Chương 1
01
Tuần trước, Cố Hoài kết thúc quá trình du học ở nước ngoài và trở về nước.
Tôi biết tin này từ người bạn thân Tam Nguyệt.
Vừa nhìn thấy đoạn ghi âm liên thanh của cô ấy, tôi biết có chuyện lớn rồi.
[Khê Khê, có tin cực kỳ tốt lành!]
[Cố Hoài hôm nay đã về rồi!]
[Bữa tiệc chào đón lúc bảy giờ, cậu có đến không?]
[Ôi chao, cậu chắc chắn sẽ đến, địa chỉ tớ đã gửi cho cậu rồi.]
[Thế nào, sắp được gặp lại nam thần trong lòng rồi. Vui vẻ chứ, kích động chứ?]
[Tìm đại lý do gì đi, cứ nói là tớ đòi ly hôn, cậu đến an ủi tớ, nhớ kỹ là đừng để giáo sư Thẩm nhà cậu biết đấy.]
Cũng khá đấy, lý do đều đã nghĩ xong rồi.
Cô ấy có bao giờ nghĩ đến việc có thể tôi đang ở cùng Thẩm Tầm Nam không?
Và đúng lúc đó lại bật loa ngoài?
Khi nghe thấy hai chữ “Cố Hoài”, tôi đã muốn tắt tiếng ngay lập tức.
Tiếc rằng Thẩm Tầm Nam tay dài chân dài, chỉ một bước đã vươn tới, lấy đi điện thoại của tôi.
Hai chúng tôi cùng nghe hết đoạn ghi âm.
Sau đó, Thẩm Tầm Nam không nói một lời, lặng lẽ ngồi trên ghế sofa.
Người đàn ông trên ghế sofa dù ở nhà cũng ăn mặc chỉnh tề.
Áo sơ mi trắng, tay áo hơi xắn lên, lộ ra cánh tay nhỏ nhắn rắn chắc với những đường nét mạnh mẽ.
Trên sống mũi anh đeo một chiếc kính gọng vàng.
Nốt ruồi nhỏ ở mí mắt khiến anh có thêm một vẻ ngoài nhã nhặn bại hoại.
Không khí vô cùng xấu hổ, tôi ngồi đối diện anh, nghịch ngón tay.
“Sáu giờ rồi, anh còn không đi?”
“Hôm nay không nấu cơm.”
Thẩm Tầm Nam ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, ánh mắt lại rơi vào bản báo cáo học thuật trên tay.
Vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo tao nhã.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi đã nói mà, sao anh có thể để ý chứ.
Chúng tôi chỉ là cặp vợ chồng thỏa thuận cùng nhau sống qua ngày mà thôi.
Sau khi thay quần áo xong, tôi bước qua đôi chân dài của Thẩm Tầm Nam, chuẩn bị lấy chiếc túi vứt trên ghế sofa.
Nhưng lại bị người đàn ông nắm lấy cánh tay.
Bàn tay anh dày dặn ấm nóng, nhiệt độ truyền qua tiếp xúc vào da tôi.
Tôi quay đầu đối diện với ánh mắt anh, nhướng mày.
Ý tứ không cần nói cũng hiểu.
Làm gì?
“Thay bộ khác.”
Đây là chiếc váy tôi tùy tiện lấy, trước đây cũng từng mặc, trước khi mặc tôi cảm thấy không có gì không ổn.
Ai ngờ tôi cúi đầu xem thì phát hiện cổ áo rộng đến đáng sợ.
Lộ ra đường cong quyến rũ.
Ồ, nhớ ra rồi.
Đây là kiệt tác do chính tay Thẩm Tầm Nam xé rách tuần trước.
“Em cứ mặc cái này.”
Tôi nổi lòng nghịch ngợm, cố ý làm trái ý anh.
Thậm chí vô tình lại kéo váy xuống một chút.
Lực nắm lấy cổ tay tôi của Thẩm Tầm Nam hơi nới lỏng.
“Cũng phải, tôi có tư cách gì mà quản em?”
“Em mặc quần áo gì, đi gặp ai đều là chuyện của riêng em.”
“Với quan hệ của chúng ta, là tôi đi quá giới hạn rồi.”
Quan hệ của chúng ta, chúng ta có quan hệ gì?
Quan hệ ngủ chung giường, giải quyết nhu cầu sinh lý cho nhau?
Hứng thú trêu chọc anh vừa mới nổi lên đã bị anh dập tắt.
“Thẩm Tầm Nam, anh biết không?”
“Đôi khi anh thật sự rất vô vị.”
Giáo sư Thẩm uyên bác, phần lớn thời gian đều biết tiến biết lùi.
Luôn luôn nghiêm chỉnh, cảm xúc không bao giờ thể hiện ra ngoài.
Anh kết hôn với tôi, không phải vì yêu.
Chỉ là vì muốn kết hôn mà kết hôn.
Kết hôn rồi có thể tránh được rất nhiều phiền phức.
02
Cố Hoài là đàn anh của tôi.
Năm đó, tôi đã làm ầm ĩ đòi ở bên anh.
Đã từng theo đuổi anh một thời gian.
Sau này, tôi tỏ tình với anh.
Anh vì sự nghiệp đã từ chối tôi, rồi đi du học ở nước ngoài.
Sau đó, tôi không từ chối bất kỳ buổi xem mắt nào do gia đình sắp đặt.
Sau khi trải qua một vài người đàn ông kỳ quặc và hạ đẳng.
Tôi gặp Thẩm Tầm Nam.
Chiếc SUV màu đen của anh kín đáo và trầm ổn hơn so với những chiếc siêu xe hào nhoáng của một số nhà giàu trước đây.
Một thân áo sơ mi đen vừa vặn, giống như vừa từ một dịp trang trọng nào đó chạy đến.
Đường nét thẳng tắp, phác họa nên vóc dáng vai rộng eo hẹp.
Anh nghiêng người chống hai tay lên bàn, dưới lớp tay áo xắn lên, lờ mờ có thể thấy mạch máu và gân xanh.
“Xin lỗi, tôi đến muộn.”
Anh mỉm cười, hơi xa cách nhưng không lạnh lùng.
Mức độ vừa phải.
Diễn tả cảm giác lúc đó như thế nào nhỉ.
Dù sao cũng mang đến một cảm giác mơ hồ không chân thực.
Anh ôn hòa lễ độ, học vấn cao, gia thế tốt, ngoại hình cũng ổn.
Quan trọng nhất là không có quan hệ nam nữ hỗn loạn.
Mà nhà tôi lúc đó lại bị đứt đoạn chuỗi vốn, đối mặt với nguy cơ phá sản.
Còn nhà Thẩm Tầm Nam thì đời đời kinh doanh, gia thế hùng hậu.
Thương vụ này đối với tôi mà nói, có thể coi là đôi bên cùng có lợi.
Sau đó, chúng tôi nhanh chóng đăng ký kết hôn.
03
Đồng tử của Thẩm Tầm Nam hơi động đậy, cụp mắt xuống.
Hoàn toàn buông tay.
Tôi ngẩng đầu hít sâu một hơi, xoay người rời đi.
Vào khoảnh khắc đóng cửa, tôi dường như nhìn thấy tấm lưng thẳng tắp của anh sụp xuống, đưa tay che mặt.
“Alo, Tam Nguyệt, mang cho tớ một bộ quần áo, tớ lỡ làm bẩn rồi.”
Tôi ngồi trong xe, cạy nắp lon nước ngọt, đổ lên váy.
“Yên tâm đi, tìm quần áo gợi cảm thì cứ tìm tớ.”
“Hở ngực, hở lưng, hở đùi, muốn loại nào? Hay là tất cả?”
Giọng điệu của cô bạn thân trêu chọc.
Tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt mở cờ trong bụng của cô ấy lúc này.
“… Thôi, mang cho tớ một chiếc áo sơ mi đi.”
Trước khi rời đi, tôi nhìn thoáng qua biệt thự sáng đèn trong gương chiếu hậu.
Có một bóng người đứng bên cửa sổ.
Như thể cách biệt với thế giới xung quanh bởi một lớp màng vô hình.
Tôi cong khóe miệng, đạp chân ga.
Tại cửa nhà hàng, tôi gặp cô bạn thân của mình.
Cô ấy tức giận ném quần áo cho tôi.
“Làm gì vậy? Áo sơ mi kiểu này tớ làm gì có?”
“May mà trước tớ mua cho chồng tớ, tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng nước ngoài, còn chưa kịp tặng thì bị cậu vớ được rồi.”
Tôi nghe mà bật cười: “Cậu không phải muốn ly hôn sao? Còn nghĩ đến việc tặng quà cho anh trai nhà cậu à?”
Cô ấy nghẹn lời, liếc tôi một cái.
“Thật không hiểu nổi, gặp lại ánh trăng sáng, cậu mặc kín đáo như vậy, cậu còn muốn cưa đổ anh ấy không?”
“Cậu không phải thật sự yêu cái ông chồng học giả không hiểu phong tình kia rồi chứ?”
Cô ấy vừa lẩm bẩm vừa chỉnh sửa bộ quần áo không vừa vặn cho tôi.
Cô ấy là người duy nhất biết tôi và Thẩm Tầm Nam là vợ chồng theo thỏa thuận.
Và không thích cái vẻ mặt nghiêm túc không cười của anh ấy.
Cô ấy khá sợ Thẩm Tầm Nam.
Không hổ danh là nhà thiết kế.
Cô ấy chỉ trong chốc lát đã biến chiếc áo sơ mi phổ thông rộng rãi thành một thiết kế độc đáo.
Tôi không biết trả lời thế nào, đành phải ậm ừ cho qua.
“Nhanh vào thôi, chúng ta đã muộn rồi.”
04
Bước vào phòng riêng, quả nhiên chỉ còn hai chúng tôi chưa đến.
Đều là người quen, nói chuyện cũng không câu nệ.
“Hai người đẹp, đến muộn như vậy, có phải nên phạt rượu không?”
“Cô ấy không thể uống rượu.”
Cố Hoài đứng dậy, nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch.
“Tôi uống thay cô ấy.”
Mọi người tại chỗ đều bắt đầu ồn ào.
“Bác sĩ Cố, chuyện gì vậy?”
“Lão Cố, anh không ổn à nha, anh dựa vào cái gì mà uống thay người ta?”
Cô bạn thân đổ thêm dầu vào lửa, đẩy tôi qua ngồi cạnh Cố Hoài, còn mình thì ngồi bên cạnh tôi.
Tôi cau mày, cảm thấy không thoải mái với tình hình này.
Nếu là năm năm trước, tôi không biết sẽ vui mừng đến mức nào.
“Đúng đúng đúng, Tam Nguyệt không thể uống rượu, cô ấy có thai rồi, đàn anh Cố vẫn chu đáo như vậy.”
Tôi nâng một ly rượu khác lên, cau mày uống.
Cô bạn thân đột nhiên quay đầu, như kinh ngạc, như nghi ngờ.
Cô ấy ghé vào tai tôi như làm chuyện xấu, nói nhỏ: “Sao cậu biết tớ có thai vậy?”
Không phải, cô ấy thật sự có thai?
Vậy mà còn đòi ly hôn, đây là muốn ôm con bỏ trốn sao?
Tôi giả bộ thâm sâu: “Nhìn cậu là biết có tướng người mang thai rồi.”
“Không được nói cho người khác biết!”
Mọi người ở đây đều biết cô ấy đã kết hôn, nhưng không biết người chồng bí ẩn của cô ấy là ai.
Vì vậy, cô ấy không sợ người khác tiết lộ.
“Được thôi, vậy cậu không được đẩy tớ đến chỗ Cố Hoài nữa.”
“À, Khê Khê, trên đầu tớ hơi lạnh, chúng ta đổi chỗ đi.”
“Cố Hoài, anh không phiền nếu tôi ngồi cạnh anh chứ?”
Tam Nguyệt thân thiện nháy mắt với Cố Hoài.
Cố Hoài ngẩn người một lát rồi khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Tam Nguyệt và chúng tôi không học cùng trường, vì mối quan hệ của tôi và tính cách của cô ấy, nên cũng rất thân với họ.
Năm đó khi tôi theo đuổi Cố Hoài, còn thường dùng cô ấy làm cái cớ, tạo thành những buổi hẹn hò ba người không quá khó xử.
Đám bạn học khoa Y trường Tây năm xưa, giờ tất cả đều đã thành công trong sự nghiệp.
Ngoại trừ tôi, đã chuyển ngành giữa chừng.
Họ xoay quanh môi trường chữa bệnh trong và ngoài nước, các phương pháp và thiết bị y tế để bàn tán sôi nổi.
“Ha~”
Tam Nguyệt thì hoàn toàn không hiểu gì, nghe đến buồn ngủ.
Tôi thỉnh thoảng cũng có thể nói vài câu, nhưng lâu quá không tiếp xúc, cảm thấy cũng đã lạc đề rồi.
Chủ yếu là đầu óc hơi choáng váng.
Trong bát đột nhiên có thêm một miếng thịt bò chua cay.
“Không hứng thú sao? Ăn chút chua cho tỉnh táo.”
Tôi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt quan tâm của Cố Hoài.
Anh ấy gắp thức ăn cho tôi, vượt qua Tam Nguyệt.
Rồi dường như cảm thấy không ổn, lại gắp cho Tam Nguyệt một miếng.
“Cảm ơn nha, còn nhớ phải mưa nắng đều thấm*, tôi vừa hay muốn ăn chút chua.”
*Mưa nắng đều thấm: phải công bằng, chia đều cho mọi người.
Bữa cơm này khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ.
Đặc biệt là Cố Hoài.
Trước đây anh ấy rất lạnh lùng với tôi, nếu không có Tam Nguyệt âm thầm thúc đẩy và gắn kết.
Tôi thật sự không chắc có thể kiên trì lâu như vậy.
Sau này hoàn toàn là do lòng tự trọng quấy phá, không chịu thua, nhất quyết phải chinh phục anh ấy.
Khoảng thời gian anh ấy từ chối tôi hoàn toàn rồi rời đi cũng khá thất vọng.
Có lẽ là do ly rượu đầu khai cuộc.
Bây giờ tôi đột nhiên cảm thấy say.
Tôi thật sự không thể uống rượu.
Tửu lượng cực kỳ kém, nghe nói tôi uống rượu vào sẽ nổi điên.
Dù sao Cố Hoài cũng là người mà tôi từng theo đuổi, phải sĩ diện chút.
Phát điên trước mặt anh ấy thì hơi xấu hổ.
Tôi nháy mắt với cô bạn thân, ý muốn rút lui.
“Đừng ăn nữa, Tiểu Khê nói cô ấy muốn chuyển màn tiếp theo, quán bar hay KTV, hay là chơi game kịch bản?”
Tôi đỡ trán.
Rõ ràng, cô ấy hoàn toàn không hiểu ý tôi.
Giọng điệu của cô ấy lên bổng xuống trầm, trọng điểm đều ở phía sau.
Thời sinh viên, cô ấy thích tổ chức chơi game kịch bản.
Thuộc kiểu vừa dở vừa thích chơi.
Vừa hay bên cạnh có một quán, một đám người hăm hở kéo nhau đi chơi.
05
Khi ra khỏi nhà hàng, tôi cảm thấy rõ ràng mình đã hơi mất kiểm soát.
Cột nhà trước mắt đều biến thành Thẩm Tầm Nam.
Dù sao cũng là cột, chứ không phải Thẩm Tầm Nam thật.
Đầu óc quay cuồng, tôi ôm chặt lấy cột không buông tay.
“Tam Nguyệt, hình như tớ nhìn thấy chồng tớ rồi.”
“Không đúng không đúng, sao anh ấy lại ở đây, đây rõ ràng là cột mà!”
“Tam Nguyệt, cậu qua đây! Sao lại cách xa tớ như vậy?”
“Tớ chóng mặt quá, cậu không đến đỡ tớ sao?”
“Cột nhà thật tuyệt, cậu thật tệ!”
Dần dần, cột nhà mọc ra cánh tay, ôm chặt lấy tôi.
Rồi tôi được nhấc bổng lên.
Tôi reo hò: “Bay lên rồi ~”
“Ngoan, nói tạm biệt với họ đi.”
Cột nhà mọc ra cánh tay vậy mà còn biết nói chuyện.
Giọng của cột nhà hay quá.
Tôi ngoan ngoãn giơ tay vẫy vẫy:
“Tạm biệt ~ Tam Nguyệt.”
“Tạm biệt ~ Lão Chu.”
“Tạm biệt ~ Lị Lị.”
“……”
“Tạm biệt! Cố Hoài ~”
Tôi lần lượt nói lời tạm biệt với mọi người, đến câu cuối cùng, tôi cảm thấy cột nhà ôm tôi càng chặt hơn.
“Tôi muốn bay đi ~”
Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy.
“Tôi đưa cô ấy đi trước, mọi người cứ tiếp tục.”
Một lúc sau, tôi cảm thấy cột nhà đặt tôi lên đám mây mềm mại.
Thật thoải mái.
Tôi xoay người muốn ôm lấy cảm giác mềm mại này.
Nhưng không ngờ nó chẳng mềm chút nào.
Cứng ngắc.
Nhưng tôi cũng không muốn buông tay, cũng khá thoải mái.
Còn thơm thơm nữa.
Tôi cong người tiến sâu hơn một chút, hoàn toàn thu mình vào trong ngực.
Đám mây mềm mại để lại một nụ hôn nhẹ trên trán tôi.
“Tần Khê, còn tôi thì sao? Tôi phải làm sao?”
……
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com