Chương 6
24
“Chu Vân Sanh, tôi không dọn rác.”
“Đàm Tiếu, em luôn ngu xuẩn lại cố chấp như vậy!”
Chu Vân Sanh lau nước đọng trên mặt, đáy mắt mang theo sự tức giận: “Nhất định phải đụng đến đầu rơi máu chảy mới hối hận đúng không?”
“Có liên quan tới anh sao?”
“Đàm Tiếu, em yêu tôi bảy năm, theo đuổi tôi bảy năm, tôi biết em muốn cái gì.”
“Hiện tại tôi nguyện ý cưới em…”
Tôi mỉm cười rất nhẹ, ngắt lời hắn:
“Chu Vân Sanh, nếu như anh có thể quay trở lại thời gian lúc ba tôi tắt thở, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ một chút.”
“Nhưng anh không thể, cho nên, giữa chúng ta tuyệt đối không có khả năng.”
“Đàm Tiếu…”
Chu Vân Sanh cố gắng giữ chặt tôi.
Nhưng tôi lại một lần nữa né tránh.
“Em thích Triệu Tu Tề, đúng không?”
Chu Vân Sanh ảm đạm cười: “Ngày đó tôi thấy được.”
“Em và Triệu Tu Tề cùng tham gia yến hội.”
“Ánh mắt em nhìn hắn…”
“Cùng ánh mắt em từng nhìn anh trước kia… giống nhau như đúc.”
“Anh sai rồi.”
Tôi hơi nhíu mày với hắn: “Sẽ không giống nhau như đúc.”
“Bởi vì tình cảm của phụ nữ đối với người đàn ông đầu tiên của cô ấy đều có chút không tầm thường.”
“Em nói cái gì?”
Chu Vân Sanh ngơ ngẩn.
Nhưng tôi không để ý tới hắn nữa.
Xoay người bước ra khỏi quán cà phê.
Một tiếng nữa là hết giờ làm việc.
Lúc này hẳn là Triệu Tu Tề vẫn đang bận.
Nhưng tôi có vấn đề muốn hỏi anh.
25
“Thư ký Đàm, cô đã trở lại rồi, ban nãy Triệu tổng tìm cô đấy.”
“Nghe nói cô không có ở đây, ra ngoài gặp bạn bè, Triệu tổng còn hỏi bạn bè gì nữa.”
“Bộ dáng thoạt nhìn rất mất hứng, thư ký Đàm, lát nữa cô qua đó phải cẩn thận một chút.”
Tôi có chút giật mình, không ngờ mình ra ngoài nửa giờ mà Triệu Tu Tề đã hỏi đến tôi.
Rõ ràng lúc trước anh đang họp.
“Được, cảm ơn mọi người, tôi qua đó ngay.”
Tôi hít sâu một hơi, sửa sang lại làn váy hơi nhăn, bước nhanh đến phòng làm việc của Triệu Tu Tề.
Sau khi gõ cửa đi vào, người đàn ông kia vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục xử lý công việc.
Tôi đứng khoảng nửa giờ, chân cũng bắt đầu đau.
“Triệu tổng, anh tìm tôi có việc gì sao?”
Động tác trên tay Triệu Tu Tề hơi khựng lại, ngước mắt nhìn tôi một cái.
Rồi lại tiếp tục cúi đầu bắt đầu làm việc.
“Triệu Tu Tề, nếu anh không có việc gì, vậy tôi có việc hỏi anh.”
Triệu Tu Tề nghe vậy, ngược lại buông bút máy trong tay xuống.
Anh ngửa người ra sau, tựa lưng vào ghế, thần sắc hờ hững nhìn tôi: “Chuyện gì?”
“Có phải anh đã có vị hôn thê rồi phải không?”
Tôi không muốn vòng vo.
Dù sao làm tiểu tam và gán nợ cho chủ nợ độc thân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
“Em nghe ai nói?”
Tôi nghẹn họng một chút.
Còn chưa kịp trả lời, Triệu Tu Tề bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.
“Như thế nào, vị hôn phu trước của em tìm vị hôn thê mới nên em cũng muốn giội cho tôi một gáo nước bẩn?”
Tôi có chút mơ hồ, để ý một hồi mới hiểu rõ ý tứ trong lời nói của anh.
“Cho nên… anh không có vị hôn thê?”
“Không có.”
Ánh mắt Triệu Tu Tề nhìn tôi càng lạnh hơn: “Đàm Tiếu, tôi không có nhiều tâm tư dùng trên người phụ nữ như vậy.”
“Hơn nữa, một mình em đã khiến tôi hao phí tinh lực lắm rồi.”
“Tôi không muốn gây thêm phiền phức cho mình.”
“Tôi khiến anh hao phí tinh lực cái gì chứ?”
Triệu Tu Tề nhìn tôi hồi lâu, mới chậm rãi phun ra hai chữ: “Đồ ngốc.”
“Triệu Tu Tề!” Tôi tức đến giậm chân.
“Gấp cái gì, tôi còn chưa nói xong.”
Đáy mắt Triệu Tu Tề dần mang theo chút ý cười: “Hơn nữa, giáo dục côn bổng một mình em đã mệt chết đi được rồi.”
“Vậy tại sao không phải do anh không được?”
Vừa nói xong, tôi lập tức hối hận.
Nhưng hiển nhiên đã không còn kịp.
“Ừm, là tôi không được.”
Triệu Tu Tề kéo cà vạt, đứng dậy túm lấy cổ tay tôi kéo vào trong ngực.
“Đàm Tiếu, tốt nhất em đừng khóc lóc cầu xin tôi nữa.”
Anh nắm lấy hàm dưới của tôi, hung hăng hôn xuống.
“Còn nữa, đêm nay ở trên giường, em phải viết một phong thư tình cho anh, anh bảo em viết như thế nào thì em phải viết như thế đó.”
Tôi có chút ủy khuất: “Muốn đọc ở đại hội công ty sao?”
Triệu Tu Tề: “…”
“Nếu như em cảm thấy chừng đó sẽ không ảnh hưởng đến thanh danh của em thì có thể.”
“Chừng đó là chừng nào chứ.” Tôi có chút không hiểu.
Dù sao năm đó tôi chỉ bắt anh viết mấy lời sến sẩm.
“Đàm Tiếu thích Triệu Tu Tề.”
“Đàm Tiếu thích làm cùng Triệu Tu Tề.”
“Mỗi tối Đàm Tiếu đều phải làm cùng Triệu Tu Tề.”
“Đàm Tiếu còn muốn làm với Triệu Tu Tề ở văn phòng, ở phòng làm việc.”
“Triệu Tu Tề, anh điên rồi…”
Tôi sợ tới mức giơ tay che miệng anh lại.
Triệu Tu Tề lại hôn đầu ngón tay tôi: “Vậy em muốn viết ra, hay là làm ra.”
Tôi ngơ ngác suy nghĩ một hồi lâu.
Viết ra thật xấu hổ.
Dù sao cũng phải làm, vậy đương nhiên vẫn là làm tốt hơn.
“Làm… đi?”
“Được, vậy bắt đầu từ câu thứ tư.”
Khóe môi Triệu Tu Tề nở nụ cười rất nhạt: “Đàm Tiếu, hôn anh.”
Tôi chậm rãi cúi đầu, hôn lên môi anh.
Triệu Tu Tề thấp giọng nói một câu: “Đàm Tiếu, anh tha thứ cho em.”
“Anh vẫn thích em.”
“So với bảy năm trước còn thích hơn.”
“Triệu Tu Tề…”
“Đàm Tiếu, em không được nói.”
“Chờ đến ngày em muốn nói cho anh nghe thì hãy nói cho anh biết.”
Tôi nhẹ lắc đầu, có chút cố chấp nhìn anh.”
“Triệu Tu Tề, em nhất định phải nói những lời này.”
“Xin lỗi anh, vì Đàm Tiếu bảy năm trước đã làm những chuyện ngu xuẩn tổn thương anh.”
“Anh chưa từng trách em.”
“Em biết.”
“Nhưng mấy năm nay, chỉ cần nhớ tới anh, em đều hối hận.”
Hốc mắt tôi có chút chua xót: “Triệu Tu Tề, em còn muốn cảm ơn anh.”
“Không cần cảm ơn anh, Đàm Tiếu thích anh là được rồi.”
Tôi không nhịn được cười, nước mắt lại rơi xuống.
“Ừm.”
Anh ôm chặt tôi, dịu dàng hôn nước mắt tôi: “Nếu thật sự không thích, vậy ít nhất đừng ghét…”
“Triệu Tu Tề, em nghĩ là em thích anh.”
“Anh là người đàn ông đầu tiên của em.”
“Hơn nữa, anh thật sự rất đẹp trai, hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của em.”
“Còn gì nữa không?”
“Dáng người của anh cũng rất tuyệt, ở bên anh rất thoải mái.”
Triệu Tu Tề bật cười: “Cũng được, vì tình mà sinh yêu cũng không tồi.”
“Đương nhiên không phải tất cả đều là vì tình mà sinh yêu.”
Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm, lại cắn đôi môi mỏng manh của anh: “Là thích sinh lý.”
“Cơ thể đôi khi trung thực hơn bộ não.”
“Nói không sai.”
Triệu Tu Tề nhẹ nhàng chống trán tôi: “Dỗ anh rất vui, nhưng phạm sai lầm vẫn phải phạt.”
“Em phạm sai lầm gì?”
“Lén lún gặp tiền nhiệm.”
“Hắn quấy rầy em đã lâu, em cũng muốn triệt để nói rõ với hắn mà…”
“Vậy vẫn phải phạt.”
Triệu Tu Tề nắm cằm tôi, lại hôn nhẹ như dỗ dành: “Đêm nay, phạt thể xác.”
“Anh thật là!”
“Là em nợ anh giáo dục côn bổng.”
Tôi được anh hôn rất thoải mái, nhịn không được hừ hừ: “Vậy chỉ có thể phạt một lần thôi.”
“Em xem thường ai vậy?” Hiếm khi nào Triệu Tu Tề trêu chọc tôi.
Tôi bị anh chọc cho vui: “Là anh nói mệt chết đi được mà.”
Triệu Tu Tề nhìn tôi cười, đáy mắt cũng nở nụ cười: “Vậy thì sao chứ, anh vui vẻ chịu đựng.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com