Chương 5
Họ đang dò xét phản ứng của ta.
Ta chỉ cúi đầu cười nhạt, hờ hững đáp:
“Ta và hai đứa trẻ của Thôi Thự đã không còn liên quan.”
Lời này lập tức chặt đứt ý định của Thôi Bảo, để nàng ta từ nay về sau không còn cơ hội dựa vào danh nghĩa con gái ta, mơ tưởng được gả vào công hầu thế gia.
Nghe nói vì câu nói này, Thôi Bảo đã khóc suốt mấy tháng trời.
Gần đây, kinh thành có không ít chuyện xảy ra.
Tiểu công tử Trấn Bắc hầu phủ mất tích.
Nghe nói năm xưa, hắn vào chùa tĩnh tu, nhưng khi kỳ bế quan kết thúc, người đã không còn tung tích.
Mà trong những năm qua, hai mươi bảy sĩ tử ta tài trợ, cuối cùng cũng có hai người thi đỗ tam giáp tiến sĩ.
Vân Khởi thư viện nhờ đó mà danh tiếng lên như diều gặp gió, trở thành thư viện đứng đầu kinh thành, suất học quý giá vô cùng.
Ngay cả danh gia vọng tộc cũng chen nhau gửi con cái đến nhập học.
Hoàng hôn buông xuống, ngoài cửa hông, Thôi Khí mười tuổi đang đứng chờ, sau lưng chỉ có một tiểu đồng đi theo.
“Vệ phu nhân, con cũng muốn vào Vân Khởi thư viện học.”
Hắn đưa tay dâng lên một hộp thức ăn, thấy ta không muốn nhận, liền cúi đầu, đặt xuống đất.
Ta đánh giá hắn một hồi, chậm rãi nói:
“Chuyện này đáng lẽ là phụ thân con lo liệu mới phải.”
Thôi Khí lặng lẽ rụt tay về, giọng nói có chút khàn khàn.
“Phụ thân nói, học vấn nằm ở bản thân, không cần lãng phí tiền bạc.”
Ta gật đầu, hờ hững đáp:
“Xem ra rất hợp với những gì con từng nói trước đây, rằng vàng bạc chỉ là vật ngoài thân.”
Mặt hắn đỏ bừng vì xấu hổ, cứng họng hồi lâu.
“Con đã sai rồi. Trước đây, con chỉ thấy phụ thân vất vả xử lý công vụ, giờ mới hiểu ra, người duy nhất thực sự chống đỡ cả nhà, chính là mẫu thân.”
Ta không nói gì, chỉ bảo hắn nhanh chóng trở về.
Lúc cánh cửa dần đóng lại, Thôi Khí bất ngờ chụp lấy hộp thức ăn, dùng tay giữ chặt khe cửa, ngón tay bị kẹt đến đỏ bừng.
Thế nhưng hắn hoàn toàn không để tâm, đôi mắt hơi ửng đỏ, vội vàng nói:
“Mẫu thân, chuyện thư viện thì thôi vậy. Nhưng đây là điểm tâm do con và Bảo nhi tự làm, cố tình làm riêng cho mẫu thân!”
Bước chân ta dừng lại, nhưng không quay đầu.
Tiểu Hà lặng lẽ quay lại, nhận hộp thức ăn.
Trong ánh nến leo lắt, ta ngồi trên giường, cầm một miếng điểm tâm, nhẹ nhàng cắn một miếng.
“Thế nào?”
Vương Giới cười hỏi.
“Trước đây rất muốn ăn, giờ ăn rồi, cũng chỉ có vậy.”
Ta đặt nửa miếng bánh xuống, bảo người dọn đi.
Đến nửa đêm, cảm thấy vị ngọt vương vấn trong cổ họng trở nên ngấy đến khó chịu.
Ta cúi xuống mép giường, nôn ra hết.
Vương Giới vội vã khoác áo, lập tức đi mời đại phu trong đêm.
Ta đã mang thai.
“Thân thể của phu nhân vốn khó thụ thai, nhưng lang quân khí huyết dồi dào, phu nhân lại được bồi bổ, sau mấy năm cũng đã điều dưỡng tốt.”
Vương Giới hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt ta, khẽ ho một tiếng.
Sắc mặt ta thoáng đỏ lên.
Mấy năm qua, ta và hắn dĩ nhiên chẳng phải thanh đạm như nước, nhưng vì nghĩ rằng không thể có con, nên chưa từng phòng bị.
Vương Giới ngồi xuống mép giường, vẻ mặt nghiêm túc.
“Phu nhân, ta muốn cùng nàng sống trọn đời, nhưng có một chuyện phải thú thật với nàng.”
Hắn đưa ta đến Trấn Bắc hầu phủ.
Thì ra hắn chính là Từ Hoài Giải—người mà năm xưa Trấn Bắc hầu phủ từng muốn tác hợp với ta.
Năm đó, hôn sự kia vốn là do hắn chủ động đề xuất, nhưng bị Thôi Thự chen ngang phá hỏng.
Sau này, khi biết ta đã quyết tâm không tái giá, hắn mới tự mình rời khỏi thiền viện, xuống núi tìm ta.
Trấn Bắc hầu phu nhân vốn đã yêu thích ta từ trước, nay lại biết ta có thai, càng vui mừng khôn xiết.
Nhưng Từ Hoài Giải từ nhỏ tín ngưỡng Phật học, không câu nệ lễ tục thế gian, cương quyết cự tuyệt sự sắp đặt hôn nhân của huynh trưởng, vẫn muốn cùng ta trở về Vệ phủ.
Hắn chỉ thương lượng để hài tử được ghi danh vào gia phả hai nhà, sau đó cùng ta rời khỏi Trấn Bắc hầu phủ.
Trên đường đi, hắn thấp thỏm hỏi:
“Nàng có giận ta không?”
Ta nhìn hắn thật lâu, cuối cùng chỉ khẽ cười:
“Ta đã sớm biết chàng là ai rồi.”
Năm đó, Thái hậu muốn thay ta xem xét kỹ lưỡng, bảo ta mang bức họa của Vương Giới vào cung.
Từ Hoài Giải từ nhỏ đã nuôi dưỡng trước Phật, không mấy ai nhận ra hắn, nhưng Thái hậu thì từng tận mắt nhìn thấy.
Hắn ngạc nhiên nói: “Vậy nàng…”
“Chàng không ngại việc nhập trạch chịu thiệt, ta đương nhiên cũng chẳng bận tâm thân phận cao quý của chàng.”
Từ Hoài Giải cúi đầu cười, nắm lấy tay ta, giọng điệu thản nhiên.
“Người nếu trong lòng có ủy khuất, dù là sơn hào hải vị cũng chỉ càng thêm ủy khuất. Nhưng trong lòng ta thực sự không thấy ủy khuất, chỉ mong được chung sống với nàng, sớm tối bên nhau, vợ chồng bình an.”
Hắn từng trong những năm tháng thanh xuân, từ xa nhìn thấy ta theo Thái hậu đi chùa cầu phúc. Khi đó đã để ý, nhưng sau biết ta đã có hôn ước, liền đi chịu tang. Vòng đi vòng lại, rốt cuộc vẫn lỡ duyên.
Ta bôi tên bài luận của Thôi Khí, trộn lẫn vào đám bài của những sĩ tử bình thường khác, đưa vào Vân Khởi thư viện. Hắn có qua được cửa này hay không, phải dựa vào bản lĩnh của chính mình.
Ba tháng sau, Thôi Khí nhận được thư hồi đáp từ thư viện.
Trước khi lên đường cầu học, hắn đến trước cửa phủ ta, cúi đầu bái lạy ba cái rồi mới quay lưng lên xe ngựa.
Ta và Từ Hoài Giải sinh được một nữ nhi, đặt theo họ ta, gọi là Vệ Diểu.
Đại ca của Từ Hoài Giải kế thừa tước vị Trấn Bắc hầu, trong lòng luôn cảm thấy có lỗi với đệ đệ, liền đến trước mặt Hoàng đế, dùng danh nghĩa huyết thống trực hệ của Thái trưởng công chúa để xin tước vị quận chúa cho Vệ Diểu.
Nhiều năm trôi qua, Thôi Thự mất đi sự che chở của Quốc công phủ, thêm vài lần phạm sai lầm, bị người khác giẫm đạp không ngóc đầu dậy nổi, cuối cùng từ thủ phụ triều đình bị giáng chức thành một quan nhàn tứ phẩm.
Phủ đệ của thủ phụ ngày xưa đã sớm bị thu hồi, cả nhà hắn cùng bảy, tám người hầu dọn đến ở trong ba gian nhà nhỏ tại Bố Anh hạng.
May mắn Thôi gia vẫn còn ruộng vườn và sổ đất, cộng thêm bổng lộc của Thôi Thự, miễn cưỡng nuôi sống cả nhà.
Chỉ là mười người chen chúc trong một viện nhỏ, ngày tháng sống vô cùng chật chội, bức bách.
Năm kia, Thôi Khí thi trượt lần thứ hai, trở về nhà miệt mài đọc sách ngày đêm.
Hắn rất muốn thi đỗ để có danh phận, sau đó đến xin ta tha thứ. Nhưng càng cố gắng, càng thất bại.
Từ Hoài Giải từng xem bài thi của hắn, chỉ lắc đầu nói:
“Khói xanh trên phần mộ tổ tiên nhà họ Thôi e là đã bị Thôi Thự đốt sạch rồi.”
Thôi Thự muốn chỉ dạy cho Thôi Khí, mong hắn sớm lập thân. Nhưng mối quan hệ giữa hai cha con căng thẳng cực độ.
“Ta năm đó là tiến sĩ tam giáp, chẳng lẽ còn không chỉ bảo nổi ngươi?”
“Phụ thân, con và người không giống nhau! Con vốn dĩ là cháu ngoại của Quốc công phủ, nếu không phải người năm đó mù quáng vì sắc đẹp, sao con lại phải dựa vào khoa cử để kiếm đường mưu sinh?”
Thôi Thự tức giận đến mức đau tim, ho sặc sụa không ngừng, sức khỏe ngày càng suy sụp.
Thực ra, sau lần đầu thi trượt, Thôi Khí đã gửi danh thiếp đến Quốc công phủ, tự xưng là cháu ngoại của Quốc công.
Nhưng huynh trưởng ta chỉ lạnh lùng nói:
“Ta không có cháu ngoại ở Thôi gia .”
Và không cho hắn bước chân vào cửa.
Khi thấy Thôi Khí không thể thi đỗ, Thôi Thự muốn sắp xếp hôn sự cho Thôi Khí. Nhưng từ nhỏ hắn đã mắt cao hơn đầu, lúc thì chê nhà người ta không môn đăng hộ đối, khi lại chê dung mạo đối phương tầm thường, tiêu tốn vài năm, vẫn chẳng ưng ai.
Trong lúc bàn chuyện hôn sự, Thôi Khí lại để nha hoàn bên cạnh muội muội mình mang thai. Việc này khiến không chỉ hôn sự của hắn tan vỡ, mà cả gia đình đều bị mất mặt.
Thôi Bảo từ đó không ra khỏi cửa, còn Thôi Thự tức giận đến mức bệnh nặng nửa tháng, chia gia tài, để Thôi Khí tự lập.
Về sau, ta mang Vệ Diểu theo, gặp lại Thôi Bảo khi nàng đã mười sáu tuổi.
Thôi Bảo đến trước mặt ta hành lễ:
“Vệ phu nhân an khang.”
Sau đó cúi chào Vệ Diểu:
“Quận chúa an khang.”
Ánh mắt nàng không rời khỏi Vệ Diểu.
Cùng là nữ nhi của ta, nhưng lại khác biệt một trời một vực.
Vệ Diểu được hai nhà Vệ và Từ nuôi dưỡng, trở thành một người như minh châu ngọc diệp, đi đến đâu cũng như ngôi sao sáng, được mọi người vây quanh và tán tụng.
Còn Thôi Bảo lại đơn sơ áo vải, sắc mặt nhợt nhạt, thậm chí chẳng có nổi một nha hoàn thể diện đi theo.
Nếu không phải ta sai người gửi thiệp, nàng còn chẳng đến được nơi này.
“Nghe nói con đã đính hôn. Ta đã chuộc lại những thứ ta để lại cho con năm xưa, coi như chút tình cảm cuối cùng.”
Ta bảo Tiểu Hà dẫn nàng đi nhận đồ.
Thôi Bảo cúi đầu bước đi, cứ ba bước lại ngoái đầu nhìn, vành mắt đỏ ửng, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.
Hôn sự của Thôi Bảo là do Thôi Thự làm chủ.
Thôi Thự từng đến tìm ta bàn chuyện này, nhưng ta thậm chí không gặp mặt, chỉ sai người từ chối thẳng.
Cả kinh thành đều biết ta và Thôi gia đã cắt đứt quan hệ, Thôi Bảo chần chừ lựa chọn, cuối cùng chỉ có thể đính hôn với con trai một đồng liêu của Thôi Thự.
Hắn đã thi đỗ cử nhân, bị bổ nhiệm làm huyện thừa ở miền Bắc, e rằng sau khi Thôi Bảo xuất giá, nàng sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại kinh thành nữa.
Vệ Diểu kéo tay ta, ngước mắt hỏi:
“Mẫu thân, vì sao tỷ tỷ lại buồn?”
Ta nắm tay con, chậm rãi bước ra ngoài, giọng nói bình thản.
“Bởi vì nàng sắp lấy chồng. Lấy chồng thì sẽ buồn.”
Vệ Diểu trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc nói:
“Vậy con không lấy chồng.”
“Con không cần lấy chồng, con là chiêu quận mã.”
“Vì sao con lại chiêu quận mã?”
“…”
Yến tiệc tan, ai về phủ nấy. Ta dắt theo Vệ Diểu bước ra ngoài.
Từ Hoài Giải đứng chờ bên cạnh xe ngựa, nhanh chóng tiến lên đón chúng ta.
“Cuối cùng cũng xong rồi.”
Hắn ôm lấy Vệ Diểu lên xe trước, sau đó đưa tay dìu ta.
Vô tình, ta nhìn thấy Thôi Bảo và Thôi Thự đang đứng ven đường.
Thôi Thự chưa đến tuổi tri thiên mệnh (biết mệnh trời), nhưng tóc đã bạc quá nửa.
Hắn mặc thường phục cũ kỹ, sắc mặt tiều tụy, ánh mắt thẫn thờ, hoàn toàn không còn chút phong thái của ngày xưa.
Công tử tao nhã như lan như ngọc năm nào, từng là cháu rể của Thái hậu, chưa đến ba mươi đã lên chức thủ phụ, cuối cùng lại bị chuyện nội viện và tiền bạc bào mòn đến mức này.
Từ Hoài Giải khẽ lên tiếng:
“Gần đây Lại bộ đang thăng giáng quan viên, hoán đổi giữa các chức quan nhàn tản trong kinh và quan chức địa phương. Ai nấy đều dốc sức tranh giành, sợ rơi vào vùng đất nghèo khổ hoang vu.”
Thôi Thự ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua ta.
Hắn vội chỉnh lại y phục, định bước đến cạnh xe ngựa.
Ta ngả người vào trong, buông rèm xuống.
“Hãy để hắn đi xa hơn chút.”
Từ Hoài Giải thuận thế ôm lấy ta, nhẹ gật đầu, ra lệnh:
“Đi thôi.”
Ngay khi Thôi Thự sắp chạm đến xe, xe ngựa đột nhiên chuyển bánh.
Hắn lùi lại một bước, bước chân lảo đảo, ngã mạnh xuống đất.
Hắn nằm đó thật lâu, thậm chí không thể đứng dậy ngay lập tức.
Chỉ có thể ngửa đầu lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước.
Hoàng hôn nhuộm đỏ cả con phố, chiếc xe ngựa mang theo đèn lồng thêu chữ “Vệ” từ từ lăn bánh, rời khỏi con đường này.
Cũng rời khỏi quãng đời còn lại của Thôi Thự.
【Hết】
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com