gia chính là về chuyện này.
Từ đầu đến cuối, cái chết của Hạ lão gia chỉ là giả, mọi thứ đều nằm trong sự tính toán giữa ông và tôi.
Lừa gạt tất cả mọi người, mục đích là dụ rắn ra khỏi hang.
Chỉ vì có tin đồn rằng Hạ lão gia chuẩn bị lập di chúc và sẽ quyên góp hai phần ba tài sản của mình, bố Hạ vì quá sốt ruột nên mới ra tay trước.
Dù tuổi đã cao, nhưng đầu óc của Hạ lão gia vẫn còn rất minh mẫn, ông nói di chúc quyên góp tài sản không phải là tin đồn.
Hạ lão gia nói rằng: “Thay vì để lại cho con cháu bất tài làm ô danh gia tộc, chi bằng để khối tài sản này phục vụ cho những việc có giá trị hơn.”
“Xem như một mình ông, cố gắng chuộc tội thay cho con cháu vậy…”
Khi một lần nữa xuất hiện trước ống kính, Hạ lão gia với mái tóc bạc trắng đã khóc nức nở.
Đến đây, với hàng loạt tội danh chồng chất, bố Hạ hoàn toàn không còn đường phản kháng.
Những nghiệp chướng ông ta gây ra trong nửa đời trước, giờ đây đã được trả lại cho ông ta.
Mà kéo theo đó, còn có cả Hạ Sính.
Cậu cả nhà họ Hạ từng một thời kiêu ngạo giờ đây lại thành chuột chạy qua đường.
Mặc dù hiện giờ anh ta đang nằm trong bệnh viện, nhưng trên diễn đàn trường học đã tràn ngập những bài tố cáo. Ai cũng đang đợi anh ta quay lại trường để thanh toán cả nợ cũ lẫn mới.
Vấn đề “bạo lực ngầm trong trường học” cũng vì thế mà nóng lên, làm dấy lên sự quan tâm và bàn luận sôi nổi trong xã hội.
Khi phóng viên phỏng vấn Dư Uyển, cô mỉm cười, lấy ra một quyển sổ màu hồng được dán lại bằng vô số mảnh băng dính.
Cô nói: “Tôi nghĩ, đây chính là bằng chứng tốt nhất.”
“Dù đã cố gắng hàn gắn, nhưng những vết nứt vẫn còn tồn tại. Ngoài ra, cuốn tiểu thuyết do tôi tự viết trong này sắp được xuất bản, rất mong mọi người ủng hộ và đón đọc.”
Phóng viên nhíu mày, tỏ vẻ khinh thường: “Ờ… trong buổi phỏng vấn không được phép quảng cáo đâu… Hơn nữa, một cô gái như cô, lợi dụng từng khe hở để theo đuổi danh lợi như vậy, chẳng phải trông rất đáng xấu hổ sao?”
Dư Uyển chỉ mỉm cười nhún vai.
Những lời đàm tiếu của người khác, cô đã không còn sợ hãi nữa.
Cuối cùng, sau khi xem xong đoạn phỏng vấn, tôi tắt điện thoại, rồi cùng tài xế chuyển hành lý vào cốp xe.
“Cố Giang!”
Lúc này, một giọng nam vang lên, xuyên qua màn mưa truyền đến tai tôi.
Tôi quay đầu lại, thì thấy Hạ Sính trong bộ đồ bệnh nhân, ngồi trên xe lăn, gần như đã bị mưa xối ướt sũng.
Cảnh tượng này… thật quen thuộc.
Giống như quay về kiếp trước.
Chỉ khác là đổi vai, và mục đích cũng hoàn toàn khác.
“Tôi biết rồi… Dư Uyển đã nói hết với tôi.”
Hạ Sính trông vô cùng thảm hại, giọng nói cũng bị mưa đập xuống làm cho khàn đặc, từng câu từng chữ đều vang lên yếu ớt.
Tôi cầm ô, nhìn về phía tài xế: “Vất vả rồi, anh vào xe tránh mưa trước đi. Tôi nói vài câu xong sẽ lên.”
Đợi tài xế ngồi vào trong xe, tôi mới nhìn về phía Hạ Sính: “Vậy rồi sao?”
Hai quầng thâm dưới mắt anh ta sâu hoắm, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ: “Cố Giang… kiếp trước… là tôi có lỗi với cô. Là tôi đã phá hỏng mọi thứ. Cô nói đúng, tôi chưa từng được yêu thương một cách tử tế, cũng không biết cách yêu người khác. Tôi chỉ biết làm tổn thương người khác để tìm kiếm sự chú ý…”
Tôi liếc nhìn đồng hồ: “Xin lỗi nhé. Giờ mới tẩy trắng thì hơi muộn rồi, tôi còn phải kịp chuyến bay mà Hạ lão gia đặt cho tôi.”
Hạ Sính sững người, hai tay siết chặt lấy ống quần, đau đớn cúi đầu xuống: “Xin lỗi… Tôi chỉ muốn hỏi,cô có thể… ở lại không?”
Anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe van nài: “Cho tôi một cơ hội để bù đắp được không? Dù là với tư cách bạn bè hay…”
Tôi bật cười: “Không phải đâu anh bạn, anh lại muốn cảm động ai đấy? Chính anh sao? Nếu kiếp trước anh đã biết chuyện, thì đôi chân này có bản lĩnh thì đừng chữa khỏi nữa. Cả đời ngồi trên xe lăn mà sám hối đi. Nếu không, có ngày tôi quay lại, chính tay tôi sẽ bẻ gãy nó!”
Nghe vậy, ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt Hạ Sính vụt tắt. Anh ta từ từ cúi đầu xuống: “Được… Tôi đồng ý.”
Tôi quay người mở cửa xe, định thu ô.
“Thế còn Dư Uyển thì sao?! Cậu cứ thế mà đi, cũng bỏ mặc cô ấy sao?”
Hạ Sính lại đột nhiên gào lên từ phía sau, trông giống như một con thú đang bị mắc kẹt.
Động tác của tôi khựng lại, khẽ quay đầu, mặt không chút biểu cảm: “Nơi mà cô ấy muốn bước đến, là trách nhiệm mà cô ấy phải tự mình gánh vác. Đó sẽ là một cuộc giãy giụa đau đớn hay một chuyến phiêu lưu đầy hứng khởi, tất cả đều phụ thuộc vào cô ấy.”
“Huống hồ, tôi còn chưa tha thứ cho cô ấy đâu.”
20 Dư Uyển
Cô nghĩ, có lẽ đến rất rất nhiều năm sau, khi cô đã trở thành một bà lão tóc bạc trắng, rụng hết răng, khuôn mặt đầy nếp nhăn.
Lúc ấy, sau một buổi ký tặng sách với cuốn tiểu thuyết mới bán chạy của mình, cô nghe thấy từ xa có người gọi mình:
“Này, tặng cậu bó hoa này.”
“Rất hợp với chiếc váy của cậu.”
Trái tim cô lỡ mất một nhịp vì mong đợi, đôi mắt màu nâu luôn yên tĩnh của cô khẽ ngước lên, mở to.
Cô vội quay đầu lại về phía âm thanh quen thuộc mà đã lâu rồi cô không nghe thấy.
Cô ấy đang đứng đó, nhìn cô và nở nụ cười.
Cô không kiềm được bước chân mình mà tiến lại gần.
Từ bước đi nhanh, chuyển thành chạy, rồi cuối cùng là lao đến thật nhanh.
Những bước chân nhẹ nhàng vang lên hòa cùng nhịp tim dồn dập, tạo thành khúc ca vui vẻ như tiếng sấm rền.
Cô dang tay đón lấy cô ấy, ôm chặt vòng eo và dễ dàng nhấc bổng cô ấy lên, xoay tròn.
Mũi chạm mũi, môi cười đối diện môi cười, tiếng cười vui sướng và nước mắt hòa quyện vào nhau.
Bó hoa trong tay cũng rơi xuống, cánh hoa tung bay khắp bầu trời, phủ kín dòng chữ được trích dẫn trên bìa sách:
“Cuộc đời cô vốn dĩ là một vùng biển chết tĩnh lặng, mà cô ấy chính là giọt nước nhỏ bé làm mặt biển rung động.
Giọt nước dù đã tan biến, nhưng gợn sóng mà nó tạo ra sẽ mãi không biến mất.
Cho đến khi nó cuộn lên thành từng đợt sóng lớn nối tiếp nhau, không bao giờ ngừng lại.
Cuối cùng, phá vỡ những bức tường thành mà năm tháng đã ép cô dựng nên.
Khiến nước biển mặn đắng của những giọt nước mắt đau thương phải lưu lạc khắp nơi,
để rồi hóa thành những giọt lệ nóng hổi và hạnh phúc.”
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com