Chương 4
“Thôi Thự, ta mười bảy tuổi gả cho ngươi làm thê, quản lý nội viện, sinh nhi dưỡng nữ. Dù không có công lao, cũng có khổ lao. Ba năm trước, ngươi vào nội các, cũng ngay lúc đó đã dùng thủ đoạn để nuôi Đổng Lan Y làm ngoại thất. Làm ngoại thất còn chưa đủ, ngươi còn rước nàng ta vào phủ, ngày ngày sớm tối kề bên. Ngươi không xem ta là thê tử kết tóc, nhưng đã từng xem ta là một con người chưa?”
Sắc mặt Thôi Thự tái nhợt, hắn thấp giọng hỏi:
“Hóa ra… nàng đã sớm biết rồi?”
“Ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc chắc?”
Ta không để ý đến hắn nữa, quay người bước đến trước mặt Trấn Bắc hầu phu nhân. Nàng ấy thoáng xấu hổ, cúi đầu khẽ ho.
Ta nhẹ nhàng hành lễ: “Đa tạ phu nhân ưu ái.”
Rồi đi đến trước mặt mọi người, giọng nói bình tĩnh nhưng kiên quyết.
“Các vị, Thục Mẫn nay đã tự lập môn hộ, thủ tục đầy đủ, quyết định cả đời không tái giá. Sau này mở phủ thiết yến, mong mọi người nể mặt.”
Thôi Thự nghe xong, sắc mặt hoảng loạn, vội vàng đuổi theo.
Trấn Bắc hầu phu nhân kịp thời sai người chặn hắn lại.
Ta nhẹ nhàng cúi người, buông tay áo, bước ra khỏi phủ.
Một chiếc khăn tay trắng nhạt rơi xuống đất, bị cơn gió cuốn lên, lượn vòng rồi đáp xuống ngay trước chân Thôi Thự.
Hắn cúi người nhặt lên, nắm chặt trong tay, đứng chết lặng tại chỗ.
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, rồi từng giọt, từng giọt nối tiếp nhau nhỏ xuống mặt đất.
“Muội muốn tự lập môn hộ?”
Đại ca Vệ Trăn đón lấy chén trà từ tay ta.
“Ca ca, muội không muốn tái giá, cũng không muốn lại phải hầu hạ một người đàn ông khác. Nữ tử tự lập môn hộ, tuy khó khăn, nhưng ít ra có thể tự do làm điều mình muốn.”
“Ta nói này, ta với tẩu tử cũng chẳng đắc tội gì với muội, sao muội cứ trốn trong này không chịu về nhà? Hóa ra là có tính toán rồi.”
Vệ Trăn cùng ta trò chuyện cả buổi chiều, thấy ta không phải nhất thời hồ đồ, cuối cùng cũng để ta tự quyết định.
Ta chọn một ngày trời quang nắng đẹp, treo tấm biển “Vệ phủ” lên cổng chính.
Ba chữ này do chính Hoàng đế hạ bút, nhờ Thái hậu cô mẫu xin giúp.
Hạ nhân đốt pháo ngay trước cửa, xác pháo đỏ phủ kín nửa con phố, tràn ngập không khí vui mừng.
Ta cùng Tiểu Hà đứng trước cửa phủ, chờ đón khách.
Gần như tất cả danh gia vọng tộc trong kinh thành đều đến chúc mừng, tặng lễ vật.
Thôi Khí dẫn theo Thôi Bảo đứng trước cửa, bên cạnh lại chẳng có nha hoàn hay bà tử nào đi theo.
Ta liếc mắt nhìn bọn chúng, ghé tai dặn dò hạ nhân đôi câu, rồi sai người đi ngay.
Thôi Khí nhận ra hành động của ta, bước lên vài bước, sắc mặt tốt hơn trước.
“Mẫu thân, chúng con đến chúc mừng người.”
Hắn huých nhẹ Thôi Bảo một cái.
Thôi Bảo lấy từ trong lòng ra chiếc vòng phượng huyết hồng đã được sửa lại, cẩn thận đưa đến trước mặt ta.
“Mẫu thân, con đã cho người sửa lại rồi… Xin lỗi người.”
Ta nhìn chiếc vòng, ánh mắt thoáng ảm đạm.
Dù là trân bảo thế nào, một khi đã vỡ nát, cũng chẳng còn đáng giá.
Ta không đưa tay nhận lấy.
“Thôi thiếu gia, Thôi tiểu thư, ta nay đã mở phủ lập hộ, sau này, gọi ta là Vệ phu nhân đi.”
10
Thôi Bảo hai tay cầm chặt chiếc vòng, giơ cao trước mặt ta, nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Mẫu thân, con biết sai rồi. Đổng di nương đối xử với con rất tệ, lấy sạch đồ của con. Phụ thân cũng không quản chúng con. Trong viện của con chỉ còn lại hai nha hoàn, bọn họ thấy người không có ở đó liền dám bắt nạt con.”
Thôi Khí vẫn muốn giữ thể diện, kéo tay con bé, ngăn nó khóc lóc.
“Mẫu… vệ phu nhân, chúng con có thể vào phủ mới thăm một chút không?”
Ta sai người mang đến hai chiếc ghế, bảo bọn chúng ngồi xuống.
“Chờ đi.”
Thôi Khí và Thôi Bảo ngoan ngoãn ngồi trên ghế.
Không lâu sau, hạ nhân đưa Thôi Thự đến.
“Thôi đại nhân, ngài trông nom hài tử trong nhà thế nào vậy? Nếu lỡ như chúng đi lạc, ngài có gánh nổi trách nhiệm không?”
Giữa trưa nắng gắt, Thôi Thự người nồng nặc mùi rượu, giận dữ bước xuống xe, một tay kéo một đứa trẻ, mắng ngay giữa phố.
“Trước kia chính các con đòi phu tử làm mẫu thân, giờ sao lại không có tiền đồ, lén lút chạy đến tìm nàng?”
Hắn ngang nhiên đổ lỗi lên đầu con trẻ, hoàn toàn không xem xét lại chính mình.
Thôi Bảo trốn ra sau lưng Thôi Khí, không dám ngẩng đầu lên.
Thôi Khí tức giận đến đỏ bừng cả mặt, cắn chặt môi đến bật máu, bất ngờ giơ chân đá vào chân Thôi Thự, khiến hắn quỳ rạp xuống đất.
“Đều là lỗi của phụ thân! Là phụ thân mang phu tử vào nhà! Người còn không chịu thừa nhận chính mình đã tổn thương mẫu thân!”
Hắn dường như muốn thay ta trút giận, lại đá thêm hai cái.
Thôi Thự quỳ trên mặt đất hồi lâu, không nhúc nhích, rồi chậm rãi đứng lên, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn về phía ta.
“Vệ Thục Mẫn, trước kia ai cũng nói ta trèo cao,vì vậy ta chỉ muốn vượt qua nhà nàng… Ta đúng là điên rồi…”
Hắn cố tình nói những lời tha thiết, như muốn moi cả tim gan ra cho ta xem.
Nhưng ta không còn muốn nhìn nữa.
Ta quay người bước qua bậc cửa.
Cánh cổng Vệ phủ dày nặng, từ từ đóng lại, chặn đứng ánh mắt của ba cha con hắn.
Từ sau khi lập phủ, ta chuyên tâm vào việc làm ăn, lợi nhuận của cửa tiệm cũng dần phục hồi.
Những thứ Đổng Lan Y lén lút bán đi, ta đều thu mua lại, không chỉ có hồi môn của Thôi Bảo, mà ngay cả những đồ vật ta để lại cho Thôi Khí cũng không còn nguyên vẹn.
Rõ ràng bọn chúng chẳng hề ghi nhớ lời ta dặn dò.
Ta cầm lên một chiếc trâm kém chất lượng, khẽ cười lạnh.
“Xem ra Đổng Lan Y cũng đã đến bước đường cùng.”
Một phủ đệ rộng lớn như Thôi phủ, hiện ngân bị vét sạch, bây giờ chỉ còn chống đỡ trên danh nghĩa, e là nàng ta đã sắp không gánh vác nổi nữa.
Từ sau khi ta dẫn theo hơn nửa hạ nhân rời đi, Thôi phủ không những không mua thêm người, mà ngược lại còn liên tục cắt giảm chi phí.
Nghe nói huynh muội Thôi gia và Đổng Lan Y đã cãi nhau đến mức mặt đỏ tía tai.
Tiểu Hà dâng trà, cũng không nhịn được mà cười.
“Những ngày gần đây, ai cũng ngầm hiểu, không gửi thiệp mời đến Thôi phủ, sợ nàng ta ra ngoài vay mượn tiền bạc.”
Ta bảo Phùng thị để mắt đến Đổng Lan Y, sợ nàng ta nóng vội làm chuyện liều lĩnh.
Sau đó, ta đến Vân Khởi thư viện.
Vân Khởi thư viện nằm ở vùng núi ngoại thành kinh đô, chuyên thu nhận con cháu nhà nghèo, chỉ cần văn chương được tiên sinh tán thưởng, nộp một chút học phí tượng trưng là có thể nhập học.
Nhưng những năm gần đây, thư viện ngày càng khó khăn, phòng ốc cũ kỹ, mưa dột khắp nơi.
Ta mạnh tay tài trợ thư viện, cũng từ đó mở ra tiền lệ cho nữ sinh nhập học.
Nhiều sĩ tử xuất thân bần hàn từng được thư viện nuôi dưỡng, lần lượt đến bái tạ ta.
Trong đó có một người tên là Vương Giới, nghèo túng đến cùng cực, gầy yếu, đói đến mức ngất xỉu ngay trước cửa sau của phủ ta.
Ta thu nhận hắn, sắp xếp cho hắn ở lại tiền viện.
Ngoài ra, ta còn chọn vài sĩ tử có tài năng nổi trội để tài trợ, sau này nếu có người đỗ đạt, ta có thể tiến cử họ cho huynh trưởng.
11
Khi ta bận rộn tài trợ thư viện, Thôi Thự lại gặp đại họa.
Đổng Lan Y sau lưng hắn nhận hối lộ từ các quan viên địa phương, nhưng lại chẳng làm gì để giúp họ.
“Nói đi cũng phải nói lại, nàng ta quả thực rất tinh ranh. Có ai dám nghĩ ra cách này chứ? Nhận tiền hối lộ nhưng không làm gì cả, ban đầu cũng không ai dám tố giác thủ phụ. Nếu không phải có kẻ gia sản tiêu tán, đường cùng không lối thoát, e là chuyện này vẫn chưa bị phanh phui.”
Ta đặt chén trà xuống, đứng dậy hành lễ với Phùng thị.
“Đa tạ tẩu tẩu. Nếu không nhờ tẩu âm thầm theo dõi, cho người vạch trần chuyện này từ sớm, e rằng nàng ta còn có thể gây ra trọng tội, khiến cả gia tộc bị liên lụy.”
Phùng thị đỡ ta dậy, khẽ cười.
“Muội nói là không quan tâm nữa, nhưng cuối cùng vẫn để mắt đến hai đứa trẻ ấy.”
Ta đã quyết tâm không nhúng tay vào chuyện của Thôi Khí và Thôi Bảo nữa, nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn Đổng Lan Y hại chết bọn chúng.
Đổng Lan Y đã quen với việc tiêu xài hoang phí, số bạc nàng ta nhận được lên đến hàng vạn, nhưng vẫn chẳng xem đó là chuyện gì to tát.
Khi Thôi Thự bị đàn hặc trên triều, hắn hoàn toàn không hay biết gì, khăng khăng phủ nhận.
Chỉ đến khi Cấm quân bắt giữ Đổng Lan Y, tịch thu toàn bộ sổ sách, hắn mới bàng hoàng nhận ra người phụ nữ kia đã làm những gì sau lưng mình.
Cơn thịnh nộ dâng trào, Thôi Thự tức giận đến mức thổ huyết ngay tại chỗ, sau đó lập tức viết hưu thư đuổi nàng ta đi.
Hoàng đế nể tình hắn không biết chuyện, nên không kết tội tham ô, chỉ giáng chức, đình chỉ bổng lộc sáu tháng và buộc hắn rời khỏi nội các.
Đổng Lan Y bị phạt hai mươi trượng, da thịt nứt toác, rồi bị đưa trở về Thôi phủ.
Không bao lâu sau, nàng ta lại bị đuổi ra khỏi cửa.
“Nghe nói Thôi Thự đang tìm kế thất cho hai đứa trẻ, nhưng sau mọi chuyện đã xảy ra…” Phùng thị hạ giọng, “Những gia đình môn đăng hộ đối đều không còn xem trọng hắn nữa.”
“Rồi cũng sẽ có người đồng ý thôi.”
Với dung mạo của Thôi Thự, ta chẳng lo hắn không lấy được vợ.
Phùng thị gật đầu, liếc nhìn ta đầy ẩn ý.
“Thế còn muội?”
“Muội làm sao?” Ta khẽ cười.
“Huynh trưởng của muội đã ra lệnh cho ta, muội đã tự lập môn hộ, vậy nhất định phải có người nhập trạch. Nếu không, ta sẽ dọn đến Vệ phủ ở cùng muội.”
Ta và huynh tẩu giằng co suốt nửa năm, cuối cùng đánh chủ ý lên Vương Giới—người mà ta thu nhận.
Khi ta đề cập, hắn cũng vui vẻ chấp nhận.
Phùng thị gặp Vương Giới, cẩn thận quan sát, tuy là người không danh không phận, nhưng dung mạo, khí chất đều không tệ, nên liền quyết định chuyện này.
Ta và Vương Giới ký hôn thư, chuyển hộ tịch, rồi đóng cửa sống cuộc đời của riêng mình.
Năm thứ hai sau khi ta và Vương Giới thành thân, Thôi Thự vẫn chưa tìm được kế thất.
Ban đầu còn có tin đồn rằng năm ngoái hắn đã xem mắt với một nữ nhi của một quan viên lục phẩm, đối phương không chê hắn là người từng có thê thất, đồng ý làm kế mẫu của Thôi Khí và Thôi Bảo.
Nhưng sau khi Đổng Lan Y bị hưu, nàng ta quyết tuyệt, lấy hết số ngân lượng còn lại của Thôi phủ bỏ trốn.
Nửa năm sau, bị quan phủ bắt lại, bạc đã tiêu sạch.
Nàng ta bị tống vào ngục, ngày đêm khóc lóc gọi tên Thôi Thự, còn cả Thôi Khí và Thôi Bảo.
Thôi Thự vào ngục thăm nàng ta một lần, không lâu sau, nàng ta chết trong lao tù.
Thi thể được bọc trong chiếu rách, ném vào bãi tha ma.
Phía nhà cô nương kia thấy Thôi Thự không thể chuẩn bị sính lễ tươm tất, cũng không đồng ý hôn sự nữa, chẳng ai muốn lấy của hồi môn của con gái mình để lấp hố lửa của Thôi phủ.
Mùa hè năm nay, cuối cùng Thôi Thự cũng phải hạ mình, hoàn toàn buông bỏ tiêu chuẩn kén vợ.
Bà mối chạy khắp nửa kinh thành, cuối cùng cũng tìm được một cô nương xuất thân thương hộ.
Tiểu Hà không khỏi thở dài.
“Kế thất tuy vẫn là kém hơn chính thất, nhưng từ thiên kim Quốc công phủ rơi xuống nữ nhi thương hộ, đúng là một bước trượt dài.”
Ta chăm chú xem sổ sách, ngón tay lướt trên bàn tính, chậm rãi nói:
“Hắn cứ giữ cái vỏ thanh cao ấy, nhưng không có tiền thì ích gì? Hắn nên cảm ơn cô gái kia, đã cứu hắn thoát khỏi cảnh lầm than.”
Vương Giới lặng lẽ ngồi bên cạnh, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa ta và Tiểu Hà, một lòng phe phẩy quạt cho ta.
Ngoại trừ không thích ra ngoài, hắn thật sự không có khuyết điểm gì.
Ta vừa đưa tay ra, đã có ngay một cây bút được chấm mực cẩn thận đặt vào lòng bàn tay.
Khóe môi ta khẽ nhếch lên.
12
Cuộc hôn nhân giữa Thôi Thự và nữ nhi thương hộ kéo dài đúng một năm rồi kết thúc.
Nghe nói Thôi phu nhân đang mang thai, Thôi Bảo lỡ tay đẩy nàng ta, khiến nàng ta động thai, suýt nữa sảy ngay tại chỗ.
Cái thai không giữ được, mẫu thân của Thôi phu nhân lập tức đến đón con gái về, rất nhanh sau đó, nàng ta và Thôi Thự hòa ly.
Còn Thôi Bảo, sau khi bị Thôi Thự tát một cái, liền bị nhốt trong viện, không được phép bước ra nửa bước.
Từ đó, Thôi Thự không lấy thêm vợ nữa, cũng gần như không ai chịu gả cho hắn.
Mọi người xung quanh không khỏi cảm thán.
“Ta từng gặp Thôi phu nhân, dù xuất thân thương hộ, nhưng là một người hòa nhã, dễ chịu.”
“Chỉ là Thôi đại tiểu thư tính khí cao ngạo, cứ luôn tự nhận mình là cháu gái Thái hậu, chưa từng chịu nể mặt kế mẫu.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com