Summary
Giang Uyển
Kiếp trước, ngay từ đầu, Hạ Sính đã nhận nhầm tôi là con trai.
Hắn cố tình hại tôi què chân chỉ để dọa cho cô gái bên cạnh hắn phải khóc. Ai bảo cô gái ấy lúc nào cũng lạnh lùng, hờ hững.
Nhà họ Hạ vì muốn bù đắp nên đã đón tôi từ gánh xiếc về nuôi dưỡng.
Lúc này Hạ Sính mới biết tôi là con gái, thái độ của hắn lập tức thay đổi, trở nên dịu dàng và chu đáo.
Còn tôi cũng mới hiểu cô gái ấy hóa ra là em gái nuôi của hắn, quan hệ giữa họ cực kỳ căng thẳng.
Dù Hạ Sính có đối xử thân thiết với tôi thế nào, cô ấy cũng chẳng mảy may để ý, ngược lại còn khiến Hạ Sính tức điên lên.
Cho đến khi cô ấy bắt gặp cảnh Hạ Sính cầu hôn tôi, gương mặt vô cảm kia bỗng chốc rơi lệ. Hạ Sính lập tức đẩy tôi ra, ôm lấy cô ấy, người có tình cuối cùng cũng bên nhau.
Sợ tôi ở lại sẽ khiến cô gái kia ghen tuông, hắn chẳng màng cơn mưa lớn mà đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi vừa sốt cao vì dầm mưa lại vừa khó khăn khi di chuyển, cuối cùng bị một gã đàn ông say rượu kéo vào hẻm, làm nhục đến chết.
Khi mở mắt ra, tôi sống lại trở về lúc bắt đầu.
Lần này, tôi hoàn thành màn biểu diễn, đáp đất một cách hoàn hảo. Nhưng tôi vẫn giả làm con trai, ôm bó hoa bước về phía chỗ ngồi của Hạ Sính.
Sau đó, tôi tặng hoa cho cô gái đang ngây người bên cạnh hắn.
Khiến cô ấy thích mê.