Chương 4
8
Bà ấy có hối hận hay không giờ đã không còn quan trọng.
Quan trọng là, ta đã tiến cung.
Với thân phận biểu tiểu thư của Bá phủ, ta được phong làm Thục phi.
Tại nơi đây, ta gặp lại Quý phi nương nương sau một thời gian dài.
Nàng đã tiều tụy đi rất nhiều, hoàn toàn khác biệt so với vẻ kiêu ngạo lần trước.
Nàng đang lần nữa cố gắng giải thích với Lục Hoài Xuyên: “Thần thiếp thực sự không biết đứa trẻ nàng ta mang là cốt nhục của Hoàng thượng. Thần thiếp chỉ vì quá tức giận khi biết hậu bối trong nhà làm ra chuyện như vậy, nên mới dìm nàng ta xuống ao.”
Lục Hoài Xuyên khoanh tay đứng đó, vẫn không đáp lời.
Nàng muốn nói tiếp, nhưng khi nhìn thấy ta ở cửa, giọng lập tức ngừng lại.
Ngẩng đầu cao ngạo, nàng không nói thêm gì, bước ra ngoài.
Khi đi ngang qua ta, nàng nhìn ta thật lâu.
Ánh mắt lạnh lùng, thần sắc phức tạp, như lần đầu tiên thật sự nhìn thẳng vào ta: “Ta phòng ngừa mọi thứ, nhưng lại không phòng được kẻ trong nhà. Bản cung không ngờ, trong nhà lại có hậu bối giỏi giang đến thế. Ngươi làm ra chuyện hèn hạ như vậy, đã nghĩ đến người thân trong nhà chưa? Đã nghĩ đến danh tiếng của người khác chưa?”
Ta nhướng mày, nhớ đến lời của lão phu nhân, đúng là mẹ nào con nấy.
Ta bật cười thành tiếng: “Nương nương thật cao thượng. Nhưng không biết ngày nương nương dìm ta xuống ao, người có nghĩ ta là người thân của nương nương không?”
Nói rồi, ta ghé sát tai nàng, khẽ cười: “Hoàng thượng nghi ngờ nương nương cố tình hại ta, chắc nương nương cũng đã biết ‘gian phu’ của ta là ai rồi chứ?”
Cả người nàng run lên, nhìn ta với ánh mắt không thể tin nổi.
Khóe môi ta khẽ nhếch. Nhìn xem, ra vẻ chính trực lắm, nhưng ai cũng rõ bụng dạ nàng thế nào.
Chuyện này, hẳn cũng là do Trang Vương đứng sau dàn xếp.
Hắn vừa ngầm ám chỉ với Quý phi rằng Hoàng đế và ta có quan hệ, khiến nàng mang thai mà phải hồi kinh, vừa để người nói với Hoàng đế rằng Quý phi đã biết thân phận của ta từ lâu và cố ý hại ta.
Vừa chia rẽ Hoàng đế và Quý phi, vừa hoàn thành kế hoạch ngày hôm đó.
Quả nhiên là một mũi tên trúng hai đích, kế hay.
Ta nheo mắt, nụ cười dần thu lại.
Kể từ khi vào cung, Lục Hoài Xuyên đối xử với ta rất tốt.
Cung nhân nịnh bợ, dâng hết mọi thứ tốt nhất đến Chung Thúy Cung, khiến Quý phi nơi kia bị lạnh nhạt.
May mắn thay, nàng có đứa con trong bụng làm chỗ dựa, nên cũng không chịu quá nhiều thiệt thòi.
Thời gian thấm thoát, bụng của Quý phi ngày một lớn. Nàng phòng bị ta từng ngày, lo sợ ta làm hại con nàng.
Rốt cuộc, vào tháng Hai năm sau, nàng hạ sinh một công chúa.
Ngay lập tức, công chúa được đưa đến chỗ ta.
Trong thời gian nàng dưỡng thai, ta đã tiếp quản quyền quản lý hậu cung.
Với những loại thuốc mà Trang Vương đưa, ta ngày ngày cho Lục Hoài Xuyên uống. Đủ để khiến hắn không rời khỏi ta, quên đi những tình cảm cũ của hắn.
Quý phi yếu ớt bước ra khỏi phòng sinh tìm ta. Nàng tiều tụy vô cùng, khẩn cầu: “Xin ngươi, nể tình ta là cô cô của ngươi, trả lại con cho ta…”
Ta không có thói quen giành con người khác, nên cũng không làm khó nàng.
Nhị hoàng tử vẫn thỉnh thoảng đến tìm ta.
Hắn đã trưởng thành hơn nhiều, thậm chí để râu, cả người toát lên vẻ u ám.
Hắn nắm lấy tay ta, chậm rãi vuốt ve trong lòng bàn tay: “A Kiều, nàng ta chết rồi.”
Ta khẽ nhíu mày, hiểu ngay “nàng ta” là ai.
Là đích tỷ.
Hắn cười lạnh, giọng nói thoáng hơi sương lạnh: “Ta đã nhốt nàng vào lồng heo, ném xuống biển. Nàng sợ hãi đến phát điên, gào thét điên cuồng. Ta bảo người dùng đá đè xuống, mặt nàng bị phá hủy, máu chảy đầm đìa, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chìm xuống…”
Hắn nhìn ta, đôi mắt đen sâu thẳm: “A Kiều, lúc đó, nàng cũng đau đớn như vậy phải không?”
Ta cười, gật đầu: “Làm tốt lắm, điện hạ.”
Không lâu sau, ta nhận được thư của Trang Vương.
Thư chỉ có bốn chữ: “Đã đến lúc rồi.”
Ta ngước nhìn bầu trời, một màu xanh thẳm.
Quả nhiên, đã đến lúc nổi gió rồi.
9
Cuộc tạo phản của Nhị hoàng tử đến bất ngờ, không ai kịp trở tay.
Hắn giống như một con dã thú hung hãn, nhanh chóng bao vây toàn bộ hoàng thành.
Khi hắn tấn công đến Dưỡng Tâm Điện, ta còn đang cho Lục Hoài Xuyên uống thuốc.
Hắn dùng roi dài quất văng bát thuốc, vỡ tan tành dưới đất.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu: “A Kiều, ta đến đón nàng đây.”
Ta bình tĩnh lau vết máu dính trên những mảnh vỡ: “Ngươi đến muộn rồi.”
Hắn không hiểu: “Ý nàng là gì?”
Ta nhìn hắn, ánh mắt phẳng lặng như nước: “Ta có thai rồi.”
Ta đang mang thai đứa con của Lục Hoài Xuyên.
Hắn trợn mắt kinh hãi, rồi phẫn nộ đè ta xuống: “Nàng đã nói sẽ chờ ta.”
Ta không biểu cảm, mặc hắn hành động, vẫn lặp lại câu nói ấy: “Ngươi đến muộn rồi.”
Ngươi đến muộn rồi, ta đã không còn là ta của trước đây nữa.
Bây giờ ta, không còn bất kỳ chút chân tình nào để có thể lay động.
Lục Hoài Xuyên nằm trên giường, trừng lớn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, cơ thể run rẩy cố gắng xuống giường kéo chúng ta ra: “A Kiều, các ngươi—”
Nhị hoàng tử quay đầu lại, nụ cười đầy máu tanh và tàn nhẫn: “Không ngờ phải không, phụ hoàng? Nữ nhân của ngài chưa từng yêu ngài, trong lòng nàng là ta. Là ngài, chính ngài đã cướp mất nữ nhân của ta!”
Lục Hoài Xuyên lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, một cơn giận dữ xông thẳng vào tim, phun ra một ngụm máu, rồi ngã gục bất tỉnh.
Nhị hoàng tử trúng kiếm khi hắn đang kéo lấy ta, làm rách quần áo của ta.
Hắn cúi đầu nhìn thanh kiếm xuyên qua ngực mình, rồi cố sức quay đầu lại.
Là Trang Vương.
Máu từ ngực hắn chảy xuống, nhỏ lên người ta, loang ra như một đóa hoa.
Ta khẽ hôn lên trán hắn, rồi đẩy hắn ra: “Tạm biệt, Nhị điện hạ.”
Cơ thể ấm nóng ngã xuống đất, ánh mắt hắn vẫn gắt gao nhìn ta, không chịu nhắm lại.
Ta đưa tay vuốt qua, thay hắn khép mắt lại, lạnh nhạt nhìn người mới đến: “Vương gia lần này đến rất đúng lúc.”
Hắn rút kiếm về, nhướng mày: “Nếu lần này ta không đúng lúc, e rằng sự hợp tác giữa ta và cô nương sẽ kết thúc tại đây nhỉ? Cô nương yên tâm, giờ đại nghiệp đã gần thành, lời hứa của bản vương đương nhiên sẽ thực hiện.”
Ta cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch, nửa như cười nửa như không: “Nhưng, nếu ta không còn tin tưởng vương gia nữa thì sao?”
Hắn sững người: “Ý ngươi là gì?”
Ta vỗ tay, trong đại điện không lớn lập tức có một đội Hắc Giáp Vệ tràn vào, trói ngược đám binh lính vừa xông đến.
Hắn biến sắc, kinh hãi nhìn ta: “Hắc Giáp Vệ, sao lại nằm trong tay ngươi?”
Ta chớp mắt: “Vương gia là người thông minh, có lẽ cũng là một minh chủ. Nhưng vương gia ngàn lần không nên, vạn lần không nên tính kế với ta. Mạng ta tuy không đáng giá, nhưng ta vẫn muốn sống thêm vài năm. Vương gia quen điều khiển toàn cục, coi người khác như quân cờ, nhưng có lẽ quên rồi, ta từng nói với vương gia rằng hợp tác cần phải có thành ý. Vương gia đã không thể cho ta thành ý ta muốn, vậy ta chỉ có thể xin lỗi vương gia thôi.”
Nói xong, ta nhìn về phía Lục Hoài Xuyên đang dần tỉnh lại, giọng nhẹ nhàng: “Ngài nói đúng không, Hoàng thượng?”
Lục Hoài Xuyên nhìn ta, ngơ ngác, máy móc gật đầu.
Trang Vương há hốc miệng, kinh ngạc: “Ngươi đã làm gì hắn?”
Ta nhún vai, nụ cười lan tỏa: “Đương nhiên là dùng thuốc của vương gia, chỉ thêm chút nguyên liệu.”
Thêm một chút thành phần khiến người ta trở thành con rối.
Giọng nói lạnh lùng, ta ra lệnh: “Trang Vương cùng Nhị hoàng tử phạm thượng làm phản, tất cả bắt lại cho ta.”
10
Cuộc hỗn loạn này kết thúc với cái chết của Trang Vương, hắn bị chém đầu.
Tất cả những người liên quan đều bị tống vào ngục.
Triều đình đẫm máu, quyền lực được phân chia lại từ đầu.
Quý phi cũng mất mạng trong cuộc biến loạn này, để lại một công chúa hai tuổi.
Nghe nói là người của Nhị hoàng tử dẫn đến, cố ý tấn công Trường Tín Cung.
Ta ngẩn người, nhớ lại ánh mắt độc ác của Lục Nghênh khi xưa: “A Kiều, những kẻ làm tổn thương nàng, ta sẽ không tha cho bất cứ ai.”
Suy nghĩ một lúc, ta mang công chúa còn lại đi theo mình.
Còn Lục Hoài Xuyên, vẫn nằm nửa sống nửa chết tại Dưỡng Tâm Điện.
Ta chống cằm, dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực hắn: “Hoàng thượng, những ý tưởng ngài bày cho thần thiếp quả thật rất tốt. Nhị hoàng tử đã sụp đổ, Trang Vương cũng không còn.”
Hắn vẫn nhìn đăm đăm, ánh mắt vô hồn: “Nàng vui là được.”
Ta bĩu môi: “Thần thiếp có thai rồi, thái y nói là hoàng tử. Hoàng thượng phong nó làm thái tử, được không?”
Hắn không đáp, chỉ im lặng nhìn ta.
Ta cười nhạt: “Hoàng thượng sức khỏe không tốt, nếu ngài chết, thần thiếp biết tìm ai để phò trợ thái tử đây?”
Hắn khẽ cử động môi, giọng yếu ớt: “Trịnh Thái phó, Từ tướng quân, và Tưởng Quốc công đều là người đáng tin.”
…
Đêm càng lúc càng khuya.
Ta hỏi hắn nhiều điều, hắn cũng trả lời không ít.
Ở nơi ta không để ý, đôi mắt vô hồn ấy dần trở nên sáng tỏ, nhưng rất nhanh lại ngập tràn đau đớn, cuối cùng trở về vẻ trống rỗng.
Năm Vĩnh Hòa thứ chín, Thất hoàng tử ra đời, thiên hạ được đại xá.
Sinh mẫu của hoàng tử, Thục phi, được phong làm Hoàng hậu.
Năm sau, Hoàng đế băng hà, Hoàng hậu trở thành Thái hậu, buông rèm nhiếp chính.
Trịnh Thái phó, Từ tướng quân, và Tưởng Quốc công phụ chính.
Ta nhìn xuyên qua rèm châu, ánh mắt mơ màng nhìn về phía các đại thần đang quỳ lạy.
Nếu năm đó ta gả cho Bùi Thắng, có lẽ sẽ không có tất cả những điều này.
Nhưng đáng tiếc, trên đời không có chữ “nếu”.
Thế gian không cho ta công đạo, ta chỉ có thể tự mình giành lấy công đạo.
Đây đã là kết cục tốt nhất mà ta có thể đạt được.
Hết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com