Chương 2
5
Đầu óc tôi đơ ra, hoàn toàn mơ hồ.
Mãi đến khi chuông tan học vang lên, tôi mới chậm rãi hoàn hồn.
Tôi lại có WeChat của Thẩm Thương Nhạc sao?
Thế nhưng tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về anh cả.
Người có nickname là “Sơn Thần” này đã nằm yên trong danh bạ của tôi nhiều năm rồi.
Chưa từng đăng bài.
Cũng không có lịch sử trò chuyện.
Càng không có ghi chú tên.
Dấu vết duy nhất là tôi đã phân nhóm anh ta vào mục “bạn học”.
Tôi chẳng có chút ký ức nào về người này.
Chắc vì nằm trong nhóm “bạn học” nên tôi mới không xóa đi.
Nhưng tôi đã hỏi bạn học Cố rồi.
Cậu ấy nói Thẩm Thương Nhạc năm nay ba mươi hai.
Lớn hơn tôi bốn tuổi.
Làm sao chúng tôi có thể là bạn học được chứ?
Xem ra, Thẩm Thương Nhạc nhận ra tôi.
Còn tôi không chỉ không nhớ, lại còn đi hỏi xin cách liên lạc.
Cứu mạng!
Não ơi, làm ơn hoạt động chút đi!
Một người đàn ông đẹp trai đỉnh cao như vậy mà tôi lại không có chút ký ức nào?
Quá vô lý rồi!
6
Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ được.
Sau khi về nhà, tôi dò hỏi khắp nơi.
Nhưng chẳng tra ra được chút đầu mối nào giữa Thẩm Thương Nhạc và “Sơn Thần”.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi gửi cho Thẩm Thương Nhạc một sticker hình mèo con.
Anh trả lời tôi bằng một dấu hỏi: 【?】
Tôi gõ một tràng dài, lại xoá hết.
Cuối cùng chỉ gửi đi một câu:
【Đố anh một câu, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào?】
Thẩm Thương Nhạc trả lại tôi một chữ đầy mùi mỉa mai:
【Hờ.】
Chờ mãi cũng không thấy anh nói gì thêm.
Rõ ràng là anh không định trả lời tôi.
Tôi đã quên sạch về anh, nên cũng không tiện gặng hỏi thêm.
Tôi liền đổi chủ đề.
Nghĩ tới mấy tin đồn các nữ sinh bàn tán ban sáng, tôi hỏi:
【Thầy Thẩm, anh có cơ bụng không?】
【Đừng hiểu lầm, ban nãy nghe sinh viên của anh bảo anh biết đánh Muay Thái, tôi chỉ tò mò chút thôi.】
Thẩm Thương Nhạc có vẻ bất lực:
【…Có】
【Cho tôi xem được không?】
【Không thể.】
Tôi bắt đầu tán thẳng:
【Thầy Thẩm, nếu tôi cưỡng hôn anh thì có phạm pháp không?】
Thẩm Thương Nhạc lạnh lùng đáp hai chữ:
【Phạm pháp.】
【Nếu tôi thực sự làm thì sao?】
Thẩm Thương Nhạc nhắc nhở tôi:
【Đừng cố ý phạm luật.】
Cách trò chuyện của Thẩm Thương Nhạc trên WeChat giống hệt con người anh ngoài đời.
Ít lời, kiệm chữ.
Rất dễ khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.
Cũng có thể là anh không muốn nói chuyện với tôi.
Nhưng tôi lại không nghĩ thế.
Nếu anh thật sự không muốn dính dáng gì tới tôi, thì đã chẳng chủ động vạch mặt.
Cũng chẳng gửi tin nhắn xác nhận anh từng quen tôi.
Tôi cảm thấy… vẫn còn có khả năng.
Tôi tung cú đấm quyết định:
【Thầy Thẩm, anh thích kiểu con gái thế nào?】
Thẩm Thương Nhạc đáp nhẹ như không:
【Tuỳ duyên.】
Tôi tiếp tục hỏi:
【Anh thiếu vợ không?】
Anh trả lời tôi năm chữ lạnh buốt:
【Chủ nghĩa không kết hôn.】
Tôi không chịu bỏ cuộc, truy hỏi:
【Anh không định suy nghĩ lại sao? Vậy yêu đương thì sao?】
Thẩm Thương Nhạc:
【Không có ý định.】
Đúng lúc đó, bạn thân nhắn cho tôi:
【Hôm nay đem mèo đi triệt sản, giờ nó giận không thèm để ý đến tao nữa.】
Tôi bỗng dưng não lag, phản xạ tay còn nhanh hơn não.
Tôi nhắn cho Thẩm Thương Nhạc:
【Anh bị triệt sản rồi à?】
Mãi đến năm phút sau tôi mới phát hiện ra mình nhắn nhầm.
Năm phút ấy tôi đang bận tám chuyện với bạn về con mèo nhà nó.
Khi mở lại khung chat với Thẩm Thương Nhạc, tôi cứng đờ người.
Anh vẫn chưa trả lời.
Tôi vội vàng nhắn xin lỗi.
Chờ thêm mười phút.
Anh chỉ trả lời đúng một chữ:
【Ừm.】
Chữ này, càng đọc càng thấy có ý.
Bề ngoài thì giống như tha thứ, không để tâm.
Nhưng thật ra… hình như hơi tức rồi?
7
Để bày tỏ lời xin lỗi.
Tôi quyết định mời Thẩm Thương Nhạc ăn một bữa.
Trong lòng hí hửng.
Một mũi tên trúng hai đích.
Tôi đúng là thiên tài mà.
Tuần thứ hai, tôi lại lén vào lớp anh nghe giảng.
Bạn học Cố vừa thấy tôi đã trốn tránh như gặp ôn dịch.
Cái thằng nhóc này, có cần phản ứng thái quá vậy không?
Tôi làm nó mất mặt chỗ nào chứ?
“A a a, tôi thấy rồi! Hôm nay thầy Thẩm mặc vest đen kìa!”
“Đẹp trai chết đi được! Ai hiểu cảm giác này chứ!”
“Tôi còn thấy cô Trần ở viện Kiến trúc bước xuống từ xe của thầy Thẩm nữa!”
“Thật á? Có thật không đấy?”
“Mặc dù… nhưng mà… đừng thế mà. Có người rồi thì không còn là soái ca nữa…”
…
Bên cạnh, mấy nữ sinh đang rôm rả tám chuyện.
Tôi nghe cũng mê mẩn.
Chỉ là khi nghe tới cái tên “cô Trần” kia, lòng tôi hơi cau lại.
Tình địch sao?
Đột nhiên, lớp học xôn xao cả lên.
Thẩm Thương Nhạc mặc bộ vest đen, sải bước dài tiến vào lớp.
Bộ vest vừa nhìn đã biết là hàng may đo cao cấp, đắt tiền.
Hoàn hảo tôn lên tỉ lệ cơ thể khiến người ta thèm thuồng của anh.
Nhất là đôi chân dài ấy, vừa trực quan vừa chấn động.
Anh đưa tay vuốt lại tóc, để lộ đường nét ngũ quan ưu tú đến hoàn mỹ.
Sinh viên bên dưới trầm trồ không ngớt.
Tôi lập tức lấy điện thoại ra quay video.
Ý định theo đuổi anh càng thêm kiên định.
Không ngoài dự đoán, giữa đám đông chen chúc, Thẩm Thương Nhạc vẫn nhìn thấy tôi.
Gương mặt anh vẫn là vẻ lạnh nhạt quen thuộc.
Khi anh đang cắm USB để chỉnh bài giảng, tôi lén gửi cho anh bức ảnh mình vừa chụp.
【Thầy Thẩm, anh thật sự rất đẹp trai!】
【Anh là người mặc vest đẹp nhất tôi từng thấy.】
【Tiếc là… có một điều khiến tôi hơi buồn.】
【Tiếc rằng anh không phải là chồng tôi.】
Thẩm Thương Nhạc cúi đầu liếc nhìn màn hình điện thoại rung nhẹ trên bục giảng.
Anh nâng mí mắt, nhìn về phía tôi.
Tôi lập tức giơ tay tạo dáng hình trái tim.
Ánh mắt anh chỉ dừng lại thoáng chốc.
Đôi mắt đen thâm trầm, lạnh lẽo.
Khi anh cúi đầu lần nữa, tôi rõ ràng nhìn thấy khóe môi anh khẽ cong lên, rất nhẹ.
Chỉ là một biểu cảm bình thường, không mang theo nhiều cảm xúc.
Nhưng khi đặt trên gương mặt anh lại toát ra một sức hút khó tả.
Khiến tim tôi nhộn nhạo.
Trong lúc học, bạn học Cố lén nhắn tin cho tôi.
【Cô nhỏ, cô kiềm chế chút đi!】
Kèm theo một bức ảnh chụp tôi đang tạo dáng trái tim với Thẩm Thương Nhạc.
Chụp khá rõ.
Tôi liếc mắt nhìn người bạn học đang ngồi phía trước mình.
Đánh chữ đáp lại:
【Cháu lo chuyện của cháu đi. Không lo học còn chơi điện thoại, cẩn thận tôi méc ba cháu!】
Bạn học Cố gửi lại một cái sticker bịt mắt không dám nhìn.
Tôi lười để ý đến nó.
Trong lòng đang suy tính làm sao để mời được Thẩm Thương Nhạc ăn tối sau giờ học.
Nghĩ một lúc, tôi nhắn:
【Thầy Thẩm, tan học mình ăn cơm nhé.】
【Tôi mời, xem như xin lỗi vì những lời thất lễ lần trước.】
Thẩm Thương Nhạc không trả lời.
Anh đang tập trung giảng bài.
8
Tan học xong, bên cạnh Thẩm Thương Nhạc có cả một nhóm sinh viên vây quanh để hỏi bài.
Tôi bước đến ngồi hàng ghế đầu.
Chống cằm nhìn anh.
Anh nhận ra ánh mắt của tôi, thậm chí còn chủ động hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Đám sinh viên bên cạnh đồng loạt quay đầu nhìn về phía tôi.
Tôi khẽ gật đầu.
Mỉm cười nói với những ánh mắt đầy hiếu kỳ xung quanh:
“Giờ là giờ tan học rồi, mọi người có thể nhường thầy Thẩm của các bạn cho tôi không?”
“Tôi đang đợi anh ấy đi ăn tối cùng.”
Quả nhiên, ánh mắt đám sinh viên bùng lên ánh lửa hóng chuyện.
Mấy nữ sinh vừa rồi còn vây quanh Thẩm Thương Nhạc lập tức tản ra.
Nhiệt tình, phấn khích.
“Được được, hai người cứ đi đi!”
“Chúc hai người vui vẻ nha!”
“Cho hỏi… chị là bạn gái của thầy Thẩm sao?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì một cô gái đã reo lên:
“Chị là tác giả Kẻ bí ẩn đêm nay phải không?”
“Em cực kỳ thích bộ truyện tranh trinh thám của chị luôn đó!”
Không ngờ lại gặp fan ở đây, tôi cười gật đầu.
Sợ lát nữa trò chuyện dài dòng mà không đi nổi, tôi vội đứng dậy.
Hướng về phía Thẩm Thương Nhạc nói:
“Đi thôi thầy Thẩm, đi ăn tối nào.”
Thẩm Thương Nhạc đối mặt với ánh nhìn hóng chuyện của sinh viên, sắc mặt vẫn bình tĩnh.
Thuận theo lời tôi:
“Đi thôi.”
Có lẽ là để thoát khỏi mấy sinh viên đáng yêu nhưng phiền toái kia.
Anh không từ chối lời mời của tôi.
Mời Thẩm Thương Nhạc ăn tối còn thuận lợi hơn tôi tưởng.
Trong đám sinh viên, tin tức truyền miệng cực nhanh.
Bạn học Cố đã nhắn cho tôi khi tôi còn chưa bước vào nhà hàng:
【Cô nhỏ, cô thật sự đang đi ăn tối với thầy Thẩm đó hả?】
Tôi mạnh miệng:
【Đúng thế. Biết đâu đến Tết, cháu phải gọi người ta là dượng nhỏ rồi đó.】
Bạn học Cố sốc nặng:
【Cô nhỏ, cô nói thật không vậy?】
【Vậy cô giúp cháu hỏi xem thi cuối kỳ thầy ra trọng tâm nào được không?】
Tôi hừ lạnh:
【Biến.】
Tôi chọn nhà hàng Tây.
Còn gọi thêm rượu vang.
Trong lúc trò chuyện cùng Thẩm Thương Nhạc, tôi cố gắng thăm dò.
Muốn moi ra bí mật “Sơn Thần”.
Nhưng trong đầu anh như có gương sáng.
Cười mà như không cười.
Tất cả chiêu trò của tôi đều bị anh nhẹ nhàng hóa giải.
Kết luận: Tôi thất bại.
Không hổ danh là người từng làm luật sư, đầu óc sắc bén.
Tôi tranh thủ hỏi anh.
Thì ra Thẩm Thương Nhạc từng làm luật sư, sau này mới chuyển sang dạy học.
Là đối tác tại một hãng luật nổi tiếng.
Tôi bừng tỉnh:
“Thì ra là vì làm luật sư dễ đắc tội người ta, nên anh học Muay Thái để phòng thân.”
Thẩm Thương Nhạc khẽ cười.
Không phủ nhận.
“Tại sao sau này lại chọn đi dạy?”
Thẩm Thương Nhạc đáp:
“Ổn định.”
Mắt tôi sáng rỡ:
“Tốt quá, tôi lại thích đàn ông sống ổn định!”
Thẩm Thương Nhạc liếc tôi một cái, không tiếp lời.
Ngược lại, anh bất ngờ nhắc đến:
“Tôi đã xem tác phẩm kết thúc gần đây nhất của cô, có một nhân vật phản diện mãi đến cuối mới lộ danh tính.”
“Nhân vật ấy là một giáo viên có vẻ ngoài nho nhã, tuấn tú nhưng thật ra tâm lý vặn vẹo, âm u, phản xã hội. Cảm giác đối lập mạnh mẽ ấy vừa gây bất ngờ, vừa tạo chấn động sâu sắc.”
“Chỉ là… không biết có phải tôi nghĩ nhiều không, nhưng hình như cô vẽ nhân vật ấy… hơi giống tôi thì phải.”
Thẩm Thương Nhạc nhướng mày:
“Giáo viên luật, mắt đào hoa, nốt ruồi dưới tai.”
Tôi không ngờ Thẩm Thương Nhạc lại từng xem truyện tranh của tôi.
Càng không ngờ anh nhận ra nhân vật phản diện kia chính là tôi lấy cảm hứng từ anh mà vẽ.
Nhân vật đó rất nổi tiếng, ngang ngửa với nam chính.
Ngoại hình chưa từng công bố.
Bản thân tôi cũng chưa định hình rõ.
Cho đến khi gặp Thẩm Thương Nhạc, tôi mới có cảm hứng.
Tôi chắp tay lại, vừa xin lỗi vừa giải thích:
“Đúng là lấy anh làm cảm hứng thật.”
“Trong giới truyện tranh, kiểu phản diện đẹp trai, thông minh lại toát lên vẻ chững chạc, nghiêm túc luôn rất được yêu thích.”
“Nhân vật này ban đầu được xây dựng là một giáo viên. Mà thầy Thẩm lại là người đàn ông đẹp trai nhất tôi từng thấy, lại còn là thầy giáo… Lúc tôi vẽ, đầu óc toàn là hình bóng anh.”
“Hay là hôm khác tôi mời anh ăn bữa nữa, xem như cảm ơn vì đã truyền cảm hứng cho tôi nhé?”
Thẩm Thương Nhạc nhìn tôi với ánh mắt ẩn ý, đuôi mắt khẽ nhướng.
Ánh nhìn chứa đầy điều khó đoán.
Anh dùng giọng nói mê hoặc khẽ hỏi:
“Vậy… cô cũng thích kiểu người ‘ngụy quân tử’ sao?”
Trái tim tôi loạn nhịp.
Đầu óc bay xa tám ngàn dặm.
Trong đầu tôi hiện lên hai phiên bản của Thẩm Thương Nhạc: một là điềm tĩnh trưởng thành, một là phản diện quyến rũ.
“Hửn?”
Thấy tôi ngẩn người, Thẩm Thương Nhạc khẽ bật một tiếng “Hửm” kéo dài, vừa là nghi vấn, vừa là nhắc nhở.
Khiến tim tôi tê dại.
Tôi chớp mắt:
“Không không không, chỉ trong thế giới 2D thôi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com