Chương 5
20
Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau.
Triệu Tu Tề còn chưa đi.
“Trong khoảng thời gian này đừng đi làm thêm nữa.”
“Vì sao?”
“Trước kia không phải em từng làm việc ở công ty của ba em sao?”
Tôi bật cười: “Đúng là đã làm, nhưng anh cảm thấy, khi đó tôi ở công ty có thể làm gì?”
Ba tôi chỉ muốn bắt tôi làm chút việc.
Dù sao tôi là con gái duy nhất, tương lai của Đàm gia sẽ giao cho tôi, tôi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng hiện tại, cái gì cũng không có, cho nên cũng không cần thiết.
“Một ít công việc hằng ngày, chắc em có thể làm được chứ.”
Cái này cũng đúng.
Dù sao lúc trước cũng từng thực tập hai tháng.
“Trước tiên em ở bên cạnh tôi làm chút chuyện.”
“Vì sao?”
“Không có vì sao, coi như trả nợ đi.”
Lý do này khiến tôi không có biện pháp cự tuyệt.
Người mắc nợ không có quyền lựa chọn.
“Em chuẩn bị một chút, ngày mai cùng tôi đi làm.”
Triệu Tu Tề nhìn tôi ngơ ngác ngồi trên giường, mái tóc tán loạn.
Anh lại đi tới, đưa tay giúp tôi sửa lại tóc: “Đàm Tiếu, có chuyện tôi muốn nói rõ ràng với em.”
“Chuyện gì?”
“Mặc kệ như thế nào, hiện tại em đã là người của tôi.”
Không hiểu sao ánh mắt Triệu Tu Tề có chút lạnh lẽo: “Nếu bị người ta khi dễ sẽ làm mất mặt Triệu Tu Tề tôi, nhớ kỹ chưa?”
“Tôi không bị người ta khi dễ…”
“Nhục nhã bị đánh cũng không tính, vậy cái gì mới tính là khi dễ?”
Tôi chỉ cảm thấy sống mũi đột nhiên chua xót, trong nháy mắt nước mắt liền trào ra.
Thì ra anh đều biết.
Nhưng chuyện này có liên quan gì đến anh đâu.
Cho dù tôi bị nhục nhã, bị đánh, anh cũng nên cảm thấy hả giận mới đúng.
“Cho dù muốn khi dễ, cũng chỉ có tôi mới được phép.”
Triệu Tu Tề rũ mắt giúp tôi lau nước mắt.
Nhưng nước mắt của tôi lại giống như vĩnh viễn không cách nào dừng lại.
Đến cuối cùng, anh bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Mới nói em hai câu mà đã khóc thành như vậy.”
Tôi không nói lời nào, nước mắt vẫn rơi không ngừng.
“Được rồi, tôi không khi dễ em nữa. Đàm Tiếu, quá khứ trước kia của chúng ta đã được xóa bỏ.”
Anh nâng mặt tôi lên, nụ hôn nóng ẩm rơi vào đuôi mắt tôi.
“Đừng khóc, được không.”
21
Xóa bỏ?
Tôi biết Triệu Tu Tề là quân tử nói giữ lời.
Anh có thể bỏ qua chuyện cũ.
Nhưng tôi lại hổ thẹn với lương tâm.
Có lẽ cả đời này, tôi đều không quên được.
Lúc ấy bởi vì Chu Vân Sanh, bởi vì muốn dỗ hắn vui vẻ.
Tôi công khai bức thư tình của Triệu Tu Tề trước mặt giáo viên và học sinh toàn trường.
Mà phong thư tình kia là tôi buộc Triệu Tu Tề viết theo ý nguyện của tôi.
Lần đầu tiên anh thổ lộ với tôi lại bị tôi từ chối.
Sau đó, dưới sự xúi giục của đám bạn bè Chu Vân Sanh, tôi cố ý tìm Triệu Tu Tề.
Nói với anh rằng chỉ cần anh nghiêm túc viết cho tôi một bức thư tình, tôi sẽ cân nhắc đáp ứng anh.
Phong thư tình kia là tôi đọc ra, Triệu Tu Tề tự tay viết xuống.
Trong thư, tôi để anh hạ thấp mình đến cực hạn.
Thậm chí còn viết ra câu: “Tiếu Tiếu, chỉ cần có thể ở bên em, cho dù làm chó con của em thì anh cũng nguyện ý.”
Khi trên đài phát thanh xuất hiện bức thư tình này.
Thiếu niên Triệu Tu Tề đứng trong ngàn vạn ánh mắt khác thường, sắc mặt trắng bệch đến cực hạn.
Mà tôi còn đang cười vang với đám bạn bè Chu Vân Sanh.
Đến cuối cùng cũng không cười nổi nữa.
Tôi còn nhớ rõ lần cuối Triệu Tu Tề nhìn tôi.
Không có hận ý, chỉ có một mảnh bình tĩnh, biển sâu tĩnh lặng làm cho người ta khó chịu vô cùng.
Kỳ thật lúc ấy tôi đã hối hận.
Nhưng lòng tự trọng kia quấy phá, đến cuối cùng tôi cũng không thể nói với anh một tiếng xin lỗi.
22
Đêm Chu Vân Sanh và Tống Tiểu Chi hoàn toàn chia tay.
Mấy người bạn cùng hắn uống rượu ở club.
Rượu qua ba tuần, không biết là ai bỗng nhiên thất thố mở miệng.
“Mẹ nó, các người nói xem tôi vừa lướt trúng cái gì?”
“Đây là… Triệu Tu Tề, tên mọt sách kia.”
“Người từng thích Đàm Tiếu này.”
Cuối cùng điện thoại được đưa tới trước mặt Chu Vân Sanh.
Trên màn hình là một đoạn video dài 8 giây.
Trong video, người đàn ông mặc âu phục thương vụ màu đen mặt mày lạnh lùng.
Mơ hồ còn có bóng dáng ngây ngô năm đó.
Mà cô gái trẻ tuổi mặc đồ trắng bên cạnh anh.
Đối với Chu Vân Sanh mà nói, cho dù cô có hóa thành tro thì hắn cũng có thể nhận ra.
Có vẻ hai người là cấp trên và cấp dưới.
Nhưng lúc lên xe, Triệu Tu Tề lại che chở Đàm Tiếu lên trước.
Bảo sao lần này Đàm Tiếu lại kiên cường như vậy.
Thì ra có chỗ dựa mới rồi.
“Nhưng mà… năm đó cô ta vì Vân Sanh mà cho Triệu Tu Tề một bài học tàn nhẫn như vậy, không sợ người ta trả thù sao?”
“Tôi nghe nói Triệu Tu Tề lăn lộn ở Hồng Kông rất trâu bò.”
“Đã như vậy rồi thì hắn chạy về đây làm gì?”
“Không phải vì Đàm Tiếu chứ?”
“Hiện tại Đàm Tiếu nghèo thành như vậy, không phải Triệu Tu Tề chơi cô ta dễ như trở bàn tay sao?”
“Nhưng trong video thoạt nhìn cũng không giống như muốn trả thù cô ta chút nào.”
“Các người biết cái gì, trước cho chút ngon ngọt hi vọng, sau đó lại hung hăng chà đạp, để cô ta ngã xuống, trả thù như vậy càng thú vị hơn, không phải sao?”
Mọi người mồm năm miệng mười nghị luận.
Chỉ có Chu Vân Sanh vẫn không nói gì.
“Vân Sanh, cậu thấy thế nào?”
“Nếu Triệu Tu Tề thật sự muốn trả thù Đàm Tiếu, chúng ta có nên nhắc nhở cô ta không?”
Chu Vân Sanh bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.
Hắn đẩy di động sang một bên, giọng nói càng lạnh lẽo: “Liên quan gì đến các người.”
“Con mẹ nó liên quan gì đến tôi?”
“Triệu Tu Tề muốn trả thù thì trả thù đi, có giết chết cô ta thì cũng không liên quan tới tôi.”
“Vân Sanh… Chuyện này hơi quá rồi.”
“Đúng vậy, tuy Đàm Tiếu trước kia làm cho người ta chán ghét, nhưng hiện tại cũng thật đáng thương.”
“Không lâu trước đó tôi mới biết được, tên Tống gia còn có ý muốn ngủ với cô ta nhưng không thành.”
“Nhưng lúc ấy cô ta phản kháng rất kịch liệt, bị đánh không nhẹ.”
“Đáng đời.”
Ngoài miệng Chu Vân Sanh nói như vậy nhưng đáy mắt lại dần dần đỏ lên.
“Cô ta cam chịu trêu chọc đám rác rưởi này, vì sao tôi phải quản chứ.”
Nhưng kỳ thật, hắn vẫn chờ Đàm Tiếu tới tìm hắn, tìm hắn cầu cứu, hỗ trợ.
Nhưng Đàm Tiếu căn bản không tới tìm.
Cô tình nguyện đi tìm những kẻ súc sinh kia cũng không tới tìm hắn – Chu Vân Sanh.
Không phải rất đáng đời cô sao?
Tựa như bây giờ, cô ngốc đến mức muốn nhảy vào cái hố mang tên Triệu Tu Tề.
Nhất định phải tự tìm đường chết, vậy thì liên quan gì đến hắn?
Rõ ràng…
Chỉ cần cô trở về tìm hắn như trước.
Nhận sai, cúi đầu.
Tuy rằng hắn chán ghét cô nhưng nể tình mấy năm nay, hắn sẽ không mặc kệ cô.
Nhưng hắn không nghĩ tới, lần này Đàm Tiếu thật sự bướng bỉnh.
Thậm chí hắn và Tống Tiểu Chi đính hôn mà cô vẫn thờ ơ.
Ngày đó bị ép quỳ xuống xin lỗi, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không có, còn thật sự quỳ… Chu Vân Sanh chỉ cảm thấy ngọn lửa trong lòng càng bùng cháy càng mãnh liệt.
Có lẽ do rượu gây ra.
Rốt cuộc hắn ngồi không yên, đứng dậy rời khỏi phòng.
23
Tôi không ngờ lại gặp Chu Vân Sanh một lần nữa.
Chúng tôi sẽ ngồi một cách thanh thản trước một cái bàn như thế này.
“Đàm Tiếu, Triệu Tu Tề đã có vị hôn thê ở Hồng Kông do trưởng bối định ra, cô có biết hay không.”
Chu Vân Sanh đi thẳng vào vấn đề khiến tôi hơi bất ngờ.
Nhưng nghĩ lại, anh lớn hơn tôi hai tuổi, lại có sự nghiệp thành công.
Đáng lẽ phải đến lúc bàn cưới hỏi, cũng rất bình thường.
“Nhìn vẻ mặt này của cô, hẳn là không hay biết gì đi.”
“Anh muốn nói cái gì?”
“Mục đích hắn tới đây… chắc cô cũng có thể đoán được một ít.”
“Đàm Tiếu, tôi là đàn ông, đương nhiên hiểu rõ tâm tư đàn ông nhất, nghe tôi khuyên một câu, sớm rời khỏi hắn đi.”
“Anh cũng cho rằng anh ấy sẽ trả thù tôi, phải không?”
Chu Vân Sanh có chút thương hại nhìn tôi: “Đàm Tiếu, không có người đàn ông nào có thể quên nỗi nhục nhã lớn như vậy.”
“Tôi biết.”
Tôi bình tĩnh nhìn hắn: “Là tôi đã từng mắc sai lầm, thế nên cho dù anh ấy trả thù tôi thì tôi cũng nhận.”
“Đàm Tiếu!”
“Nếu như không có chuyện gì khác, tôi phải trở về làm việc rồi.”
Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Chu Vân Sanh lại nắm lấy cổ tay tôi.
Vẻ mặt hắn có chút không được tự nhiên: “Đàm Tiếu, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, tôi nhìn cô nhảy vào hố lửa như vậy cũng có chút không đành lòng.”
“Không bằng… chúng ta dựa theo ước định lúc trước đính hôn, dù sao tôi và Chu gia mới có thể che chở cho cô.”
“Trước kia cô nợ Triệu Tu Tề bao nhiêu, tôi sẽ lấy tiền bồi thường cho hắn.”
Tôi dùng sức rút tay ra: “Anh cảm thấy anh ấy là người thiếu tiền sao?”
“Không ai chê nhiều tiền cả, nếu hắn vẫn không chịu, tôi có thể nhường hết lợi ích kinh doanh cho hắn.”
“Chu Vân Sanh, tại sao anh phải làm như vậy?”
“Anh chán ghét tôi như vậy, không phải nên nhìn tôi thảm hại càng tốt sao?”
“Còn nữa, anh muốn đính hôn với tôi, vậy Tống Tiểu Chi của anh phải làm sao bây giờ?”
Thật sự rất nực cười.
Người đã từng yêu đến chết đi sống lại, nói chia tay liền chia tay.
Người đã từng căm hận không thể chết đi, bây giờ lại muốn cưới về.
Tôi thực sự không hiểu, cũng không muốn hiểu loại đàn ông này.
“Tôi và cô ấy đã chia tay rồi.”
“Đàm Tiếu, tôi và cô ấy đã hoàn toàn chia tay.”
Ánh mắt Chu Vân Sanh nhìn tôi có chút sáng quắc: “Em có muốn cân nhắc đề nghị vừa rồi của tôi không…”
Tôi không trả lời, chỉ bưng ly nước trước mặt lên, trực tiếp hắt nước lên mặt hắn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com