Chương 1
01
Thái hậu nhìn ta quỳ dưới đất, viền mắt đỏ hoe vì xót xa.
“Thục Mẫn, đó là cốt nhục mà con mang thai mười tháng, con thực sự có thể từ bỏ sao?”
Thế gian này, có vị mẫu thân nào mà không thương yêu hài tử?
Nghĩ đến Khí nhi và Bảo nhi, tim ta như bị từng mũi kim đâm xuyên, đau đớn khôn cùng.
“Cô mẫu, bọn trẻ mang huyết mạch Thôi gia, Thôi Thự sẽ sắp đặt ổn thỏa cho chúng. Con chỉ cầu xin một đạo hòa ly chỉ.”
Nghe vậy, Thái hậu thở dài.
“Nhớ năm xưa, Thôi Thự chẳng qua chỉ là một vị cử nhân nghèo hàn môn, vậy mà giữa bao nhiêu công tử quý tộc, con lại chỉ chọn hắn. Nay hắn mượn thế của con mà bước lên vị trí thủ phụ đương triều, thế nhưng con lại muốn hòa ly… Sự đời quả thật khó lường…”
Ta cúi đầu thật thấp, nỗi chua xót cùng uất ức dâng trào, không cách nào diễn tả, khóe mắt sớm đã ướt đẫm lệ.
“Cô mẫu, nhưng con chưa từng thay đổi. Không cầu phu quân vinh hoa quyền thế, chỉ mong một đời một lòng.”
Thái hậu đích thân nâng ta dậy, chấp thuận thỉnh cầu.
“Chỉ hòa ly trong vài ngày nữa sẽ được ban xuống, con hãy về chuẩn bị, cùng Thôi gia đoạn tuyệt một lần đi.”
Phải rồi, thành hôn bảy năm, bao nhiêu món nợ vẫn còn chưa tính toán xong.
Ta trở về Thôi phủ.
Chủ viện náo nhiệt tưng bừng.
Thôi Khí và Thôi Bảo đang bận rộn trong phòng bếp nhỏ.
Thôi Bảo thấy củi trong lò mãi không bén lửa, liền cúi đầu sát vào trong bếp.
Ta sợ con bé bị bỏng, vội ôm nó vào lòng.
“Bảo nhi, cẩn thận.”
Thôi Bảo cau mày nhìn, bực bội đẩy ta ra: “Mẫu thân, sao người lại tới? Con đang nhóm lửa, người đừng tới gây rối.”
Ta sững người, buông con bé ra, quay đầu nhìn đám hạ nhân đang đứng xem.
“Các ngươi làm việc kiểu gì vậy? Thiếu gia và tiểu thư còn chưa tròn sáu tuổi, vậy mà lại để mặc chúng chơi đùa trong bếp?”
Thôi Khí, gương mặt lấm lem bột mì, chủ động lên tiếng:
“Mẫu thân, con và Bảo nhi muốn tự tay làm thọ đào điểm tâm tặng Lan phu tử, coi như lễ mừng sinh thần. Sao mẫu thân mới về đã tức giận rồi?”
Trong lòng ta bất giác trầm xuống.
Thì ra Khí ca nhi và Bảo nhi bận rộn trong bếp là để chuẩn bị lễ mừng sinh thần cho Đổng Lan Y.
Nhớ lại sinh thần của ta nửa năm trước, bọn trẻ chỉ nói vài câu chúc mừng, chưa từng nhắc đến chuyện quà cáp bao giờ.
Ta liền sai bảo bà tử trông nom bọn trẻ, xoay người định rời đi.
Thôi Khí sững sờ, không ngờ ta lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Hắn đột nhiên gọi ta lại, trong mắt mang theo chút yếu đuối.
“Mẫu thân đã trở về rồi, tay nghề của người là tốt nhất, có thể giúp chúng con làm quà mừng sinh thần cho phu tử không?”
Khoảnh khắc đó, lòng ta lạnh lẽo đến thấu xương.
Trước khi trở thành mẫu thân, ta cũng là tiểu thư khuê các, chưa từng động tay vào việc bếp núc.
Mãi đến ba năm trước, khi Đổng Lan Y vào phủ làm nữ phu tử.
Lo lắng hai đứa trẻ bị đói, bị lạnh, ngày ngày ta đều phải dậy sớm hai canh giờ, tập tành tự mình nấu nướng, chuẩn bị trà và điểm tâm, đặt vào hai chiếc hộp đựng thức ăn. Còn chuẩn bị thêm áo khoác, áo choàng, dặn dò bà tử phải chăm sóc hai đứa nhỏ thật chu đáo.
Ba năm liền, không quản mưa gió, mới luyện ra tay nghề mà Thôi Khí khen là “tốt nhất”.
Thế nhưng, hắn lại muốn ta dùng chính tay nghề ấy để làm quà mừng sinh thần cho Đổng Lan Y.
Ta khẽ lắc đầu, trong lòng ngập tràn chua xót.
“Mẫu thân còn có việc quan trọng, các con gọi thợ bếp đến giúp đi.”
Thôi Khí cúi đầu, thất vọng ra mặt.
Thôi Bảo vô ý đụng đầu vào miệng bếp lò, nửa khuôn mặt bị ám đen, trong mắt tràn đầy ấm ức, theo bản năng nhìn về phía ta.
Nhưng ta không tiến lên dỗ dành.
Đã quyết định buông tay, thì cũng phải để bọn trẻ học cách trưởng thành.
Nếu không, đợi đến khi ta rời đi, bọn chúng ở dưới tay Đổng Lan Y, biết phải sinh tồn thế nào đây?
2
Ta trở về chính viện, gọi nha hoàn hồi môn là Tiểu Hà đến, chuẩn bị kiểm kê lại của hồi môn.
“Nữ chủ nhân, hồi môn của người đã được chia thành ba phần. Một phần do nô tỳ giữ, hai phần còn lại đã đưa cho đại thiếu gia và đại tiểu thư.”
Ta mở danh sách hồi môn ra xem.
Năm đó khi gả cho Thôi Thự, hắn tuy là sĩ tử xuất thân hàn môn, nhưng nhà ta cũng không xem thường hắn. Ngày xuất giá, mười dặm hồng trang, tám mươi mốt kiệu hồi môn, ai nhìn thấy mà không tán thán: Vệ Quốc công phủ gả nữ nhi thật thể diện.
Bảy năm trôi qua, của hồi môn có tiêu hao đôi chút, nhưng vẫn còn đủ để Thôi gia hưởng dụng ba đời.
Ta đưa danh sách hồi môn cho Tiểu Hà.
“Theo lệ thường của công hầu thế gia, ngươi liệt kê phần tài sản dư ra của Khí ca nhi và Bảo nhi lại cho ta, ta muốn thu hồi.”
Ta sắp rời khỏi Thôi phủ rồi, bọn trẻ còn quá nhỏ, nếu giữ trong tay số tài sản lớn như vậy, khó mà tránh khỏi việc sẽ bị Đổng Lan Y để mắt, bị dụ dỗ đến sạch sẽ.
“Năm đó khi ta xuất giá, nha hoàn, bà tử theo cùng ít nhất cũng phải đến trăm người. Ngươi hãy kiểm tra khế ước bán thân, hỏi xem có ai bằng lòng theo ta rời đi không?”
Tiểu Hà hơi kinh ngạc.
“Nữ chủ nhân, lúc này người đột nhiên kiểm kê gia sản, chẳng lẽ đã có quyết định rồi sao?”
Ta khẽ cười, nắm lấy tay nàng.
“Ta muốn rời khỏi nơi này, ra ngoài nhìn ngắm giang sơn bạt ngàn, thiên địa rộng lớn.”
Tiểu Hà siết chặt tay ta.
“Dù cô nương đi đâu, nô tỳ cũng sẽ theo cô nương mãi mãi.”
Lúc ấy, cửa phòng khẽ bị đẩy ra, hai chủ tớ lập tức im bặt.
Ta lập tức đứng dậy, ra hiệu cho Tiểu Hà thu lại danh sách hồi môn.
Người bước vào chính là thủ phụ đại nhân tuấn dật như ngọc.
“Ta có mang chút điểm tâm ở Xuân Phong lâu về cho nàng.”
Thôi Thự đặt hộp thức ăn lên bàn. Ta mở ra xem, chỉ thấy lòng chua xót đến cực điểm—chẳng qua chỉ là một phần thức ăn thừa chưa động đũa trong bữa trưa của hắn cùng Đổng Lan Y và bọn trẻ mà thôi.
Hắn lại chẳng hề để tâm đến sắc mặt ta.
“Trên đường về, đồng liêu giữ chân ta lại, sợ là nguội rồi. Nếu nàng không muốn ăn thì cứ đổ đi cũng được.”
Trước đây, chỉ cần hắn chịu bỏ ra chút tâm tư vì ta, ta đã đủ vui vẻ. Dù là cơm thừa canh cặn, chỉ cần là hắn đưa, ta cũng sẽ vui vẻ dùng đũa gắp ăn.
“Đã vậy thì, Tiểu Hà, mang đổ đi.”
Thôi Thự thoáng sững người, sắc mặt có chút khó coi, nhưng không nói gì.
Hắn ngồi lại với ta một lúc.
“Hôm nay nàng vào cung gặp Thái hậu à? Sao không để ta đi cùng?”
“Phu quân đưa Khí ca nhi và Bảo nhi ra ngoài chơi, ta bèn nhân lúc rảnh rỗi đi thăm cô mẫu trò chuyện một chút.”
Thôi Thự thở dài một hơi.
“Hai đứa trẻ cũng không còn nhỏ nữa, nàng việc gì cũng đích thân lo liệu, ta sợ nàng mệt mỏi. Cũng may chúng rất thích phu tử.”
Ta không tiếp lời, chỉ cúi đầu uống trà.
Thôi Thự không nói thêm gì, đứng dậy viện cớ còn chính sự cần xử lý, nhanh chóng rời đi.
Sáng hôm sau, ta cầm danh sách đã lập sẵn, dẫn người đến Lan Trúc viện.
Trước tiên, ta tìm nhi tử của mình—Thôi Khí.
Thôi Khí sắp tròn sáu tuổi, đã là một đứa trẻ lớn rồi.
Biết ta đến để thu hồi những thứ đã tặng hắn trước đây, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng sững sờ, sau đó đỏ bừng lên. Hắn lấy ra tất cả ngân phiếu cùng giấy tờ điền sản.
“Mẫu thân hôm nay ngay cả bữa sáng cũng không cùng chúng con dùng, vậy mà lại quan tâm mấy thứ vật chết này sao? Lan phu tử nói, vàng bạc chỉ là vật ngoài thân, mẫu thân thật là ngu muội!”
Ta lặng lẽ nhìn Thôi Khí, lòng thất vọng đến tận cùng.
Hắn là hài tử đầu tiên ta sinh ra sau khi gả cho Thôi Thự.
Khi ấy, Thôi Thự bận rộn chính sự, mẫu thân hắn đã mất sớm, mà lần đầu ta sinh con suýt chút nữa mất mạng. Không ngờ đứa trẻ ta liều chết sinh ra, lại khinh thường ta đến vậy…
Ta nuốt xuống nỗi thất vọng, cất kỹ ngân phiếu cùng khế ước, rồi để lại một phần tài sản cho hắn.
Sau đó nhẹ giọng khuyên bảo:
“Con vẫn còn nhỏ, dù chỉ là phần này thôi, cũng đã nhiều hơn người khác rất nhiều rồi. Phải biết giữ gìn cẩn thận.”
Ta đưa tay muốn xoa đầu hắn.
Thế nhưng Thôi Khí lại tránh đi, còn hung hăng đẩy ta ra, giọng đầy phiền chán:
“Có gì đáng để giữ chứ? Con không thèm mấy thứ này của người!”
Ta nhìn hắn một cái, xoay người rời đi.
Sau đó, ta đến phòng Thôi Bảo.
So với Thôi Khí, con bé còn ngang bướng hơn.
“Dựa vào đâu chứ? Cái gì người đã cho con, thì là của con! Đừng hòng lấy lại!”
Thôi Bảo trừng mắt nhìn ta, trong ánh mắt đầy căm ghét, cứ như đang nhìn kẻ thù.
“Mẫu thân muốn cướp đồ của con! Con ghét người!”
Thôi Bảo là hài tử thứ hai của ta, từ nhỏ đã khiến ta lao tâm khổ tứ nhất.
Năm đó khi mang thai con bé, ta từng đến chùa dâng hương, chẳng ngờ gặp phải loạn dân gây rối, hoảng sợ đến mức phải sinh non ngay trong chùa, vì vậy mới đặt tên con bé là Bảo nhi.
Cũng chính lần sinh ấy khiến thân thể ta tổn thương, về sau không thể hoài thai nữa.
Ta biết nói lý với con bé cũng vô ích, liền sai đại nha hoàn bên cạnh nó đi lấy đồ.
Thôi Bảo liền giơ tay đánh ta, vừa đánh vừa mắng.
Ta cắn răng chịu đau, chỉ nắm chặt lấy cánh tay con bé, sợ nó ngã xuống đất.
Cuối cùng, vẫn là nha hoàn chạy đến kéo con bé ra.
Tiểu Hà kiểm tra lại danh sách, cẩn thận đối chiếu.
“Nữ chủ nhân, tất cả đều đủ rồi. Chỉ có điều, chiếc vòng phượng huyết hồng mà lão phu nhân để lại cho người, người đã đưa cho đại tiểu thư, nhưng lại không thấy đâu.”
Ta nhớ rõ chiếc vòng ấy, không chỉ đáng giá vạn kim, mà còn là di vật mẫu thân để lại cho ta.
“Con đưa cho ai rồi? Đó là vật của ngoại tổ mẫu con.”
Thôi Bảo lùi về sau hai bước, ấp úng nói:
“Người không quản được! Đã cho con thì là của con! Con muốn cho ai thì cho!”
Ta tra hỏi đám nha hoàn bên cạnh nó, mới biết con bé đã tặng chiếc vòng ấy cho Đổng Lan Y.
Trong lòng ta dâng lên cơn phẫn nộ, lập tức xoay người rời đi.
Mặc kệ Thôi Bảo phía sau có gào khóc thế nào, ta vẫn bước thẳng đến nơi Đổng Lan Y ở.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com