Chương 1
01.
Sáu giờ rưỡi chiều, tôi đến địa điểm họp lớp đúng giờ.
Đẩy cửa bước vào, trong phòng đã có không ít người. Những gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khiến tôi có chút ngơ ngác trong chốc lát.
“Người thay đổi nhiều quá phải không? Không nhận ra nổi luôn. Ai biểu 7 năm mới chịu về một lần.”
Giọng trách yêu xen lẫn tiếng cười của lớp trưởng Tống Kỳ vang lên, làm tôi thả lỏng hẳn, cũng bật cười theo.
Cô ấy là một trong số ít người tôi còn giữ liên lạc sau khi tốt nghiệp trung học. Cũng chính vì buổi họp lớp lần này do cô tổ chức nên tôi mới chịu đến.
Rất nhanh sau đó, có người nhận ra tôi, tay cầm ly rượu bước lại gần:
“Đây chẳng phải là đại học bá Tô Thanh Diệp của chúng ta sao? Cuối cùng cũng chịu về nước rồi! Còn nhớ tôi không? Châu Diệu, người ngày nào cũng ngồi sau lưng chép bài cậu đây. Cạn một ly chứ?”
Tôi mỉm cười, đưa ly cụng với cậu ta.
“Tất nhiên là nhớ. Cậu gầy đi nhiều đấy, còn đẹp trai lên nữa.”
Chúng tôi tán gẫu vài câu, rồi lần lượt có thêm nhiều người bắt chuyện. Nhờ có Tống Kỳ và Châu Diệu, tôi cũng không cảm thấy mình lạc lõng.
Ngồi xuống ghế, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu, tôi lặng lẽ nghe mọi người ôn lại những kỷ niệm thời niên thiếu, khi thì hỏi han chuyện hiện tại của nhau.
Trong lòng không khỏi có chút cảm khái.
Bảy năm không gặp, ai cũng thay đổi nhiều quá.
Người từng ít nói nay lại hoạt bát hẳn lên, người từng ngông cuồng nay đã biết thu mình lại, người từng ngạo nghễ giờ thêm chút điềm đạm…
Ánh mắt tôi lần lượt lướt qua từng khuôn mặt, trong đầu bất chợt hiện lên hình bóng một chàng trai.
Cậu ấy luôn ngồi bên tay phải tôi, cổ áo đồng phục cài kín đến khuy áo cuối cùng, tóc đen ngắn gọn gàng.
Khi cả đám con gái mặt mộc, đầy mụn, thì cậu ta lại trắng trẻo, sạch sẽ, lúc nào cũng ngồi đó, ngay cả khi ánh nắng gay gắt xuyên qua khung cửa rọi vào cũng không khiến cậu ta mất đi vẻ thanh thoát.
Cứ như một vị thần tiên không vướng bụi trần, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy lòng dịu lại.
Những lúc học hành mệt mỏi, tôi luôn lén liếc cậu ấy vài lần.
Không biết giờ này cậu sống thế nào rồi?
Tôi nghiêng đầu hỏi Tống Kỳ:
“Kỳ Việt không đến à?”
Nghe vậy, mắt Tống Kỳ sáng lên, có vẻ rất hào hứng khi tôi nhắc tới Kỳ Việt, ngập ngừng một chút rồi mới đáp:
“Không có, Kỳ Việt chưa từng tham gia buổi họp lớp nào cả, chắc bận công việc quá thôi.”
Tôi “ừm” một tiếng, còn chưa kịp thất vọng, Tống Kỳ đã dí sát vai tôi, nhỏ giọng đầy vẻ tám chuyện:
“Cậu hỏi Kỳ Việt làm gì? Muốn… nối lại tiền duyên à?”
Nối lại tiền duyên?!
“Tớ với cậu ta thì có tiền duyên gì đâu?”
Tống Kỳ trợn tròn mắt, thấy vẻ mặt tôi không giống đang giả vờ thì ngạc nhiên hỏi:
“Chứ… tốt nghiệp cấp ba xong không phải Kỳ Việt đã tỏ tình với cậu à?”
Tôi càng nghe càng thấy mơ hồ:
“Tỏ tình gì cơ? Tại sao Kỳ Việt lại tỏ tình với tớ?”
Mắt Tống Kỳ lại trợn to hơn:
“Tất nhiên là vì cậu ta thích cậu chứ sao nữa!”
Không thể nào!
Kỳ Việt rõ ràng luôn giữ khoảng cách với mọi người, gương mặt lạnh lùng như thể ai cũng là người dưng. Tôi chẳng qua chỉ được cậu ta nói chuyện nhiều hơn người khác một chút, mà hầu hết toàn là chuyện học hành.
Tôi vừa định phản bác, Tống Kỳ như đã đọc được suy nghĩ của tôi, bất ngờ đứng bật dậy, ôm ngực như thể trời sập:
“Vậy là ba năm cấp ba tớ ‘đẩy thuyền’ cặp Thanh Diệp – Minh Việt coi như… uổng công rồi!”
“Tô Thanh Diệp! Kỳ Việt thích cậu rõ mười mươi luôn á! Cả lớp ai cũng biết, cậu lại không hay gì hết hả?!”
Cả lớp đều biết?!
Tôi sững sờ nhìn quanh, không một ai lên tiếng phản bác.
Cứ như thể… chuyện đó hoàn toàn là sự thật, hoặc… cả lớp đang đồng lòng đùa giỡn với tôi.
Đầu óc tôi tràn ngập những dấu chấm hỏi, vừa định hỏi tiếp thì bất ngờ ánh mắt liếc thấy một người vừa bước vào cùng nhân viên phục vụ.
“Ngài Kỳ, bên này ạ.”
Giọng nhân viên vừa vang lên, mọi ánh nhìn đều đồng loạt hướng về phía cửa.
Kỳ Việt cũng nhìn về phía này, ánh mắt chỉ dừng lại trên tôi đúng một giây, lạnh lẽo đến mức khiến không khí quanh tôi như ngưng đọng.
Đến cả nhịp thở… cũng như lỡ mất một nhịp.
02
“Kỳ Việt! Hiếm thấy ghê, cuối cùng đại bận nhân cũng có thời gian tham gia họp lớp với tụi này rồi!”
Vài giây sau, có người phá vỡ bầu không khí yên lặng, bước nhanh tới đón tiếp.
Tôi thở phào, đứng yên tại chỗ nhìn từ xa, định bụng đợi Kỳ Việt chú ý đến mình rồi sẽ đến chào hỏi một tiếng.
Thật ra sau bảy năm gặp lại, so với những người khác, Kỳ Việt chẳng thay đổi là bao.
Dù trang phục khác hẳn, nhưng thói quen vẫn vậy.
Lúc nào cũng cài kín hết cúc áo sơ mi, chỉ để lộ làn cổ trắng và gương mặt tựa tiên giáng trần kia.
Nếu có thay đổi, thì là toàn thân toát lên vẻ xa cách hơn xưa.
Sơ mi đen, quần tây đen, áo khoác dài đen – như thể cố tình ẩn mình trong màn đêm đặc quánh, khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng, càng không dám dễ dàng chạm tới.
Tôi quan sát kỹ, lập tức nhận ra ánh mắt của Kỳ Việt có dừng lại nơi mình. Tôi khẽ nhếch môi định mỉm cười đáp lại, nhưng ánh nhìn ấy lại rất nhanh rời đi, lạnh lùng đến độ như thể vừa lướt qua một người hoàn toàn xa lạ.
Nụ cười của tôi cứng đờ tại chỗ.
Là vì lời của Tống Kỳ lúc nãy ư? Anh ấy nghe thấy rồi nên giờ giả bộ không quen để phủ nhận?
Thật sự cần thiết đến vậy sao? Dù gì cũng từng làm bạn cùng bàn ba năm, cho dù không thân lắm thì cũng không đến nỗi lạ mặt chứ.
Bảy năm không gặp, không ngờ Kỳ Việt lại nhỏ nhen đến thế.
Nghĩ vậy, tôi thấy hơi tức, vô thức lườm về phía anh ấy. Nhưng rõ ràng Kỳ Việt chẳng hề để ý đến ánh mắt đó.
Càng tức hơn.
Ngày xưa đã là hot boy nổi tiếng của trường, giờ lại càng được tung hô, ai nấy đều tranh nhau bắt chuyện với anh ấy.
Vài câu xã giao là có thể kéo sang đề tài về công ty Kỳ Việt, chắc là ngầm muốn tìm cơ hội hợp tác.
Xem ra công ty anh ấy phát triển không tệ, đến mức ngay trong buổi họp lớp cũng có người tranh thủ bàn chuyện làm ăn.
Xem ra không phải giả vờ không quen, mà là thật sự đã quên mất tôi – người bạn cùng bàn không mấy quan trọng – thì nói gì đến chuyện từng thích?
Tôi bĩu môi, rút ánh mắt về, vừa vặn bắt gặp ánh nhìn tóe lửa của Tống Kỳ, trông như sắp không nhịn được mà xông tới đánh Kỳ Việt một trận, còn tức hơn cả tôi.
Tôi ngẩn ra, quên béng cả chuyện mình đang giận, vội giành lấy cái ly suýt bị cô ấy bóp nát, nhẹ giọng dỗ dành.
“Sao bày ra cái vẻ mặt đó? Không sao đâu, cậu đừng giận nữa, chỉ là hiểu lầm thôi, từ giờ tụi mình không nhắc đến nữa là được.”
Nghe tôi nói vậy, Tống Kỳ có vẻ hơi do dự, ngập ngừng giây lát rồi hậm hực lườm Kỳ Việt một cái. Sau đó cô ấy thở dài thườn thượt, một tay quàng vai tôi, một tay rót rượu vào ly trống của tôi.
“Coi như nãy giờ tớ lỡ đánh rắm đi, mấy chuyện thích với chẳng không thích thì có gì mà quan trọng, thứ không đáng tiền! Nào Thanh Diệp, cạn một ly!”
Tôi bị dáng vẻ chính nghĩa bốc hỏa của Tống Kỳ chọc cười, cũng học theo cô ấy nâng ly uống cạn.
Nhưng uống quá vội, đến khi vị cay nồng của rượu xộc thẳng xuống cổ họng khiến tôi đau rát như cháy bỏng, tôi mới nhận ra Tống Kỳ đã rót cho tôi một loại rượu trắng nặng đô khác.
Tôi bị sặc đến ho sặc sụa, Tống Kỳ lúc này mới phản ứng, vội vàng vỗ lưng tôi.
“Ây chết, tớ tiện tay rót luôn rượu tớ đang uống! Cậu không sao chứ?”
Tuy cổ họng bị kích thích đau rát, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, không cảm thấy chóng mặt gì.
“Không sao.”
Trước khi ý thức mơ hồ đi, tôi đã tin là như vậy.
“Lớp trưởng, làm gì vậy? Mau vào uống đi!”
“Ê tới liền!”
Sau khi chắc chắn tôi thật sự không sao, Tống Kỳ mới hô to đáp lại bàn rượu bên kia, rồi véo má tôi một cái.
“Đợi tớ hạ gục tụi nhỏ đó xong sẽ quay lại ngay, loại rượu này hậu vị mạnh lắm, nếu thấy choáng thì nhớ báo tớ liền đó.”
“Ừ.”
03
Tôi tiễn mắt nhìn theo bóng lưng Tống Kỳ rời đi, sau đó yên lặng ngồi lại trên ghế, thỉnh thoảng gắp vài món ăn.
Thật kỳ lạ, mỗi lần tôi định gắp món nào thì món trước mặt lại đúng y như những món tôi thích.
Ngẩng đầu lên định xem sao lại trùng hợp như vậy, vừa khéo bắt gặp ánh mắt Kỳ Việt đang ngồi đối diện.
Là bạn đồng hành ba năm ở căn-tin, không ai hiểu tôi thích ăn gì hơn anh ấy. Trước kia vì tôi kén ăn, Kỳ Việt còn hay gọi cùng món với tôi, chỉ để dụ tôi ăn được nhiều hơn chút.
Nhưng hiện tại, người ấy đặt tay rời khỏi bàn xoay xong thì cũng chẳng buồn liếc tôi một cái, chỉ nghiêng mặt nói chuyện với người bên cạnh, gương mặt lạnh lùng, như thể tất cả mọi thứ đều chẳng liên quan gì đến anh.
Tôi thật sự không hiểu nổi Kỳ Việt nữa.
Tôi cúi đầu tiếp tục ăn, chẳng biết từ lúc nào rượu bắt đầu ngấm, đầu óc có hơi choáng váng.
Ngay lúc đó, không rõ ai đó đề xuất một ý kiến.
“Chắc mọi người cũng ăn gần xong rồi ha, tụi mình chơi trò gì đi! Hay chơi thật lòng hay thử thách, được không?”
Tôi lơ mơ nghe thấy, mắt đảo sang phía Tống Kỳ – cô ấy đang uống hăng say.
“Thanh Diệp?”
Bất ngờ nghe gọi tên mình, tôi quay đầu lại, là một cô gái rất xinh đẹp, đang tươi cười nhìn tôi.
“Cùng chơi không?”
Giọng cô ấy vừa nhẹ vừa ngọt, tôi theo phản xạ gật đầu.
“Chơi.”
…
Gọi nhân viên dọn sạch mặt bàn xong, trò chơi bắt đầu.
Có khoảng mười người tham gia, tôi khá may mắn, mấy vòng đầu toàn được làm khán giả xem người khác chơi.
Trong lúc đó có người rụt rè kể ra bí mật thời đi học, có người bị bắt ra phòng bên hét ba lần “Tôi là heo”…
Mọi người bị chọc cười ầm ĩ, tôi cũng cười toe toét theo.
Chỉ là, cười riết rồi đầu óc tôi càng choáng, mắt cũng bắt đầu hoa lên.
“Đến lượt học bá Tô rồi kìa! Muốn chọn thật lòng hay thử thách?”
Tôi nghe thấy có người hào hứng hô to.
A, tới lượt tôi.
“Thật lòng.”
Tôi không muốn làm heo.
“Đến tôi hỏi nhé!”
“Học bá Tô, bây giờ cậu có bạn trai chưa?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, mấy người khác đã ồ lên phản đối.
“Trời đất ơi, Chu Diệu, cậu hỏi gì mà nhạt thế?!”
“Đúng á! Mười năm trước tui cũng không hỏi câu này nữa rồi.”
“Kệ tui, tui muốn hỏi cái đó đó!”
Chu Diệu? Hình như cậu ta chính là người nãy giờ cứ ngồi trò chuyện cùng Kỳ Việt. Nhưng mà… Kỳ Việt đâu rồi?
Tôi từ từ lắc đầu, thản nhiên đáp.
“Không có.”
Một câu hỏi nhạt, câu trả lời cũng chẳng có gì thú vị, phần của tôi nhanh chóng bị lướt qua, trò chơi lại tiếp tục một vòng mới.
Lúc này, tôi thậm chí còn nghe không rõ mấy người kia đang nói gì.
May thay, chỗ trống bên cạnh – vị trí của Tống Kỳ – cuối cùng cũng có người quay lại ngồi xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm, lập tức ngả đầu vào vai người ấy, hai tay ôm lấy cánh tay, giọng nói mềm oặt.
“Kỳ Kỳ ơi, tớ choáng quá… đưa tớ về nhà nha…”
Tôi lẩm bẩm, hoàn toàn không nhận ra cơ thể người kia bỗng nhiên khựng lại.
Không biết đã qua bao lâu, tôi lờ mờ nghe thấy một chữ.
“Ừ.”
Có người đáp lại, tôi mới yên tâm khép mắt lại.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com