Chương 4
17
Một sợi xích sắt khóa ở mắt cá chân tôi, phạm vi có thể di chuyển chỉ giới hạn từ phòng ngủ đến phòng khách.
Từ phòng em gái vọng ra tiếng cười vui vẻ của mẹ tôi và Chu Từ Mộ: “Nào nào, Mộ Mộ, mặc cái váy này thử cho mẹ xem… ừm, đẹp quá, đến hôm phỏng vấn cứ mặc như này nhé.”
Tôi đầu tóc bù xù, ngồi thẫn thờ trên ghế sofa.
Từ khi bạn bè trong lớp không đứng về phía Chu Từ Mộ nữa, cô ta càng ngày càng trốn học nhiều hơn. Dù vậy vẫn tham gia kỳ thi đại học, nhưng điểm thi chưa nổi 200.
Tôi vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với các bạn trong lớp, nên cứ nghĩ rằng gia đình đã từ bỏ ý định để em gái thay tôi.
Sau khi có kết quả thi, tôi quay về nhà để lấy giấy tờ tùy thân. Vừa mở cửa, mẹ đã đón tôi với vẻ mặt nhiệt tình hiếm thấy.
“Ai da, Ly Ly về rồi à, thi cử vất vả quá ha~ Bố mẹ nhớ con lắm, không dám làm phiền vì sợ ảnh hưởng con thi, giờ thì tốt rồi, cả nhà mình ăn một bữa đàng hoàng nha, mọi hiểu lầm bỏ qua hết, người một nhà đâu có thù oán qua đêm!”
Suốt hai kiếp, mẹ tôi chưa từng nói với tôi bằng giọng dịu dàng như vậy.
Tôi sững người mất vài giây. Chu Từ Mộ đứng bên cạnh, mặt đầy khó chịu và ấm ức.
Trong bữa ăn, mẹ tôi không ngừng gắp thức ăn cho tôi. Khi tôi thấy mặn, bà lại nhiệt tình rót nước.
Không ngờ chính vì cốc nước đó, tôi chưa ăn hết cơm đã ngất xỉu.
Tôi cười khổ – cứ ngỡ đời này đã thay đổi, nào ngờ vẫn rơi vào bẫy.
Hai mẹ con tay trong tay bước ngang qua tôi.
“Mẹ, đến lúc phỏng vấn mà có ai hỏi sao con thi được điểm cao thế thì phải làm sao?”
“Ôi dào, con cứ bịa một lý do gì đó, bọn họ sao biết thật giả.”
Đinh dong— Tiếng chuông cửa vang lên.
Mẹ tôi lập tức hành động, kéo dây xích nhốt tôi vào phòng.
Qua cánh cửa, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên—
“Chào cô, cho hỏi Chu Ly có ở nhà không?”
Là Giang Sơ Nguyệt.
18
Tôi nghe thấy giọng em gái vang lên, mang theo chút nghi hoặc: “Em là Chu Ly, chị tìm ai ạ?”
“…”
Im lặng rất lâu, Giang Sơ Nguyệt mới lạnh lùng cất tiếng: “Xin lỗi, tôi nhận nhầm người.”
Bên ngoài trở nên yên ắng, cửa cũng bị đóng lại.
Sau đó là vài ngày nữa trôi qua trong bóng tối không có ánh sáng.
Có người gõ cửa nhà. Vừa thấy gương mặt vàng vọt, sưng phù kia, cả người tôi không kìm được mà run rẩy dữ dội.
“Đến rồi à, Tiểu Phương, mau mau vào đi!” Mẹ tôi hồ hởi đón gã đàn ông say xỉn vào nhà.
Gã tầm ngoài bốn mươi tuổi, đầu to tai lớn, dáng đi loạng choạng, bọng mắt đen sì, ánh mắt dâm tà đảo tới đảo lui.
Trong ký ức, chính bàn tay thô to, nặng như đá của gã từng giáng xuống khiến đầu tôi ong ong, trời đất quay cuồng.
Kiếp trước… rõ ràng phải hai năm sau tôi mới bị gả đi…
Mặt tôi tái nhợt, theo phản xạ bò dậy định chạy vào phòng. Nhưng mẹ tôi túm lấy tóc tôi, giật ngược lại.
“Con ranh, chạy cái gì! Thật chẳng có lễ phép gì cả, lại đây, mẹ giới thiệu người cho mày!”
Gã tên Tiểu Phương lập tức liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt dính chặt, đầy dục vọng buồn nôn như đang lột từng lớp áo tôi để soi xét.
Gã trừng mắt, quát lớn: “Sao đây? Đây là đứa con gái xinh đẹp mà bà nói hả? Bà giở trò với tôi à? Mặt mũi hốc hác thế kia mà đòi sính lễ 6 vạn?!”
“Ấy chết, nó gần đây ở nhà không ra ngoài, chưa tắm rửa nên mới vậy thôi.”
Mẹ tôi cười gượng giải thích, rồi không thèm nghe tôi phản kháng, đẩy tôi vào phòng tắm: “Mau, vào tắm đi! Đừng đóng cửa, để anh Phương còn ngắm một chút!”
Khoảnh khắc đó, tôi giận đến nỗi cả người run bần bật. Dù sao tôi cũng là con gái ruột của bà ta, sao bà ta có thể đối xử với tôi như vậy?
Tôi ngoảnh mặt đi, cắn chặt môi, không nói lời nào.
Gã đàn ông càng bất mãn, vừa chửi bới vừa làm bộ bỏ đi: “Con mẹ nó, xấu còn không nghe lời, tưởng tôi ngu mà bỏ tiền ra rước tổ tông về chắc?”
Mẹ tôi đá mạnh vào lưng tôi, khiến tôi đau đến mức cuộn người lại.
“Mẹ, con về rồi—á!”
Chu Từ Mộ vui vẻ chạy vào nhà, nhưng lại đâm sầm vào gã đàn ông như tường thịt.
Cô ta hét lên, mặt trắng bệch, tát gã một cái. Móng tay dài cào thành mấy vết máu rõ rệt trên mặt gã.
Gã đàn ông tức đến muốn động tay, nhưng khi nhìn thấy mặt em gái tôi thì đột nhiên khựng lại.
“Ôi chao, con bé này… lớn rồi mà vẫn hậu đậu quá, mau vào rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi nhé~”
Mẹ tôi vội vàng kéo em gái ra sau, vừa nói vừa đẩy cô ta vào trong.
Đợi đến khi bóng Chu Từ Mộ khuất hẳn ở hành lang, gã đàn ông mới tiếc rẻ thu lại ánh mắt như dán chặt lên người cô ta.
Gã xoa tay, cười nham nhở, ngập ngừng dò hỏi: “Nếu là đứa con gái kia, thêm 2 vạn… không, 5 vạn tôi cũng chịu!”
Mặt mẹ tôi sầm lại, hừ lạnh: “Con gái lớn nhà tôi được tuyển thẳng vào Thanh Hoa – Bắc Đại, ông chỉ xứng với cái loại hàng thải kia thôi! Không muốn cưới thì thôi, thiếu gì người muốn hỏi cưới? Không phải thấy ông có thành ý tôi đã chẳng thèm để mắt!”
“Ấy đừng đừng, mình thương lượng lại chút đi!”
Hai người cứ thế đứng ngay trước mặt tôi, mặc cả như thể tôi là một món hàng vô tri. Cuối cùng, sính lễ được tăng thêm 6 nghìn.
Gã đàn ông mặt mày tức tối, vừa chửi bới vừa thô lỗ kéo tôi đứng dậy.
“Con mẹ nó, đồ đàn bà rách nát mà còn đắt. Mày sao khác xa con chị mày thế hả? Đừng để tao phải tức giận, không đẻ được hai đứa con trai béo trắng thì tao đánh chết mày!”
Bàn tay đầy mùi rượu và mồ hôi của gã to như cái kìm, siết chặt lấy tay tôi không cho giãy, tay còn lại thì mò lên muốn xé áo tôi.
Nhưng mẹ tôi kịp thời ngăn lại.
Trong lòng tôi dấy lên một tia hy vọng yếu ớt.
Gã đàn ông hậm hực: “Hối hận rồi? Đừng có mà làm quá! Tôi không mang thêm tiền đâu!”
“Đã đưa tiền đâu mà nói chuyện! Cái gì cũng phải rõ ràng. Một tay giao tiền, một tay giao người. Tiền đưa xong mới được dẫn người đi!” – Mẹ tôi lạnh lùng.
“Lỡ bà nhận tiền mà không đưa người thì sao?”
“Cả nhà tôi ở đây hơn chục năm rồi, chẳng lẽ còn chạy trốn chắc?”
“Được, vậy bà đợi, tôi đi lấy tiền ngay.”
“Cần chuẩn bị hộ khẩu không?”
“Chuẩn bị cái khỉ gì?”
“Thì đi đăng ký kết hôn chứ sao!” – Mẹ tôi gào lên.
“Đăng cái đầu bà! Đẻ được con trai rồi tính tiếp!”
“Cũng được… nhưng ông mau lên nhé, người muốn cưới con gái tôi xếp hàng đầy ra!”
“Biết rồi biết rồi!”
Trước khi rời đi, gã đàn ông còn quay đầu lại nhìn tôi mấy lần, ánh mắt vẫn là kiểu nhìn khiến người ta muốn nôn mửa.
19
Chưa đầy một tiếng rưỡi sau, gã đàn ông đã hối hả quay lại, mồ hôi vã đầy trán. Mẹ tôi vừa nhận được tiền mặt đã không kiên nhẫn nổi, lập tức đẩy tôi ra ngoài.
Ánh mắt gã đàn ông hôi hám thoáng lóe lên sự thèm khát, rồi lại là vẻ hối hận nào đó như bị thúc ép đến mức không thể quay đầu.
Gã chặn mẹ tôi lại, mặt mũi chẳng tự nhiên chút nào.
“Đợi chút, cái… cái chứng minh thư với sổ hộ khẩu của cô ta, đưa đây.”
“Lấy làm gì?”
“Tôi nghĩ rồi, vẫn nên đi đăng ký kết hôn cho đàng hoàng, lỡ cô ta chạy mất thì còn có cơ sở báo công an.”
Mẹ tôi mải đếm tiền, chẳng buồn tra hỏi, lục tìm rồi ném đống giấy tờ ra như vứt đồ. Bà ta không ngẩng đầu, cũng không nhìn tôi lấy một cái, bóng lưng biến mất giữa khe cửa đang dần khép lại.
Tôi lặng im nhìn gã đàn ông nhét giấy tờ vào ngực, trong đầu bắt đầu tính toán điên cuồng.
Gã kéo tay tôi đi rất vội, giống như có một chiếc đồng hồ đếm ngược đang treo lơ lửng trên đầu, chỉ chờ rơi xuống kết liễu hắn.
Chiếc xe đỗ dưới nhà là một chiếc xe van màu đen bình thường. Tim tôi đập thình thịch một cái.
Gã đàn ông giục: “Đứng ngẩn ra đấy làm gì? Lên xe mau!”
Hai tay tôi bị trói chặt dưới áo khoác, gã đẩy nhẹ một cái đã khiến tôi ngã dúi dụi vào ghế sau.
Và ở đó… tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc mà xa lạ.
Cô ấy nhìn tôi, hơi sững lại: “Trông cậu… thảm thật đấy.”
Tôi nhắm mắt lại, dốc hết sức mới thở ra được một hơi dài.
“Con chim báo ân của cậu tới cũng trễ quá rồi, Giang Sơ Nguyệt.”
…
“À… cô Giang này, người tôi cũng đưa tới rồi, cái tiền ấy…” Giọng nịnh nọt của gã đàn ông vang lên phía sau.
Giang Sơ Nguyệt gật đầu, gọi vào khoang lái: “Chú Dương.”
Lập tức, từ những chiếc xe đang đậu bên cạnh, bảy tám người đàn ông mặc vest đen bước ra.
Một vài người trong số đó tôi nhận ra — hình như chính là những người từng xuất hiện ở nhà ga hôm nọ.
Tôi tròn mắt nhìn Giang Sơ Nguyệt.
Cô ấy xoa mũi, mặt hơi đỏ – điều hiếm thấy.
“Nhà tớ… mở công ty vệ sĩ.” – cô nói nhỏ.
Chỉ chốc lát, hai người đàn ông cao lớn đã khóa chặt gã đàn ông như cục mỡ, bịt miệng hắn lại, kéo về xe khác.
“Kiếm chỗ nào, đập gãy chân.” – Giang Sơ Nguyệt lạnh giọng ra lệnh.
“Khoan đã.” – Tôi lên tiếng ngăn lại.
Giang Sơ Nguyệt nhìn tôi đầy thắc mắc. Tôi ra hiệu bảo cô cứ yên tâm.
Tay mân mê sổ hộ khẩu và chứng minh thư, tôi bước tới trước mặt gã đàn ông, ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Đi, đi đăng ký kết hôn.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com