Chương 4
17
“Một chút tôn nghiêm mà cô cũng không có sao?”
“Sau này cô còn muốn ở lại thành phố này hay không!”
Tôi đẩy tay hắn ra, lùi lại một bước.
“Chu tiên sinh, bây giờ có thể chưa?”
“Đàm Tiếu?”
“Anh có thể trả lại đồng hồ của ba tôi đi, được không?”
Tôi vươn tay với hắn, ánh mắt bình tĩnh đến tĩnh mịch.
Đúng vậy, đã sớm không ở nổi thành phố này nữa.
Tôi cũng không muốn tiếp tục ở lại đây.
Tôn nghiêm thể diện đều không quan trọng, sống sót mới là khó khăn nhất.
Chu Vân Sanh nhìn tay tôi.
Trong lòng bàn tay có vết thương loang lổ, còn có vết chai mài ra.
Ánh mắt của hắn dần dần đỏ ửng dữ dội.
Môi mím rất chặt, căng thẳng thành một đường.
“Cho nên, cô vĩnh viễn là kẻ nói dối lừa gạt, phải không?”
Tôi không hiểu ý của hắn cho lắm: “Chu tiên sinh?”
“Lúc trước là cô mặt dày mày dạn quấn lấy tôi tặng chiếc đồng hồ này, cũng là cô nói đeo lên không thể tháo xuống.”
“Hiện tại cô lại muốn đòi đồng hồ trở về, như thế nào, địa cầu phải vây quanh cô mới xoay được sao?”
Mặc dù chiếc đồng hồ này rất đắt nhưng Chu Vân Sanh tiện tay cũng có thể mua được mười cái.
Hắn không có đạo lý giữ lại thứ mình ghét.
Truy cứu nguyên nhân, chắc là do hắn oán hận tôi quá sâu, muốn khiến tôi khó xử mà thôi.
“Chu tiên sinh, nếu như anh vẫn còn tức giận với chuyện mấy năm nay, tôi cũng có thể xin lỗi anh.”
“Đàm Tiếu!”
Chu Vân Sanh giống như đột nhiên thất thố: “Cô nghe không hiểu tiếng người sao?”
“Dựa vào cái gì cô nói yêu là yêu, nói không yêu là không yêu?”
“Bây giờ cô có tư cách gì để đi theo Chu Vân Sanh chứ?”
“Cô thấy rõ ràng rồi đó, tôi muốn đính hôn với Tống Tiểu Chi, sắp kết hôn rồi.”
“Đến ngày đó, Đàm Tiếu à, cho dù cô hối hận cũng đã muộn!”
Nhưng tại sao tôi phải hối hận?
Hay là người nghe không hiểu tiếng người mới chính là hắn?
Tôi đã sớm buông tha hắn, không cần hắn nữa.
Không phải lạt mềm buộc chặt, cũng không phải bởi vì giận dỗi ủy khuất.
Là chân chính buông bỏ, tuyệt sẽ không quay đầu.
“Chu tiên sinh, anh lo lắng quá nhiều rồi, tôi chỉ chân thành chúc hai người trăm năm hảo hợp.”
Chu Vân Sanh bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.
Hắn tháo đồng hồ trên cổ tay xuống, buông tay ra, chiếc đồng hồ kia trực tiếp rơi xuống đất.
“Cầm đồ của cô, cút đi.”
“Đàm Tiếu, đừng để tôi gặp lại cô.”
“Được.” Tôi ngồi xổm xuống, nhặt đồng hồ lên.
Cây kim đồng hồ không nhúc nhích.
Tôi cầm chiếc đồng hồ này, một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn Chu Vân Sanh.
“Chu Vân Sanh.”
Giọng tôi rất thấp, nhưng lúc giơ tay tát hắn, lại dùng hết toàn lực.
Lòng bàn tay đau như lửa thiêu, cả người tôi đều run rẩy.
“Vân Sanh…” Tống Tiểu Chi cả kinh kêu lên.
Hiện trường cũng vô cùng an tĩnh.
Tôi thở ra một hơi, cười cười, cẩn thận cất đồng hồ, một giây cũng không dừng lại.
Cho đến khi tôi đi xa.
Phía sau vẫn yên tĩnh không tiếng động.
“Không phải Đàm Tiếu nghiêm túc chứ?”
“Tôi cũng cảm thấy không phải cô ta đang diễn trò.”
“Vừa rồi tay của cô ta bị thương rất nhiều.”
“Kỳ thật ngẫm lại, hình như cô ta chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý gì.”
“Chỉ là quá thích Vân Sanh mà thôi.”
“Chúng ta… có phải hơi quá đáng không?”
Mấy người bạn theo bản năng nhìn về phía Chu Vân Sanh.
Mà đáy mắt hắn đã là một mảnh đỏ thẫm khó nhịn.
Hắn sờ khuôn mặt hơi sưng, tầm mắt đuổi theo bóng lưng Đàm Tiếu.
Giống như đang mong đợi điều gì đó.
Nhưng khi Đàm Tiếu đi ra khỏi cánh cửa kia.
Ánh sáng trong đáy mắt hắn đột nhiên liền biến thành sự ảm đạm.
18
Sau khi đưa mẹ đến bệnh viện, theo thủ tục điều trị như thường lệ.
Bà cũng rất yên tĩnh mà ngủ thiếp đi.
Tôi cầm chiếc đồng hồ kia, nghĩ đến việc sau khi tỉnh ngủ, nhất định mẹ phải đòi đồ về.
Chuẩn bị đi sửa một chút.
Vừa ra khỏi phòng bệnh, tôi liền nhìn thấy Triệu Tu Tề.
Anh ngồi ở chỗ đó, đang cầm di động nhìn cái gì đó.
Nghe được động tĩnh tôi đi ra, anh mới dừng động tác lại nhìn về phía tôi.
“Vừa rồi tôi đã nói chuyện với bác sĩ.”
“Nếu có phác đồ điều trị thì bệnh của mẹ em sẽ từ từ chuyển biến tốt đẹp.”
Tôi rũ mắt: “Tôi biết, nhưng hiện tại chúng tôi không có nhiều tiền như vậy.”
“Tôi có thể giúp em chuyện tiền bạc.”
Tôi đột nhiên ngẩng đầu: “Nhưng Triệu Tu Tề, tôi căn bản không có năng lực hoàn trả…”
“Dù sao cũng đã thiếu, thiếu mười vạn là thiếu, thiếu một trăm vạn cũng là thiếu.”
Triệu Tu Tề đứng dậy đi tới trước mặt tôi: “Đi ăn chút gì đi.”
Căn bản không giống nhau được không?
Tôi cố gắng lắm mới có thể trả lại mười vạn, còn một trăm vạn, tôi thật sự không dám nghĩ.
“Nhưng Triệu Tu Tề, nợ quá nhiều, tôi thật sự không làm được…”
“Vậy từ từ trả, không vội.”
“Nhưng mà…”
Trong lòng tôi gấp không được, mười vạn là năm lần, một trăm vạn chính là năm mươi lần.
Không dám nghĩ tới việc tôi và Triệu Tu Tề lại phát sinh quan hệ nhiều lần như vậy.
“Không có gì nhưng mà, Đàm Tiếu, hiện tại tôi là chủ nợ.”
Được rồi, tôi chỉ có thể câm miệng mà thôi.
Triệu Tu Tề dẫn tôi đi ăn cơm, anh tạm thời có chút việc, liền bảo tài xế đưa tôi đi sửa đồng hồ.
Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không.
Thoạt nhìn tâm tình Triệu Tu Tề h không tốt lắm, thái độ đối với tôi càng lạnh lẽo hơn một chút.
Mà mấy ngày sau đó, chúng tôi đều không gặp mặt.
Bên kia mẹ nhập viện, bắt đầu tiếp nhận phác đồ điều trị.
Tôi cũng không để cho mình nhàn rỗi, tiếp tục bận rộn làm việc hằng ngày.
Chỉ là ngẫu nhiên nghe nói, hôn lễ của Chu Vân Sanh và Tống Tiểu Chi bị hoãn lại.
Về phần trì hoãn tới khi nào, không ai biết.
Mấy ngày nay Triệu Tu Tề trở về Hồng Kông.
Anh buôn bất động sản ở Hồng Kông, sự nghiệp gần như đều ở bên kia.
Thành phố bên này có phát triển mấy hạng mục mới, cho nên vài ngày trước anh mới về đây.
Nhà tôi thuê lúc trước đã bị Triệu Tu Tề trả lại.
Mấy ngày nay tôi đều ở trong nhà của anh.
Dường như các mối quan hệ và cuộc sống của anh đều rất sạch sẽ đơn giản.
Cũng bởi vậy, tôi mới trải qua một đoạn thời gian thanh tịnh bình thản nhất trong suốt hai tháng này.
Làm việc bán thời gian đến 11 giờ là tan ca.
Trên đường về tôi mua một cái sandwich rẻ nhất để lấp đầy cái bụng.
Mệt mỏi vào cửa liền ném mình lên sô pha.
Căn bản không chú ý tới trong phòng còn có một ngọn đèn sàn sáng lên.
Mà Triệu Tu Tề đang say, tựa vào chiếc sô pha đơn.
Chờ đến khi tôi nhận ra điều gì đó không đúng.
Triệu Tu Tề đã lảo đảo đứng dậy đi tới trước mặt tôi.
“Đàm Tiếu.”
Anh đá nhẹ bắp chân tôi, đôi mắt say mờ mịt nhìn tôi: “Có nên phạt em hay không.”
“Phạt cái gì?”
Tôi không hiểu ra sao, nhìn người đàn ông trước mặt.
Triệu Tu Tề cúi người, mùi rượu nhàn nhạt trong nháy mắt vây quanh tôi.
“Một cú điện thoại, tin nhắn… cũng không có.”
“Em còn nhớ tôi là chủ nợ của em hay không?”
Triệu Tu Tề lại đá nhẹ vào làn váy của tôi: “Đàm Tiếu, đêm nay tôi phải phạt em.”
Tôi có chút kinh ngạc: “Phạt thể xác? Phạt thể xác như nào?”
Từ nhỏ đến lớn hai chữ này đều chưa từng phát sinh trên người tôi.
Ba mẹ thương tôi, giáo viên trường học lại càng không dám phạt.
Trước kia, tôi mới gặp phải những kẻ đàn ông ghê tởm kia.
“Đối với phụ huynh Trung Quốc truyền thống, dạy dỗ những đứa trẻ hư hỏng không vâng lời chỉ có thể dùng một chiêu.”
Triệu Tu Tề vươn tay, nhẹ nhàng nắm cằm tôi.
Anh hôn tôi, lúc đầu rất nhẹ, sau đó dần dần gia tăng cường độ.
Tôi bị hôn đến choáng váng thiếu dưỡng khí, người này mới chậm rãi nói: “Chiêu này chính là, giáo dục côn bổng.”
19
Là tôi quá ngốc, căn bản nghe không hiểu lời nói của anh.
Há miệng liền trả lời một câu: “Triệu Tu Tề, anh không thể đánh người khác.”
“Cho dù có tức giận, cũng không thể đánh tôi…”
“Đồ ngốc.” Triệu Tu Tề bỗng nhiên nở nụ cười.
Rất ít khi anh nở nụ cười thoải mái như vậy.
Cho dù là thời niên thiếu, anh cũng là người có tâm tình ổn định, nói năng thận trọng.
Mà hiện tại, chúng tôi đều trưởng thành, anh càng thành thục ổn trọng hơn.
Tôi hầu như không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc khác lạ nào trên khuôn mặt của anh.
Nhưng bây giờ mặt mày anh lại hơi giãn ra.
Vầng sáng nhàn nhạt kia mờ mịt xuất hiện trong đáy mắt anh.
Là một mảnh ôn nhu vui sướng.
Tôi lại nhìn đến ngây dại.
Thì ra anh cười rộ lên là như vậy.
Thậm chí tôi còn có thể nghĩ đến từ ‘kinh diễm’ để hình dung.
Triệu Tu Tề kéo cà vạt, lại cúi đầu hôn tôi: “Đàm Tiếu, em đúng là cô gái ngốc.”
“Đúng vậy, tôi rất ngốc, anh không cần nhắc nhở tôi nữa.”
Tôi rũ mắt, tránh ánh mắt dịu dàng của anh.
Không muốn mình lại ngốc đến hồ đồ, trầm luân trong đó.
Nhưng Triệu Tu Tề lại bế tôi lên: “Chúng ta lên giường, để tôi dạy cho em một bài học.”
“Giáo dục côn bổng không phải chỉ có một loại… Tiếu Tiếu.”
Khi thân thể bay lên không trung, tôi sợ tới mức ôm chặt cổ anh.
Bước chân của anh có chút lảo đảo.
“Triệu Tu Tề, cẩn thận đừng làm tôi ngã…”
“Ai da, anh nặng quá đó, đừng đè lên người tôi nữa.”
“Tóc của tôi, Triệu Tu Tề!”
Sau một trận binh hoang mã loạn.
Triệu Tu Tề nắm lấy tay tôi trong ánh sáng tối tăm, cố định trên đỉnh đầu.
“Đàm Tiếu.”
“Làm gì.”
“Lát nữa đau, không được khóc.”
“Tôi còn đang tức giận, sẽ không nương tay với em đâu.”
“Anh không được đánh tôi…”
“Ừm, không đánh em, em sẽ thích.”
Quả thật tôi rất thích.
Dù sao lần này cũng không đau như hôm đó.
Hơn nữa, dường như anh đặc biệt chú ý cảm giác của tôi.
Đến cuối cùng thậm chí còn đặc biệt buộc tôi chờ anh cùng kết thúc trận hoan ái.
Sau đó thật lâu, tôi còn ở trong lòng anh, cơ thể mềm nhũn không muốn động đậy.
Cho tới giờ phút này, trong đầu mới dần dần suy nghĩ cẩn thận.
Cái gọi là giáo dục côn bổng… thật là vô cùng xấu hổ!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com