Chương 1
1
Tin tức Tống quý phi có thai truyền đến, cả phủ Vĩnh Ninh Bá xôn xao không ngớt.
Lão phu nhân đích thân nhận thánh chỉ ban thưởng, xúc động đến mức đôi tay run rẩy: “Đây là đại hỷ sự! Không biết nương nương có được bình an không?”
Thái giám tuyên chỉ mỉm cười đỡ bà dậy: “Có Hoàng thượng bên cạnh, nương nương khỏe mạnh lắm. Quý phi có thai, Hoàng thượng rất vui mừng. Nghe nương nương nhắc đến trong phủ có nhiều tiểu thư, nên ban thưởng những vật phẩm này, bảo các cô nương chia nhau mà dùng.”
Nói rồi, ánh mắt ông thoáng lướt qua ta.
Ta đứng trong góc, cả người rã rời. Một đêm không ngủ, vừa trở về đã bị gọi ra sân chờ tuyên chỉ, gần như không đứng vững.
May thay, không ai chú ý.
Khi mọi người tản đi, ta lững thững theo sau đám đông trở về chính sảnh.
Lão phu nhân vẫn trong trạng thái hưng phấn, tiếng cười sảng khoái vang vọng.
Cũng phải, phủ Vĩnh Ninh Bá nhân tài tàn lụi, chỉ trông vào người con gái là quý phi để nâng đỡ gia tộc. Đáng tiếc, quý phi được sủng ái bao năm nhưng dưới gối lại không có con. Nay nàng mang thai, đương nhiên ai cũng vui mừng.
Đích mẫu cũng tiến tới lấy lòng: “Nương nương có thai, nếu sinh được hoàng tử, các tiểu thư nhà ta sẽ có một cô cô là quý phi, lại thêm một hoàng tử làm biểu đệ, việc hôn nhân cũng có thể lên thêm một bậc.”
Vừa nói, bà vừa vỗ vai đích tỷ, người đang dán mắt vào một món đồ trong đống thưởng.
Thuận tầm mắt của nàng, đó là một bộ trang sức bằng vàng đính đá quý, trên gắn những hạt minh châu nhỏ li ti, rực rỡ lấp lánh.
Đây là cống phẩm từ Tây Man, ta từng nhìn thấy nó ở chỗ Lục Hoài Xuyên.
Lúc đó, ánh sáng mờ mờ, chỉ có viên dạ minh châu trên mũ đội đầu phát ra ánh sáng yếu ớt.
Thấy ta ngây người, hắn mỉm cười, hôn ta: “Nha đầu ngốc, trông nàng như chưa từng thấy bảo vật vậy. Để khi khác ta tặng nàng.”
Giờ đây, để an ủi ta, hắn đem thứ đó ban thưởng xuống.
Chỉ là, món đồ này chưa chắc đã đến tay ta.
Quả nhiên, đích mẫu vừa cười vừa bảo người mang bộ trang sức đó về phòng đích tỷ, vừa cười trêu chọc: “Đây là đồ do cô cô con tặng, đương nhiên phải thuộc về con, làm gì mà nhìn đến chằm chằm vậy?”
Cuối cùng, ta chỉ nhận được vài bông trâm cài và hai hộp phấn son rồi trở về viện.
Yến Nhi là nha hoàn duy nhất biết chuyện của ta, nàng ôm hộp đồ, uất ức thay ta: “Phu nhân thật quá đáng. Hoàng thượng rõ ràng muốn chia đồ cho cô nương, vậy mà thứ tốt đều vào tay đại cô nương cả.”
Ta xoa trán, không đáp, chỉ muốn tranh thủ ngủ bù.
Ta chưa từng kỳ vọng sẽ được nhận được bộ trang sức ấy.
Lục Hoài Xuyên là Hoàng đế, lẽ nào hắn không nghĩ đến những chuyện này?
Chẳng qua không muốn nghĩ thêm mà thôi. Nếu không thể đường đường chính chính trao cho ta, thì việc ban xuống phủ cũng xem như hắn đã trọn tình trọn nghĩa.
Chỉ là để an lòng bản thân hắn mà thôi.
2
Ta và Lục Hoài Xuyên quen biết nhau trong một buổi cung yến.
Hắn khi ấy say rượu, lầm ta thành Quý phi.
Khi đó, hắn và Quý phi đang giận dỗi, thế nên ta trở thành người thay thế nàng.
Hắn không chịu cho ta một danh phận, nhưng cũng không chịu buông tha ta.
Mỗi đêm, ta được đưa vào một chiếc kiệu nhỏ đến ngôi miếu hoang, sau đó bị bịt mắt lại và dẫn qua mật đạo đến trước long sàng.
Đến khi hắn và Quý phi làm lành, thỉnh thoảng hắn vẫn đến tìm ta.
Từ việc gọi ta bằng tên của Quý phi, dần dần hắn đã gọi ta bằng cái tên dịu dàng: “A Kiều.”
Ta nghĩ rằng, trong lòng hắn hẳn đã có ta, nên ta muốn một danh phận.
Một nữ tử khuê phòng như ta, đã mất đi trong sạch, không có chỗ nương tựa, chỉ còn cách tiến cung.
Nhưng hắn từ chối ta, lý do là Quý phi đã mang long thai.
Ta không muốn chờ đợi nữa.
Ta đã uống không biết bao nhiêu thuốc tránh thai, nếu tiếp tục, thân thể này chỉ e chẳng còn giữ được.
Ta muốn xuất giá, muốn đánh cược, cược rằng mình có thể gả cho một người tốt.
Ta tìm đến di nương.
Vì hôn sự của ta, di nương đã chọn rất nhiều người.
Ta để mắt đến Bùi Thắng, vị tướng quân đang trấn thủ biên cương.
Hắn đã mất thê tử, trong nhà có một trai một gái. Lần này đến kinh thành là để tìm một kế thất trong số các thứ nữ.
Nhiều nữ tử chê biên cương hẻo lánh, không muốn gả. Nhưng với ta, gả đi xa lại càng an toàn hơn.
Không lâu sau, di nương báo tin, Bùi tướng quân chuẩn bị đến phủ cầu thân.
Bà mỉm cười bảo ta yên tâm, chuẩn bị làm phu nhân tướng quân.
Ta khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút bất an.
Ngày Bùi tướng quân đến cầu thân, người được đích mẫu hứa gả lại là Tứ muội.
Sắc mặt ta tái nhợt, loạng choạng đi về chính phòng muốn hỏi rõ lý do.
Khi vừa định đẩy cửa, ta nghe giọng nói của đích mẫu vang lên mơ hồ:
“Ta suy nghĩ rất lâu, vẫn thấy để A Kiều làm thiếp theo hầu con thì hợp lý hơn.
“Tứ muội của con tâm tư nặng nề, sợ rằng khó kiểm soát. Còn A Kiều thì dễ bảo hơn, lại có mẹ ruột trong phủ, chắc chắn không dám làm càn.”
Tiếp theo là giọng oán trách của đích tỷ. “Mẫu thân, A Kiều đẹp quá, con sợ nàng mê hoặc Nhị hoàng tử.”
“Việc này thì sao đâu? Chỉ là một bình hoa đẹp, con cần gì để tâm? Con phải rộng lượng hơn, hôn sự do cô cô con tranh được, đừng làm mọi chuyện trở nên không vui.”
Lúc này ta mới hiểu, Quý phi đã cầu xin Hoàng thượng gả đích tỷ cho Nhị hoàng tử.
Đích mẫu lại muốn ta làm thiếp theo hầu đích tỷ.
Ban đầu, bọn họ định để Tứ muội làm thiếp. Nhưng đến phút cuối lại đổi ý, gả Tứ muội cho Bùi tướng quân.
“Tam tiểu thư, sao cô lại ở đây?”
Một giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của ta.
Khi cánh cửa bị đẩy ra, ánh mắt sững sờ của đích mẫu và đích tỷ đổ dồn về phía ta.
Ta cúi đầu, rất lâu sau mới nghe được giọng khô khốc của mình: “Mẫu thân, con muốn gả cho Bùi tướng quân.”
“Ngỗ nghịch!”
Cơn giận của đích mẫu đúng như dự đoán. Bà đứng dậy, lạnh lùng nhìn ta:
“Hôn nhân đại sự là do cha mẹ định đoạt, làm gì có chuyện con gái tự ý quyết định? Con đã nghe thấy rồi thì ta cũng không giấu. Ta định để con làm thiếp theo hầu Nhị hoàng tử. Việc này lão phu nhân cũng đã biết. Con chỉ là một thứ nữ, được làm thiếp của Hoàng tử đã là vinh hạnh rồi.”
Ta ngẩng đầu, trong lòng đột nhiên dâng lên sự chán ghét.
Đôi mắt tối đen không rõ cảm xúc, ngay cả giọng nói cũng mang theo ý giễu cợt: “Mẫu thân nghiêm túc đấy chứ? Nếu con vào phủ Nhị hoàng tử, e rằng cả đời này ngài ấy cũng không có duyên với ngôi vị Hoàng đế.”
Bọn họ sẽ phải hối hận.
Ta không tin, Lục Hoài Xuyên nhìn hoàng tử cướp đi nữ nhân của mình, còn có thể vui vẻ?
Rõ ràng họ không hiểu ý tứ trong lời ta nói, chỉ nghĩ rằng ta đang nguyền rủa Nhị hoàng tử.
Đích tỷ tức giận, ném đồ đạc bên cạnh về phía ta.
Lúc này ta mới chú ý, trên đầu nàng ta đang đội bộ trang sức dạ minh châu.
Những viên ngọc lấp lánh theo từng động tác, sáng rực đến chói mắt.
Ta bị nhốt lại, chỉ có di nương ghé thăm một lần.
Bà cắn môi, như thể đã đưa ra một quyết định lớn.
“A Kiều, ta đã bàn bạc với Tứ muội con. Nó muốn gả cho Nhị hoàng tử. Hay là ngày Bùi tướng quân đón dâu, con hãy thay nó xuất giá, còn nó sẽ làm thiếp cho Nhị hoàng tử, được không?”
Ta sững sờ một lúc, trong lòng trào dâng cảm động.
Di nương thương yêu con gái ruột, nhưng ta không thể để bà rơi vào khó xử.
Huống chi, ta đã có quyết định.
Ta nhẹ nhàng lắc đầu: “Mẹ à, con gả.”
Nếu bọn họ muốn ta làm thiếp theo hầu, ta sẽ khiến họ toại nguyện.
Ta cũng rất muốn biết, khi Lục Hoài Xuyên nhìn thấy ta trở thành vợ của người khác, trong lòng hắn sẽ có cảm giác gì.
Liệu hắn có thể kìm nén cảm giác ghê tởm mà nói với ta, rằng hãy chờ đợi thêm không?
Chim trên bậu cửa vẫn đang bay lượn.
Khi ta đến gần, nó đậu xuống lòng bàn tay ta.
Ta mỉm cười khẽ nói: “Ngươi hãy nói với chủ nhân của mình, ta đồng ý rồi.”
Con chim kêu lên một tiếng, rồi tung cánh bay đi.
3
Đến tận ngày xuất giá, ta mới được thả ra.
Nói là xuất giá cũng không đúng lắm, dù sao ta cũng chỉ là một thiếp thất, khoác lên mình bộ áo đào hồng, ngồi trong một chiếc kiệu nhỏ, hòa vào đoàn một trăm lẻ tám rương hồi môn của đích tỷ.
Khi đích tỷ cùng Nhị hoàng tử bước vào động phòng, ta đang chờ ngoài cửa.
Đôi mắt đen tuyền của hắn thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại nhìn về phía đích tỷ, giọng nói dịu dàng như rót nước: “Đêm tân hôn của chúng ta không nên có người ngoài xuất hiện.”
Nói xong, hắn quay sang lạnh lùng quát ta: “Cút ra ngoài!”
Ta lặng lẽ rút lui, trước khi rời đi vẫn kịp thấy khuôn mặt đích tỷ đỏ ửng trong niềm vui sướng ẩn dưới chiếc khăn trùm đầu.
Cuộc hôn nhân này, ta nhìn ra được, quý phi và Nhị hoàng tử hẳn đã đạt thành một giao dịch nào đó.
Nhị hoàng tử muốn trở thành Thái tử, còn quý phi thì muốn tìm cho con mình một chỗ dựa.
Đích tỷ chính là chiếc cầu nối của giao dịch ấy.
Nhị hoàng tử đang bày tỏ thành ý của mình với quý phi.
Sáng hôm sau, ta đến thăm đích tỷ.
Nàng trông xinh đẹp rạng rỡ, cả người như ngâm trong mật ngọt.
Nhìn ta, nàng cao cao tại thượng, mở miệng như đang bố thí: “Lát nữa phải vào cung thỉnh an, ngươi cũng đi cùng đi. Dẫu sao cũng là con gái nhà họ Tống, dù chỉ là một thiếp thất, cũng không thể để người khác nói ta bạc đãi muội muội.”
Ta gật đầu đáp ứng.
Ở nơi nàng không có mặt, Nhị hoàng tử lén lút tiến lại gần ta, cầm lấy tay ta với vẻ mặt đầy tà ý, nháy mắt trêu chọc: “Đêm nay ta đến phòng nàng, nhớ đợi bản điện hạ.”
Ta mỉm cười, không lên tiếng.
Khi vào cung, quý phi không có mặt, Nhị hoàng tử trực tiếp dẫn chúng ta đến Dưỡng Tâm Điện.
Lục Hoài Xuyên đang viết chữ.
Người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, trông không hề già nua, tư thế cầm bút lông sói viết liền mạch, thể hiện phong thái của một đại gia.
Cả người hắn tỏa ra vẻ uy nghiêm và lạnh lùng trong không gian trang nghiêm của Dưỡng Tâm Điện.
“Nhi thần dẫn theo thê thiếp đến thỉnh an phụ hoàng.”
Nhị hoàng tử lập tức quỳ xuống.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com