Chương 1
1
Ngày tôi đưa mẹ ra khỏi khu biệt thự.
Trước đây rất nhiều người trong giới đều đến xem tôi chê cười.
Hành lý cũng không nhiều nhưng vẫn không chuyển đi hết.
Dì Tần là bảo mẫu trước kia trong nhà không đành lòng.
Bảo chồng bà ấy mượn xe ba bánh tới, giúp tôi giải vây.
Tôi chăm sóc mẹ, cẩn thận quấn bà trong tấm chăn.
Cuối cùng mới chen lên xe, kẹp trong khe hở nhỏ giữa hành lý và lồng chó.
Xe vừa khởi động đã bị mấy chiếc xe sang trọng vây quanh.
“Đàm Tiếu à, không ngờ cô cũng có ngày hôm nay sao.”
“Sao Đàm đại tiểu thư lại giống như chó nhà có tang vậy.”
“Muốn dọn đi đâu vậy? Biệt thự viện số 1 sao?”
“Vớ vẩn cái gì thế, đó là phòng cưới của anh Vân Sanh và chị Tiểu Chi, đến phiên chị Đàm Tiếu vào ở sao?”
Tôi co mình trong khe hở chật hẹp kia, tiếng cười chói tai truyền đến.
Nhưng tôi lại làm như không có nghe thấy, cụp mắt, mặt không chút thay đổi.
2
Nhà tôi phá sản, một tháng sau khi ba nhảy lầu chết, tôi đã sớm nếm hết nhân tình ấm lạnh.
Trước kia là đại tiểu thư kiêu ngạo, cùng lắm chỉ là bình hoa phế vật mà thôi.
Không có Đàm gia và ba chống lưng, xương sống của tôi rất dễ bị đập nát.
Trào phúng và mấy lời nói lạnh nhạt có tính là cái gì.
Các bác các chú thân cận ngày xưa đã xé bỏ mặt nạ giả nhân giả nghĩa.
Để lộ sắc mặt hèn mọn hạ lưu mới làm cho người ta buồn nôn.
Mà hiện tại, tôi sợ nhất chính là Chu Vân Sanh trả thù.
Tôi đã từng ỷ vào thân phận Đàm gia đại tiểu thư.
Buộc hắn ở lại với tôi.
Người trong lòng hắn bất đắc dĩ phải đi ra nước ngoài.
Hắn chán ghét tôi vô cùng, càng căm hận tôi.
Sợ cái gì thì tới cái đó.
Tiếng cười đột nhiên dừng lại.
Tôi run rẩy ngước mắt lên, liền thấy được Chu Vân Sanh.
Tống Tiểu Chi đứng bên cạnh hắn, hắn đang ôm cô ta, động tác yêu thương lại dịu dàng.
Nhưng khi nhìn về phía tôi cũng chỉ có sự chán ghét, lạnh như băng.
3
Tôi thu mình trong khe hở, cố gắng bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn.
Nhưng hai tay giấu ở phía sau đã cắm chặt vào lòng bàn tay đến sắp chảy máu.
Mười ngày trước, tôi bị đánh bởi một người đàn ông muốn ngủ với tôi.
Đầu tiên là bảy, tám cái bạt tai.
Mặt sưng lên, một cái răng bị đánh rơi ra.
Sau đó lại dùng mảnh thủy tinh đâm lên ngực.
Chu Vân Sanh sẽ đánh tôi sao?
Sẽ cho tôi vài cái tát thật mạnh ư.
Hoặc là rạch mặt tôi, phát tiết oán giận mấy năm nay?
“Đàm Tiếu.”
Hắn lạnh nhạt gọi tên tôi.
“Như cô thấy, Tiểu Chi đã trở lại.”
“Nếu cô còn quấy rầy tôi, tổn thương cô ấy…”
Nói tới đây, hắn bỗng nhiên tiến lên một bước.
Tôi sợ tới mức thét lên một tiếng, gắt gao che mặt lại:
“Chu Vân Sanh, tôi không dám, sẽ không dám nữa!”
“Tôi sẽ không dây dưa với anh nữa, tôi thề, tôi cam đoan.”
“Tôi sẽ tránh xa tất cả các người…”
“Anh đừng đánh tôi, tôi van xin anh đừng đánh tôi…”
Có lẽ phản ứng của tôi khiến hắn cảm thấy rất bất ngờ.
Sắc mặt Chu Vân Sanh dần dần thay đổi, lông mày cũng nhíu lại: “Đàm Tiếu?”
Sắc mặt tôi trắng bệch: “Chu Vân Sanh, ngày ba mất, tôi đã nói với anh rồi.”
“Chúng ta chia tay rồi, tôi vĩnh viễn sẽ không quấn quít lấy anh nữa.”
Thần sắc của hắn có chút thả lỏng.
4
Nhưng trong đám người bỗng nhiên có người nói một câu.
“Thật biết giả bộ, mẹ nó, lúc trước là đại tiểu thư kiêu ngạo hống hách, hiện tại gia đình phá sản lập tức giả bộ nhu nhược, làm tiểu bạch hoa, thật đúng là co được dãn được.”
“Anh Vân Sanh, anh đừng tin lời ma quỷ của cô ta, ngàn vạn lần đừng mềm lòng.”
“Đúng vậy, mấy năm nay cô ta lừa anh bao nhiêu lần rồi.”
“Nếu không phải cô ta gạt anh, ba năm trước, chị Tiểu Chi cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
“Đừng nói nữa…” Sắc mặt Tống Tiểu Chi tái nhợt che miệng, lắp bắp khóc lên.
Chu Vân Sanh vội vàng đau lòng ôm lấy cô ta: “Đừng khóc Tiểu Chi, đều đã qua rồi.”
“Nhưng mà em sợ, Vân Sanh, em sợ chuyện tương tự lại xảy ra…”
Tống Tiểu Chi sợ hãi nhìn về phía tôi, lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Chu Vân Sanh bảo vệ Tống Tiểu Chi trong lòng, ánh mắt nhìn tôi lạnh như băng.
“Đàm Tiếu.”
“Nhớ kỹ lời mình đã nói.”
“Nếu như cô còn dám giở trò tâm cơ thủ đoạn gì, tôi tuyệt sẽ không bỏ qua cho cô!”
5
Nửa tháng mưa xuân liên miên vẫn không ngừng.
Nhà dân cũ nát dùng để thuê trọ đã dột khắp nơi.
Mẹ đột nhiên khóc rống, ném đồ đạc nổi giận.
Lúc ấy tôi vừa đi làm về quá dỗi mệt mỏi, không thể giữ chặt bà.
Bà đội mưa chạy ra ngoài.
Và khi tôi tìm thấy bà.
Bà đã gây đại họa, đập hỏng xe của người khác.
Lại khàn cả giọng hô to:
“Tiếu Tiếu, đây là xe của ba con.”
“Ba con là một tên khốn kiếp, ông ấy không cần chúng ta nữa, trên xe ông ấy chở người phụ nữ khác…”
Bà gào thét rồi lại gào khóc như một đứa trẻ.
Bà quỳ rạp trên mặt đất khóc, tôi đứng ở trong mưa cũng khóc theo.
Ba cưng chiều mẹ cả đời, cũng cưng chiều tôi suốt hai mươi ba năm.
Nhưng bây giờ, ông đã bỏ mặc chúng ta.
Xe bị đập hỏng cửa trước và kính chắn gió, ít nhất cũng phải bồi thường mười vạn.
Tôi không có đủ chừng đó tiền.
Sắc mặt tài xế dần dần khó coi: “Vị tiểu thư này…”
Mà lúc này, cửa sổ xe phía sau bỗng nhiên hạ xuống.
Đèn đường lúc sáng lúc tối.
Mưa xuân dịu dàng như lông vũ.
Xa xa là từng tòa nhà cao tầng ngập trong vàng son.
Trước mắt lại là khu dân cư nghèo nàn rách nát.
Chiếc xe sang trọng giá hàng trăm vạn nằm yên ở chỗ này đã cắt đứt sự khác biệt giữa hai thế giới.
Từng là đại tiểu thư kiêu ngạo, hôm nay lại tả tơi chật vật đứng ở trong mưa.
Thiếu niên đã từng ngây ngô bần hàn, hiện tại lại thăng chức rất nhanh.
Lúc Triệu Tu Tề nhìn về phía tôi, thậm chí tôi còn không nhận ra anh.
Sợi tóc ướt đẫm dán vào khuôn mặt trắng bệch của tôi.
Đôi môi trắng bệch bị bọt nước mưa dính vào, chỉ có thể nói được vài lời run rẩy.
“Vị tiên sinh này, cầu xin ngài có thể cho tôi một khoảng thời gian không?”
“Chờ tôi tiết kiệm đủ tiền, nhất định sẽ bồi thường cho ngài…”
“Một khoảng thời gian là bao lâu?”
Ánh mắt Triệu Tu Tề rơi trên mặt tôi.
Giọng nói của anh thanh đạm xa lạ.
Rồi lại giống như mưa xuân này, dịu dàng xâm nhập.
“Nói một chút xem, Đàm Tiếu.”
6
Màu da trắng lạnh, lông mày đen nhánh, đuôi mắt điểm xuyết một nốt ruồi nhỏ màu nâu.
Xương mũi cao thẳng, đôi môi hơi mỏng manh.
Áo sơ mi trắng, nút áo được cài chặt cẩn thận tỉ mỉ.
Anh nhìn tôi, vẻ mặt hiện lên vẻ ôn hòa.
Nhưng khoảnh khắc anh nói ra tên tôi, tôi lại cảm thấy cả người tôi rơi vào hầm băng.
Thì ra, đây chính là báo ứng.
Tiếng khóc của mẹ liên tục truyền đến.
Tôi chợt tỉnh táo lại.
Chậm rãi tiến lên một bước, lấy hết dũng khí.
Những ngón tay ướt đẫm luồn qua cửa sổ mở rộng.
Cứ như vậy bắt được ống tay áo của anh.
Giọng tôi có chút run rẩy:
“Tôi kiếm không ra mười vạn đồng bồi thường cho anh, Triệu Tu Tề. Ba tháng, không, nửa năm, có thể hay không?”
Tài xế đứng ngoài xe, dường như thân hình cứng ngắc trong nháy mắt.
Sau đó hắn ta lập tức tiến lên, muốn kéo tôi ra.
Nhưng Triệu Tu Tề khẽ giơ tay, ngăn hắn ta lại.
Tài xế chần chờ nửa giây, lập tức thức thời tránh đi, lại xua tan đám người vây xem.
Xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người chúng tôi.
“Kiếm không ra à, vậy… lấy thân gán nợ là được rồi.”
“Lấy thân gán nợ?”
Tôi kinh ngạc mở to mắt, theo bản năng muốn rút tay về.
Nhưng anh lại giơ tay nắm lấy cổ tay của tôi.
Ánh mắt Triệu Tu Tề rơi xuống đầu ngón tay tôi.
Trước kia mười ngón tay của tôi không dính nước, lúc nào cũng có bộ móng tay đính kim cương tinh xảo.
Nhưng bây giờ, trên đôi tay này có rất nhiều vết thương, móng tay cắt rất ngắn, đầu ngón tay có bọt máu mài rách.
Anh nhíu mày: “Em không muốn?”
Không muốn sao?
Tôi dần dần tỉnh táo.
Không phải ngẫu nhiên.
Cho dù tối nay tôi bỏ ra mười vạn đồng.
Tương lai còn có hai mươi vạn, hai trăm vạn đang chờ tôi trả nợ.
Đây là nghiệp chướng mà thời niên thiếu vô tri, tôi tự mình tạo ra.
Hiện tại đến lượt tôi phải trả, trốn không thoát.
“Nhưng… phải làm mấy lần?”
“Em cảm thấy em có thể làm mấy lần?”
7
Tôi cắn môi, suy nghĩ một lúc lâu, có chút ngượng ngùng.
Mơ mơ hồ hồ nhớ rõ, đám anh em của Chu Vân Sanh đã từng nói qua lúc say rượu.
Hắn ta đã chơi với một nữ sinh vẫn còn ‘trong sạch’, còn cho cô ta hai vạn cho lần đầu tiên.
Lông mi tôi run rẩy, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy: “Năm, năm lần, được không?”
Nói xong, tôi nhanh chóng nhìn Triệu Tu Tề một cái.
Lông mày của anh giống như càng nhíu sâu hơn một chút.
Tôi bỗng nhiên tự giễu nở nụ cười.
Đúng vậy, lần đầu tiên mới được hai vạn, lần thứ hai cũng không còn cái giá này nữa.
Tôi còn tưởng rằng bây giờ mình rất cao quý hay sao?
“Nếu như không thể, vậy anh nói đi, anh nói mấy lần liền như vậy.”
Cường độ nắm chặt tay tôi đột ngột tăng thêm, lại bỗng dưng buông lỏng ra.
Triệu Tu Tề lạnh lùng thu hồi tầm mắt: “Vậy năm lần.”
“Bắt đầu từ đêm nay.”
“Nhưng mẹ tôi…”
Triệu Tu Tề không nhìn tôi nhưng giọng nói cũng không có vẻ không vui: “Sẽ có người dàn xếp ổn thỏa cho bà ấy.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com