Chương 3
Đám gia nô thay ta chuyển rương hòm, người ra kẻ vào, nhộn nhịp không ngừng.
Thôi Khí và Thôi Bảo đứng dưới cổng vòm chạm trổ hoa văn, không tiến lên, cũng không rời đi, chỉ im lặng nhìn theo ta.
Thôi Thự tự nhốt mình trong thư phòng, không bước ra ngoài.
Lúc hoàng hôn buông xuống, ánh nắng phủ một lớp vàng óng lên đình viện, rương hòm cũng đã chuyển gần xong.
Đám gia nô hồi môn đi theo ta cũng đã tụ tập đông đủ.
Không còn người hầu hạ, Đổng Lan Y tức tối chạy ra.
“Ngươi… đây là có ý gì?”
Tiểu Hà mỉm cười nhìn nàng ta, ung dung nói:
“Đổng di nương, cô nương nhà ta và Thôi đại nhân đã tuân chỉ hòa ly. Hồi môn sính lễ đã được kiểm kê bàn giao. Những thứ này đều là của Vệ gia, đương nhiên phải theo cô nương rời đi.”
Nhóm gia nhân nhận lệnh, nối đuôi nhau rời khỏi cửa hông, đến dọn dẹp và sắp xếp phủ đệ mới.
Chỉ trong chốc lát, hơn nửa gia nô trong phủ đã ra đi, cả Thôi phủ rộng lớn bỗng chốc trở nên trống trải.
Đổng Lan Y khẽ cắn môi, đầu ngón chân giẫm xuống mặt đất.
Thôi Bảo níu lấy ống tay áo Thôi Khí.
“Ca ca, mẫu thân mang hết người đi rồi.”
Thôi Khí hất tay áo, lạnh lùng nói:
“Không còn thì mua thêm là được!”
Thôi Bảo bĩu môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Ta bước ra khỏi cửa phủ, đặt chân lên bậc xe.
Ngoảnh đầu nhìn lại.
Thôi Thự dẫn theo hai đứa trẻ đứng ở cửa, vẻ mặt phức tạp, lặng lẽ nhìn ta.
Ta khẽ cúi đầu, vén rèm lên, bước vào trong xe ngựa.
“Đi thôi.”
7
Ta dọn đến một tòa phủ đệ ba gian nằm trong con hẻm Lục Dương.
Nơi này vốn là tư dinh của một vương gia tiền triều, cảnh sắc từng bước một đều tao nhã, thanh tĩnh, còn tinh xảo hơn cả phủ đệ của Thôi Thự.
Người đầu tiên đến thăm là đại tẩu của ta—Phùng thị.
Phùng thị nắm chặt tay ta, dịu dàng an ủi.
“Huynh trưởng của muội vừa hay tin, tức giận đến mất ngủ cả đêm, sai ta đến đón muội về Quốc công phủ, có huynh ấy chống lưng cho muội.”
“Không cần đâu, tẩu tẩu, muội sống ở đây rất tốt, vừa có tiền, vừa có người hầu hạ, vô cùng tự do thoải mái.”
Phùng thị khuyên nhủ hồi lâu cũng không lay chuyển được ta, cuối cùng đành bỏ cuộc.
Trước khi rời đi, nàng dặn dò: “Huynh trưởng muội đặc biệt nhờ ta hỏi, muội và Thôi Thự thật sự đã cắt đứt hoàn toàn rồi sao?”
Nàng hạ thấp giọng: “Huynh trưởng muội nói, đã đỡ hắn lên cao, thì cũng đến lúc nên buông tay.”
Chốn triều đình quyền đấu gay gắt, sóng ngầm cuồn cuộn, hiểm nguy vô cùng.
“Chuyện trên triều cứ để huynh trưởng quyết định. Tóm lại, muội và hắn đã dứt khoát rồi.”
Ta mỉm cười, tiễn nàng ra ngoài.
Phía sau bức bình phong, Đỗ chưởng quỹ cùng bảy vị chưởng quỹ khác đứng chờ.
“Đông gia cô nương, làm phiền rồi. Những vị chưởng quỹ này nghe nói có thể đòi nợ Đổng Lan Y, nên đặc biệt mang sổ nợ của cửa tiệm mình đến, xin cô nương chỉ thị.”
Ta lần lượt lật xem từng quyển, cộng lại cũng hơn một vạn lượng bạc trong vòng ba năm qua.
“Giờ ta đã dọn ra ngoài, các ngươi cứ đến tận cửa thu nợ đi.”
Dù Thôi Thự là thủ phụ đương triều, nhưng lại thanh liêm, chỉ dựa vào bổng lộc được phát hàng tháng.
Hơn một vạn lượng bạc này, e rằng có thể vét sạch gia sản của hắn.
Chuyện ta và Thôi Thự hòa ly đã lan truyền khắp kinh thành.
Chưa đầy nửa tháng sau, ta nhận được thiệp mời từ phu nhân Trấn Bắc hầu, mời ta đến dự yến tiệc.
Lời mời đầu tiên sau khi hòa ly, ta đương nhiên không thể từ chối, tránh để người khác nghĩ rằng ta không dám ra mặt.
Đến hầu phủ, chỉ thấy hoa viên rực rỡ, nước chảy quanh co, cảnh trí thanh tao.
Phùng thị—Vệ Quốc công phu nhân, cũng có mặt, giữa đám đông cười nói rôm rả, vô cùng náo nhiệt.
Bên tai ta vang lên tiếng xì xào bàn tán.
“Thủ phụ Thôi gia mấy hôm trước thật mất mặt, bị người ta chặn ngay trước phủ để đòi nợ!”
Nghe nói mấy vị chưởng quỹ kéo đến Thôi phủ, mở miệng đòi Đổng Lan Y trả nợ, không có tiền thì không chịu rời đi.
Đổng Lan Y biết mình lý lẽ không thông, lại không có tiền, nên dứt khoát đóng cửa không gặp.
Đến khi Thôi Thự tan triều trở về, thấy phủ bị bao vây, dân chúng bu lại xem náo nhiệt.
Hắn đành lén đi cửa hông vào phủ, mời đám chưởng quỹ vào bàn bạc. Sau khi xem sổ nợ, sắc mặt hắn đen như than, cuối cùng phải tự bỏ tiền túi ra bồi thường.
“Một vạn lượng bạc đâu phải con số nhỏ!”
“Nghe nói Thôi đại nhân tức giận lắm, bắt Đổng thị lấy hết ba năm tiền học phí đã thu ra trả, còn vét sạch gia sản để bù vào, mới tiễn được đám chưởng quỹ rời đi.”
Phùng thị nắm lấy tay ta, cười đến mức không thở nổi.
“Trước đây Đổng Lan Y hút cạn máu của muội, Thôi Thự còn chẳng mảy may cảm giác. Giờ đổi thành hắn phải trả tiền, đáng lẽ cũng nên để hắn nếm mùi đau lòng một chút!”
Ta khẽ phe phẩy quạt tròn, che đi khóe môi, giọng điệu nhàn nhạt.
“Ta chẳng qua chỉ lấy lại những gì thuộc về ta thôi.”
“Đòi là đúng!”
Mọi người rối rít hưởng ứng.
“Kẻ vong ân bội nghĩa, bạc tình bạc nghĩa, đáng bị trừng phạt!”
Chợt có người liếc mắt, khẽ nâng quạt chỉ sang bên phải.
“Nhìn kìa, ai đến rồi.”
Ta theo hướng đó nhìn qua—
Đổng Lan Y dẫn theo Thôi Khí và Thôi Bảo, đứng ở góc hoa viên, không ai đoái hoài.
Xem ra Thôi Thự đã thực sự lập nàng ta làm thiếp.
“Có nghe nói Thôi đại nhân đã xin chỉ, muốn phong nàng ta làm quý thiếp. Nhưng bệ hạ lại nói, vào phủ ba năm rồi, còn quý thế nào được nữa?”
Đám phu nhân nắm chặt quạt tròn, khẽ cười không nói gì thêm.
Ánh mắt ta dừng lại trên người Thôi Bảo, thoáng xuất thần.
Trước đây mỗi lần dự tiệc, con bé đều đòi làm váy mới, nếu không sẽ không chịu lên xe ngựa.
Thế mà hôm nay, nó lại mặc một bộ y phục cũ, đầu cài một cây trâm ngọc bình thường, chỉ cắm thêm một đóa hoa tươi để điểm xuyết sắc màu.
Thôi Bảo có chút bồn chồn, khẽ kéo kéo ống tay áo, bỗng nhiên nhìn thấy ta.
Mắt nó sáng lên.
“Mẫu thân!”
8
Thôi Bảo nhấc váy chạy đến, ôm chặt lấy eo ta.
Ta đẩy con bé ra: “Thôi tiểu cô nương, không thể xưng hô như vậy.”
Nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt, con bé tủi thân nói: “Mẫu thân, sao người không về thăm chúng con? Lan phu tử còn nói, người đã lấy hết tiền trong nhà đi rồi.”
Ta ngồi xuống, giọng điềm đạm: “Ta đã để lại của hồi môn cho con.”
Thôi Bảo nắm chặt tay áo cũ kỹ, lí nhí nói: “Lan phu tử đã lấy hết tiền của con rồi…Mẫu thân, con thậm chí còn không may nổi một bộ váy mới… Người có thể…”
“Không thể.”
Ta buông tay.
Thôi Bảo ngước mắt nhìn ta, mở to đôi mắt: “Mẫu thân, nhưng con là nữ nhi của người mà…”
“Bảo nhi, nếu ta cho con vay một lần, sẽ có lần hai, lần ba. Từ nay về sau, Lan phu tử sẽ nuôi con đến đòi tiền của ta.”
Ta nhìn thẳng vào mắt con bé, từng chữ từng câu đều dứt khoát.
“Vậy nên, một xu cũng không được.”
Thôi Bảo không nói gì nữa.
“Là nàng ta sai con đến đòi tiền sao?”
Sắc mặt con bé trắng bệch, ánh mắt đầy ấm ức: “Nhưng… nhưng con cũng nhớ người mà…”
Ta đứng dậy, khẽ thở dài.
“Bảo nhi, con đã tiếp chỉ rồi, ta không còn là mẫu thân của con nữa.”
Thôi Khí bước đến sau lưng Thôi Bảo, định lên tiếng gọi ta thì Phùng thị đến bên cạnh, nói có chuyện muốn bàn.
Ta chỉ nhẹ gật đầu với Thôi Khí, sau đó dứt khoát quay đi.
Phía sau truyền đến giọng nói nhỏ xíu của Thôi Bảo: “Ca ca, có phải mẫu thân không cần chúng ta nữa không?”
Thôi Khí nhìn theo bóng lưng ta, không nói một lời, môi mím chặt.
Phùng thị kéo ta đến một nơi yên tĩnh.
“Muội có để ý không? Trấn Bắc hầu phu nhân vẫn luôn nhìn muội.”
Ta thoáng ngẩn ra: “Nhìn ta thì có gì lạ đâu.”
Phùng thị hạ giọng thì thầm bên tai:
“Trấn Bắc hầu có một người đệ đệ chưa lập gia thất. Trước đây, khi Thái trưởng công chúa còn tại thế, vì thấy hắn thân thể yếu nhược, nên cho ở trước Phật tiền tĩnh dưỡng. Dung mạo, phẩm hạnh đều xuất chúng, chỉ là quá kén chọn, nên vẫn chưa định thân. Nay đã mãn tang kỳ, hầu phu nhân bày tỏ ý định với ta rồi.”
Ta lập tức hiểu ra.
Trấn Bắc hầu phủ vốn không phải nơi mà Đổng Lan Y có thể với tới, e rằng hầu phu nhân muốn thăm dò xem ta có thật sự dứt khoát với hai đứa trẻ không.
“Không cần đâu, tẩu tẩu. Muội không muốn tái giá, hơn nữa cũng quá nhanh rồi.”
Phùng thị hơi nhíu mày, không tán đồng.
“Thục Mẫn, có gì mà nhanh với chậm? Muội sớm muộn gì cũng phải tái giá thôi. Huống hồ, với thân phận của muội—thiên kim Quốc công phủ, cháu gái ruột của Thái hậu—năm đó nếu không phải định thân sớm, e rằng đã được chỉ hôn cho Từ Hoài Giải rồi.”
Ta biết nàng lo cho ta, chỉ đành cười nhạt cho qua.
Nhưng rõ ràng, Trấn Bắc hầu phủ đã nhắm đến ta.
Suốt ba tháng liên tục, cách vài ngày lại gửi thiệp mời.
Từ hội thưởng hoa, tụ tập văn nhã, cho đến yến tiệc linh đình, không ngớt.
Nhờ vậy, ta cũng gặp lại Đổng Lan Y mấy lần.
Mọi người đều biết nàng ta làm sao trèo lên được vị trí này, vừa mượn danh phu tử dạy dỗ con trẻ, vừa âm thầm lấy trộm tài sản từ cửa hàng hồi môn. Ngay cả những thiếp thất có thể ra mặt giao thiệp cũng khinh thường nàng ta, chính thất thì càng chẳng buồn liếc mắt đến.
Thỉnh thoảng, Đổng Lan Y có ý định đến gần ta, nhưng hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận.
Thôi Khí và Thôi Bảo theo nàng ta ra ngoài vài lần, rồi cũng nhận ra rằng, trong nhà, nàng ta có thể nắm quyền, nhưng bên ngoài, ai cũng xem thường.
Theo Đổng Lan Y ra ngoài, bọn chúng cũng bị người ta nhìn bằng ánh mắt lạnh nhạt, dần dà không còn muốn theo nữa.
Nhất là Thôi Khí.
Trước đây, với thân phận nhi tử của thủ phụ, chưa từng có ai dám nói ra nói vào.
Bây giờ, hắn bị người ta cười nhạo, lần trước khi thấy Đổng Lan Y kéo tay mình, hắn liền lạnh lùng hất ra, khiến nàng ta mất mặt ngay trước đám đông.
Nhưng da mặt của Đổng Lan Y vẫn rất dày.
Mỗi khi Trấn Bắc hầu phu nhân trò chuyện với ta, nàng ta đều đứng xa xa, lặng lẽ nhìn chằm chằm.
Hôm ấy, sau yến tiệc, Thôi Thự hiếm hoi xuất hiện, đến đón Đổng Lan Y, nhưng lại ngang nhiên chặn đường ta.
“Vệ Thục Mẫn, mới hòa ly được mấy ngày, nàng đã muốn tái giá rồi sao?”
9
Mấy tháng không gặp, Thôi Thự gầy sọp đi, sắc mặt tiều tụy.
Hẳn là những đêm mất ngủ liên tục đã khiến quầng thâm hằn rõ dưới mắt hắn.
Hắn chăm chú nhìn ta thật lâu, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chẳng còn dáng vẻ công tử phong lưu, ung dung ngày trước nữa.
“Nam hôn nữgả, mỗi người một ngả. Thôi Thự, ngươi đến dây dưa với ta, là muốn kháng chỉ sao?”
Thôi Thự khẽ mím môi, không nói một lời.
Ta định quay người rời đi, nhưng hắn lại níu chặt tay áo ta, không chịu buông.
“Vệ Thục Mẫn, nàng quên rồi sao? Thân thể nàng đã không thể sinh nở nữa… ngoài ta ra, còn ai chịu cưới nàng?”
Mọi người xung quanh đều sững sờ, đồng loạt quay sang nhìn ta.
Ta không thể tin nổi, quay phắt người lại, giơ tay giáng cho hắn một cái tát.
“Thôi Thự! Ngươi còn là người sao mà nói ra được những lời như vậy?”
Cả người ta run lên vì tức giận, đến mức gần như đứng không vững.
Thôi Thự cúi đầu, dấu vết ngón tay in hằn trên mặt, giọng nói có chút run rẩy.
“Vệ Thục Mẫn, nàng đừng mong tái giá nữa. Nàng theo ta về đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Nàng đi rồi, Khí ca nhi không nuốt nổi cơm, Bảo nhi đêm nào cũng khóc… còn ta, ta cũng…”
Ta lặng lẽ nhìn hắn, trong lòng đau xót, lại chỉ có thể cười nhạt đầy giễu cợt.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com