Chương 2
Lục Hoài Xuyên chỉ “ừ” một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên.
Thấy đích tỷ sợ đến mức không dám lên tiếng, Nhị hoàng tử dùng cùi chỏ thọc nàng một cái.
Đích tỷ cẩn thận cất lời: “Nhi tức là Tống Nguyên Châu, bái kiến phụ hoàng.”
Lục Hoài Xuyên dừng bút, ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái.
Đặt bút xuống, hắn hứng thú bước đến gần: “Ngươi là đích nữ Tống gia? Nghe nói nhà ngươi có vài thứ muội phải không?”
Đích tỷ thở chậm lại vài nhịp: “Hồi phụ hoàng, nhi tức có ba thứ muội, trong đó có tam muội theo con đến phủ Nhị hoàng tử làm thiếp, lần này cũng có mặt.”
Nói rồi, nàng quay đầu nhẹ giọng gọi ta: “Mau thỉnh an.”
Lục Hoài Xuyên hơi sững người, giọng có chút kỳ lạ: “Tam muội? Không phải tứ tiểu thư sao?”
Nói rồi, ánh mắt hắn cũng chuyển sang ta.
Trong tiếng thúc giục của đích tỷ, ta nhìn hắn thật sâu.
Thấy cơ thể hắn ngay lập tức cứng đờ, đồng tử run rẩy đầy kinh hãi, ta ung dung quỳ xuống, từng từ rõ ràng: “Thiếp thân Tống Cẩm Kiều, bái kiến Hoàng thượng.”
Tiếng hắn không thể tin nổi vang lên trên đỉnh đầu ta: “Nàng nói… nàng gả cho con trai của trẫm?”
Ta vẫn bình tĩnh đáp: “Vâng.”
Nhị hoàng tử không hiểu, nghi hoặc hỏi: “Phụ hoàng, hai người quen nhau sao? Quan hệ gì vậy?”
“Choang!”
Tiếng đồ nặng nề rơi xuống đất.
Đôi mắt đen của Lục Hoài Xuyên đỏ ngầu, hắn trừng trừng nhìn chúng ta, tức giận đến mức đôi mắt như muốn nứt ra.
Phía sau hắn, bút mực trên bàn rơi lả tả xuống đất.
Ngón tay hắn run rẩy chỉ về phía đám cung nhân: “Tất cả, cút ra ngoài cho trẫm!”
Rất nhanh, trong điện chỉ còn lại bốn người chúng ta.
Nhị hoàng tử cúi đầu, không dám thở mạnh.
Đích tỷ sợ đến mức run rẩy không ngừng.
Chỉ có ta, sắc mặt bình thản, không chút biểu cảm.
Lục Hoài Xuyên cười giận dữ, hắn túm lấy ta, mạnh mẽ đẩy vào tường, cúi đầu hôn xuống.
Hắn như một con thú hoang ngang ngược, tuyên bố chủ quyền của mình một cách cao ngạo.
Một lúc lâu sau, hắn lau vết máu trên môi ta, lạnh lẽo nhìn Nhị hoàng tử, nói chắc như đinh đóng cột: “Đây chính là quan hệ của chúng ta!”
Nhị hoàng tử như bị sét đánh trúng, mặt mày trắng bệch, tay run rẩy không nói nên lời, tựa như chứng kiến điều gì làm đảo lộn tam quan của mình.
Đích tỷ chịu không nổi cú sốc, mắt trợn trắng, ngất xỉu tại chỗ.
Một lúc sau, Nhị hoàng tử quỳ sụp xuống đất, khóc lóc dập đầu: “Phụ hoàng tha mạng! Con không biết! Con thật sự không biết Tam tiểu thư là nữ nhân của người!”
Lục Hoài Xuyên giận dữ quát: “Cút!”
4
Ta bị hắn dẫn vào tẩm phòng.
Lục Hoài Xuyên hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
“Tống Cẩm Kiều, hắn không biết, chẳng lẽ nàng cũng không biết thân phận của mình sao?”
Ta lùi lại một bước, thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, trên môi nở một nụ cười lạnh.
“Thân phận của ta? Ta có thân phận gì sao?”
Hắn khẽ nhướng mày: “Nàng đang trách trẫm?”
Ta quay đầu, cố nén nghẹn ngào dâng lên cổ họng: “Thiếp nào dám. Thiếp chẳng qua chỉ là một nữ nhân yếu đuối, không dám bất kính với quân vương, cũng chẳng dám trái ý cha mẹ. Hoàng thượng nói vậy, thiếp không hiểu.”
Hắn nhìn ta một lúc, cuối cùng bật cười.
Kéo ta vào lòng, giọng nói dịu dàng: “Được rồi, tính khí còn lớn hơn cả trẫm. Trẫm biết nàng chịu ấm ức. Trẫm nghe nói người đi theo làm của hồi môn là tứ tiểu thư, không nghĩ lại là nàng, là trẫm sơ suất.”
Ta vùng vẫy không thoát, đành vùi đầu vào lòng hắn bật khóc: “Ta là thiếp của con trai ngài, sao ngài dám chạm vào ta?”
Đôi mắt đen của hắn sâu thêm, vòng tay siết chặt, giọng khàn khàn: “A Kiều, nàng là người của trẫm. Trẫm sẽ không để nàng gả cho người khác. Chuyện lần này, trẫm sẽ nghĩ cách. Yên tâm, Nhị hoàng tử không dám động vào nàng.”
Ta ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ mờ mịt: “Vậy bao giờ ngài mới đưa ta vào cung?”
Hắn ngừng lại, rất nhanh nhíu mày: “A Kiều, đừng làm khó trẫm.”
Ta không truy hỏi, ngoan ngoãn ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nói: “Thiếp hiểu rồi, thiếp chờ Hoàng thượng.”
Nơi không ai chú ý, nụ cười trên môi ta không hề chạm đến đáy mắt.
Trên đường trở về phủ Nhị hoàng tử, đích tỷ vẫn còn hôn mê.
Ánh mắt Nhị hoàng tử dán chặt vào ta, đầy phức tạp, muốn nói lại thôi.
Ta hơi hé mắt, rồi mở ra: “Điện hạ, có việc sao?”
Hắn trầm giọng: “Nàng thật sự là nữ nhân của phụ hoàng? Ta cứ nghĩ hậu cung ba nghìn giai lệ, phụ hoàng chỉ để tâm đến quý phi, hóa ra còn lén lút nuôi một mỹ nhân bên ngoài. Nàng có biết ánh mắt phụ hoàng nhìn ta như thế nào không?”
Đôi mắt hắn híp lại, giọng điệu đầy châm chọc: “Thật đáng tiếc… Một thiếp thất dâng đến tận tay lại không thể đụng, còn vô cớ chuốc lấy sự chán ghét của phụ hoàng. Nữ nhân nhà họ Tống các ngươi thật giỏi!”
Ta hơi cúi đầu, khóe môi nhếch lên, giọng nhẹ như tơ: “Điện hạ nói phải, thiếp cũng thấy tiếc lắm.”
Trong bầu không khí tĩnh lặng, Lục Nghênh khựng lại, như nghĩ ra điều gì không thể tin, nhìn ta:
“Ngươi có ý gì?”
Ta nhìn hắn, ánh mắt mờ mịt như sương khói, khẽ thì thầm: “Hoàng thượng lớn tuổi rồi, điện hạ nghĩ sao?”
Cho đến khi về đến phủ, đích tỷ mới tỉnh lại.
Nàng ban đầu ngơ ngác, thấy ta thì nhớ ra mọi chuyện, ánh mắt lập tức thay đổi, theo sau là một cái tát nhắm thẳng vào ta.
Người chặn lại là Nhị hoàng tử Lục Nghênh.
Đích tỷ không thể tin mở to mắt: “Chàng dám bênh nàng ta? Chẳng lẽ chàng không thấy, nàng ta và Hoàng thượng…”
Lời chưa kịp nói ra đã bị ánh mắt lạnh lùng của Nhị hoàng tử dập tắt.
Hắn trầm giọng: “Nếu không muốn chết, thì hãy nuốt những gì thấy hôm nay vào bụng.”
Đích tỷ sợ đến run cầm cập, miệng mấp máy không thành lời.
Một lúc lâu, nàng trừng ta đầy căm phẫn: “Ngươi làm vậy, có xứng với tiểu cô không? Hay là ngươi muốn làm nương nương, dám câu dẫn…”
Nói đến đây, mặt nàng biến sắc, cuối cùng cứng nhắc đổi giọng: “Nếu tổ mẫu và cha mẹ biết, nhất định không tha cho ngươi.”
Ta thong thả nhìn gương mặt biến hóa của nàng, bất ngờ đưa tay ra, mỉm cười: “Nói xong chưa? Nếu xong rồi thì trả lại cho ta bộ trang sức dạ minh châu đi.”
Nàng sững sờ, rất nhanh lùi lại một bước, cảnh giác nhìn ta, cười khẩy: “Chưa vào cung đã muốn cướp đồ của ta, ngươi xứng sao?”
Ta chậm rãi bước gần, áp sát mặt nàng, hình ảnh phản chiếu trong mắt nàng đầy âm u hiểm ác:
“Ngươi đoán xem, món đồ quý giá như vậy, vì sao lại được đưa đến nhà họ Tống? Đoán nữa xem, vì sao công công tuyên chỉ lại bảo các tỷ muội chia nhau?”
Âm cuối kéo dài, dọa nàng lảo đảo một bước.
Nàng không dám tin nhìn ta, hẳn không ngờ ta lại đối xử với nàng như vậy.
Cũng đúng thôi, ta giả đáng thương lâu ngày, cũng sắp quên mất bản chất của mình cũng là kẻ ngang ngược.
Chỉ tiếc, bị cái danh đích-thứ đè bẹp đến gãy lưng.
Bộ trang sức dạ minh châu cuối cùng vẫn về tay ta.
Nhị hoàng tử đích thân mang đến, ánh mắt nhìn ta đầy mờ ám.
Thỉnh thoảng, hắn nắm tay ta đưa lên môi, nhưng không dám tiến thêm.
Còn ta, chỉ u oán nhìn hắn, ánh mắt đầy ẩn ý.
Ta nghĩ, hắn hiểu ý ta.
Sau một thời gian dây dưa, cuối cùng hắn phá giới, ôm chặt lấy ta, nghiến răng nghiến lợi: “Rõ ràng là ông ta cướp nữ nhân của bản điện!”
Ta kéo rèm giường xuống, khẽ cong khóe môi.
Ta nghĩ, nhan sắc quả nhiên không phải là thứ vô dụng.
Những ngày sống ở phủ hoàng tử, ta rất nhàn nhã.
Đích tỷ sợ ta nên tránh xa, thỉnh thoảng vô tình gặp lại liếc nhìn đầy căm ghét, hận không thể xé xác ta.
Ta chỉ mỉm cười, như muốn hỏi nàng “ngươi làm được gì ta?”, càng khiến nàng tức đến nghiến răng ken két.
Chỉ là, ta không ngờ, kẻ luôn ngu ngốc ồn ào như đích tỷ, hóa ra cũng biết dùng đầu óc.
5
Gần đây, phủ Vĩnh Ninh Bá được xem như gia tộc nổi bật nhất ở kinh thành.
Ngoài việc Quý phi đang mang thai, còn có chuyện gả con gái vào hoàng gia, khiến nhà họ trở thành tâm điểm chú ý.
Vì vậy, vào ngày thọ lễ sáu mươi của lão phu nhân Vĩnh Ninh Bá, phủ đệ vô cùng náo nhiệt.
Sự náo nhiệt này đạt đến đỉnh điểm khi Quý phi đích thân đến.
“Quý phi nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế.”
Mọi người trong phủ đều quỳ rạp xuống đất, chỉ có lão phu nhân run rẩy định quỳ thì bị ngăn lại.
Bà xúc động đến mức toàn thân run lên: “Nương nương, sao người lại đến đây?”
Một nữ tử trong bộ cung trang màu vàng nhạt vươn tay đỡ bà, một tay khẽ đặt lên bụng mình.
Dung mạo nàng tinh xảo, chân mày hơi nhướng, mỗi động tác đều toát lên vẻ kiều diễm mà không kém phần trang nghiêm, hòa nhã nhưng vẫn giữ được phong thái quyền quý.
Đây chính là Quý phi nương nương được sủng ái nhất đương triều, cũng là tiểu nữ nhi của lão phu nhân, muội muội ruột của Vĩnh Ninh Bá, đồng thời là cô cô ruột của ta.
Nói ra, đã lâu lắm rồi ta không gặp nàng.
Nàng sinh ra đã cao quý, lại sớm nhập cung, đương nhiên không có mấy mối liên hệ với ta – một thứ nữ thấp hèn.
Dẫu nhớ đến con gái nhà mẹ đẻ, nàng cũng chỉ triệu đích tỷ vào cung hầu hạ.
Ngay cả ánh mắt lướt qua ta cũng chỉ là cái nhìn hời hợt.
Sau khi đảo mắt nhìn quanh mọi người, nàng mới chậm rãi mở lời: “Đứng dậy đi. Bản cung lần này hồi kinh chỉ để thăm mẫu thân.”
Phụ thân ta cười lấy lòng: “Nương nương hiện đang có thai, vậy mà vẫn đến thăm mẫu thân, lòng hiếu thảo này thật khiến người khác ngưỡng mộ không thôi.”
Quý phi liếc nhìn ông một cái, không nói gì.
Ta cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ: Quý phi vốn cao ngạo, ngoài lão phu nhân và đích tỷ, nàng đối với những người khác phần lớn đều lạnh nhạt.
Cũng phải, nhà Vĩnh Ninh Bá sa sút bao năm, bỗng nhiên xuất hiện một phượng hoàng như nàng, sao lại không có tư thái kiêu ngạo chứ?
Sau tiệc, khách khứa tản đi.
Lão phu nhân cùng Quý phi ngồi riêng tư trò chuyện, ta theo bản năng định lui ra ngoài.
Chân chưa bước qua cửa đã bị đích mẫu gọi lại.
Bà lạnh mặt: “Ngươi thân là thiếp, sao có thể không hầu hạ chủ mẫu?”
Ta ngẩn người. Phải rồi, ta hiện giờ ngay cả địa vị của một thứ nữ cũng không bằng.
Quý phi và lão phu nhân mẫu tử tình thâm, đích mẫu thì ở bên cạnh góp vui.
Chỉ có đích tỷ nhìn ta bưng trà dâng nước mà cười lạnh, không nói một lời.
Sau khi chủ đề câu chuyện kết thúc, đích tỷ bỗng nhiên nhìn ta với nụ cười quái lạ, sau đó hất một chén nước nóng vào mặt ta.
Ta chưa kịp phản ứng, nàng đã khóc lóc quỳ trước mặt Quý phi: “Xin cô cô làm chủ cho con!”
Nước trên mặt ta nhỏ giọt không ngừng, ta không hiểu gì, chỉ biết ngơ ngác nhìn nàng.
Chỉ thấy nàng vừa khóc vừa kêu: “Nương nương, người có biết không, tam muội trước khi vào phủ Nhị hoàng tử đã có thai rồi!”
Cả phòng chấn động.
Ta cũng không thể tin nổi, nhìn nàng đầy nghi hoặc.
Ta có thai? Làm sao có thể?
Rõ ràng trước đó không lâu, ta còn nhờ đại phu xem mạch, lại cẩn thận tránh người của nàng.
Nàng căm hận, ngón tay run rẩy chỉ vào ta:
“Tam muội không trinh tiết, trước khi cưới đã tư thông với người khác, còn mang trong mình nghiệt chủng.
“Nhị hoàng tử cũng đã phát hiện ra việc này. Vì nể mặt Quý phi nương nương mà không nói ra, nhưng lại trút giận lên con.”
Quý phi sắc mặt sa sầm, cuối cùng cúi xuống, cao giọng hỏi: “Ngươi là thị thiếp theo hầu Nguyên Châu?”
Ta sững lại, đối diện với ánh mắt nàng, trong lòng không biết nên cảm giác thế nào: “Phải.”
Đây chính là nữ nhân mà Lục Hoài Xuyên đặt trong lòng.
Nàng phất tay, từ đâu xuất hiện vài ma ma trong trang phục cung nhân.
Một người giữ chặt ta, người khác bắt lấy tay ta xem mạch.
Một lúc sau, ma ma bắt mạch gật đầu: “Bẩm nương nương, cô nương này quả thực đã có thai gần hai tháng.”
Ta như rơi vào hầm băng. Sao có thể?
Rõ ràng ta và Lục Hoài Xuyên, mỗi lần đều uống thuốc tránh thai.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com