Summary
Gieo Nhân Nào, Gặt Quả Nấy
Thành hôn bảy năm, phu quân thủ phụ vì một đôi nhi nữ mà thỉnh về một nữ phu tử.
Hắn giải thích: “Trong nội viện, nam tử ra vào bất tiện.”
Ta thương cảm nữ tử sống chẳng dễ dàng, bèn tăng gấp đôi học phí.
Ngày ngày tự tay chuẩn bị áo cơm cho nhi nữ, chỉ sợ chúng bị đói bị lạnh.
Mãi đến sinh thần của nữ phu tử, phu quân lại lén lút đưa nhi nữ đến tửu lâu mừng sinh thần cùng nàng.
Lúc ấy, ta mới hay, thì ra nữ phu tử chính là thanh mai ngoại thất năm xưa của hắn khi lâm nạn.
Ngay cả đôi nhi nữ cũng thay hắn che giấu ta.
“Phụ thân, rốt cuộc khi nào người và phu tử mới thành thân? Như vậy chúng ta sẽ là người một nhà rồi.”
“Mẫu thân lúc nào cũng quản thúc chúng con, cái gì cũng không hiểu, nếu để phu tử làm mẹ thì tốt biết bao.”
Giọng nói của Thôi Diễn mang theo ý cười.
“Vài ngày nữa, ta sẽ vào cung cầu một đạo chỉ phong bình thê, không thể để mẫu thân con ức hiếp Lan nhi.”
“Phụ thân vạn tuế!”
Ta đứng ngoài cửa, tâm can như bị dao cứa, cắn răng hạ quyết tâm, xoay người vào cung bái kiến Thái hậu.
“Cô mẫu, xin người ban cho con một đạo chỉ hòa ly đi.”
“Thế còn hai đứa trẻ?”
Ta ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhưng kiên định: “Một đứa cũng không cần.”