Chương 2
“Đổng cô nương, trẻ con không hiểu chuyện, nhưng người lớn chẳng lẽ cũng mù mắt hay sao? Đó là di vật của mẫu thân ta, mong cô nương trả lại cho ta.”
Đổng Lan Y đứng trên cầu, đang rải thức ăn cho đàn cá chép, nhẹ nhàng xắn tay áo, để lộ cổ tay đang đeo chiếc vòng phượng huyết hồng.
“Đây là lễ vật mà Bảo nhi tặng ta. Phu nhân lại đến đòi, là có ý gì?”
Ta lạnh lùng cười.
“Đổng cô nương, thế gian bảo vật đều có nguồn gốc. Với xuất thân thấp hèn của cô nương mà cũng dám mang theo chiếc vòng này đi lại khắp nơi sao?”
Sắc mặt Đổng Lan Y tái nhợt trong thoáng chốc.
Ta đã sớm điều tra rõ ràng.
Trước kia, nàng ta cũng là tiểu thư quan gia, nhưng cả tộc gặp họa, bị sung vào nô tịch. Chính Thôi Thự đã giúp nàng ta thoát khỏi thân phận nô bộc.
Một người như nàng ta, làm sao dám ngang nhiên đeo vàng ngọc đi khắp nơi chứ?
Ta chìa tay ra:
“Đổng cô nương, hãy trả lại vật về với chủ đi.”
Đổng Lan Y thoáng lảng tránh ánh mắt ta, rồi bất chợt nắm chặt cổ tay ta.
Ta không kịp đề phòng, người nghiêng về phía trước, cả hai cùng ngã xuống nước.
“Phụ thân, mau nhìn đi! Mẫu thân đẩy phu tử xuống sông rồi!”
Toàn thân ta chìm vào trong nước, không tài nào thở nổi, bên tai chỉ còn là những âm thanh hỗn loạn.
“Lan Y!”
Thôi Thự lập tức nhảy xuống sông, vội vàng ôm lấy Đổng Lan Y vào lòng.
Còn ta, dù đã vùng vẫy trong nước thật lâu, vẫn chẳng có ai đến cứu.
Dần dần, ta kiệt sức, lòng lạnh lẽo đến cực điểm, để mặc bản thân chìm xuống đáy nước…
4
Đến khi ta tỉnh lại, đã là ba ngày sau.
Thôi Thự ở bên giường ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe.
“Thục Mẫn, nàng thấy thế nào rồi?”
Hắn đích thân đỡ ta dậy, chậm rãi đút nước cho ta uống.
Ta nhìn hắn, lòng thoáng xao động, nhưng nét mặt vẫn chẳng biểu lộ điều gì.
Thôi Thự lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay, bên trong là chiếc vòng phượng huyết hồng đã vỡ thành từng mảnh.
“Lan phu tử đã nói với ta, nàng ấy vốn định trả lại cho nàng, nhưng khi nàng đẩy nàng ấy xuống nước, chiếc vòng này đã bị vỡ.”
“Hết thảy chuyện này, xét đến cùng, là do nàng quá đáng.”
Ta đón lấy những mảnh vỡ, đầu ngón tay khẽ run lên.
Nhớ lại năm đó, mẫu thân đã đặt chiếc vòng này vào tráp hồi môn của ta, nước mắt ta không kìm được mà tuôn rơi.
Thôi Thự mím chặt môi, dặn dò hạ nhân chăm sóc ta cho tốt, sau đó rời đi.
Tiểu Hà bước vào, giúp ta chỉnh lại y phục, bưng trà đến bên giường.
“Phu nhân, mấy ngày qua đại nhân vẫn luôn tự mình chăm sóc người, ngày đêm khôngrời, quả thực rất có lòng.”
Ta cúi đầu, khẽ cười chua xót.
Thôi Thự chẳng qua chỉ là vì không cứu ta mà sinh lòng áy náy thôi.
“Khế ước của đám gia nô đã kiểm kê xong chưa?”
“Những năm qua vẫn còn ở trong phủ, tổng cộng có bảy mươi chín người, đều là những người trung thành.”
Ta gật đầu, rồi chợt ho nhẹ.
Không lâu sau, Thôi Khí và Thôi Bảo hay tin, cùng nhau chạy đến thăm ta.
“Mẫu thân, người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.”
“Mẫu thân, mẫu thân! Con sẽ không cãi nhau với người nữa!”
Ta nhìn hai đứa trẻ, lòng ngổn ngang trăm mối, chỉ khẽ mỉm cười.
Nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt chúng.
Tiểu Hà hiểu ý, lên tiếng nhắc nhở.
“Đại thiếu gia, đại tiểu thư, phu nhân vẫn cần nghỉ ngơi, hai vị nên lui xuống trước.”
Đêm hôm ấy, Thôi Thự đến.
“Thục Mẫn, hôm đó ta xuống nước cứu Đổng Lan Y, mọi người đều đã nhìn thấy. Ta quyết định sẽ cho nàng ấy một danh phận.”
Ta ngồi tựa trên giường, không nói một lời.
Thôi Thự đột nhiên nổi giận, giọng điệu trở nên lạnh lùng.
“Gần đây nàng cứ giở bộ mặt khó coi đó với ai vậy? Muốn trách thì trách chính mình đi! Vô duyên vô cớ động đến hồi môn của bọn trẻ, nàng định làm gì?”
Ta không đáp, chỉ hờ hững nhìn hắn.
“Vậy nghĩa là, từ nay nàng ta không còn là phu tử nữa, đúng không?”
Thôi Thự đứng dậy.
“Đúng! Sau này nàng ấy sẽ là thê thiếp của ta, mong nàng chớ ghen tuông mà khinh bạc nàng ấy.”
Ta khẽ cười, chậm rãi nói.
“Nếu đã là thiếp thất, vậy cũng coi như là người một nhà rồi. Vậy số tiền học phí trước đây ta trả cho nàng ta, ta đã trả gấp đôi, giờ trả lại một nửa cho ta đi, cũng chỉ mấy nghìn lượng bạc thôi.”
Sắc mặt Thôi Thự trầm xuống, nhìn chằm chằm ta hồi lâu, rồi ra lệnh cho hạ nhân mang ngân phiếu đến.
“Được! Vệ Thục Mẫn, ta sẽ vào cung xin thánh chỉ, nhất định để Lan Y nhập phủ với danh phận bình thê!”
Nói xong, hắn phất tay áo rời đi.
Ta dõi theo bóng lưng hắn thật lâu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay, nóng bỏng đau xót.
“Tiểu Hà, bây giờ ngươi cầm ngân phiếu này, đi tìm nha môi, mua một tòa nhà thanh nhã đi.”
5
Ta vẫn còn mấy cửa tiệm đang giao cho Thôi Thự quản lý.
Chưởng quỹ các cửa tiệm này vẫn là người của ta, chỉ là những năm gần đây, việc buôn bán đều báo cáo trực tiếp cho thuộc hạ của Thôi Thự.
“Cô nương nói muốn thu hồi lại cửa tiệm sao? Vậy thì thật tốt quá! Khi còn làm dưới trướng cô nương, việc làm ăn khởi sắc hơn nhiều.”
Chưởng quỹ tiệm vàng bạc, Đỗ chưởng quỹ, giao toàn bộ sổ sách cho ta, chỉ riêng một quyển bị đặt riêng ra.
“Đây là khoản nợ mà Đổng Lan Y đã nợ chúng ta, hơn một ngàn lượng bạc. Đại nhân Thôi Thự nói… cứ coi như bỏ qua.”
Đỗ chưởng quỹ có chút khó xử.
Ta mở sổ sách ra xem.
Đổng Lan Y đã ghi nợ hơn một ngàn lượng bạc, cứ như thể coi cửa tiệm này là rương trang sức riêng của nàng ta vậy.
“Những gì Thôi Thự nói đều không tính. Ghi lại hết, đến ngày hẹn thì đến thu nợ.”
Đỗ chưởng quỹ vui mừng khôn xiết, liên tục gật đầu: “Vậy thì tốt quá rồi.”
Ta lên xe ngựa trở về phủ, Thôi Thự đã đứng đợi sẵn.
“Hạ nhân báo lại, nàng đã thu hồi hết mấy cửa tiệm đó rồi. Rốt cuộc nàng đang làm gì? Muốn phân chia tài sản với ta sao?”
Ta lướt qua hắn mà không thèm để tâm.
“Vệ Thục Mẫn! Chúng ta đã sống với nhau bao nhiêu năm, nàng vẫn cứ ghen tuông ngang ngược như vậy. Ta chỉ là muốn nạp thiếp, vậy mà nàng lại làm ầm ĩ đến mức khiến cả nhà chẳng được yên!”
Thôi Thự tức giận dọn chăn gối sang thư phòng.
Ta trở về viện, cùng Tiểu Hà thu dọn hành lý. Chờ qua hôm nay, ta sẽ dọn đến nhà mới.
Buổi trưa, ta đi dùng bữa.
Vừa bước vào liền thấy Đổng Lan Y và Thôi Thự ngồi cùng nhau, Thôi Khí và Thôi Bảo ngồi bên dưới, một bữa cơm đầy ắp tiếng cười, không khác gì một gia đình hoàn chỉnh.
Ta không muốn phá vỡ bầu không khí ấy.
Thôi Thự lại lạnh lùng lên tiếng gọi ta: “Lại đây ăn cơm, nàng thanh cao cái gì?”
Thôi Khí đứng dậy.
“Mẫu thân, phụ thân đã xin thánh chỉ cho thứ mẫu rồi, giờ chúng ta đã là người một nhà.”
Hắn đã đổi cách xưng hô, gọi nàng ta là thứ mẫu.
Thôi Bảo cũng phụ họa theo:
“Đúng vậy,mẫu thân, người ngồi xuống đi, tức giận làm gì chứ? Sau này còn dài mà.”
Đổng Lan Y vẫn yên lặng dùng bữa, ngước mắt nhìn ta, chậm rãi nở nụ cười.
Tháng bảy nắng gắt, trời nóng như đổ lửa, vậy mà khi nhìn vào cảnh tượng trong phòng, ta lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
Ngay lúc này, có người vào truyền tin.
“Thánh chỉ đến!”
Ta khẽ sững người, không biết là thánh chỉ của cô mẫu đã hạ xuống, hay là thánh chỉ mà Thôi Thự đã xin?
Thôi Thự vội vàng bước đến, nắm chặt lấy tay ta, kéo ta ra tiền viện.
“Nàng theo ta đi, nghe cho rõ, đừng có nổi cơn ghen nữa!”
Thôi Khí và Thôi Bảo cũng vui vẻ chạy theo sau.
“Lan phu tử sắp đường đường chính chính trở thành mẹ của chúng ta rồi!”
Ta bị Thôi Thự kéo quỳ xuống.
Thái giám truyền chỉ nhìn thấy mọi người đã tập trung đầy đủ, lập tức mở thánh chỉ ra, cao giọng đọc.
“Từ nay trở đi, Vệ thị Thục Mẫn cùng Thôi Thự đoạn tuyệt hôn ước. Hồi môn và sính lễ sẽ được kiểm kê, hoàn trả theo lễ, không ai được gây rối. Từ nay, nam hôn nữgả, mỗi người một ngả!”
Sắc mặt Thôi Thự tái nhợt, đứng chết lặng tại chỗ.
6
Hắn đứng sững tại chỗ, không thể tin nổi, giật lấy thánh chỉ, cúi đầu đọc từng chữ từng câu.
“Sao lại… sao lại là hòa ly?”
Thôi Thự quay phắt sang nhìn ta: “Vệ Thục Mẫn!”
Hắn nghiến chặt răng, đầu ngón tay run rẩy vô cớ.
Tảng đá trong lòng ta cuối cùng cũng rơi xuống, ta đoan trang quỳ xuống, dập đầu tạ ơn.
Thái giám truyền chỉ nhìn Thôi Thự, khóe môi hơi nhếch lên, giọng điệu chế giễu.
“Thôi đại nhân, ngài còn chưa tiếp chỉ tạ ơn đâu.”
Thôi Thự do dự giây lát, cuối cùng vẫn quỳ xuống, miễn cưỡng tiếp thánh chỉ.
Thái giám truyền chỉ gật đầu, lại nhìn về phía hai huynh muội Thôi Khí, Thôi Bảo, giọng điệu ôn hòa.
“Hai vị tiểu chủ tử của Thôi gia cũng nên tạ ơn đi.”
Thôi Khí và Thôi Bảo ngây người tại chỗ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cùng nhau nhìn về phía ta.
Thôi Thự cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu lên.
“Khí ca nhi, Bảo nhi cũng phải tiếp chỉ sao?”
Hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
“Chúng là con ruột của nàng, cho dù chúng ta hòa ly…”
Thái giám truyền chỉ cắt ngang lời hắn.
“Thái hậu và bệ hạ đều nói, hai vị tiểu chủ tử Thôi gia rất có chủ kiến, vì thế thánh chỉ cũng cần bọn họ tiếp. Từ nay về sau, Vệ cô nương đã rời khỏi Thôi phủ, không được quấy nhiễu hay dây dưa.”
Thôi Thự như bị rút hết sinh khí, sắc mặt lập tức xám ngắt.
Thôi Khí và Thôi Bảo bị người kéo đến quỳ xuống.
Thôi Bảo không nhịn được hỏi: “Công công, lời ngài có ý gì vậy?”
Thôi Khí cũng nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu.
“Đại thiếu gia, đại tiểu thư, từ nay về sau, Vệ Thục Mẫn không còn là mẫu thân của hai vị nữa. Hai vị đã tiếp chỉ thì không được phép đi tìm nàng, nếu không chính là kháng chỉ.”
Hai đứa trẻ sững sờ nhìn nhau, vẻ mặt thoáng chút mất mát, nhưng vẫn bị thúc giục mà dập đầu lĩnh chỉ.
Sau khi đám người rời đi, Thôi Thự siết chặt thánh chỉ trong tay, gắt gao nhìn chằm chằm ta, hốc mắt dần đỏ lên.
“Nàng muốn đi? Ngay cả hai đứa trẻ cũng có thể nhẫn tâm vứt bỏ?”
Ta đứng dậy, nhìn hắn một cái.
“Đây chẳng phải là mà điều ngươi mong muốn sao?”
Thôi Thự á khẩu, không nói được lời nào.
Thôi Khí kéo Thôi Bảo đứng dậy, bước đến bên cạnh Thôi Thự.
“Phụ thân, mẫu thân muốn đi thì cứ để nàng đi. Chẳng lẽ thiếu nàng, chúng ta không sống nổi sao?”
Thôi Bảo mở to đôi mắt nhìn ta, nhíu mày hỏi:
“Vậy có phải mẫu thân đi rồi, Lan phu tử sẽ trở thành mẫu thân mới của chúng ta không?”
Ta lặng lẽ nhìn ba người bọn họ, chút ấm áp cuối cùng trong lòng cũng tan biến.
Bên ngoài, Tiểu Hà đã sắp xếp xe ngựa, đợi sẵn ở cửa hông.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com