Chương 3
13
Tôi lười biếng nằm trên giường, mệt mỏi đến không muốn mở mắt.
Lúc di động vang lên, Triệu Tu Tề đang tắm trong phòng vệ sinh.
Tôi tiện tay cầm điện thoại lên, bấm nghe.
Không ngờ bên tai lại truyền đến giọng nói của Chu Vân Sanh.
Tôi ngạc nhiên, nhìn đồng hồ.
Lúc này không phải đang cử hành hôn lễ sao?
“Đàm Tiếu.”
Giọng nói của Chu Vân Sanh có chút trầm thấp, rồi lại mang theo không vui.
“Cô biết hôm nay tôi đính hôn với Tống Tiểu Chi mà.”
“Cho nên cố ý để cho mẹ cô tới gây sự đúng không?”
“Mẹ tôi?”
Trong nháy mắt, tôi cả kinh đến nỗi hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa: “Mẹ tôi làm sao vậy? Hiện tại bà ấy đang ở đâu?”
“Còn giả bộ đúng không?”
“Hiện tại tinh thần bà ấy không tốt, nếu cô coi chừng bà ấy, liệu bà ấy có chạy tới chỗ tôi hay không?”
“Đàm Tiếu, hiện tại bà ấy đang cãi nhau ầm ĩ, hôn lễ của tôi đã bị hủy rồi.”
Trong điện thoại, Chu Vân Sanh cười lạnh một tiếng: “Đàm Tiếu, cô nói làm sao bây giờ đi.”
“Tôi lập tức qua đó. Chu Vân Sanh, mong anh niệm tình quá khứ mẹ tôi đối xử với anh cũng không tệ lắm, không nên làm khó dễ bà ấy, thương tổn bà ấy, được không?”
“Tôi sẽ không bất kính với trưởng bối.”
“Nhưng Đàm Tiếu, chuyện hôm nay cô phải cho tôi một câu trả lời thỏa đáng.”
“Được, hiện tại tôi sẽ đi qua, sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng.”
“Cô biết địa điểm rồi đấy.”
Chu Vân Sanh nói xong liền cúp điện thoại.
Tôi vội mở trang web tìm kiếm.
Nhưng khi nhìn thấy tên khách sạn xuất hiện trong tin tức, cũng không khỏi sửng sốt một chút.
Hắn và Tống Tiểu Chi cử hành hôn lễ ở khách sạn.
Tôi từng nhắc với hắn vô số lần, tôi thích nhất khách sạn này.
Nhưng rất nhanh, suy nghĩ của tôi liền thu hồi lại.
Chuyện đó không liên quan đến tôi nữa.
Cho dù hai người bọn họ có lên sao Hỏa cử hành hôn lễ…
Tôi cũng chỉ bình tĩnh nói lời chúc mừng.
14
Mặc quần áo xong, tôi cầm túi xách và điện thoại di động muốn ra ngoài.
Triệu Tu Tề vừa lúc từ phòng tắm đi ra.
Thấy tôi muốn đi, ánh mắt anh có chút trầm xuống.
“Đàm Tiếu, em muốn đi đâu?”
“Mẹ tôi xảy ra chút chuyện, tôi muốn qua xử lý một chút.”
“Tôi lái xe đưa em đi.”
Tôi liếc nhìn mái tóc ướt của anh: “Không còn kịp rồi, bây giờ tôi phải nhanh chóng qua đó.”
Tôi đã định hỏi anh rằng liệu sau này anh có thể giúp mẹ tôi hay không.
Nhưng nào ngờ hôm nay bà lại chạy tới chỗ Chu Vân Sanh.
Nghĩ lại, hiện tại tinh thần của mẹ có chút thất thường, quả thật rất khó coi.
Không phải tôi không trông chừng bà nên mới để cho bà gây phiền toái tối hôm qua sao.
“Tối hôm qua là người của anh chăm sóc bà ấy, bà ấy xảy ra việc thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm.”
Triệu Tu Tề buông khăn mặt xuống: “Chờ tôi ba phút, tôi mặc quần áo.”
“Ai da, Triệu Tu Tề…”
Tôi muốn nói tôi bắt xe là được, nhưng người này đã trực tiếp kéo khăn tắm đi mặc quần áo.
Tôi kinh ngạc nhìn vài giây, mới mãnh liệt lấy lại tinh thần, một tay che kín mắt.
Tối qua tôi căn bản không nhìn được anh mấy lần.
Chỉ có cảm giác đúng là rất lớn.
“Đi thôi.”
Triệu Tu Tề nhanh chóng mặc quần áo, cầm chìa khóa xe tới.
“Tóc anh vẫn còn ướt…”
“Không có gì đáng ngại, đi tìm mẹ em trước.”
Triệu Tu Tề nói xong liền giúp tôi mở cửa phòng.
Tôi nhìn mái tóc ướt sũng của anh, theo bản năng mím môi.
Nhưng có lẽ, đây chỉ là xuất phát từ sự áy náy khi cấp dưới làm việc không chu toàn mà thôi.
“Còn không đi?”
Triệu Tu Tề nhìn về phía tôi.
Tôi vội bước nhanh ra khỏi phòng.
Triệu Tu Tề lái xe vừa nhanh vừa ổn định.
Kỳ thật ngoại trừ vẻ bề ngoài và khí thế thành thục ổn trọng hơn rất nhiều, anh không có quá nhiều biến hóa so với quá khứ.
Vẫn là tính tình không thích nói đùa, làm việc chuyên chú nghiêm túc.
Khi đó tôi còn trẻ trung hoạt bát, không thích loại mọt sách này, căn bản sẽ không khiến người ta vui vẻ.
Đám người Chu Vân Sanh cũng không thích anh.
Luôn nói anh giả bộ, giả thanh cao.
Khi đó lòng tôi tràn đầy hình ảnh Chu Vân Sanh.
Hắn không thích Triệu Tu Tề, đương nhiên tôi sẽ chán ghét gấp bội.
Lại nói tiếp, lúc ấy tôi bắt nạt anh đủ trò.
Là tôi vừa ngốc lại vừa ngu xuẩn.
Bây giờ nghĩ lại, chính mình cũng cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Nếu đổi lại tôi là Triệu Tu Tề.
Cũng nuốt không trôi cơn tức này, muốn hung hăng trả thù.
Trong lòng tôi suy nghĩ, lại âm thầm hạ quyết tâm.
Mặc kệ trong khoảng thời gian này, anh làm gì với tôi thì tôi đều sẽ chịu đựng, thuận theo, một mực tiếp nhận.
Coi như tôi đã chuộc tội xong rồi.
15
Xe đến bên ngoài khách sạn.
Lúc xuống xe, tôi gọi Triệu Tu Tề lại.
“Một mình tôi qua đó là được.”
Tôi không muốn Triệu Tu Tề bị cuốn vào thị phi.
Cho dù hiện tại anh không giống ngày xưa, nhưng cũng không cần thiết kết thù cùng đám người Chu Vân Sanh.
Dù sao, anh chỉ có một người, sau lưng Chu Vân Sanh lại có mạng lưới quan hệ rắc rối giữa Chu gia.
Triệu Tu Tề ngước mắt nhìn tôi: “Đàm Tiếu, tôi không thể gặp ai sao?”
“Tôi không có ý này, Triệu Tu Tề, chuyện này không liên quan đến anh, tôi chỉ không muốn anh dính vào.”
“Hiện tại không muốn, có phải cũng đã muộn rồi không?”
“Tóm lại, lần này anh nghe tôi đi, có được không?”
Tôi và anh vốn không có quan hệ quá mức gần gũi.
Chờ trả nợ xong, hai bên đều sẽ trở lại thế giới của mình, không còn liên quan gì nữa.
“Có việc thì gọi cho tôi trước.”
Triệu Tu Tề không kiên trì nữa.
Tôi vội vã xuống xe.
Nhưng cũng không biết, lúc tôi đóng cửa xe lại.
Sắc mặt người đàn ông trong xe liền trầm xuống.
Mà một lát sau, anh cũng chỉ đành mỉm cười tự giễu rất nhẹ.
16
Mẹ tôi vẫn khóc khi tôi đi qua đó.
Nhìn thấy tôi, bà lập tức giãy dụa thoát khỏi đám người bên cạnh:
“Tiếu Tiếu, mẹ chỉ muốn lấy lại đồng hồ của ba con, mẹ không có gây chuyện.”
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy bà: “Con biết mà, hiện tại mẹ rất ngoan.”
“Vân Sanh không trả cho mẹ nên mẹ mới khóc.”
Mẹ tôi nắm lấy tay tôi, đặc biệt tủi thân: “Rõ ràng đó là đồ của chúng ta, tại sao nó không trả lại cho mẹ?”
“Được rồi, mẹ ngồi trước đi, để con đi nói với hắn.”
“Ừm, mẹ sẽ ngoan mà.”
Tôi trấn an cảm xúc của mẹ xong mới nhìn về phía Chu Vân Sanh.
Hắn nhíu mày, vẻ mặt không vui.
Kỳ thật tôi có thể hiểu được, người ngày nhớ đêm mong sắp cưới tới tay lại bị hủy hôn.
“Chu tiên sinh, tôi thay mặt mẹ tôi xin lỗi ngài.”
“Nếu cần, tôi cũng có thể xin lỗi Tống tiểu thư.”
Giọng nói của tôi hết sức chân thành, thái độ cũng rất nghiêm túc.
Dù sao, đó là lỗi của chúng tôi.
“Nói xin lỗi có ích lợi gì? Đàm Tiếu, hôn lễ của tôi bị mẹ cô phá hủy rồi.”
“Cô biết tôi đợi ngày này bao lâu rồi không.”
Tầm mắt Chu Vân Sanh rơi trên mặt tôi.
Một giây cũng không dời đi.
Dường như hắn không muốn bỏ qua bất kỳ một biểu tình nhỏ nào trên mặt tôi.
“Vậy ngài nói tôi phải bồi thường như thế nào?”
“Cô còn thứ gì bồi thường cho tôi sao?”
Tôi không còn lời gì để nói.
Một hồi lâu, mới mở miệng,
“Chu tiên sinh, vậy ngài muốn giải quyết chuyện này như thế nào, ngài nói ra đi, tôi sẽ dùng hết sức nghĩ biện pháp làm được.”
Chu Vân Sanh từ trên cao nhìn xuống tôi: “Đàm Tiếu.”
“Cô trăm phương ngàn kế phá hủy hôn lễ của tôi, bây giờ lại giả vờ giả vịt như vậy, có ý gì sao?”
“Mấy năm nay cô nghĩ ra đủ loại thủ đoạn, tôi đều nhịn. Hiện tại nhà cô đã thành như vậy, cô còn có tư cách gì để náo loạn nữa?”
“Chu Vân Sanh, tôi đã nói nhiều lần rồi, chúng ta chia tay rồi.”
“Tôi xin lỗi vì chuyện quá khứ, sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh và Tống tiểu thư nữa.”
“Cô không xuất hiện nhưng cô xúi giục mẹ cô đến, không phải đều giống nhau sao?”
“Tôi không xúi giục bà ấy đến.”
“Cô cho rằng tôi sẽ tin lời cô?”
“Anh không tin tôi thì tôi cũng không có biện pháp nào khác.”
Tôi thật sự không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa.
“Tôi đưa mẹ về trước, cái đồng hồ kia… chờ anh nghĩ kỹ xem nên xử lý như thế nào, phiền anh nói cho tôi biết.”
“Đàm Tiếu cô có biết xấu hổ hay không vậy.”
“Hôn lễ của tôi đã bị các người phá hủy, hiện tại cô còn muốn rời đi?”
“Trên đời này không có chuyện dễ dàng như vậy.”
Mấy người bạn của Chu Vân Sanh đều vây quanh.
Bọn họ đều vô cùng căm phẫn, tức giận không kìm được.
“Các người muốn thế nào?”
“Hay là cô quỳ gối xin lỗi chị Tiểu Chi một cái đi, dù sao hiện tại chị Tiểu Chi vẫn đang khóc lóc thương tâm vô cùng.”
“Cô không bồi thường nổi bằng tiền.”
“Vân Sanh cũng không thiếu mấy đồng tiền này.”
Tôi hít sâu một hơi, nhìn về phía Chu Vân Sanh: “Có thể không?”
“Tôi xin lỗi rồi, vậy có thể lập tức trả lại đồng hồ cho tôi không?”
Sắc mặt Chu Vân Sanh khó coi nhưng cũng không phản đối.
“Vậy được, tôi đi.”
Nói xong tôi liền nhìn về phía mấy người kia: “Phiền các anh dẫn tôi qua chỗ Tống tiểu thư.”
“Chị Tiểu Chi mau lại đây, quỳ ở chỗ này.”
“Để cho tất cả mọi người nhìn xem, chị Tiểu Chi mới có thể trút giận.”
Tống Tiểu Chi khóc đến sưng cả mắt.
Được hai người bạn thân dìu đi tới.
Vừa nhìn thấy tôi, cảm xúc của cô ta lập tức thay đổi, nước mắt lã chã rơi xuống.
Tôi liếc mắt nhìn người mẹ ngoan ngoãn ngồi xa xa.
Chỉ hy vọng bộ dáng chật vật nhất của mình không bị bà nhìn thấy.
“Có thể để mẹ tôi ra ngoài trước được không, tôi không muốn bà ấy nhìn thấy.”
“Không thể…”
“Mời dì Tiết ra ngoài trước đi.”
Chu Vân Sanh lại đồng ý.
“Cảm ơn.”
Tôi thật sự rất cảm kích hắn.
“Tống tiểu thư.”
Tôi nhìn về phía Tống Tiểu Chi: “Tống tiểu thư, tôi xin lỗi cô.”
Tống Tiểu Chi lại ôn nhu yếu ớt mở miệng:
“Đàm Tiếu, cô quỳ xuống trước mặt tôi thì người khác sẽ nhìn tôi thế nào đây.”
“Nếu không thì cô chỉ cúi đầu xin lỗi thôi cũng được…”
“Vậy cũng quá dễ cho cô ta rồi.”
“Đúng vậy, dựa vào cái gì cô ta làm nhiều chuyện ác như thế mà chị Tiểu Chi còn khoan hồng độ lượng như vậy?”
Tôi không muốn phí thời gian nữa.
Tôi chỉ muốn kết thúc trò hề này sớm rồi đưa mẹ tôi đi.
“Tống tiểu thư, tôi thay mẹ tôi xin lỗi cô.”
Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi khom lưng.
“Đàm Tiếu!”
Chẳng biết tại sao, Chu Vân Sanh bỗng nhiên nổi giận tiến lên, kéo tôi lại.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com