Chương 2
8
Tôi bị Triệu Tu Tề mang về căn nhà anh đã đặt mua ở Bắc Kinh.
Tắm xong đi ra, anh mặc áo choàng tắm đứng trên sân thượng hút thuốc.
Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, Triệu Tu Tề dập tắt điếu thuốc xoay người.
“Đàm Tiếu, không phải tôi ép em tới.”
Tôi để mái tóc ướt sũng đứng tại chỗ, một hồi lâu mới nhẹ nhàng mở miệng: “Ừm, là tôi tự mình đáp ứng.”
“Bởi vì Chu Vân Sanh sắp đính hôn, đang giận dỗi?”
Tôi có chút mờ mịt nhìn về phía anh: “Anh nói cái gì?”
Triệu Tu Tề nhìn tôi một hồi rồi mới cười nhạt: “Quên đi.”
Tôi lại có chút thất thần.
Hình như mơ hồ nghe nói Chu Vân Sanh muốn đính hôn với Tống Tiểu Chi.
Nhưng hiện tại, đáy lòng tôi đã sớm còn nửa điểm gợn sóng.
Lúc ba tôi hấp hối, gắt gao nắm chặt tay Chu Vân Sanh không chịu buông.
Nhưng cho đến khi ông tắt thở, Chu Vân Sanh cũng không chịu gật đầu để cho ông yên tâm nhắm mắt.
Kỳ thật một khắc kia, tôi đã triệt để nghĩ thông suốt, cũng hoàn toàn buông bỏ.
“Rất khó chịu?”
Triệu Tu Tề gạt mái tóc ướt bên mặt tôi, nhẹ nhàng nắm cằm tôi.
Tôi đột nhiên hoàn hồn, lập tức dùng sức lắc đầu: “Triệu Tu Tề, tôi và hắn đã chia tay.”
“Chuyện của hắn đã không còn nửa điểm quan hệ với tôi nữa.”
“Thật sao?”
“Thật không thể thật hơn, tôi không đê tiện như vậy…”
Triệu Tu Tề đột nhiên cúi đầu hôn tôi.
Tôi chợt choáng váng trong một giây ngắn ngủi.
Nếu như nói hương vị thanh xuân là mùi xà phòng trên áo sơ mi trắng.
Triệu Tu Tề nhất định là người lưu hương lâu nhất.
Bằng không, sao đã bảy năm trôi qua, vì sao trên người anh vẫn còn mùi vị sạch sẽ mát mẻ như vậy?
Giống như năm đó.
9
“Đàm Tiếu, không ai dạy em hôn môi phải nhắm mắt sao?”
Bàn tay khô ráo của Triệu Tu Tề rơi trên mặt tôi.
Tầm nhìn của tôi trở nên tối tăm.
Nhưng trong bóng tối, nụ hôn của anh lại càng nóng càng sâu.
Bị anh bế lên đi về phòng ngủ.
Trong đầu tôi vẫn đang mơ hồ suy nghĩ.
Thật buồn cười, không ai dạy tôi cách hôn cả.
Khi Triệu Tu Tề tiến vào, tôi đau đến phát khóc.
Anh cũng kinh ngạc ngơ ngẩn: “Đàm Tiếu?”
Nước mắt từ đuôi mắt thấm ra, làm ướt tóc mai của tôi.
Tôi cũng rất cố gắng mỉm cười với anh: “Anh xem, anh cũng không thua thiệt, có phải không?”
Nước mắt làm cho tầm mắt của tôi mơ hồ.
Chắc là vì chuyện đó.
Cho nên tôi mới có thể nhìn ra sự thương tiếc không che giấu được từ đáy mắt anh.
Nhưng đừng nằm mơ nữa, Đàm Tiếu.
Năm đó mày đối xử với Triệu Tu Tề như nào, đã làm cái gì.
Hiện tại nhớ lại vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Giờ anh đã lên mây xanh, làm sao có thể giống như lúc xưa.
“Triệu Tu Tề…”
Tôi nâng bắp chân mảnh khảnh lên, ôm lấy eo anh.
Cố nhịn đau đớn thúc giục anh: “Anh tiếp tục đi, nếu không lại đau lần thứ hai…”
Nhưng anh không tiếp tục, lại vuốt những vết thương trước ngực tôi, hỏi: “Đau không?”
“Không đau nữa.”
Anh vuốt ve từng tấc từng tấc, cuối cùng lại nắm lấy tay tôi.
Hôn qua từng đầu ngón tay của tôi: “Nơi này thì sao, đau không?”
Trái tim tôi tựa như nhẹ nhàng run rẩy.
Trong ánh sáng hỗn độn, tôi nhìn anh một lúc lâu.
Mới nhẹ nhàng lắc đầu.
“Đàm Tiếu, tôi sẽ nhẹ một chút.”
“…… Ừ.”
“Đau thì cứ nói với tôi.”
“Vậy anh sẽ dừng lại chứ?”
Triệu Tu Tề rất ôn nhu hôn lên tóc mai tôi.
“Tôi sẽ.”
10
Ngày Chu Vân Sanh và Tống Tiểu Chi đính hôn, thời tiết trong xanh.
Đám bạn bè của hắn đều đề phòng cảnh giác rằng tôi sẽ nổi điên xông vào gây sự.
Chu Vân Sanh thay xong lễ phục đi ra, theo bản năng nhìn thoáng qua cửa khách sạn.
“Anh Vân Sanh cứ yên tâm đi, bọn em đã sắp xếp xong xuôi, sẽ không để Đàm Tiếu quấy rối đâu.”
“Đúng vậy, mỗi lối vào đều sắp xếp ít nhất sáu bảo tiêu, Đàm Tiếu không vào được.”
“Vậy là được.”
Hắn lại nhìn ra cửa: “Tôi đi xem Tiểu Chi Chi một chút, các người chú ý một chút.”
“Yên tâm đi anh Vân Sanh.”
Chu Vân Sanh xoay người, lấy điện thoại di động từ trong túi ra.
Tin nhắn điện thoại không ít, nhưng không có tin nhắn của Đàm Tiếu.
Lần này hình như cô đã học được rất nhiều điều.
Cũng thật sự kiên nhẫn hơn trước nhiều.
Hắn còn nhớ rõ, lúc trước Đàm Tiếu đã thề sẽ không quấy rầy hắn nữa.
Nhưng thường nhiều nhất là một tuần, cô liền khóc lóc nức nở trở lại.
Mà lúc này đây, đã tròn mười lăm ngày.
Lễ đính hôn sắp bắt đầu.
Chu Vân Sanh phục hồi tinh thần, nhìn về phía Tống Tiểu Chi đang đứng ở xa.
Lễ đính hôn lần này của bọn họ được tổ chức rất lớn, còn có truyền thông trực tiếp.
Hẳn là Đàm Tiếu cũng đang xem truyền hình trực tiếp đi.
Gần đến lúc trao nhẫn, vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Chu Vân Sanh bắt đầu lo lắng không yên, liên tiếp nhìn về phía cửa ra vào.
Sáu bảo tiêu vô cùng nghiêm túc đề phòng nhìn chằm chằm bên ngoài.
Hình ảnh này đột nhiên thay đổi có chút buồn cười.
Anh nhận lấy hộp nhẫn, lấy nhẫn ra trong ánh mắt thẹn thùng chờ mong của Tống Tiểu Chi.
Lúc sắp đeo cho cô ta, Chu Vân Sanh lại không nhịn được nhìn về phía lối vào.
Vẫn không thấy bóng dáng Đàm Tiếu.
Tống Tiểu Chi có chút ủy khuất cúi đầu hô một tiếng: “Vân Sanh…”
Hắn phục hồi tinh thần, nhìn về phía Tống Tiểu Chi.
Ngón tay cô ta trắng như tuyết tinh tế, làm móng tay rất đẹp.
Nhưng hắn chẳng biết tại sao, bỗng nhiên nhớ tới bàn tay Đàm Tiếu ngày đó.
Cô yêu cái đẹp như vậy, mà tay của cô chưa bao giờ xấu như vậy.
Nhưng đây đều là do cô tự làm tự chịu, ai bảo cô không biết xấu hổ dây dưa mãi không ngừng.
Thế nhưng, nếu như cô thật sự hối cải, về sau an phận thủ thường, không quấy rầy hắn cùng Tiểu Chi nữa.
Anh cũng nguyện ý cho cô rất nhiều tiền, để cô bớt khổ một chút…
Hắn đang nghĩ ngợi, ngoài cửa bỗng nhiên nổi lên một trận xôn xao.
“Mẹ kiếp, không phải Đàm Tiếu kia đến cướp hôn chứ!”
“Cô ta dám sao, ông đây sẽ không tha đâu!”
Mấy người bạn dưới đài nhao nhao xoa tay.
Chính Chu Vân Sanh cũng không phát hiện rằng lúc này bản thân mình lại nhếch môi.
“Trình Duệ, Đông Lâm, hai người qua xem một chút.”
“Nếu Đàm Tiếu tới, liền đuổi người ra ngoài cho tôi.”
“Nghe cho kỹ, không cần cho cô ta thể diện.”
11
Chu Vân Sanh nhìn mấy người bạn đi ra ngoài.
Bên ngoài càng ngày càng xôn xao, các tân khách đều ngồi không yên, nhao nhao nhìn ra ngoài.
Tống Tiểu Chi có chút bất an nói không nên lời.
Cô ta nhìn về phía Chu Vân Sanh, trên mặt hắn đã không còn sự lo lắng không yên như lúc nãy.
Thậm chí phảng phất như cảm xúc đều bình thường trở lại.
Đáy lòng Tống Tiểu Chi không nhịn được hiện lên một ý niệm kỳ quái.
Chu Vân Sanh thật sự rất ghét Đàm Tiếu sao?
Vì sao cô ta cảm giác được, sâu trong nội tâm hắn đang ngóng trông cô đến quấy rối vậy?
“Vân Sanh, chúng ta có nên trao nhẫn trước không?”
Tống Tiểu Chi nhẹ nhàng mở miệng nhắc nhở.
Chu Vân Sanh liếc nhìn cô ta một cái, mặt mày vẫn ôn nhu như cũ.
Nhưng không gật đầu: “Đừng nóng vội, chờ bên ngoài xử lý xong rồi hãy nói.”
“Nhưng mà…”
“Anh không muốn hôn lễ của chúng ta có bất cứ chỗ nào không hoàn mỹ.”
Tống Tiểu Chi đành phải đáp ứng.
“Vân Sanh.”
Có anh bạn vội vàng vòng trở về, biểu tình trên mặt lại có chút khác thường.
“Làm sao vậy? Có phải Đàm Tiếu náo loạn quá mức hay không…”
Người bạn lại lắc đầu: “Không phải Đàm Tiếu, cô ấy không tới.”
Ánh mắt Chu Vân Sanh chợt trầm xuống, ngón tay vốn buông lỏng đột nhiên siết chặt.
“Vậy là ai ở bên ngoài ồn ào?”
“Là mẹ của Đàm Tiếu, dì Tiết.”
Chu Vân Sanh bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Hắn khinh thường cười cười: “Ai mà không biết bây giờ tinh thần dì Tiết không ổn.”
“Tôi thấy Đàm Tiếu thật sự điên rồi, lại đẩy mẹ ruột mình ra làm bình phong.”
“Thế nhưng loại chuyện như vậy cũng chỉ có mình cô ta làm được.”
“Vân Sanh, hay là cậu ra ngoài xem một chút đi.”
Người bạn khẽ thở dài một tiếng, cảm xúc trong lòng có chút phức tạp.
Nói thật, mặc dù bọn họ không thích Đàm Tiếu.
Sau khi Đàm gia gặp chuyện không may, ai cũng vội vàng bỏ đá xuống giếng.
Nhưng rốt cuộc quen biết nhiều năm như vậy, mẹ Đàm Tiếu lại là một người phụ nữ đặc biệt dịu dàng xinh đẹp.
Hiện giờ biến thành điên điên khùng khùng, tinh thần thất thường, vẫn làm cho người ta có chút thổn thức.
Dường như Chu Vân Sanh đang chờ đợi những lời này.
Ngay lập tức, hắn đặt chiếc nhẫn trong tay vào trong hộp.
Thậm chí còn quên nói với Tống Tiểu Chi một tiếng, liền trực tiếp đi xuống đài.
Tống Tiểu Chi mặc lễ phục xinh đẹp, cầm bó hoa đứng ở trên đài.
Ý cười trên mặt không nhịn được nữa, dần dần xấu hổ mà lại khó xử.
Cô ta nhìn Chu Vân Sanh sải bước rời đi, không hề quay đầu lại.
Rốt cuộc vẫn không thể khống chế được cảm xúc, chảy nước mắt ném bó hoa đi.
12
“Vân Sanh, cháu đến rồi à.”
Người phụ nữ bị vệ sĩ ngăn lại, giống như đã đặc biệt ăn diện thật đẹp.
Nửa điểm cũng không nhìn ra bộ dáng điên cuồng.
Bà nhìn thấy Chu Vân Sanh liền dịu dàng nở nụ cười.
“Dì Tiết, Đàm Tiếu bảo dì tới sao?”
Tiết Tĩnh liên tục xua tay: “Không phải không phải, Vân Sanh à, là dì thấy con đính hôn trên tivi.”
“Nên dì mới thất lễ chạy tới.”
Thái độ của Chu Vân Sanh cũng không tệ lắm: “Xin lỗi dì, là lỗi của con, không đưa thiệp mời cho dì.”
“Dì biết, điều này không thể trách con. Mấy năm nay Tiếu Tiếu nhà dì cứ quấn quít lấy con, cho con thêm rất nhiều phiền toái đi.”
Tiết Tĩnh nhìn người đàn trẻ tuổi trước mặt.
Hắn mặc lễ phục đắt tiền, sắp cưới người trong lòng.
Trong sự tỉnh táo ngắn ngủi này, bà đau lòng vì con gái mình, rồi lại cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
“Dì Tiết, dì muốn nói gì?”
Chu Vân Sanh hơi nhíu mày.
Chuyện xảy ra hôm nay hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn.
Vậy mà Đàm Tiếu thật sự không tới.
Nhưng mẹ Đàm Tiếu tới, hắn vốn tưởng đây là mưu kế của Đàm Tiếu.
Để cho một người tâm trí thất thường đến gây sự, hủy hoại hôn lễ của hắn.
Nhưng bây giờ, vì sao cảm giác vẫn không đúng?
“Vân Sanh à, trước kia Tiếu Tiếu từng tặng cháu một cái đồng hồ.”
“Chiếc đồng hồ kia là lễ vật tân hôn mà ba con bé từng trao cho dì khi kết hôn.”
“Sau đó ba nó để lại cho nó, để nó tặng cho chồng tương lai của mình, cứ như vậy đời đời truyền thừa xuống.”
“Lúc ấy Tiếu Tiếu không hiểu chuyện nên mới tặng cho cháu.”
“Nhưng bây giờ cháu muốn đính hôn với Tống Tiểu Chi, chiếc đồng hồ này ở chỗ cháu lại không hợp.”
“Vân Sanh à, ba nó ra đi đột ngột, rất nhiều thứ không để lại được, dì muốn lấy lại chiếc đồng hồ này để làm kỷ niệm.”
Chu Vân Sanh chậm rãi rũ mắt xuống, nhìn về phía cổ tay trái của mình.
Chiếc đồng hồ đó vẫn còn đeo trên cổ tay hắn.
Ngày Đàm Tiếu đưa cho hắn, cô từng thập phần đắc ý lại kiêu ngạo bức bách hắn.
Mỗi ngày hắn đều phải đeo, không thể tháo nó ra.
Sau đó bọn họ chia tay, lẽ ra chiếc đồng hồ này đã sớm bị hắn tháo xuống vứt đi.
Nhưng hắn… hẳn là đã quen rồi.
Dù sao cũng đeo suốt ba năm.
Chu Vân Sanh nghĩ như vậy, trong lòng vẫn có chút không nói nên lời.
Hắn tháo đồng hồ xuống, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong của người phụ nữ đối diện.
Rồi lại rút lại động tác đưa ra.
“Dì à, không phải cháu không nỡ. Chỉ là, đồng hồ này là Đàm Tiếu tặng, vậy dì bảo cô ấy tới tìm cháu lấy lại đi.”
Chu Vân Sanh nói xong, đeo lại đồng hồ: “Dì à, dì về trước đi, con phải tiếp tục.”
“Vân Sanh…”
Chu Vân Sanh đã xoay người, bước nhanh vào trong sảnh.
Phía sau truyền đến tiếng khóc, tiếng ồn ào.
Hẳn là lại phát bệnh.
Chu Vân Sanh không khỏi thấp thỏm không yên, vẫy tay gọi trợ lý tới: “Chuyển hôn lễ sang hôm khác, sắp xếp ổn thỏa cho khách khứa.”
“Chu tiên sinh?”
Trợ lý kinh hãi vô cùng.
Chu Vân Sanh cũng không nhịn được nhíu mày: “Cứ làm theo lời tôi, chỗ trưởng bối tôi sẽ xử lý.”
Hắn giơ tay kéo cà vạt, lấy di động ra bấm một dãy số.
Nhưng không thể gọi được, hắn đã bị Đàm Tiếu kéo vào danh sách đen.
Chu Vân Sanh tức giận nở nụ cười.
Hắn cầm điện thoại di động của bạn bè gọi qua, cũng bị kéo vào danh sách đen.
Nếu như hắn đoán không sai, Đàm Tiếu đã kéo đen tất cả điện thoại của mọi người trong giới.
Chu Vân Sanh gọi một nhân viên phục vụ lại, mượn điện thoại di động của anh ta.
Lần này gọi qua, quả nhiên đã thông.
Một lát sau, bên kia nhận máy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com